Kẻ Đầu Tiên Phải Chết Chương 119-120


Chương 119-120
Raleigh và tôi bật dậy, gần như cùng lúc, chạy về trung tâm chỉ huy.

Có vẻ như Jenks đã được trông thấy ở hành lang của một khách sạn nhỏ được gọi là El Drisco. Một nhân viên trực tầng đã phát hiện ra ông ta. Giờ đây ông ta đang trên đường, ở chỗ nào đó ở Pacific Heights.

Tại sao lại là ở đó? Tâm trí tôi lướt qua những khả năng. Sau đó nó trở lên rõ ràng.

Greg Marks sống ở trên đó.

Tôi gọi điện đàm cho Paul Chin, người vẫn đang ngồi theo dõi căn nhà bằng đá cát kết nâu của người đại diện.

- Paul, báo động, - tôi nói với anh ấy. Jenks có thể đang hướng đến chỗ anh. Ông ta đã được trông thấy ở Pacific Heights.

Có tiếng chuông ở máy điện thoại cầm tay của tôi. Đó là Jacobi. Mọi thứ đang xảy ra cùng một lúc.

- Boxer, có lệnh tập trung tất cả các lực lượng hiện có bắt Jenks đến Heights cách đây khoảng một dặm. Tôi sẽ đi đến đó.

- Jacobi, không được rời đi, tôi quát anh ta. Tôi vẫn tin rằng Joanna là kẻ giết người. Tôi không thể để cô ta không bị giám sát – đặc biệt với việc Jenks đang tự do – Hãy ở yên vị trí của ông.

- Lệnh này có quyền ưu tiên, Jacobi tranh cãi. Hơn nữa, chẳng có gì xảy ra ở đây cả. Tôi sẽ gọi cho xe có điện đàm liên lạc giúp đỡ.

- Jacobi, tôi quát lên, nhưng anh ta đã ngắt máy và đang trên đường đến Heights. Tôi quay sang Raleigh và nói Jacobi đã rời nhà Joanna.

Đột nhiên, Karen, nhân viên văn phòng của chúng tôi, kêu to gọi tôi.

- Lindsay, điện thoại cho cô trên đường dây số 1.

- Chúng tôi sắp đi ra ngoài – tôi la lên trả lời cô ấy. Tôi đeo khẩu súng của mình vào, chộp lấy chìa khóa xe của tôi. Ai vậy?

- Ông ta nói rằng cô muốn nói chuyện với ông ta về vụ án của Jenks – Karen nói. Ông ta nói tên ông ta là Phillip Campbell.

Chương 120

Tôi cứng đờ người, nhìn chằm chằm vào Raleigh và quay trở lại bàn của mình.

Tôi ra hiệu cho Karen thông máy. Cùng lúc đó, tôi nói khẽ với Raleigh.

- Hãy bật thiết bị lần dấu vết.

Tôi chờ trong trạng thái thôi miên, một giây có thể mang đến sự khác biệt. Hơi thở nghẹn lại trong ngực tôi. Sau đó tôi nhấc máy.

- Cô biết tôi là ai – giọng nói đầy kiêu ngạo của Nicholas Jenks vang lên.

- Tôi biết, ông đang ở đâu?

- Không có cơ hội nào đâu, Thanh tra. Tôi chỉ gọi để cho cô biết, dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng không giết bất kỳ ai trong số họ. Tôi không phải là một kẻ giết người.

- Tôi biết điều đó, tôi nói với ông ta.

Ông ta có vẻ ngạc nhiên: - Cô biết sao…?

Tôi không thể để Jenks biết đó là ai. Không thể, khi mà ông ta đang tự do.

- Tôi hứa, chúng tôi có thể chứng minh đó không phải là ông. Hãy nói cho tôi biết ông đang ở đâu.

- Này, cô đang nghĩ gì vậy? Tôi không tin cô, Jenks nói. Thêm nữa, đã quá muộn rồi. Tôi đã nói với cô là tôi sẽ tự giải quyết chuyện này. Tôi sẽ giải quyết những vụ sát hại đó cho cô.

Jenks có thể gác máy bất kỳ lúc nào và chúng tôi sẽ mất ông ta. Đây là cơ hội duy nhất của tôi.

- Jenks, tôi sẽ gặp ông. Bất cứ chỗ nào ông muốn.

- Tại sao tôi lại phải gặp cô chứ? Tôi đã biết đủ về cô cho đến cuối cuộc đời.

- Bởi vì tôi biết ai làm việc đó – tôi nói với ông ta.

Điều ông ta nói sau đó làm tôi sửng sốt.

- Tôi cũng vậy.

Rồi ông ta gác máy.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52620


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận