Huyền Thiên Chương 367: Tốc độ khiến mọi người khiếp sợ.


Bất quá, việc này cũng không có ảnh hưởng gì, giữa các tổ đã có chuẩn bị kỹ càng vô số phương thức liên lạc như thông tấn phù.... Chỉ cần sau khi đi vào trong di tích, trước tiên sẽ tụ hợp lại. Từng đạo bạch quang hiện lên, đám người Trương Tử Hàm lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại bảy người Dương Thiên Lôi. Dẫn đầu đội ngũ là một vị lão giả Tiên Thiên cấp bảy của Thiên Dương Phong. Bất quá sau khi Dương Thiên Lôi gia nhập, lão giả này không có chút do dự nào nhường lại thân phận đội trưởng.

- Tiểu muội muội...

Khi nhóm người cuối cùng của Trảm Không Kiếm Phái bước vào bên trong Truyền Tống Trận, Dương Thiên Lôi cúi đầu, mỉm cười như một con sói xám, trực tiếp thò móng vuốt ra đặt lên trên đầu của tiểu la lị Hoàng Niếp Niếp vẫn đang trừng lớn mắt nhìn hắn!


Loại cử động can đảm cùng thân mật này của Dương Thiên Lôi, khiến cho lão giả đi đầu cùng với bốn gã đệ tử Trảm Không Kiếm Phái tim nhảy bình bịch, Hoàng Niếp Niếp tính cách như thế nào, bọn họ đương nhiên là biết rõ. Tiểu la lị này, có trí tuệ cùng sự lãnh tĩnh hơn xa nhưng người bạn cùng lứa, không có chút hoạt bát nào mà thiếu nữ nên có, người khác rất khó có thể tiếp xúc.

Lần đi vào di tích này, mọi người tuy rằng đã sớm ở cùng một chỗ, nhưng tới tận bây giờ còn chưa từng thấy nàng nói qua câu nào.

- Dương Thiên Lôi...

Nhưng khiến cho mấy người bất ngờ chính là, Hoàng Niếp Niếp không ngờ lại nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, ánh mắt dường như mang theo một tia mê mang, hô lên danh tự của Dương Thiên Lôi.

- Gọi là ca ca.

Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Đúng lúc này Truyền Tống Trận khởi động.

Bạch quang lóe lên, mọi người cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó xuất hiện bên trong một mảnh nguyên thủy sâm lâm. Vô số những cây đại thụ chọc trời, tràn ngập một cỗ khí tức hoang vu từ thời viễn cổ, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ bị áp bức.

...

Viễn Cổ đại di tích số bốn mươi bảy, chính là động thiên bảo địa mà Viễn Cổ tu luyện giả dùng đại thần thông mở ra, dung hợp không gian pháp tắc, giống như là một đại thế giới, bởi vì chiến tranh hoặc là tự nhiên vẫn lạc....nói chung là do một số nguyên nhân mà bị phong ấn bảo lưu lại, trở thành Viễn cổ đại di tích.

Loại di tích này, tràn ngập thiên địa linh khí, bảo tàng, cơ duyên cùng số mệnh, vô số thứ tốt đang chờ đợi ở phía trước. Bất quá, đồng dạng cũng tràn ngập ma thú, yêu thú, thậm chí còn có cả sự tồn tại của Địa Ma, Thiên Ma. Cho nên nguy hiểm là có thể tưởng tượng ra được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các đại môn phái đều tổ chức theo đoàn đội tiến vào, làm như vậy mới có thể giảm mức nguy hiểm xuống thấp nhất.

- Thiên Lôi, dọc theo ngoại vi di tích tìm kiếm cửa vào, sau đó báo cho ta biết trước tiên.

Dương Thiên Lôi vừa bước vào vào di tích, đã nhận được thập đại cao thủ Khương Kỳ truyền đến tin tức.

- Đi, chúng ta đi tìm cửa vào trước.

Một đạo kiếm quang hiện lên, Dương Thiên Lôi tế ra kiếm quang, kéo tay tiểu la lị Hoàng Niếp Niếp, trực tiếp bay lên trời, niệm lực cường đại lập tức tràn ra bốn phương tám hướng. Trong năm vị tu luyện giả còn lại, còn có hai người có tu vi Tiên Thiên cấp bốn, được lão già cùng một vị cao thủ tiên thiên cấp sáu mang theo, bảy người tạo thành bốn đạo kiếm quang, dưới sự dẫn dắt của Dương Thiên Lôi, nhanh chóng đi tới.

Chỉ là, ngoại trừ của Dương Thiên Lôi ra, tốc độ ngự kiếm phi hành của ba người còn lại thực sự quá chậm, phải biết rằng, loại đại di tích này, so đấu đúng là vận khí. Có thể sớm chút tiến vào hạch tâm di tích so với những người khác, điều này cũng đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội đạt được tiên đan, pháp bảo, linh dược, truyền thừa.... hơn. Đương nhiên dù cho có vận khí mà tốc độ quá chậm thì cũng sẽ bị người khác cướp sạch. Cho nên Dương Thiên Lôi vốn có tốc độ của máy bay, thì sao có thể chịu đựng tốc độ của xe bò như thế này?

- Các vị sư huynh đệ, ta mang các ngươi đi một đoạn đường ah. Các vị chỉ cần nắm chặt "Thiên La Địa Võng" của ta là được rồi.

Dương Thiên Lôi nói xong liền tế ra "Thiên La Địa Võng", dưới sự thúc dục bằng niệm lực, lập tức hóa thành một cái dây thừng dài, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Truyện Sắc Hiệp

- Tốt

Lão giả là người thứ nhất đáp ứng, mọi người cũng đồng loạt gật đầu, Dương Thiên Lôi lúc nãy tràn ra khí tức cường hãn, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn, tự nhiên bây giơ hắn nói gì đều nghe theo. Vội vàng quấn chặt dây thừng lên trên cổ tay. Hoàng Niếp Niếp vốn là đứng trên kiếm quang của kiếm quang, một bàn tay nhỏ bé bị Dương Thiên Lôi nắm chặt. Nàng khẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn Dương Thiên Lôi thấy hắn cũng không có gì khác thường, cũng không nói gì. Đối đãi đặc thù như thế, Hoàng Niếp Niếp không ngờ lại không cảm thấy bất luận cái gì là không ổn, phảng phất chuyện này vốn nên là như vậy.

Đây lầ lần thứ nhất Hoàng Niếp Niếp nhìn thấy Dương Thiên Lôi kể từ khi nàng bước vào cảnh giới Tiên Thiên.

Ban đầu ngoài ý muốn gặp nhau ở bên trong đạo tràng của Huyền Hoàng Kỳ, khi đó bất quá nàng chỉ là một Hậu Thiên Tinh Giả, nhưng khi thấy được Dương Thiên Lôi liền có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Mà bây giờ khi nàng tấn thăng lên Tiên Thiên tam cấp, gặp lại Dương Thiên Lôi một lần nữa, cái loại cảm giác quen thuộc này lại càng thêm rõ ràng. Sau khi mọi người nắm chặt, Dương Thiên Lôi mỉm cười, lập tức khởi động. Mọi người vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, sau khi Dương Thiên Lôi khởi hành,lâp tức hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi có chút quái dị. Với tốc độ này so với khi bọn họ tự mình phi hành có gì khác nhau?

Chỉ là, trong chốc lát, sáu người ngay cả Hoàng Niếp Niếp đều khiếp sợ tột đỉnh.

Tốc độ ban đầu của Dương Thiên Lôi cũng không nhanh, chuyện này chẳng qua chỉ là muốn chiếu cố bọn họ mà thôi, sợ bọn họ đột nhiên không thích ứng được, mà chậm rãi tăng tốc độ dần lên, trong lúc bất tri bất giác đã đạt đến một trình độ khủng bố. Đồng thời, tinh thần của hắn cũng nhanh chóng tản ra bốn phía, cảm ứng khí tức xung quanh, tìm kiếm cửa vào.

Không lâu sau, Dương Thiên Lôi đã bay qua mấy trăm dặm khu vực ngoại vi.

Lúc này, Dương Thiên Lôi trên cơ bản đã hiểu rõ được hình dáng của cái di tích này. Bốn phía đều là vô tận Viễn cổ sâm lâm. Bên trong sâm lâm tràn ngập linh dược cùng yêu thú, mặc dù chỉ là ngoại vi thôi, có thể coi như là một chỗ lịch luyện.. nhưng cùng có thể thu hoạch được không ít.

Bất quá, hiển nhiên là không có người nào vì cái lợi cực nhỏ ở trước mặt, mà buông tha cho tràn ngập vô số cơ duyên cùng số mện ở bên trong di tích. Viễn Cổ Sâm Lâm xung quanh di tích, bị một đạo kết giới vô cùng cường hãn, cường hãn vượt xa sự tưởng tượng của Dương Thiên Lôi bao quanh. Tuy hắn có thể thấy được cảnh vật nhưng không có cách nào đi vào. Nó phảng phất như là một tòa thành trì cực lớn, có vô số kiến trúc mọc lên san sát nhau, tán ra khí tức từ thời tuyên cổ, viễn cổ, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thú rống.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/huyen-thien/chuong-367/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận