Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 38

Chương 38
Phương Quân vừa lấy tay dụi mắt, vừa lững thững đi xuống lầu, một bên gọi lớn: -

 Thiên Quân, cậu ở đâu a? Thiên Quân, Thiên Quân. . .

Phương Quân gọi một lúc lâu, nhưng không có tiếng đáp lời, không khỏi nghi ngờ đứng lên. Cô nheo mắt nghĩ nghĩ, rồi kêu lên:

- Dì Sáu.

Từ lúc Phương Quân gọi lớn tên Thiên Quân, thì dì Sáu đã nghe thấy. Nhưng bà lại không dám lên tiếng. Lúc này, dì Sáu vội vàng chạy đến, cười nhẹ hỏi:

- Cô chủ gọi tôi. Có phải cô đã đói bụng rồi không? Để tôi đi dọn cơm trưa cho cô ăn nhe?

- Dì thấy Thiên Quân đâu không? Cậu ấy đi ra ngoài sao? Con tìm khắp nơi mà không thấy cậu ấy.

Dì Sáu cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào hai mắt sáng rực, ngây thơ của Phương Quân. Bà đắn đo suy nghĩ một lúc, không biết có nên nói sự thật cho cô biết, hay là giấu diếm theo lời mọi người.

- Dì làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì hả?

Trong lòng bà không nở dối gạt cô, lại không muốn làm cho cô buồn. Bà cắn răng quyết định nói sự thật:

- Cậu chủ đã đến sân bay từ một tiếng đồng hồ trước. Chắc có lẽ đã lên máy bay sang Pháp rồi.

Lời dì Sáu thật nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai Phương Quân lại chẳng khác nào là tiếng sấm giữa trời ban trưa. Cô kinh hoàng, ngơ ngác đứng sững người một lúc mới hồi tỉnh lại, liền chạy vội ra ngoài, đón tắc xi đi đến sân bay.

Ngồi trong xe, Phương Quân luôn miệng hối thúc bác tài xế chạy nhanh hơn. Đến trước cửa sân bay, cô vội vã xuống xe, chạy vào sân bay. Sau khi bỏ lại một câu nói với bác tài xế.

- Bác đậu xe tại đây chờ cháu. Một lúc nữa cháu trở ra, sẽ gửi tiền cho bác luôn nhe.

Bác tài xế chưa kịp phản ứng, thì bóng dáng của Phương Quân đã mất tiêu. Trong lòng ông thầm than, cũng may cô là người nổi tiếng, không sợ bị trốn mất.

Phương Quân hối hả chạy vào sân bay. Cô vừa chạy quanh vừa đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Thiên Quân. Nhưng tìm mãi lại chẳng thấy bóng dáng anh nơi đâu. Cô cắn môi, hai mắt ngấn lệ, mọi thứ trở nên nhạt nhòa trước mắt cô. Cũng như lòng cô bắt đầu trở nên mờ mịt tuyệt vọng vậy.

- Phương Quân.

Phương Quân như người sắp chết đuối bắt được chiếc phao cuối cùng vậy. Cô chạy nhanh đến chụp lấy cánh tay bà Mỹ Nhung, nghẹn ngào hỏi:

- Mẹ, Thiên Quân đâu hả? Nói cho con biết Thiên Quân đang ở đâu hả?

Bà Mỹ Nhung nhìn cảnh tượng trong sân bay trở nên náo loạn vì Phương Quân. Mọi người đều lấy điện thoại ra để ghi hình của cô lại. Bà không khỏi nhíu mày khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đẫm lệ. Chẳng lẽ cô không nhớ rõ mình là người của công chúng hay sao?

Bà nhỏ giọng nhắc nhở:

- Con bình tĩnh lại chút đi. Hiện có rất nhiều người đang nhìn con đấy. Con chớ quên bản thân là người của công chúng, không thể làm việc tùy ý được.

Phương Quân không đợi bà Mỹ Nhung nói hết lời. Cô đã lắc đầu cắt ngang:

- Con mặc kệ, con chỉ cần Thiên Quân thôi.

- Chính vì sợ con như thế, nên Thiên Quân mới không cho con ra đưa tiễn.

- Mẹ, vậy Thiên Quân. . .

Ông Thiên Quân đứng một bên, không đành lòng, liền lên tiếng nói:

- Thiên Quân đã vào phòng cách ly rồi. Có lẽ đã lên máy bay rồi.

Phương Quân trừng lớn hai mắt, lắc đầu không tin nói:

- Không, Thiên Quân sẽ không bỏ đi mà không nói với con lời nào a. Con không tin đâu.

Phương Quân vừa quay lưng định chạy vào phòng cách ly để tìm Thiên Quân. Nhưng đã bị bà Mỹ Nhung cùng ông Thiên Vĩnh giữ chặt lấy. Ông Thiên Vĩnh thở dài nói:

- Con không thể đi vào phòng cách ly được đâu. Theo ba mẹ về đi.

Phương Quân cả người chết lặng, hai chân quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt, bật khóc nức nở lên. Không bận tâm đến những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy trái tim mình đau quá. Thiên Quân đã thật sự bỏ cô đi rồi.

Phương Quân cứ ôm mặt khóc. Không gian cũng dường như lắng đọng, im ắng xuống. Như để chia sẽ nỗi buồn cùng cô vậy. Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi Phương Quân cứ ngỡ cô sẽ ngất xỉu đi vì không thể chịu đựng được nữa. Thì có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô vào lòng. Và một giọng nói dễ nghe pha lẫn đau lòng vang lên bên tai cô.

- Cậu cứ khóc như thế, thì làm sao mình có thể yên lòng mà sang Pháp được hả?

Phương Quân ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Thiên Quân, quên cả khóc. Thiên Quân nhìn vẻ mặt đờ ra của cô, không khỏi bật cười khẽ nói:

- Nhìn cậu ngốc chưa kìa. Làm gì mà nhìn mình không chớp mắt vậy?

- Thiên Quân, là cậu sao?

- Uh, đương nhiên là mình rồi.

Lúc này, Phương Quân mới dám tin là Thiên Quân đang thật sự ở trước mặt mình. Cô đưa hai tay ôm chầm lấy anh, bật khóc lớn lên. Một bên ủy khuất nói:

- Cậu đúng là hỗn đản. Đi mà cũng không nói với mình một tiếng là sao hả? Muốn mình phải tức chết vì cậu sao?

- Mình không sợ cậu chết vì tức, mà sợ cậu chết vì khóc thôi.

- Đáng ghét.

Phương Quân bật cười, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Thiên Quân, và không chịu đi ra nữa.

Thiên Quân khẽ cười nói:

- Chúng ta cùng sang Nhật ngắm hoa anh đào đi.

Phương Quân ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi:

- Sang Nhật ngắm hoa anh đào?

- Uh, mình biết thế nào cậu cũng sẽ chạy đến sân bay khóc lóc một trận. Nên mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi.

Thiên Quân giúp đỡ Phương Quân đứng dậy. Nhìn về phía ba mẹ và nói:

- Chúng con đi đây, tạm biệt ba mẹ.

Ông Thiên Vĩnh chỉ gật đầu thay đáp lời. Còn bà Mỹ Nhung thì cười tươi hớn hở nói:

- Chúc hai con đi ngắm hoa anh đào vui vẻ nhe.

Phương Quân ngơ ngác đi theo sự dìu đỡ của Thiên Quân vào bên trong. Cho đến khi máy bay đã cắt cánh, cô mới choàng tỉnh lại. Sự vui mừng, và cảm động tràn ngập cõi lòng. Phương Quân quay người sang, ôm chầm lấy cổ Thiên Quân, tươi cười hạnh phúc nói:

- Thiên Quân, mình rất, rất, rất thích cậu a.

Thiên Quân mĩm cười nói:

- Mình cũng vậy. Mình thích cậu, Phương Quân.

Nói xong, Thiên Quân hơi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đôi môi hồng tự nhiên của Phương Quân. Một nụ hôn ngọt ngào, và lãng mạn giữa bầu trời xanh bao la.

The end!

Nguồn: truyen8.mobi/t84452-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-38.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận