Thằng bé con chừng hai tuổi, cuốn tròn như một quả bí ngô màu xanh đen độn trong lớp vải cuốn trên lưng bà thao láo nhìn Phong như nhìn một kẻ lạ lẫm
đặc biệt.
- Bà Loan - người xuôi hả? Sang bên Bằng Tường thăm người nhà rồi. Cô họ hàng hả?
- Vâng... cháu... Chẳng qua là cháu muốn ghé thăm.
- Còn ai không?
Lần này thì đôi mắt bà dính chặt vào bộ quần áo lằng nhằng những dây dợ của Phong.
- Ý của cô là...?
- Còn ai quen không? - Bà ta hỏi lại, giọng hơi gắt gỏng.
“Quả bí ngô” trên lưng cũng bắt đầu giãy giụa. Cái mũ vải thâm sì trên đầu nó chực rơi xuống. Thằng bé vẫn
ngọ ngoạy với vẻ hào hứng và túm chặt tay vào cái cằm đã bắt đầu chảy của người mẹ luống tuổi.
- Cháu chỉ biết mỗi bác Loan. Cháu chưa lên đây bao giờ. Bây giờ có ô tô quay ra không cô?
- Ngày hai chuyến. Sáng mai mới có. Cô về à?
Phong hốt hoảng nhìn trân trối vào đoạn đường lam nham đá hộc trước mặt.
- Thế có xe ôm đi ra không cô?
- Xe ôm à? Xe ôm là xe gì?
Phong thiểu não nhìn hai mẹ con người đàn bà Tày. Bó sợi đay giắt bên hông bà mỗi lúc một rườm rà. Thằng bé con thôi trò túm cằm mẹ mân mê, nó quay sang giật giật chiếc khuyên tai xủng xỉnh của mẹ đang bị giắt vào xếp khăn quấn chéo ngang đầu. Hình như bà bị đau nên vòng bó sợi chuốt dở quất ngược lên lưng đứa trẻ và xì xào câu gì đó mà Phong không hiểu.
- Tối rồi, về nhà chứ? - Người đàn bà sã cánh tay xuống cho đỡ mỏi và nhìn Phong chờ đợi. - Không muốn về nhà à?
- Nhưng cháu đợi xe.
- Không có xe đâu. Có về thì đi theo.
Phong lờ mờ đoán về một lời mời không chính thức.
- Nhà cô có gần đây không?
- Kia kìa. Trước cây bé, sau cây to. Đi không?
Thằng bé con toài người định với lấy một sợi tua áo của Phong nhưng bị mẹ nó hất ngược trở lại. Chiếc mũ vải rơi xuống đất. Phong cúi xuống định nhặt thì một con chó hồng hộc chạy tới, ngoạm biến lấy mũ và đủng đỉnh đi mất hút sau khóm sậy xơ xác, vàng cháy.
Việc con chó hình như không làm cho hai mẹ con họ quan tâm. Người đàn bà xốc lại con và thoăn thoắt đi trước. Những ngón tay xanh lè lại mải mốt giữa bó sợi đay lòe xòe.
Ba đứa trẻ tròn chắc như những trái bí ngô lớn quần quật đuổi nhau quanh chiếc cầu thang gỗ. Nhìn thấy người lạ, chúng đứng xô vào nhau, mải miết quan sát.
- Seo!
Người đàn bà nói gì đó với đứa bé gái lớn nhất. Nó chừng mười hai tuổi, mặt tròn xoe. Những đám tóc hơi xoăn bám ệp vào khuôn mặt mướt mát mồ hôi. Hai đứa bé em bình bịch leo lên nhà trước.
- Theo tôi.
Đứa bé gái có tên là Seo tần ngần nhìn Phong như sợ cô không hiểu.
- Chị muốn rửa qua tay chân. Bể nước nhà mình
Con bé thoăn thoắt bước đi, chốc chốc quay lại nhìn Phong. Cô thả túi đồ cạnh chân cầu thang và mải mốt theo nó.
- Không có bể, chỉ có nước thôi. - Đứa nhỏ làu bàu giải thích và chỉ vào một khe núi nhỏ. Nước rong róc chảy theo máng tre nâu xỉn. Phong vã nước vào mặt, khoan khoái.
- Em tên là Seo có đúng không?
- Ừ. - Con nhỏ ngơ ngác nhìn Phong - Sao biết?
- Lúc nãy mẹ em gọi tên em mà.
Con bé gật gật cái đầu ra vẻ hiểu biết.
Trời tối rất nhanh. Khi Phong quay trở lại đã thấy trong nhà xuất hiện thêm một người đàn ông.
- Bố đấy. - Seo giới thiệu - Chị Phong vào đi.
Người phụ nữ đã ngồi xuống sàn nhà, cạnh một mâm cơm và bắt đầu dỡ đứa con nhỏ ra khỏi lưng. Thằng bé vừa được “tháo cũi sổ lồng”, mặt tươi tỉnh, đắn đo chạy tới chỗ Phong. Những đứa trẻ khác cũng rời khỏi cột nhà mon men đi tới.
- Ăn cơm thôi!
Người đàn bà lôi vò rượu ra khỏi đống sọt bùng nhùng. Ba bát rượu đầy tràn xếp ngay ngắn bên nhau. Người đàn ông vẫn ngồi im lìm, nghiêng người, với lấy một bát ngoài cùng. Từ lúc Phong xuất hiện, ông ta chưa nói một câu nào.
Những đứa trẻ bắt đầu ngồi ngay ngắn xung quanh mâm cơm, thi thoảng vẫn nhìn Phong với vẻ quan tâm đặc biệt. Họ mải mốt ăn, không ai nói với ai. Bát đũa lách cách. Nồi cơm đảo liên tục.
- Ăn lâu thế? - Người phụ nữ sốt ruột nhìn bát cơm vẫn còn lưng lưng của Phong.
- Không muốn ăn à?
Phong hối hả gắp thức ăn lùa cố phần cơm còn lại.
- Cô cứ kệ cháu.
Người đàn ông đứng dậy sau khi uống thêm một bát rượu nữa. Đoạn ra góc nhà hạ chiếc đệm cỏ cuốn cạnh đống quần áo và duỗi chân nằm xuống. Lũ trẻ cũng bắt đầu buông bát đũa. Chỉ còn lại mình Phong và thằng bé con vừa ăn vừa nghịch theo những cái bóng đổ rung rinh trong ánh sáng đèn dầu dưới sàn nhà.
- Để cháu rửa bát!
Phong hối hả, định bê mâm bát ra ngoài cửa.
- Để đấy! Seo!
Con bé lớn kẽo kẹt đi lên chiếc cầu thang gỗ không tay vịn. Cả người nó đều lõng bõng nước.
- Thay quần áo đi! - Người mẹ nói bằng giọng hơi gắt rồi tự mình bê mâm bát xếp gọn vào cạnh cửa ra vào.
Thằng bé con quay quanh bố và cười như nắc nẻ trước trò chơi mới vừa khám phá ra. Đám trẻ con lại dạt vào một chiếc đệm cỏ khác và bắt đầu rì rầm bằng thứ tiếng mà Phong không hiểu nổi.
Con bé Seo đã quay trở lại, giục giã:
- Phong đi ngủ đi!
- Seo buồn ngủ rồi à?
- Chưa, nhưng để cho bố mẹ ngủ. Phong lại
giường đi!
Chiếc giường duy nhất trong nhà đã được xếp lại ngay ngắn.
- Phong không nằm, không ai nằm nữa đâu. - Cái giọng chắc nịch của con bé khiến Phong không dám
cãi lại.
- Seo ngủ với chị nhé! Ngủ một mình chị sợ lắm.
Con bé tần ngần nhìn mẹ như muốn hỏi ý kiến. Nhưng mẹ nó đang bận rộn với những vệt tóc rối bời và đứa con nhỏ nhảy chồm chồm sau lưng. Người cha đã bắt đầu những nhịp thở đều, chắc.
Con bé ra chỗ lũ em, xì xào điều gì đó rồi trở lại
chỗ Phong.
Đèn trong nhà tắt tối om. Rừng đêm u u vọng về những âm thanh rất lạ.
- Seo ngủ chưa? - Cô thì thầm quay sang đứa nhỏ.
- Chị Phong không ngủ à?
- Seo có đi học không? Seo có biết Hà Nội không?
- Không có cô giáo, Seo không học nữa. Seo biết viết rồi. Seo biết cả Hà Nội nữa. Trong sách giáo khoa ấy. Chị Phong lên đây làm cô giáo à? Chị Phong chưa có chồng à?
Phong nín lặng nghe tiếng “ọ... ẹ” của thằng bé con. Người mẹ thì thào trong bóng đêm bằng thứ âm thanh của sự vỗ về.
- Chị Phong đang buồn à? Chị Phong bỏ nhà đi à?
Con nhỏ bắt đầu gặng hỏi chuyện.
- Tại sao Seo nghĩ thế?
- Trước cũng có một chị lên đây. Mắt cũng buồn giống mắt chị Phong. Chị ấy hay khóc lắm. Bây giờ thì về nhà dưới xuôi rồi.
Phong im lặng, không biết nói thế nào cho con bé hiểu mình.
- Seo đi Hà Nội không?
- Seo chỉ thích ở đây. Ở đây có Lý.
- Lý là ai?
- Lý là con chó đẹp.
Phong chợt nhớ ra con chó ở đầu chân dốc lúc buổi chiều. Cô bất giác nhớ nhà.
Con nhỏ sau một hồi kể về con Lý đã rũ đầu nằm ngủ. Phong quờ chân kéo mảnh chăn may bằng vụn váy lên đắp cho nó.
Người mẹ lại cần mẫn với đám sợi nhờ nhờ nâu, xốc thằng cu con trên lưng và đưa Phong ra đầu dốc đón xe. Con chó tên Lý thi thoảng lại nhảy cẫng ở xung quanh.
Con bé Seo mất hút đầu buổi sáng, giờ mới xuất hiện, hì hục đuổi theo Phong.
- Phong quên cái này! Của Phong đấy.
Người mẹ ngạc nhiên:
- Tiền à! Úi dà, tí thì quên tiền nhé.
Phong ấp úng.
- Tiền này là... là...
Seo dúi tiền vào tay Phong cùng một chiếc hoa tai rất dài.
- Cho Phong đấy! Phong có quay lại không?
- Có chứ! - Phong vội vã trả lời và tiếp tục diễn đạt ý định của mình. - Cháu muốn gửi lại gia đình chút...
Người mẹ - giờ đã hiểu - lắc đầu quầy quậy.
- Không được! Không được. Thế thì đừng có quay lại đây nữa! Đi đi!
Người phụ nữ trở nên giận dữ, lôi xềnh xệch đứa con lớn trở về. Chuyến xe khách phờ phạc trong bụi đất ì ạch dừng lại. Phong hối hả bước lên. Khi quay lại nhìn con dốc - chỉ còn hun hút bóng lau sậy màu cháy và tiếng gà eo óc vẳng ra từ khe núi.
Cô biết, mình đã bị mắc nợ...