HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 108: Vi ái nhi lưu.
Dịch: bantaylua
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: http://tangthuvien.com
Nghe xong Du Du nói, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương nhìn nàng. Đến thời điểm này, mọi người rốt cục không chịu được đả kích nào nữa, chỉ cần hắn lưu lại, không có gì là không thể thương lượng được!
Đang trong lúc mọi người nhìn kỹ mình, Du Du nói từng chữ một: “Cho dù ta có đi khuyên bảo, nhưng… Chúng ta lấy địa vị cùng quyền lợi gì để hấp dẫn hắn chứ? Điều này cần phải làm cho rõ ràng trước!
Cái này…
Nghe được Du Du nói, Mã Lý Áo chần chờ mở miệng nói: “Kì thật điểm này, chúng ta không có bất cứ ý kiến gì cả. Mới vừa rồi chúng ta cùng thiên thần đại nhân nói, chúng ta đều nguyện ý trở thành con dân trung thành nhất của hắn. Vĩnh viễn không phản bội, vì mệnh lệnh của hắn mà hành sự!”
Tốt lắm !
Trong mắt Du du thần quang chợt loé, quả quyết nói: “Nhớ kỹ lời các ngươi nói, một khi có bất luận kẻ nào đi ngược lại những lời này, Huyễn thạch thôn mặc dù đối với ta có ơn, nhưng ta cũng sẽ không đi quản chuyện nơi đây nữa , sống hay chết tuỳ vào các ngươi!” Vừa nói, Du Du chậm rãi xoay người, hướng chỗ Lý Dật đi tới.
Không cần!
Ngay tại lúc Du Du xoay người mới bước được bước đầu tiên , Lý Dật đẩy mạnh cửa bước vào, hắng giọng chắp tay sau lưng, hiện tại… Đã đến giờ diễn!
Chậm rãi tiến tới trong đại sảnh, ngồi vào chiếc ghế dành cho trưởng thôn, hết thảy đều như thiên kinh địa nghĩa. Tất cả mọi người đều không để ý, vốn vị trí đó hắn không nên ngồi vào!
Trừng mắt nhìn Du du một cái, mặc dù biết hắn đang diễn trò, nhưng Du Du vẫn cảm nhận được luồng khí thế mãnh liệt ập tới liền cúi đầu theo tiềm thức .
Cùng lúc đó, Lý Dật quay đầu, lạnh lùng nhìn Mã Lý Áo nói: “Ta ghét nhất là những kẻ hèn hạ! Các ngươi lại muốn dùng nữ nhân của ta để đối phó với ta, chẳng nhẽ các ngươi quên rồi sao? Từ lúc ta xuất hiện cứu các ngươi, toàn bộ tâm linh của Du Du đã là của ta. Nếu như vậy, các ngươi lấy tư cách gì cùng ta nói chuyện đây? “ truyện copy từ tunghoanh.com
Đối mặt với câu hỏi của hắn, Mã Lý Áo mặt đầy mồ hôi cúi đầu xuống. Hắn mặc dù là lão gian hoạt, nhưng gặp phải lúc sinh tử hắn bất quá cũng là một người bình thường mà thôi. Hắn hoàn toàn không có lợi thế gì, giống như một con nghiện cờ bạc lúc thua cháy túi, hắn đã mất đi tư cách đàm phán .
Trong lúc nhất thời , tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Du Du. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, hiện tại có thể cùng Lý Dật nói chuyện cũng chỉ có nàng. Những người khác căn bản ngay cả tư cách đàm luận cùng hắn cũng không có.
Dưới sự thúc giục kín đáo của La Tạp, Du Du rốt cuộc nhớ lại sứ mạng của mình, nhớ tới mới vừa rồi tại trong phòng có nói qua. Lòng thầm cả kinh mới vừa rồi nàng thật sự thiếu chút nữa đã làm hỏng đại sự a!
Nghĩ tới đây, Du Du vứt bỏ hết thảy, kiên định ngẩng đầu thành khẩn nhìn hắn nói: “Mặc dù Du Du biết chính mình không có tư cách, nhưng… Du Du chính là muốn xin người, xin người lưu lại đi!”
Nghe xong Du Du nói, Lý Dật không khỏi nhíu mày, bất quá lúc này đây không phải lúc giả bộ. Nhìn vẻ mặt thương cảm như vậy của Du du, trái tim không khỏi nhói đau nhưng là mặc kệ thế nào, vì tương lai vở diễn này vẫn phải tiếp tục.
Nghĩ tới đây, Lý Dật không khỏi hướng chung quanh nhìn lướt qua. Rất hiển nhiên, cái nhíu mày của hắn đã có hiệu quả. Lý Dật đối với bất luận kẻ nào cũng lạnh lùng, chỉ có lúc nói chuyện với Du Du hắn mới nhíu mày. Điều đó chỉ ra rằng Du Du nói mới có sự hấp dẫn đối với hắn!
Hài lòng với biểu hiện của chính mình, Lý Dật quay đầu hướng nhìn lại Du Du , mặt không đổi nói: “Ngươi thật sự cầu ta? Ta không rõ lấy quan hệ hiện tại của chúng ta, ngươi dựa vào cái gì để cầu ta? Mọi thứ của ngươi đều là của ta, ngươi còn muốn cầu cái gì nữa, muốn ta lưu lại đây sao?”
Ta…Ta…
Đối mặt với câu hỏi của Lý Dật, Du Du không nói lên lời, đúng vậy… Chính mình toàn bộ tâm linh đều là của hắn , còn cần cái gì đi cầu hắn chứ ?
Đột nhiên...
Đôi mắt Du Du chợt sáng ngời, hưng phấn ngẩng đầu, trong đôi mắt quang mang nhấp nháy, chân thành lớn tiếng nói: “Ta cái gì cái gì cũng không có, chỉ bằng ba chữ “Ta Yêu Ngươi” liệu có đủ không?”
Ầm !
Giống như một tiếng sét nổ trong óc Lý Dật. Câu trả lời của Du Du tuyệt đối không phải là đáp án mà hắn nghĩ tới. Vốn muốn Du Du chấp nhận nhiều hơn nữa những điều có lợi cho hắn nhưng là lời thề của Du Du chỉ là giao toàn bộ tâm linh của bản thân cho hắn chứ không hề nói đến thân thể… Đó chính là những điều mà Lý Dật quy ước từ trước.
Bản thân vốn định mượn chuyện này làm cho Du Du phải dâng hiến tất thảy. Cứ như vậy mọi người đều cảm giác được rằng Du du vì bọn họ mà không tiếc tất cả mọi thứ. Sau đó hắn mới miễn cưỡng đáp ứng, để rồi về sau ai dám bất kính với Du Du nữa!
Trong mắt hắn Du Du rất thiện lương, đã nghĩ đến rất nhiều đáp án nhưng ngay cả Lý Dật cũng không nghĩ rằng nàng sẽ trả lời hắn như vậy. Hắn vốn định tại lúc nàng không thể nói gì liền nhanh chóng đưa ra điều kiện nhưng là không nghĩ tới nàng chỉ có chút bối rối nho nhỏ, liền lập tức nói ra một câu mà hắn hoàn toàn không cách nào ngờ được!
Ta yêu Ngươi!
Ba chữ quả thật đơn giản nhưng… Chính là ba chữ quá đơn giản này lại có lực sát thương rất lớn. Lý Dật không thể không thừa nhận, đáp án này so với đáp án mà hắn nghĩ ra càng thêm chính xác, càng thêm có sức thuyết phục, giống như áo trời tìm không thấy vết!
Thất sắc đứng lên, cả người run rẩy mặc dù biết rõ đây chỉ là Du Du “quyền ích chi kế” nhưng khi hắn chính tai nghe thấy. Nằm mơ hắn cũng muốn nghe những lời đó từ miệng nàng, lúc này hắn không cách nào khống chế chính mình!
Tốt!
Vỗ mạnh tay vào trường án trước mặt, trong tiếng vang ầm ầm, hắn lớn giọng nói: “Ba chữ thần thánh này mặc dù là thần cũng không thể không động dung. Ta cũng không ngoại lệ, vì ba chữ này ta đáp ứng ngươi, ta lưu lại!”
