Chương 14 Tình yêu âm thầm Nhóm dự tuyển phỏng vấn đã ra về.
Hứa Trác Nghiên bóp bóp cái cổ đau nhức, có hơi chóng mặt. Tối hôm qua ngủ không ngon giấc, sáng nay thì bận với việc tính toán và lên kế hoạch, chiều lại vùi đầu trong phòng phỏng vấn, cảm giác sức cùng lực kiệt.
“Này, tại sao anh vẫn chưa về?”. Hứa Trác Nghiên là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, vừa ra ngoài đã thấy Đỗ Giang đang ngồi ngẩn ra trước bàn làm việc, cô liền lay gọi anh ta: “Anh đang ngẩn ngơ gì thế hả?”
“À, tôi đang nghĩ đến cái anh chàng Triệu Triết kia, rất thú vị!”
“Cái gì Triết? Ban nãy phỏng vấn có cái gì mà mọi người ầm ĩ thế?”. Trần Hiểu Dĩnh từ phòng vệ sinh đi ra, nghe được loáng thoáng liền chen vào.
“Ơ, em cũng chưa về à?”. Hứa Trác Nghiên nhìn Trần Hiểu Dĩnh, bình thường Trần Hiểu Dĩnh vẫn hay về nhà trước, thỉnh thoảng mua ít thức ăn về, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, đợi Hứa Trác Nghiên về nhà hai người cùng nấu nướng ăn cơm. Nhưng cũng có lúc cả hai mệt phờ, chẳng muốn động chân động tay vào việc gì nên ra ngoài ăn cho nhanh. Nhưng thông thường Trần Hiểu Dĩnh vẫn hay về trước.
“Chưa ạ, tủ lạnh nhà ta trống trơn rồi, em định đợi chị cùng đi siêu thị, đề tránh em mua những thứ chị không thích ăn, lại phí mất một nửa!”, Trần Hiểu Dĩnh nói như oán trách.
Hứa Trác Nghiên cũng nghe ra điều đó, nhưng hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi, liền nói: “Đừng mua nữa, để hôm khác đi, vừa hay Đỗ Giang cũng ở đây, ba chúng ta xuống dưới lầu ăn tạm cái gì, sau đó về nhà đi ngủ, hôm nay đã mệt rã rời rồi!”
“Chị không mệt được sao? Hôm qua mấy giờ hả, gần một giờ đêm mới về đến nhà!”, Trần Hiểu Dĩnh cằn nhằn, mặt mày vẻ không vui.
Hứa Trác Nghiên vỗ vai Trần Hiểu Dĩnh, nói: “Thôi được rồi, đi thôi”, rồi lại vỗ vai Đỗ Giang: “Đi thôi, anh khóa cửa nhé!”
“Vâng!”. Vẻ mặt Đỗ Giang có gì đó hơi khác lạ, song Hứa Trác Nghiên cũng chẳng mấy để tâm. Ba người cùng ra khỏi văn phòng, đi thang máy xuống một phố ẩm thực ở bên dưới.
“Ăn gì bây giờ?”, Trần Hiểu Dĩnh hỏi Hứa Trác Nghiên và Đỗ Giang.
“Tôi thì gì mà chẳng được!”, Đỗ Giang nói rồi chỉ tay vào Hứa Trác Nghiên, ý là hỏi sếp đi!
Trần Hiểu Dĩnh lừ mắt với Đỗ Giang: “Chết mất thôi, cả hai ai cũng tùy! Hàng ngày ở bên cạnh chị Nghiên, cái phải hỏi chị ấy nhiều nhất là ăn cái gì? Lần nào chị ấy cũng nói tùy, nhưng cái gì mà không thích ăn, chị ấy chỉ ăn có mấy miếng rồi bỏ, chẳng trách mà đau dạ dày!”
“Hiểu Dĩnh, sao hôm nay chị cảm thấy em có vẻ bất mãn với chị quá nhỉ?”. Hứa Trác Nghiên nói đùa: “Thôi được rồi, vậy hôm nay chị sẽ cho em hai lựa chọn, hoặc là chúng ta đi ăn lẩu, hoặc là đi ăn ở Yoshinoya”1.
[1] Một cửa hàng đồ ăn nhanh của Nhật
“Là chị mời, hay là chia đầu người đây?”, Trần Hiểu Dĩnh ngẩng đầu hỏi. Hứa Trác Nghiên vỗ vỗ vào má Trần Hiểu Dĩnh: “Chia đầu người!”, rồi bổ sung thêm một câu: “Chia đầu người với em, còn Đỗ Giang thì chị mời!”
“Hả?”, mặt Trần Hiểu Dĩnh dài như cái bơm, méo xẹp và nhăn nhó. Còn Đỗ Giang thì vội vàng xua tay: “Không cần đâu!”
“Ha ha…”. Hứa Trác Nghiên bật cười: “Đùa đấy, tôi mời, mau nói ăn gì đi!”
“Vậy đi ăn ở Yoshinoya đi! Mau lên! Ăn xong rồi chị mau về nhà mà ngủ một giấc!”. Trần Hiểu Dĩnh thật sự rất quan tâm đến Hứa Trác Nghiên, ngoài miệng thì trách móc nhưng thực trong lòng vẫn thông cảm cho cô.
Vào nhà hàng Yoshinoya, Hứa Trác Nghiên gọi món cơm thịt gà, Trần Hiểu Dĩnh gọi cơm thịt bò, còn Đỗ Giang vẫn đang do dự chưa biết gọi cái gì thì Hứa Trác Nghiên đã lên tiếng: “Anh gọi suất hỗn hợp đi, cái đó mới nhiều, nếu không sợ anh sẽ đói đấy!”, Đỗ Giang gật đầu cảm kích.
Bê cơm đến một cái bàn trong góc, ba người bắt đầu ăn.
“Ớ, quên lấy gừng thái sợi rồi!”. Hứa Trác Nghiên đứng dậy đi ra quầy thu ngân lấy gừng thái sợi. Trần Hiểu Dĩnh liền cười đầy ẩn ý với Đỗ Giang.
“Cô cười cái gì vậy?”, Đỗ Giang hỏi.
“Chị Nghiên đối xử với anh tốt thật đấy!”, Trần Hiểu Dĩnh nói vẻ ngưỡng mộ.
“Haizz, cô ấy đối xử với ai mà chẳng tốt!”, Đỗ Giang vừa nói vừa gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, từ từ nhai nuốt.
“Đúng thế, tôi đối xử với ai cũng tốt cả!”. Hứa Trác Nghiên vừa nói vừa ngồi xuống, đẩy Trần Hiểu Dĩnh một cái: “Chị đối xử với em không tốt chứ gì?”
“Tốt tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn! Lo cho em ăn, lo cho em uống, cho em có chỗ ở, gặp được chị đúng là gặp được quý nhân!”, Trần Hiểu Dĩnh khoa trương.
“Đáng ghét! Mau ăn đi!”, Hứa Trác Nghiên mở một túi gừng ra, đặt lên đĩa rồi đẩy ra giữa bàn.
Có nửa bát cơm vào bụng Hứa Trác Nghiên bỗng thấy đỡ mệt hơn hẳn.
Đỗ Giang ăn khá nhanh, lúc này đã ăn xong hết rồi, anh ngẩng đầu nhìn Hứa Trác Nghiên: “Chị thật sự muốn tuyển dụng cái cậu Triệu Triết hôm nay à?”
Hứa Trác Nghiên đặt đũa xuống, uống một ngụm nước, lấy khăn lau miệng rồi nói: “Đúng thế, không phải tôi đã nhận lời người ta ngay trước mặt bao người rồi sao, nói lời phải giữ lời chứ!”
“Như thế có được không? Cậu ta…”, Đỗ Giang nhíu mày, có vẻ lo lắng.
“Đỗ Giang, anh không ngộ ra được điều gì từ mấy cuộc phỏng vấn hôm nay sao?”. Hứa Trác Nghiên cầm cốc trà chanh trước mặt lên, nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn Đỗ Giang.
Trần Hiểu Dĩnh rất biết điều, lúc hai người nói chuyện, cô không dám tùy tiện xen vào. Giờ Trần Hiểu Dĩnh đang ngồi yên lặng ăn cơm, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn ngẩng đầu nhìn Đỗ Giang, sau đó khẽ mỉm cười.
Đỗ Giang nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Ý của chị là…”
Hứa Trác Nghiên gật đầu, cổ vũ Đỗ Giang nói tiếp.
“Dùng nhân viên bán hàng là nam, đi tiên phong trong ngành này, đương nhiên sẽ càng có sức hút hơn so với việc khuyến mãi. Mà những khách hàng nữ với tính hiếu kỳ rất cao sẽ đứng bên ngoài quan sát, như vậy sẽ giúp chúng ta thu hút một lượng khách rất lớn. Đối với một sản phâm mới, có lẽ đây chính là cách thức quảng cáo tốt nhất. Nhưng tôi lo…”. Đỗ Giang tỏ vẻ ái ngại: “Thành bại khó lường”.
Hứa Trác Nghiên cười, vỗ vai Đỗ Giang như kiểu cánh đàn ông hay làm với nhau: “Anh phân tích rất chuẩn, điều anh lo lắng cũng là điều tôi lo lắng, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì đây chính là cách quảng cáo sản phẩm rẻ nhất mà hiệu quả nhất, tôi muốn tiến hành đào tạo thật tốt, cố gắng đào tạo được người nào là tốt luôn người nấy, hơn nữa nhân viên nam cho vào cho đẹp đội hình, như thế mới kết hợp được mọi ưu điểm của nam và nữ, hiệu quả sẽ càng cao!”
Đỗ Giang gật gù rồi đột nhiên hỏi: “Phó tổng giám đốc, tôt có thể hỏi chị một câu được không?”
Hứa Trác Nghiên mỉm cười: “Đương nhiên là được, hôm nay sao anh khách sáo thế?”
Đỗ Giang làm bộ trịnh trọng: “Trong công ty này, chị có cổ phần không?”
“Cái gì?”. Hứa Trác Nghiên tưởng mình nghe nhầm.
“Tôi hỏi là trong công ty này chị có cổ phần không?”, Đỗ Giang đột nhiên cao giọng.
“Không!”, Hứa Trác Nghiên mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời dứt khoát.
“Vậy tại sao chị lại bán mạng làm việc như vậy? Toàn tâm toàn ý lo lắng cho công ty, chuyện gì cũng nghĩ cách giảm bớt giá thành và tiền vốn, dùng ít tiền nhất mà hiệu quả lớn nhất. Mà trong chuyện này thì rõ ràng chị chính là người phải bỏ ra nhiều công sức nhất, tôi thật không hiểu nổi!”
Hứa Trác Nghiên lần đầu tiên phát hiện ra anh chàng thư sinh trước mặt mình cũng có lúc đàn ông như thế. Cô thừ người một lát rồi nói: “Có thể là do thói quen, thói quen làm việc của tôi là như vậy, bởi vì tôi cảm thấy chị ấy thuê tôi, tạo cho tôi một chỗ đứng để làm việc, đây chính là một sự tín nhiệm, có chút gì đó giống như kiểu liều chết vì người tri kỷ ấy. Tôi không thể phụ lòng chị ấy, cũng không thể phụ lòng bản thân, bởi vì mỗi người chúng tôi, làm việc hay làm người đều dùng hành động để viết lên bản lý lịch của mình. Có thể sơ yếu lý lịch lúc xin việc của một người là giả, nó có thể được làm đẹp lên, nhưng chúng tôi biết, lý lịch cuộc đời chân chính không thể nào thay đổi. Tôi hy vọng mỗi ngày của mình không phải sống trong sự nhạt nhòa, qua loa. Có thể như vậy sẽ rất mệt mỏi, nhưng tôi thấy đó chính là niềm vui!”
Đỗ Giang trầm tư hồi lâu, không nói thêm gì nữa, bởi vì đáp án của cô ấy đã quá đầy đủ. Lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đầy mạnh dạn và kiên định.