Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 92(3)


Chương 92(3)
Ý thức hồn nhiên

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, không có ý định quấy rầy bọn họ nhưng nhỏ giọng lầu bầu: “Các ngươi muốn làm gì thì làm sao không nói chuyện cho ta trước?”

Thì ra hai mươi năm trước Trưởng công chúa luôn ghi hận với Lam Vũ Triêu,dù lấy Duẫn Duệ nhưng vẫn không quên được người xưa, từ lúc có được di chiếu đã bày mưu tính kế nhưng lúc đó Lam Vũ Sâm không có hứng thú với hoàng vị nên nàng không dám đi tìm hắn.

Cho đến nửa năm trước, Lam Tịch Nguyệt đi hòa thân, thái độ củaLam Vũ Sâm bỗng thay đổi, dù không rõ lý do nhưng cũng là một cơ hội tuyệt hảo. Mười sáu năm trước nàng liên thủ với Hoàng hậu hại Mẫn quý phi vì đó là người Lam Vũ Triêu yêu thương nhất nàng muốn cho hắn nếm mùi đau khổ khi mất đi người yêu quý nhất.

Nhưng nàng không ngờ Lam Tịch Nguyệt biết mẫu thân nàng khôngphải khó sinh mà chết, lại có chứng cớ, dù muốn trả thù Lam Vũ Triêu cũng không thể để mình bị liên lụy nên tiến cung tìm Hoàng hậu nào ngờ nàng ta lại đổ hết tội lên đầu mình nên từ đó nàng ghi thù với Hoàng hậu, cưới Lam Thanh Nguyệt cho Duẫn Hữu Phàm để Hoàng thượng khỏi nghi ngờ hơn nữa nàng luôn tỏ vẻ hài lòng với cô con dâu này.

Nhưng sau đó nàng câu kết với Lam Vũ Sâm trừ bỏ Lam Thanh Nguyệt, nàng không thể chịu được việc nữ nhi của Lam Vũ Triêu tiếp tục dây dưa với con traimình.

Kỳ thực nàng cũng không có mục đích gì, chỉ muốn kéo hắn khỏi ngôi vị kia, nếu có cơ hội nàng đương nhiên không từ bỏ.

Mà Tuyết phi vốn là cung nữ có khuôn mặt giống Mẫn quý phi vài phần, được Lam Vũ Triêu sủng ái rồi sắc phong, Trưởng công chúa tìm nàng hợp tác mà nàng cũng biết trong cung mà không có nơi dựa vào thì không sống nổi nên đồng ý, nàng không muốn quay về cuộc sống trước kia nữa.

Cho nên, Trưởng công chúa nói nếu Lam Vũ Triêu không sủng nàng nữa thì nói nàng có cầm di chiếu của Tiên hoàng, lại đưa cho nàng một tín vật đề phòng Lam Vũ Triêu nghi ngờ nhưng Tuyết phi không đưa ra lúc nàng không được sủng ái mà lúc Lam Vũ Triêu có ý định giết nàng, nàng mới nói ra.

Có lẽ nàng chỉ muốn giữ lại vinh hoa phú quý nhưng không ngờ Lam Vũ Triêu lại tiếp tục sủng ái nàng, nhưng nàng đâu biết sát ý của hắn càng tăng, tra rõ chuyện di chiếu xong hắn sẽ cướp lấy hủy đi và sẽ hủy cả nàng.

Mà Trưởng công chúa cũng không có yêu cầu gì lớn với Tuyết phi vì nàng biết nàng ta chẳng có khả năng làm nên chuyện lớn gì, chỉ là muốn dùng quân cờ này làm hắn mất ăn mất ngủ thôi!

Lam Tịch Nguyệt ngồi trên bãi cỏ nhìn trời, không ngờ chuyện tình như thế cũng xảy ra tại đây, thanh mai trúc mã bị giết nên ghi hận trong lòng, âm thầm sắp đặt trả thù dù phải trả bất cứ giá nào.

Ngửa đầu thật là mỏi nên Lam Tịch Nguyệt nằm xuống bãi cỏ dùng tay che nắng, ánh nắng thực sự không nóng chỉ ấm thôi làm cơ thể cũng khoan khoái không ít.

Lam Tịch Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, thực sự có chút mệt mỏi.


Có một bóng người nhỏ chăm chú nhìn nàng, thấy nàng nhắm mắt bèn bò nhẹ nhàng lại phía nàng.

Lam Tịch Nguyệt khẽ giật mình nhìn về phía người kia hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”

Lam Tiểu Nguyệt có chút sợ hãi kêu lên: “Tỷ tỷ!”