Nhưng mà!
Ngay đám thôn dân đang mừng như điên sắp sửa hoan hô, Lý Dật mạnh đặt tay phải lên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn tất cả thôn dân không mang theo một tia tức giận nói: “Có một câu chúng ta phải nói trước, vô luận là ai nếu như dám can đảm mạo phạm ta, cãi lời bất cứ lệnh nào của ta, hắn kết quả sẽ cùng trường án này giống nhau!”
Cheng… Ầm Ầm…
Một tiếng giòn khô vang lên, trong đại sảnh ngân quang chợt lóe, một đạo ngân quang lướt qua, trường án trước mặt bị ngân kiếm chia làm hai nửa, đấu khí từ kiếm thoát ra, nhất thời…. Trường án hoá thành hai nửa, phân biệt hướng hai bên đại sảnh bay đi, đập mạnh vào vách tường, lúc này mới rơi xuống đất, thanh thế kinh người đến cực điểm!
Cheng!
Trong tiếng leng keng ngân kiếm vào vỏ, Lý Dật hai mắt si mê nhìn Du Du, chân thành nói: “Chỉ cần ngươi đồng ý yêu ta, cho dù vì ngươi, ta đi tìm chết cũng nguyện ý, bất quá…”
Nói tới đây, vẻ mặt của hắn không khỏi trở nên lạnh lùng, hướng chung quanh nhìn lại, ánh mắt đảo qua đám thôn dân, âm thanh không mang một chút cảm xúc nào: “Ai nếu như dám làm cho bảo bối của ta tức giận, như vậy hắn không còn tư cách tiếp tục ở lại Huyễn Thạch thôn. Đối với những kẻ bất kính như thế, ta sẽ chọc mù hai mắt, chém đứt tứ chi, sau đó đem hắn ném vào trong rừng!”
Nghe được lời của Lý Dật, tất cả mọi người đều câm như hến. Đến lúc này mọi người mới ý thức được rằng, người có thể bảo trụ tính mạng nhỏ của họ, cũng là một ma vương giết người không nháy mắt! Không người nào giám hoài nghi lời của hắn, thế giới này vốn là như thế, một chút cũng không kì lạ, nếu không như vậy mới là bất bình thường!
Hài lòng nhìn vẻ mặt sợ hãi của mọi người, Lý Dật có chút gật đầu, tiếp tục nói: “Tốt lắm! Hiện tại tất cả mọi người trở về đi, La Tạp cùng Mã Lý Áo lưu lại, những người khác sáng sớm ngày mai tập họp tại cửa đại sảnh thôn trưởng!”
Nghe thấy lời của hắn, trừ La Tạp cùng Mã Lý Áo những người khác đều trước sau tiếp bước dời khỏi đại sảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất lo lắng, mặc dù mạng nhỏ của họ tạm thời được an toàn nhưng bọn họ cũng không biết để lại một ma vương như vậy, đối với bọn họ mà nói đến cùng là hung hay cát đây!
Rất nhanh chóng đại sảnh chỉ còn lại Lý Dật cùng với La Tạp, Mã Lý Áo, Du du bốn người. Hơi nhíu mày, hắn hướng La tạp nói: “La Tạp, ngươi hiện tại đi sửa sang lại thư phòng bên cạnh một chút, một giờ sau ta muốn xem kết cấu của Huyễn Thạch thôn!”
Sau khi nghe hắn nói La tạp gật đầu, không nói lời nào hướng thư phòng bên cạnh đi tới, theo sau… Lý Dật quay đầu nhìn về phía Mã Lý Áo, người này… Nếu dùng thật tốt thì sẽ là một trợ thủ tuyệt hảo nhưng dùng không tốt, Lý Dật rất có thể bị hắn lợi dụng lại, Lý Dật dù sao vẫn còn quá trẻ. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn không khỏi mất tự chủ mà toả ra sát khí dầy đặc!
--------------------------------------------------------------------------------------------