Dương Thiên Lôi vội vàng nói, con mắt nhìn loạn ra chung quanh, giả vờ đang quan sát mật thất.
- Uh.
- Được. Vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ cách mấy ngày lại qua gặp sư phụ một lần. Ta sẽ nói với ngươi một vài phương pháp tu luyện mà ta tâm đắc, cũng truyền cho ngươi một vài pháp thuật thần thông mà sư phụ am hiểu. Hiện tại, ngươi đã đã trở thành đệ tử thân truyền của ta. Tự nhiên, ta sẽ không giấu nghề mà bồi dưỡng cho ngươi, làm hết chức trách của một sư phụ.
Tiêu Như Mộng nói.
- Được, đa tạ sư phụ, vậy ta đi trước.
- Đi đi thôi!
Dương Thiên Lôi cúi người thi lễ trước Tiêu Như Mộng, rồi nhanh chóng rời khỏi mật thất, hận không thể lập tức tru lên một tiếng. Thế này thật sự là giày vò quá sức mà. Sự mê hoạch so với nhị tỷ Dương Thiên Lệ còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Bất quá về mặt bản chất lại không khác nhau là mấy. Dương Thiên Lệ là cấm kỵ, là luân lý, bất luận như thế nào cũng không được có ý nghĩ không tôn trọng nào. Tiêu Như Mộng là đạo đức, là chế ước, chỉ có thể có suy nghĩ vụng trộm nhưng không thể vượt qua.
Sau khi Dương Thiên Lôi mơ mơ màng màng đi ra trên mặt Tiêu Như Mộng lộ ra một nụ cười yêu mỵ đến cực điểm, nhẹ nhàng nói:
- Quả thực mạnh mẽ hơn Lôi Hoành rất nhiều, chí ít định lực cũng thâm hậu rất nhiều, không tồi, mầm móng gieo rồi, chỉ cần đúng giờ tưới nước, tự nhiên sẽ khai hoa kết quả.
Chín giờ sáng, lôi đài trung tâm đã trở thành nơi trao giải.
Người người tấp nập, hầu như chỉ toàn là thành viên của Trảm Không Kiếm Phái, chi chít toàn người là người, người đẩy người, còn thiếu chút thì đè lên người khác.
Tám vị Thái thượng đại trưởng lão, ba mươi sáu vị Phong trưởng lão tề tụ trên lôi đài trung tâm, không ai là không mặc những bộ trang phục trông rất lộng lẫy, thần thái vô cùng hào hứng. Đan Thanh Dương ngồi ở vị trí của Thái thượng đại trưởng lão, cũng chính là vị trí trung tâm phía tay phải. Thành công cấn cấp Tiên Thiên cấp chín, đệ tử thân truyền Dương Thiên Lôi đứng đầu trong Trảm Không Kiếm Phái, khiến lão gia hỏa này được nở mặt nở mày, đường công danh rộng mở.
Mà Âu Dương Minh đành phải lần đầu tiên ngồi ở vị trí thứ hai, ngồi ở vị trí trung tâm phía tay trái. Bất quá, hắn lại có biểu hiện ra chút bất mãn nào. Thực lực chính là tất cả, dùng võ vi tôn.
Tiêu Như Mộng ngồi ở bên cạnh Đan Thanh Dương. Lúc này, trang phục lại hoàn toàn che giấu vẻ xinh đẹp và quyến rũ của nàng, trông nàng có vẻ đoan trang chững chạc, tản ra khí phách của một bậc trưởng lão.
Mà Dương Thiên Lôi vốn dĩ là là khách quý trên bữa tiệc lại giành được vị trí thành viên của lôi chủ, ngồi ở bên phải của lôi đài.
Đọc Truyện Kiếm HiệpNghi thức trao giải Lần này vô cùng long trọng, giải thưởng lại thực sự rất lớn. Làm như vậy, đơn giản là để cho các đệ tử thấy, do đó kích thích lòng quyết tâm cũng như ý chí tiến thủ bọn họ. Đương nhiên, các đệ tử cũng rất chờ mong, Phó chưởng môn Nhan Uyên sẽ đưa ra phần thưởng đến tột cùng là nặng tới mức nào. Đồng thời muốn mở mang kiến thức về Cường giả Thần Đạo trong truyền thuyết, để biết tột cùng là như thế nào.
Tất nhiên, tên tuổi của Nhan Uyên từ lâu đã được truyền khắp Trảm Không Kiếm Phái, nhưng trong hàng ngũ những đệ tử trẻ tuổi, người chân chính từng gặp mặt hắn ta lại cũng không nhiều. Ngoại trừ lần trước, khi Nhan Uyên và Âu Dương Minh và các vị Thái thượng trưởng lão phát sinh xung đột, mới lộ mặt ra ngoài một lần, còn lại hắn ta cơ bản không có xuất hiện trước công chúng.
Trong đo, bao gồm cả Dương Thiên Lôi cũng rất muốn được gặp Cao nhân Thần Đạo, người đã khiến hắn nảy sinh lòng sùng kính.
- Cung nghênh Phó chưởng môn Nhan Uyên, tự mình trao giải!
Khi người chủ trì tuyên bố dõng dạc nghi thức trao giải cho những người dự thi đã có chiến tích trên lôi đài, bỗng nhiên, lôi chủ khom mình hành lễ, cao giọng nói.
- Cung nghênh Phó chưởng môn Nhan Uyên!
Ngay sau đó, Thái thượng trưởng lão cùng kêu lên.
Sau đó là ba mươi sáu vị Phong trưởng lão, cuối cùng là hơn mười vạn đệ tử Trảm Không Kiếm Phái đang đứng dưới lôi đài. Giọng nói của mọi người rất đồng loạt vang lên, biểu tình tràn ngập vẻ cung kính. Nhất là hơn mười vạn đệ tử cùng hò hét, uy thế quả thực muốn phá vỡ trời cao!
Khiến Dương Thiên Lôi cũng thấy nhiệt huyết dâng trào, Đây là sự uy nghiêm, là uy thế, là uy tín cùng địa vị, mới có thể khiến hơn mười vạn người kính ngưỡng như vậy? Hiển nhiên, ngắn ngủi trong có mấy tháng thời gian, Nhan Uyên liền dùng hàng loạt các thủ đoạn mạnh mẽ và mềm dẻo, chinh phục được mọi người trong Trảm Không Kiếm Phái!
"Mẹ ôi, loại cảm giác này cũng khiến ta có chút kích động! Hình ảnh ca dẫn vô số muội muội khom lưng mộng tưởng, trông thật chấn động, thật kích thích! Nam nhân, phải được như vậy!"Dương Thiên Lôi nhịn không được thầm nghĩ trong lòng.
Đúng lúc này, bỗng nhiên từ bầu trời truyền đến một mùi hương tràn ngập trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ lôi đài trung tâm. Một thân ảnh dường như chợt xuất hiện trong không gian ngay phía bên trên lôi đài trung tâm, đạp không mà bay đến!
Đạp không!
Không có mượn phi kiếm, chân chính là bay trên không!
Chỉ có Cường giả Thần Đạo mới có thể có khả năng đạp không bay đến!
"Cường đại, cường đại chân chính! Lúc nào ta mới có thể trở thành người giống như vậy?"Dương Thiên Lôi cảm nhận được tức khí của Nhan Uyên, trong lòng vô cùng khiếp sợ.
Lăng Hi tuy là Cường giả Thần Đạo, cũng đã mất đi toàn bộ tu vi, chỉ là một người có Nguyên Thần. Nhưng hiện tại, đây là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi nhìn thấy Cường giả Thần Đạo trong truyền thuyết. Chỉ cần cảm nhận được tức khí từ trên người hắn tản mát trong không khí, Dương Thiên Lôi liền có thể khẳng định, bản thân mình dưới loại khí tức này, căn bản chỉ là một con kiến hôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần một đầu ngón tay, một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể đơn giản giết chết con kiến hôi là mình!
Trông vẻ ngoài của Nhan Uyên chỉ giống như một người trung niên, với khuôn mặt hình chữ điền, khí tràn ngập, cao chót vót, hai mắt sáng như thái dương, dưới ánh mặt trời rạng rỡ như có hào quang!
Hắn mới xuất hiện trong chớp mắt, dường như đã trở thành trung tâm của trời đất, nhật nguyệt cùng quay xung quanh hắn! Hơn mười vạn người ở lôi đài trung tâm khu, lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ. Dường như mỗi người đều ngừng hô hấp, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính nể và ngưỡng mộ.
Ánh mắt Nhan Uyên thản nhiên quan sát một vòng, nhẹ nhàng phất phất tay. Nhất thời, khí tức trên người hắn hoàn toàn biến mất. Mãi đến lúc này, mọi người mới cảm giác buông lỏng, nhất thời khôi phục lại thái độ bình thường. Lại nhìn về hướng Nhan Uyên, hắn ngoại trừ sự sắc sảo, còn lại không khác gì một người trung niên bình thường, dường như khi không có bất luận tu vi gì liền giống với một người bình thường.