Quả Quả gối lên đầu vai Lục Lục hỏi. Lục Lục chợt buông lỏng bàn tay đang đặt trên người cô ra.
"Anh xin lỗi." Lục Lục nói.
Quả Quả đứng thẳng người, lắc đầu, ngước mắt nhìn Lục Lục. Nhìn áo sơ mi của anh nhăn nhúm, cô đưa tay sửa sang lại cho anh: "Anh Lục, anh chia tay với em là vì muốn kết hôn với chị Tiểu Lộc sao?"
Lục Lục ngước mắt nhìn Quả Quả, dưới ánh đèn mắt cô chợt loé sáng. Ánh sáng ấy vương trên hàng lông mi cong cong của cô, lưu lại một luồng ánh sáng mờ nhạt.
"Quả Quả...."
"Em đùa thôi." Quả Quả cúi đầu, sau đó nhìn đĩa thịt bò bít tết chưa ăn xong của mình, rồi lại ngẩng đầu hỏi Lục Lục: "Em có thể ăn xong rồi mới đi không?"
Lục Lục chỉ cảm thấy trái tim mình giống như có gió lạnh ập vào. Anh quay đầu hít sâu một hơi, ngồi cứng ngắc nhìn về phía Quả Quả: "Quả Quả, em không cần phải đi, căn phòng này anh sẽ liên lạc với chủ nhà mua lại, em có thể vĩnh viễn ở lại đây."
"Cám ơn anh." Quả Quả cúi đầu, sau đó đưa một miếng thịt bò lớn vào miệng. cô nhìn chằm chằm cây nến phía sau ly rượu đỏ. Ánh nến thoắt ẩn thoắt hiện rọi vào đôi mắt đẫm lệ mông lung của cô. Sau đó cô vội vã cúi đầu, tiếp tục cắt miếng thịt bò bít tết, đáng tiếc cắt thật lâu vẫn không thể nào cắt đứt được miếng thịt.
thật đáng ghét, tình cảnh chia tay không giống như cô dự đoán chút nào. cô đã chuẩn bị hơn một tháng, từ nét vạch đầu tiên trên tường cô đã bắt đầu chuẩn bị. Sau đó cô đợi một ngày lại một ngày, rốt cuộc khi trên tường có sáu chữ "Chính" lẻ hai vạch thì anh Lục nói chia tay với cô.
Lúc cô viết đến chữ "Chính" thứ năm thì cô đã nghĩa xong lời thoại chia tay, kết quả đến lúc chia tay lời cô nói ra khỏi miệng lại là không muốn chia tay.
Giơ tay cắt đứt mối tình này, anh Lục dứt khoát hơn cô nhiều.
Quả Quả ăn hết thịt bò trên đĩa mới đứng lên, sau đó cô đi tới cửa, Lục Lục cũng đi theo, không biết là anh tiễn cô hay là giữ cô ở lại: "Quả Quả."
Sau đó Quả Quả dừng bước, Lục Lục đi theo sau lưng cô đặt tay lên bả vai Quả Quả, hai người vẫn im lặng. Sau đó chừng mười giây, Quả Quả xoay người lại ôm lấy Lục Lục.
Đầu Quả Quả dựa lên ngực Lục Lục, nơi đó ấm nóng. Lục Lục cũng lén thở ra một hơi, cứ như vậy đi, không chia tay được thì không chia nữa.
Quả Quả hôn Lục Lục ngay trước cửa ra vào, Lục Lục trực tiếp ôm lấy Quả Quả, đôi chân thon dài thẳng tắp của Quả Quả lập tức kẹp chặt lên hông của Lục Lục, sau đó cô cúi đầu tiếp tục hôn Lục Lục. Mái tóc đen mềm mại xõa trên mặt Lục Lục, có mấy sợi chọc vào mắt Lục Lục, Lục Lục cũng không để ý chỉ dùng sức đáp trả lại Quả Quả. Nụ hôn của anh in lên mắt Quả Quả, mũi Quả Quả, miệng Quả Quả, cổ Quả Quả, Quả Quả ....
Ngày hôm sau lúc còn tờ mờ sáng, Lục Lục đã nghe thấy tiếng xột xoạt, sau đó anh mở mắt ra thấy Quả Quả đang mặc áo ngực. cô để nửa thân trần, mái tóc hơi dài xoã trên vai. Quả Quả đưa lưng về phía Lục Lục, cho nên Lục Lục chỉ thấy tấm lưng trơn bóng của cô.
Lục Lục đưa tay vén tóc Quả Quả: "Sao lại dậy sớm vậy?"
"Em còn có chuyện phải làm." Quả Quả quay đầu, hôn lên môi Lục Lục một cái, "Vẫn còn rất sớm, anh ngủ tiếp một lát đi."
Lục Lục gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng nhưng cách một lớp rèm cửa sổ dầy cộm nặng nề, cộng thêm việc Quả Quả cũng không bật đèn, cho nên trong phòng vẫn rất tối. Trong phòng tối luôn khiến cho người ta có cảm giác rằng thời tiết bên ngoài rất xấu, Lục Lục cũng giống vậy. Anh nghĩ bên ngoài không mưa thì cũng nhiều mây.
Nhưng dù trời không nắng cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện đi xem triển lãm tranh. Lát nữa dậy anh sẽ đưa Quả Quả đi xem triển lãm tranh. Lục Lục quay đầu nhìn về phía Quả Quả, cái chăn trượt xuống bên eo cô, cho dù trong phòng rất tối, nhưng Lục Lục vẫn thấy rõ tấm lưng của Quả Quả. Tầm mắt của anh dán chặt từ gáy Quả Quả đi xuống, xương bả vai xinh đẹp, cái eo thon nhỏ hấp dẫn đáng yêu.... Đường cong của phần lưng mềm mại tuyệt đẹp, đây là bức tranh đẹp nhất trong mắt Lục Lục.
Quả Quả cài áo ngực mãi mà không được.
Lục Lục khẽ cười một tiếng, ngồi dậy giúp Quả Quả cài áo ngực. Lúc cài xong Quả Quả quay đầu lại thản nhiên cười với anh, sau đó mặc một cái áo rộng thùng thình rồi lập tức nhảy xuống giường.
Lục Lục cầm đồng hồ lên xem giờ, chưa tới năm giờ, ngày hôm qua anh và Quả Quả đều ngủ muộn, không ngờ Quả Quả sẽ dậy sớm như vậy. Lục Lục miễn cưỡng dựa lưng vào đầu giường, giọng nói còn có chút khàn khàn ngái ngủ: "Quả Quả, vẫn còn rất sớm, em muốn làm gì vậy?"
Quả Quả loẹt quoẹt dép kéo một cái vali lớn từ bên ngoài vào, cười hì hì nói: "Chuyển nhà."
"Chuyển...." Lục Lục chưa phản ứng kịp, đơ ra khoảng hai giây. Lời Quả Quả nói nhưng một tảng băng lạnh lẽo đập vào đầu anh, trong nháy mắt làm cho anh mất đi khả
năng nói, há hốc mồm mà không nói nổi một chữ.
Quả Quả chưa bao giờ chuyển nhiều đồ vào nhà Lục Lục, mỗi lần chỉ mang mấy bộ quần áo hoặc một số thứ lặt vặt. Nhưng chẳng hiểu từ khi nào, mỗi góc trong căn nhà này đều có đồ của cô.
Đầu tiên Quả Quả đến thư phòng thu dọn lại tranh, sau đó là mấy bộ quần áo trong tủ treo quần áo, cuối cùng là những thứ nhỏ nhặt mà cô mua: cái đèn thuỷ tinh hình đôi thiên nga trên tủ sách, cái gối ôm tình nhân đáng yêu trên ghế sa lon, còn có con dao gọt trái cây Thụy Sĩ, mấy cuốn sách ở đầu giường, quần áo lót cô mới vừa phơi hôm qua....
cô mang đi hết, không vứt thứ gì. Tất cả đồ đạc được cho vào một thùng các-tông, cuối cùng một thùng không đủ, cô lại vào trong phòng để đồ tìm thêm một cái thùng nữa.
Cái thùng thứ hai vẫn còn thừa chút chỗ trống, cho nên Quả Quả tiến hành đợt thu dọn lần thứ hai: móc chìa khóa, bánh bích quy ăn một nửa, còn có tấm ghép hình chưa hoàn thành và ảnh chụp của cô trong ví Lục Lục.
Từ đầu tới cuối, Lục Lục vẫn im lặng nhìn cô, nhìn Quả Quả rất có trật tự sắp xếp lại đồ đạc của mình.
Dường như Quả Quả cuối cùng cũng nhận ra Lục Lục đang nhìn mình chằm chằm, cô khẽ hỏi: "Quấy rầy anh ngủ à, em xong ngay đây."
Ví tiền của Lục Lục vẫn còn để trong cái áo khoác ngày hôm qua. Sau khi Quả Quả lấy ảnh trong ví tiền của anh xong lại treo áo khoác về trên giá áo. cô quay đầu lại vẫn thấy Lục Lục nhìn cô chằm chằm bèn giải thích: "Ảnh để lại cho anh cũng không để làm gì, em lấy về sau này còn có thể đưa cho bạn trai mới...."
Lục Lục quay đầu thở ra một hơi, mười ngón tay nắm chặt ga giường.
Cuối cùng là phòng tắm, tất cả đồ dùng rửa mặt, và những đồ được mua bằng tiền của cô đều được mang đi hết. Còn nếu là những thứ Lục Lục mua cho cô, cô liền vứt vào thùng rác. Cho nên đến lúc sắp xếp gần xong thì không chỉ có hai cái thùng được chất đầy, mà cả thùng rác trong phòng cũng đầy ự, bên trong toàn là những thứ Lục Lục tặng cho cô: cái áo khoác xinh đẹp, những món đồ chơi nhỏ bé đáng yêu.
Hình như vẫn còn một món đồ chưa mang đi, Quả Quả do dự một lát, cuối cùng đi tới đầu giường, ngồi xuống chiếc giường Lục Lục đang ngồi nói: "Cái ga giường này cũng là do em bỏ tiền ra mua...."
Đôi mắt Lục Lục sâu và đen nhìn không thấy đáy: "Quả Quả."
"Em muốn đem nó đi."
"Quả Quả." Lục Lục nhìn về phía Quả Quả, "Chúng ta đừng chia tay nữa...."
Quả Quả không nghe thấy lời Lục Lục nói, mà hình như cũng không còn nhìn thấy anh nữa, đôi mắt to tròn chỉ nhìn về phía chăn ga trên giường. Sau đó Lục Lục yên lặng đứng lên đi tới bên cửa sổ, anh kéo rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài, quả nhiên bầu trời đầy mây.
Lục Lục quay đầu nhìn về phía Quả Quả, cô đang lột vỏ chăn, động tác rất dứt khoát, sau đó là ga giường, cuối cùng ngay cả bao gối cũng lấy đi.
Lục Lục nhớ rõ bốn thứ này là do Quả Quả mua về, chăn ga màu đỏ tựa gấm thêu Long Phượng Trình Tường trong tân hôn. Anh cũng không biết Quả Quả mua được những thứ này ở đâu, lần trước lúc Quả Quả trải ga anh còn cảm thấy rất buồn cười. Nhưng buổi tối Quả Quả cùng anh chơi trò động phòng, Quả Quả phủ lên đầu mình một chiếc khăn voan màu đỏ, cười hì hì nói với anh: "Anh Lục, anh mau tới vén khăn cho em...."
Lúc trước Lục Lục luôn đặt một xấp tiền ở tủ đầu giường, nhưng đến nay xấp tiền ấy vẫn không vơi đi một tờ nào. Lục Lục cũng không muốn quan hệ của mình và Quả Quả vì tiền mà thay đổi, cho nên nếu Quả Quả không xài tiền của anh, anh liền thay bằng cách mua quà tặng cho cô. Nhưng bây giờ cô không những không mang theo bất cứ thứ thì anh tặng mà còn ném hết vào thùng rác.
Rốt cuộc lúc Quả Quả thu dọn xong mọi thứ, sắc trời bên ngoài cũng sáng hơn một chút. Quả Quả đứng thẳng người nói với Lục Lục bên cửa sổ : "Anh Lục, anh có cần kiểm tra lại không?"
Lục Lục hít sâu một hơi: "Quả Quả, chúng ta không chia tay, em đừng làm loạn...."
"Ai nói không chia tay sẽ không chia tay nữa, anh đuổi em đi em phải đi, gọi em phải tới sao?" Từ sau khi rời giường Quả Quả vẫn rất ôn hòa, cho dù lúc hỏi ngược lại Lục Lục giọng nói cũng mang theo ý cười, chỉ là nó lại giống như một loại cười nhạo, giống như đang giễu cợt Lục Lục, lại giống như đang tự trào phúng chính mình.
"Vậy em cũng không cần phải đi, em có thể ở đây." Lục Lục đi đến bên hai cái thùng lớn, tất cả mọi thứ bên trong đều khiến anh đau nhói. Từ khi Quả Quả bắt đầu thu xếp đồ đạc, sự tức giận đã dâng lên trong lồng ngực anh, hiện giờ sự tức giận này cũng rất muốn bộc phát ra, nhưng anh lại không tìm ra lý do để bộc phát. Là anh nói chia tay, tối hôm qua là anh cố ý nói muốn chia tay với cô.
Hai cái thùng đó một cô gái không thể mang xuống dưới tầng được, cho nên Quả Quả ngẩng đầu nhìn về phía Lục Lục: "Mười phút cuối cùng làm bạn trai em, giúp em đem những thứ này xuống dưới tầng được không?"
Lục Lục không trả lời câu hỏi của Quả Quả: "Em đi đâu?"
"Anh không cần phải lo." Quả Quả nở nụ cười nhẹ nhõm, nói với Lục Lục, "Anh yên tâm đi, em sẽ sống thật tốt, hơn nữa em cảm thấy cuộc sống trước khi hẹn hò với anh vẫn vui vẻ hơn."
Lục Lục hơi mím môi, không đáp.
"Được rồi, đừng hẹp hòi như vậy, em chúc anh và Mai Hoa Lộc hạnh phúc trước nhé." Quả Quả vỗ vỗ ngực Lục Lục, ánh mắt trong veo như nước, "nói thật, em cảm thấy em xinh đẹp hơn Mai Hoa Lộc kia...."
"Anh Lục, mắt của anh không tốt gì cả...."
Lục Lục giật giật khóe miệng, nhìn Quả Quả nhưng lại không biết nói gì. Sau đó anh cúi người xuống nhấc một cái thùng lên đi tới cửa, đi được vài bước anh quay đầu nhìn về phía Quả Quả đang muốn mang cái thùng còn lại, "Quả Quả, bây giờ anh vẫn còn là bạn trai của em, cứ để đấy anh làm cho."
Quả Quả vỗ vỗ tay đứng thẳng người: "Cám ơn anh Lục."
Lục Lục không nói tiếng nào quay đầu, mang cái thùng đi ra khỏi nhà trọ. Ngay lúc Lục Lục vừa ra khỏi cửa, Quả Quả lặng lẽ ngồi bệt xuống, lau nước mắt xong lại đứng lên. Trước khi đi cô lấy một cây bút chì màu vẽ một cái đầu heo lớn ngay bên cạnh sáu chữ "Chính" trên tường, sau đó Quả Quả cười với cái đầu heo kia: "Em không bao giờ thèm để ý đến anh nữa, đầu heo!"
Lúc Quả Quả xuống tầng lại thấy Lục Lục đang đi lên, Quả Quả chủ động mở miệng: "Em ở dưới tầng chờ anh, anh nhanh lên một chút, bạn em sắp đến đón em rồi."
Lục Lục gật đầu một cái, sau đó lên tầng. Sau khi anh lên đến nơi không lập tức đi xuống mà lại nhìn quanh căn nhà một lượt, cuối cùng đi vào phòng vệ sinh. Anh cúi đầu nhìn về chỗ thiếu mất một cái ly và bàn chải, bất chợt hất tất cả mọi thứ trên bồn rửa mặt xuống đất. Khi ngẩng mặt lên, Lục Lục trong gương hai mắt đỏ bừng.
Lúc Lục Lục bê cái thùng thứ hai xuống thì bạn của Quả Quả vẫn chưa đến. cô khoác một chiếc balo cúi đầu gọi điện thoại. Lục Lục cầm chìa khóa xe ra, nói với Quả Quả: "Anh đưa em đi."
"không cần, mười phút đã trôi qua rồi, anh không còn là bạn trai cùa em nữa." Quả Quả cúi đầu nói.
Lục Lục khàn giọng : "Quả Quả!"
Sau đó Quả Quả không để ý đến Lục Lục nữa, cúi đầu cầm điện thoại di động không ngừng bấm số điện thoại. một lát sau, một chiếc xe jeep cách đó không xa lái tới, một người đàn ông châu Á để tóc dài từ trên xe bước xuống.
Quả Quả lập tức chạy về phía người đàn ông châu Á kia, đôi tay cô ấy ôm chặt lấy người đàn ông đó, mặt vùi vào trong ngực anh ta, lưng khẽ run.
Quả Quả khóc như một đứa bé uất ức tới cực điểm rốt cuộc cũng có thể tìm được chỗ dựa của mình. cô vùi mặt vào trong ngực người đàn ông kia tận tình xả hết uất ức trong lòng.
Quả Quả rúc vào lòng người đàn ông tóc dài đó bao lâu thì Lục Lục cũng đứng ở bên nhìn lâu. Cuối cùng Quả Quả cũng ngẩng mặt lên, người đàn ông tóc dài quay đầu nhìn về phía Lục Lục, bộ dạng vung tay vung chân, rõ ràng là muốn xông lên đánh Lục Lục, đáng tiếc bị Quả Quả kéo lại.
Từ đầu tới cuối Lục Lục không nghe thấy Quả Quả phát ra một tiếng động nào cả, lúc cô chôn mặt vào ngực người đàn ông kia khóc cũng không phát ra tiếng, lúc ngăn người đàn ông tóc dài cũng không nói gì.
Người đàn ông tóc dài cuối cùng không nhịn được, xoay người mở cốp xe bê hai cái thùng lớn của Quả Quả bỏ vào, sau đó kéo tay Quả Quả lên xe, khởi động xe rời đi.
Sau đó thật sự là chia tay rồi, Lục Lục xoay người lên tầng.
Lục Lục biết cái tên tóc dài đó là ai, là tay ghi-ta kiêm hát chính của quán rượu. Quả Quả đã giới thiệu cho anh biết, nói anh ta là nhạc sĩ ưu tú nhất trên thế giới.
Ngày đó lúc trên đường về sau khi Quả Quả dẫn anh đi chào hỏi tất cả các bạn bè của cô, anh đùa giỡn hỏi cô: "Vậy em giới thiệu anh với bạn bè em như thế nào."
Quả Quả ôm cánh tay anh, vô cùng vui vẻ: "Lục Tiểu Lục là bạn trai tốt nhất tốt nhất tốt nhất tốt nhất tốt nhất trên thế giới....."
Quả Quả nói một hơi rất nhiều từ tốt nhất, sau đó ngẩng đầu hỏi anh: "Anh có biết em vừa nói bao nhiêu từ tốt nhất không?"
"28 từ."