Lam Tịch Nguyệt sắc lạnh có dịu bớt hỏi: “Có chuyện gì?”

Dù Lam Tịch Nguyệt nhốt các nàng trong này nhưng không hạn chế tự do, chỉ cần không ra ngoài thì có thể đi đâu tùy thích, với lại một số địa phương cấm có người canh gác thì không thể vào thôi.

Nơi này chính là cứ điểm của Dạ Thánh môn ở Thanh Minh thành, nàng với An Kỳ Lạc ở đây nên đưa Mẫn quý phi và Lam Tiểu Nguyệt tới đây luôn cho đỡ phiền toái. Mà Mẫn quý phi cả ngày cũng chỉ ở trong phòng ít đi đâu nhưng Lam Tiểu Nguyệt thì như con chim nhỏ chạy nhảy khắp nơi tuy nhiên Lam Tiểu Nguyệtcũng biết chỗ nào không được đi, tỷ như thư phòng của An Kỳ Lạc, ít nhất cũng không muốn gặp tỷ phu đáng sợ.

Lam Tiểu Nguyệt cẩn thận nhìn chỗ Lam Tịch Nguyệt hỏi: “Tỷ tỷ, ta có thể nằm cạnh ngươi không?”

Lam Tịch Nguyệt lặng đi một chút, có chút khó tin hỏi: “Tại sao?”

Lam Tiểu Nguyệt cười ngọt ngào: “Vì ta muốn chơi đùa cùng tỷ tỷ.”

Lam Tịch Nguyệt khẽ nhếch miệng, dù rất khẽ nhưng có ý cười: “Được nhưng ta không chơi đùa

Nghe vậy Lam Tiểu Nguyệt vui sướng nằm xuống bên cạnh nàng, cùng nhìn trời nhưng lại có chút chói mắt. Đột nhiên một cánh tay che trước mắt mình nói: “Làm vậy sẽ không thấychói.”

Vội vàng quay đầu, dù chỉ thấy được một bên mặt của Lam Tịch Nguyệt nhưng nàng cũng rất vui vẻ, thỏa mãn, cười ngọt ngào nói: “Dạ tỷ tỷ.” Quay đầu nhìn trời tươi cười nói: “Tỷ tỷ, nhìn trời như vậy có cảm giác thật xanh, thật đẹp!”

Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, lúc trước chỉ cần có cơ hội là tiểu cô nương này lại dính lấy nàng nhưng hình như sợ hãi nên khôngdám nói chuyện, chỉ trầm mặc nhất là lúc có An Kỳ Lạc thì lại càng sợ hãi, chỉ dám đứng ở xa xa nhìn nàng với ánh mắt chờ mong.

Nhìn trời một lát rồi lại nhìn Lam Tịch Nguyệt, nàng định nói nhưng lại thôi, bộ dáng ủy khuất, nàng muốn nói chuyện với tỷ tỷ,chuyện gì cũng được nhưng bộ dáng tỷ tỷ luôn không muốn nói, lúc nào cũng vậy.

Cảm nhận được ánh mắt của Lam Tiểu

Nguyệt, Lam Tịch Nguyệt nói: “Ngươi muốn nói gì thì nói đi.”

Lam Tiểu Nguyệt lập tức vui vẻ ghé sát vào hỏi: “Tỷ tỷ, sao bộdáng tỷ luôn không muốn nói chuyện?”

Lam Tịch Nguyệt lặng đi một chút, nghiêng đầu nhìn Lam Tiểu Nguyệt nói: “Có sao?”
Lam Tiểu Nguyệt khẳng định, còn gật đầu thật mạnh: “Có!”

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìnvẻ mặt ngây thơ của Lam Tiểu Nguyệt, nàng lại không muốn dùng Lam Tiểu Nguyệt để uy hiếp Lam Vũ Triêu nữa rồi, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ không lẫn tạp chất kia nàng lại không muốn thương tổn tiểu cô nương này, lần trước ở trang viên cũng vậy, nàng đã điểm huyệt ngủ để cô bé ngủ sâu hơn một chút, không cần thiết phải nghe thấy những âm thanh ghê rợn kia.

Trong tiềm thức, nàng nhận định rằng Lam Tiểu Nguyệt là người vô tội, nhìn bộ dáng tiểu cô nương này nàng sẽ không tự chủ được nghĩ đến mình ngày trước cũng muốn ngây thơ, vui đùa, nhưng nàng từ bỏ cái ngây thơ ấy lâu lắm rồi, bây giờ không thể nào vui vẻ cười đùa được nữa.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14868


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận