Chương 24 Đi ra ngoài An Nhâm Kình sắc mặt xanh lét ngồi ở trên cao, An Kỳ Lạc thật sự quá kỳ cục, là tân lang nhưng lại biến mất khỏi Vương phủ, cả sảnh đường đầy tân khách hắn cũng không ngó ngàng, cứ như vậy biến mất không biết đến nơi nào rồi!
Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh, nhẹ giọng an ủi nói: "Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần xin bớt giận, nếu bị chọc tức sẽ không tốt cho long thể! Kỳ Vương cũng thiệt là, hôm nay dẫu sao cũng là ngày đại hôn của hắn, làm sao không nói một tiếng đã mất tăm mất tích không thấy bóng người đâu? Bất quá Hoàng thượng cũng không phải không biết hắn từ trước đến giờ cũng không biết theo phép tắc mà làm, ngài cũng đừng chấp nhặt!"
Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ giận dữ, đúng là đồ oan nghiệt. không coi trọng mặt mũi của phụ hoàng hắn, giám đối nghịch với ta, sớm biết như vậy lúc hắn mới chào đời đem giết quách đi!
Trước mắt Hoàng thượng bỗng xuất hiện một đôi ánh mắt huyết sắc, trong lòng không nhịn được khẽ run, nói thật, ban đầu không giết hắn cũng bởi vì đôi mắt này, Hoàng thượng không dám giết vì sợ vạn nhất giết hắn thật có thể sẽ gặp tai họa.
Nếu như hắn đúng là ác ma đầu thai, giết hắn chẳng khác nào giết ác ma, ác ma đối với cừu nhân của mình chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình! (Hờ hờ, Hoàng thượng suy nghĩ logic đấy)
Ý nghĩ như vậy xen vào khiến Hoàng thượng không giết hắn, hoặc nói đúng hơn là không dám giết hắn, thậm chí còn phong vương, cũng chỉ vì nguyên nhân trọng yếu không muốn An Kỳ Lạc tiếp tục ở trong cung, sẽ làm cuộc sống Hoàng thượng bất an!
Ngồi ở bên cạnh, Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài, cho dù biết rõ An Ky Lạc cố ý đối nghịch nhưng sao hắn có thể tác oai tác quái? Ở Lâm Nguyệt quốc này có ai dám cùng hắn gây sự đâu? Chỉ nhìn thấy ánh mắt kinh khủng kia cũng có người đã bị làm cho sợ hãi đến run rẩy. Thở dài, Hoàng hậu lẩm bẩm nói: "Tịch Nguyệt công chúa cũng thật là đáng thương, gả cho một ác ma như vậy, chỉ cầu nàng có thể vượt qua sợ hãi đau khổ!"
Lam Tịch Nguyệt lúc này đang an tĩnh ngồi trong tân phòng, cẩn thận gỡ đồ trang trí trên đầu.
Nàng ba chân bốn cẳng muốn tháo bỏ y phục trên người thật nhanh, nhưng không biết cởi thế nào, không khỏi phiền muộn nhíu mày, có chuyện gì với bộ trang phục này vậy? Hình thức phiền phức, mặc lên người nặng như vậy, bây giờ muốn đem cởi ra thay đồ khác nhẹ nhàng hơn một chút cũng khó khăn, thật không phải là y phục cho người mặc!
Vất vả trải qua gần một canh giờ phấn đấu, rốt cục nàng cũng cởi được bộ quần áo tân nương phiền phức, tất cả đồ cởi ra bị vo vào một cục khiến người ta nhìn không rõ kia từng là vật gì. Tiện tay nàng ném trên mặt đất, trên người chỉ mặc đồ lót, đi tới hộc tủ bên cạnh, mở ra tìm y phục khác, một bộ nhẹ nhàng hơn. Mở hộc tủ tìm mãi cũng không thấy, cũng bởi vì ở toàn bộ đồ trong đó là y phục của nam tử, hoặc chính xác là y phục của An Kỳ Lạc, một cô nương có thể mặc sao?
Nhẹ nhàng nhăn lông mày, nàng quay đầu lại chán ghét nhìn thoáng qua đống đồ đã bị nàng vò thành một cục ném xuống đất, rồi lại lần nữa quay đầu cẩn thận tìm kiếm xem có lẽ nơi nào đó sẽ có y phục của nữ tử. Tìm tòi thêm nửa canh giờ, rốt cục nàng đành bỏ qua, chắt lưỡi rồi ngậm miệng, cúi đầu nhìn thoáng qua mình bây giờ mặc trên người đồ lót màu trắng không thể nào đi ra ngoài trong bộ dạng này? Ngẩng đầu lên ngó chừng bộ y phục treo trong tủ, nàng chọn lấy một trường bào màu trắng, cầm cái kéo bên cạnh sửa lại chút xíu cho hợp với thân hình nhỏ bé hơn.
Giải quyết xong y phục trên người, sau đó nàng tháo tung đầu tóc búi thành kiểu tóc đơn giản của nam tử, trong chốc lát một công tử tuấn tú xuất hiện ở tân phòng nhưng trên mặt vẫn còn dấu vết của vết sẹo do bỏng!
Nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ, không hề khách khí nàng cái lắc mình một cái rồi biến mất khỏi tân phòng. Nàng muốn đi ra ngoài tìm hiểu tình hình Nguyệt thành, ít nhất phải nắm được tình thế của mình hiện giờ thế nào mới có thể tồn tại ở đây lâu một chút. Đang đứng ở nơi rộng rãi nhưng mọi người cảm giác không khí xung quanh bị đè nén khiến không ai dám hít thở. Xa xa phía trên cao có một thân hình dóng dả đang ngồi, hắn đeo mặt nạ, cả người dựa vào ghế nhàn nhạt quét tầm mắt xuống phía dưới
Mỗi khi ánh mắt của hắn quét qua người nào, người ấy liền không nhịn được đáy lòng như có hàn khí nổi lên, không khí bị đè nén muốn xoay người chạy trốn! Nam tử kia ngồi trên đó, khuôn mặt ẩn dưới mặt nạ nhìn không ra vẻ mặt thế nào, ngay cả ánh mắt của hắn cũng ẩn dưới mặt nạ, không bất kỳ người nào có thể nhìn thấy.
Giờ phút này cả người hắn cũng tản ra một trận hàn khí mãnh liệt, nhưng hắn chỉ ngồi ở chỗ đó không hề nhúc nhích động đậy, tựa hồ gặp chuyện gì khiến cho hắn sinh lòng tức giận. Tầm mắt hắn dừng lại trên người đứng phía dưới, lạnh giọng hỏi: "Duệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao cho điều tra lại Lam Tịch Nguyệt mà vẫn không có khác biệt lớn gì?"
Bị gọi tên, Duệ sửng sốt một chút, vội vàng khom người nói: "Chủ tử thứ tội, thuộc hạ đã dốc toàn lực đi điều tra, nhưng nội dung điều tra chính là như vậy, Lam Tịch Nguyệt quả thật từ lúc mới ra đời chưa rời cửa cung nửa bước, vẫn luôn là sâu nuôi trong cung!"
"Hừ, sâu nuôi trong cung?" Sâu nuôi trong cung giống như bộ dạng của nàng sao? Ánh mắt trẻo lạnh lùng như vậy, tựa hồ không đem bất cứ chuyện gì của thế gian hay bất kỳ kẻ nào để vào trong mắt, là một loại ánh mắt lãnh khốc tuyệt tình, có điểm giống ánh mắt hắn, nhưng lại có chút ít không giống.
Duệ cúi đầu, hắn quả thật chỉ điều tra được những thứ này, không thể nào vì trình độ người của hắn quá thấp, chính là vì Tịch Nguyệt công chúa che dấu công phu. Mà nam nhân đang thượng tọa kia tựa hồ cũng nghĩ như vậy, hắn chỉ hỏi một câu như thế chứ cũng không muốn làm khó Duệ, đem tầm mắt từ dời đi, nhìn những người khác, nói: "Chuyện kia chuẩn bị xong chưa?" Mọi người nhất tề đáp: "Bẩm chủ nhân, đã chuẩn bị xong!"
Hắn từ trên ghế đứng lên, xoay người hướng mật thất phía sau, quay lưng về phía bọn họ nhẹ nói: "Các ngươi tự biết hành động!" "Dạ!" Sau đó thân ảnh liền biến mất ở trước mặt mọi người.
Nghe thanh âm khép lại từ phía sau truyền đến, hắn tự tay cất mặt nạ xuống, rõ ràng chính là khuôn mặt của An Kỳ Lạc, ánh mắt huyết sắc của An Kỳ Lạc. Hướng mật thất đi xuống càng sâu, khuôn mặt không giống người thật, trước mắt đột nhiên hiện ra cặp mắt trong trẻo lạnh lùng cua Lam Tịch Nguyệt và câu đầu tiên nàng nói quanh quẩn bên tai hắn.
Thân hình không khỏi ngừng lại, nàng nói hai mắt của mình rất đẹp, là lời nàng nói sao? Tay hắn không khỏi xoa hai mắt của mình, đôi mắt này đã khến hắn chịu bao tia nhìn chèn ép cùng xa cách, nàng tại sao nói rất đẹp?
Mặc dù sau đó nàng đổi lời nói ánh mắt của hắn thật sự là quá khó nhìn, ánh mắt huyết sắc, là của ác quỷ đầu thai, thị huyết, tàn nhẫn, nhưng một chút hắn cũng không thèm để ý, chẳng lẽ cũng bởi vì câu nói đầu tiên của nàng sao? Trong nháy mắt hắn đột nhiên khựng lại, rất nhanh ném suy nghĩ về Lam Tịch Nguyệt ra ngoài, thần sắc trở lại lạnh lùng, sải bước đi sâu hơn trong mật thất.
Chương hai mươi bốn: Gặp nhau
Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng ngồi một mình ở tửu lâu, nàng đã xem xét gần hết mấy con đường chính ở Nguyệt thành, còn lại mỗi một chỗ sau này sẽ tiếp tục xem xét, dù sao nàng cũng còn nhiều thời gian.
Bên cạnh nàng, khách trong tửu lâu đang rôm rả bàn luận chuyện hôm nay Kỳ Vương cùng Thanh Tố quốc Tịch Nguyệt công chúa tổ chức hôn sự, trong giọng nói mang theo sự sợ hãi, chán ghét cùng chút hả hê, đối với An Kỳ Lạc, ác ma chuyển thế, mọi người thấy hắn phải cưới một Công chúa bị hủy dung là chuyện đáng vỗ tay tán thưởng.
"Hôm nay Kỳ Vương nạp chính phi, hơn nữa nạp chính hòa thân công chúa của Thanh Tố quốc mấy ngày trước bị hỏa hoạn tàn phá khuôn mặt, không biết có phải là trời cao có mắt đang trừng phạt hắn hay còn có ý gì khác!”
Lam Tịch Nguyệt thấy nam nhân bàn bên cạnh nói năng vô cùng hăng say, tựa hồ An Kỳ Lạc cưới tuyệt đại xấu nữ là một chuyện khiến hắn vô cùng hưng phấn. Ngồi bên cạnh, một vị nam nhân khác cẩn thận nhìn ngó bốn phía, xuỵt một tiếng, hạ giọng nói: "Ngươi nhỏ giọng một chút, vạn nhất nếu để cho Kỳ Vương nghe được những lời này, cái mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ nổi!"
Nam nhân nọ khẽ co rúm lại một chút, nhưng lập tức vô tình khoát tay áo nói: "Ngươi lo lắng cái gì, Kỳ Vương bây giờ còn đang ở trong Vương phủ đón tân nương, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?"
"Không thể nói như vậy, người nào chẳng biết Kỳ Vương là ác ma chuyển kiếp, nói không chừng còn có yêu pháp có thể biết chúng ta bây giờ ở đây nói cái gì! Cho nên cẩn thận một chút thì hơn, ngay cả Hoàng thượng cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn nha!"
"Nhưng thật lạ, nếu ngay cả Hoàng thượng cũng không dám trêu chọc hắn sao lại đem hòa thân công chúa xấu xí gả cho hắn? Chẳng lẽ Hoàng thượng không sợ Vương gia ác ma chuyển kiếp tìm hắn tính sổ?"
"Cái này ngươi không biết đâu? Nghe nói Thái tử điện hạ sống chết cũng không chịu cưới Thanh Tố quốc công chúa làm trắc phi, mà Hoàng thượng thương yêu thái tử điện hạ vô cùng, nghĩ tới nghĩ lui biện pháp đem Thanh Tố quốc công chúa đẩy cho người khác. Không còn cách nào, cuối cùng giao cho Kỳ Vương. Hoàng thượng dù sao cũng là phụ thân, Kỳ Vương muốn phản kháng cũng phải xem hắn có bản lãnh này hay không đã!"
... Lam Tịch Nguyệt một tay chống cằm, một tay khác di nhẹ ngón tay dọc theo chén đi lên, thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra rốt cuộc suy nghĩ gì, ngẩng đầu lên nhàn nhạt liếc hai nam nhân bên cạnh một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn cái chén trên bàn ngẩn người. Hôm nay chạy ra ngoài, trừ việc xem xét hoàn cảnh xung quanh cái nàng nghe được nhiều nhất chính là chuyện về An Kỳ Lạc. Đối với vị tướng công trên danh nghĩa này Lam Tịch Nguyệt thấy hơi khó hiểu một chút, những tin nàng nghe được không khác nhau là bao. Nhấc khóe miệng, nàng lấy trong tay áo một chút bạc vụn đặt trên bàn, sau đó đột nhiên xoay người rời đi khỏi tửu lâu, đã đến lúc cần phải trở về!
Lúc vừa đi ra khỏi cửa thiếu chút nữa nàng đã đụng phải một người cũng đang đi tới. Trên người của người đó phát ra hàn khí lạnh lẽo khiến Lam Tịch Nguyệt không nhịn được ngẩng lên. Thời điểm thấy hắn, ánh mắt nàng có lóe lên một chút nhưng ngay sau đó liền cúi đầu ngó xuống mặt đất, nhẹ nói một tiếng: "Thật xin lỗi" rồi rời đi như chạy trốn.
An Kỳ Lạc đứng ở cửa tửu lâu, khẽ cau mày nhìn thân ảnh như muốn chạy trốn kia, trong mắt có tia nhàn nhạt. Người này cảm giác giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Hơn nữa y phục trên người hắn cũng thật quen mắt. Không biết đã gặp ở đâu? Đi qua chỗ rẽ, Lam Tịch Nguyệt mới nhẹ nhàng thở hắt ra, nghiêng mặt nhìn chỗ lúc nãy đi qua lẩm bẩm nói: "Nguy hiểm thật, hắn làm sao xuất hiện ở đây?"
Nói xong những lời này nàng xoay người hướng Kỳ Vương phủ mà chạy, phải nhanh chóng trở về thôi, nếu như bị phát hiện sẽ không có chuyện gì tốt.
Không thấy tân lang đã đủ để cho người ta đau đầu, nếu như bị phát hiện ngay cả tân nương cũng biến mất không biết sẽ phát sinh chuyện gì!
Rất có thể, sau này nàng sẽ gặp khó khăn hơn. An Kỳ Lạc vẫn đứng ở cửa nhìn nơi Lam Tịch Nguyệt vừa biến mất, nhẹ cau mày, người này rốt cuộc gặp ở đâu? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
Nhưng suy nghĩ thật lâu mà trong đầu vẫn không có chút ấn tượng nào! Nhẹ lắc đầu, hắn xoay người đi vào bên trong tửu lâu, hai vị nam tử đang say sưa bàn luận lúc thấy An Kỳ Lạc tiến vào cả người ngây ngẩn, thân thể cũng bắt đầu không thể kiềm chế mà run rẩy.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ lời bọn họ vừa nói bị hắn nghe được? Sau đó hắn đến đây lấy mạng sao? An Kỳ Lạc cũng không để ý gì có hai nam nhân đang hoảng sợ, ánh mắt như thế hắn đã sớm thấy nhiều, để tâm tìm chỗ ngồi xuống, nhưng thời điểm sắp sửa ngồi xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang, lại nghĩ tới ánh mắt người vừa rồi cùng hắn thiếu chút nữa va chạm.
Nhẹ hạ mi, hắn lập tức đứng lên hướng cửa đi ra ngoài, đi về phía Kỳ Vương phủ! Trở lại Kỳ Vương phủ, Lam Tịch Nguyệt vội vàng thay y phục trên người, nhặt bộ quần áo tân nương bị ném trên mặt đất mặc vào, không biết có bao nhiêu tầng tầng lớp lớp mà nàng phải mặc.
Bây giờ là mùa hè, cho dù chỉ mặc một bộ thôi cũng cảm giác được nhiệt độ gia tăng, tầng tầng lớp lớp quần áo kia quả thực chính là muốn lấy mạng người ta! Bộ y phục của An Kỳ Lạc bị nàng tiện tay nhét vào dưới giường, đầu tóc xõa xuống, búi lại kiểu tóc của nữ tử, đưa tay trên mặt làm vài động tác, vết sẹo liền xuất hiện.
Lúc An Kỳ Lạc đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Lam Tịch Nguyệt đang mặc quần áo tân nương ngồi bên cạnh bàn ăn bao nhiêu là món ngon. Phong thái hoàn toàn hấp dẫn không nghĩ người như vậy lại có khuôn mặt bị phá hỏng. Trong mắt An Kỳ Lạc hiện lên một tia nghi ngờ, hướng Lam Tịch Nguyệt đi tới, đưa tay nắm lấy nàng, cúi đầu nhìn ánh mắt nàng, nhìn được một lúc mới lạnh giọng hỏi: "Ngươi mới vừa rồi có phải đã đi ra ngoài không?" Lam Tịch Nguyệt mặt không biến sắc nhẹ xuy một tiếng nói: "Ngươi cảm thấy ta có năng lực ra ngoài sao?"
Hắn vẫn gắt gao ngó chừng ánh mắt nàng, muốn phát hiện trong đó dù chỉ chút xíu thần sắc thay đổi, nhưng hắn phải thất vọng, kỹ năng diễn xuất của Lam Tịch Nguyệt sớm đã đạt tình trạng xuất quỷ nhập thần, ngay cả ánh mắt cũng có thể che dấu lời nói dối. An Kỳ Lạc chậm rãi thả bàn tay tóm cằm nàng, nhìn thoáng qua đống khay chén hỗn độn trên bàn, giễu cợt nói: "Chẳng lẽ từ khi đến đây ngươi chưa bao giờ được ăn đồ ngon sao?
Ăn đến bộ dạng như vậy!" Lam Tịch Nguyệt giật hạ khóe miệng, trong trẻo lạnh lùng nhìn mặt bàn, nói: "Đúng vậy, cho tới bây giờ cũng chưa được ăn! Lâm Nguyệt quốc các ngươi thật đúng là keo kiệt, rạng sáng đã lôi ta dậy, đến tận bây giờ cũng chưa cho ta ăn cái gì, nhìn những món ngon này trước đây chưa từng thấy dĩ nhiên ta phải ăn thật nhiều!”
Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần ở trước mặt An Kỳ Lạc, Lam Tịch Nguyệt vốn không cách nào giữ vững sự hờ hững giống như trước, hoặc ngó lơ không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Chỉ cần đối mặt với hắn đôi mắt như trong giấc mộng lại xuất hiện trong đầu nàng.
Nhẹ nhíu mi, như vậy không được, nàng làm sao có thể tâm thần náo loạn? Chẳng qua chỉ là một đôi ánh mắt có màu sắc khác người một chút mà thôi.
An Kỳ Lạc hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó trong mắt xuất hiện vài tia ảo não, hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu mang hơi hướng giễu cợt nói: "Đường đường là Thanh Tố quốc công chúa, ngay cả những lễ nghi thành thân cơ bản cũng không biết sao?"
Có tân nương nào không thể ăn trong ngày đại hôn. Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, bộ dạng giễu cợt y hệt hắn nói: "Lễ nghi? Chẳng phải trong lúc đám cưới không thấy bóng dáng tân lang đâu chính là lễ nghi của Lâm Nguyệt quốc sao?"
"Lâm Nguyệt quốc lễ nghi?" An Kỳ Lạc khinh thường chê cười một tiếng, nói: "Ta cần thiết phải tuân thủ quy củ cùng lễ nghi của Lâm Nguyệt quốc sao?"
Lam Tịch Nguyệt ánh mắt lóe lên một chút, cúi đầu nhìn đống hỗn độn ở mặt bàn, nhàn nhạt nói: "Chẳng nhẽ ngươi không có quan hệ gì với Lâm Nguyệt quốc"
An Kỳ Lạc nghe vậy sửng sốt, đưa tay tóm cằm nàng, bắt buộc nàng phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, khi thấy vết sẹo trên mặt nàng khó coi thậm chí kinh khủng cảm thấy đặc biệt chướng mắt, mà trước mắt cũng vừa hiện lên hình ảnh người mới vừa rồi suýt đụng ở cửa tửu lâu. Mặc dù cảm thấy khả năng Lam Tịch Nguyệt trốn ra ngoài sau đó trở về thật khó xảy ra nhưng hắn vẫn không thể hết hoài nghi người kia có phải là nàng hay không. Một tay khác hướng vết sẹo trên mặt nàng ánh mắt nhàn nhạt nói: "Không biết vết sẹo trên mặt ngươi là thật hay giả đây?"