"Oa, Lục Tiểu Lục anh thật lợi hại."
"không cho phép gọi anh là Lục Tiểu Lục."
"Anh Lục."
....
Buổi tối, Lục Lục nằm trên giường không ga đắp chăn không vỏ trằn trọc mãi. không ngủ được, anh bền cầm lấy một cái gối ôm vào ngực, cuối cùng cũng nằm yên được một lúc. Nhưng cũng chỉ được một lúc mà thôi, còn chưa tới năm phút Lục Lục ném cái gối đi. Lại một lúc nữa, Lục Lục chợt ngồi bật dậy, khoác áo khoác, đi ra ngoài.
Quán rượu càng khuya càng náo nhiệt, Lục Lục chạy tới quán rượu của Quả Quả, chưa vào đến cửa mà đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc rồi. Tiếng ồn đấy khiến Lục Lục cảm thấy hai lỗ tai kêu ong ong.
Lục Lục đi vào quán rượu, từ xa đã nhìn thấy Quà Quả đang ngồi trước giàn trống. Lúc anh muốn tiến lại gần, người hát chính James cầm microphone lên tiếng: "Hôm nay là ngày Quả Quả thất tình, cũng là ngày Quả Quả
Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khuôn mặt Lục Lục bị ánh đèn nhấp nháy trong bar che khuất, tất cả cảm xúc cũng bị những tiếng vỗ tay không ngớt phủ kín.
Quả Quả bị James mời lên giữa khán đài, cô vẫn nở nụ cười sau đó cúi chào mọi người.
"Mọi người, mọi người có thể cùng tôi chúc phúc cho Quả Quả được không? Chúc mừng cô ấy đã bỏ rơi được người đàn ông hư hỏng kia để tìm người đàn ông mới tốt hơn."
Lục Lục xoay người, sau lưng anh là tiếng chúc mừng Quả Quả của những người ở đây.
thật ra thì giây phút ấy Lục Lục cũng thầm chúc phúc cho Quả Quả. Sau đó một ngày lại một ngày trôi qua, anh càng thấy anh càng không thể chúc phúc cho Quả Quả được. Anh muốn nhìn thấy cô, anh muốn Quả Quả gọi anh là anh Lục, anh muốn mỗi sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy Quả Quả rúc vào trong lòng anh....
Thậm chí nhiều lúc nằm mơ, Lục Lục nằm mơ thấy Quả Quả gọi anh một tiếng anh Lục. Tiếng gọi mềm mại, trong veo đó, về sau cũng chỉ có thể nghe thấy trong mơ mà thôi.
....
Sau đó anh về nước để mừng năm mới, lễ mừng năm mới năm đó của Lục Lục rất nhạt nhẽo, vừa đến mùng ba tết anh đã quay về Edinburgh.
Anh lại đến quán rượu tìm Quả Quả, nhưng ông chủ quán rượu nói cho anh biết, Quả Quả đã từ chức rồi.
Quả Quả đi rồi, Quả Quả đã rời khỏi Edinburgh, rời khỏi thành phố đẹp như bức tranh sơn dầu này. cô giống như một khách qua đường trú tạm ở Edinburgh, sau khi để lại hạnh phúc và nước mắt bi thương cô lại tiếp tục cất bước.
Sau đó Lục Lục cũng rời khỏi thành phố này, anh sắp tốt nghiệp, anh phải trở về nước để làm việc. Lục Hoà Thước đã bố trí chức vụ cho anh, đến lúc anh phải về nước gây dựng sự nghiệp rồi.
Nhưng có một số việc vẫn nằm ngoài ý muốn, cái ngoài ý muốn đó tên là Lục Hi Duệ .
....
Buổi tối trước khi gặp chuyên gia Tần Dư Kiều không ngủ được, Lục Cảnh Diệu cũng không ngủ ngon. Sau đó hai người quyết định nằm nói chuyện cả buổi tối, đầu tiên là:
"Cảnh Diệu."
"Ừ."
"Anh ngủ chưa?"
"Chưa."
Sau một lát là:
"Kiều Kiều...."
"Em ngủ chưa...."
"Cũng chưa."
Ngày hôm sau Tần Dư Kiều ôm tâm lý như sắp lên bàn mổ đi bác sĩ Karo. Kết quả là sự thật đơn giản hơn những gì cô nghĩ nhiều. Cầm mấy lọ thuốc an thần bổ não trở về, Tần Dư Kiều không nhịn được nói với Lục Cảnh Diệu: "thì ra đây chính là chuyên gia."
một tay Lục Cảnh Diệu cầm tay Tần Dư Kiều, một tay cầm mấy lọ thuốc bổ não kia, trả lời: "Chuyên gia đều là ngụy trang thôi, có lẽ mẹ vợ cũng bị lừa rồi. Sau khi kết hôn chúng ta cùng nhau ra nước ngoài ôn lại chuyện cũ một chút.... Nhé?"
Tần Dư Kiều gật đầu một cái: "Cũng chỉ đành vậy thôi."
Lục Cảnh Diệu nở nụ cười.
Cách ngày tổ chức hôn lễ chỉ còn mười hai ngày, buổi tối ngày thứ mười ở lễ đường, Bạch Thiên Du gọi điện thoại cho Tần Dư Kiều. Tần Dư Kiều hôn lên môi Lục Cảnh Diệu một cái rồi vui vẻ ra ngoài nghe điện thoại.
không tới năm phút đồng hồ, Tần Dư Kiều trở lại, không nhịn được ném di động về phía Lục Cảnh Diệu, kích động: "Lục Cảnh Diệu , anh thật con mẹ nó hay quá mà, anh .... Anh .... Anh dám đánh tráo bác sĩ Karo!"
Tiểu ngoại truyện: con dâu nuôi từ bé Đường Đường
Lần trước lúc Duệ Duệ chia bánh cho ba chị em sinh ba thiếu mất phần Đường Đường nên Duệ Duệ đã hôn lên má Đường Đường một cái. Gương mặt nhỏ nhắn của cô bé mềm như kẹo đường vậy, lại còn có mùi quýt Duệ Duệ thích nhất nữa.
Tiểu Duệ Duệ không chỉ hôn Đường Đường mà còn dùng ngôn ngữ lưu manh của con nít nói với Đường Đường: "Mặt cậu thơm quá, có mùi của quýt."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường đỏ bừng, không chỉ không đòi bánh bích quy của Duệ Duệ nữa mà còn đem bánh bích quy của mình cho Duệ Duệ.
Duệ Duệ cũng không cần, suy nghĩ một chút lại nhìn Ngưu Ngưu và Bì Bì. Sau đó lại cầm một cái bánh của Bì Bì đưa cho Đường Đường: "Đường Đường ăn đi."
Bì Bì không vui: "Đường Đường hôm nay không ăn quýt sao lại có mùi quýt được." nói xong, không tin cũng tiến lên ngửi ngửi: "không có mà."
Sau đó Ngưu Ngưu cũng tò mò rồi ngửi một cái: "không có mùi quýt thật."
Buổi tối Thập Nhất đến đón vợ con, Bì Bì mách lẻo với ba chuyện này: ".... Nhưng Đường Đường không ăn quýt, sao có thể có mùi quýt được."
Sau khi nghe xong Thập Nhất nhìn về phía con gái, phát hiện con gái nhà mình bị con trai Lục gia lưu manh.
Lúc trở về Lục Gia Anh đã nói đùa với Chu Thương Thương: "Hay để Đường Đường làm con dâu nuôi từ bé của Duệ Duệ nhà cô nhé."
"Con dâu nuôi từ bé là gì ạ?" Đường Đường hỏi Chu Thương Thương.
Lục Gia Anh cười trả lời: "Chính là về sau Duệ Duệ có thứ gì tốt cũng sẽ cho Đường Đường, Đường Đường thích không?"
Đường Đường vui vẻ gật đầu.