Kị sĩ thứ chín
Dịch: Losedow
Chương 21: Khúc nhạc dạo của xui xẻo (Hạ)
Dưới chân một ngọn núi không biết tên nằm ở trung bộ dãy núi Arques, một đội kị sĩ mặc áo giáp các màu, tay cầm trường thương, lưng đeo đại kiếm đang gian nan tiến lên trên sơn đạo khúc khuỷu quanh co. Những con chiến mã chạy như bão táp dưới hông bọn họ trên đồng bằng, lúc này lại bị dắt theo sau, trở thành trói buộc lớn nhất của bọn họ khi đi lên con đường núi khắp nơi đều là vách đá cao và dốc này. Cho dù như vậy nhưng không có ai vứt bỏ những con chiến mã Gero thuần chủng có sức chịu đựng cực tốt này. Là một kỵ sĩ, ở một mức độ nhất định, sự tín nhiệm đối với chiến mã thậm chí còn vượt qua tín nhiệm đối với chiến hữu sống chết có nhau. Nếu như nói chiến mã chính là tính mạng thứ hai của bọn họ thì cũng không hề quá đáng.
Mấy ngày vội vàng băng rừng vượt núi, cho dù là các kỵ sĩ hộ điện nổi tiếng kiên cường của đại giáo đường Quang Minh thì trên mặt vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi. Mà tiếng kêu ca oán thán cũng đang từ từ lan tràn trong phạm vi nhỏ.
Họ là một đội kỵ sĩ hộ điện của đại giáo đường trung ương đế quốc Menied với trang bị hoàn mỹ và sức mạnh cá nhân từ trung cấp trở lên. Bọn họ có thể không cần trèo đèo lội suối lén lút như thế này mà quang minh chính đại đi theo thương lộ bằng phẳng rộng rãi, đi qua hẻm núi Ác Vu chia đôi cả dãy núi Arques, đi tiếp một hồi lâu là dễ dàng đến được khu vực tụ tậm đám dị đoan thờ phụng tối tăm. Bất kể là các bộ lạc Orc hay là các chủng tộc đen tối khác, bọn họ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, thoải mái kiếm đủ công trạng để thăng chức. Nếu may mắn giết chết một tên trùm sỏ dị đoan bị Giáo đình truy nã thì tại tổng bộ của Giáo đình thần thánh trên núi kim cương, Giáo hoàng sẽ tự tay đeo huy hiệu tượng trưng cho vinh quang và thành tựu cho họ, đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Chỉ có điều mỗi một người trong bọn họ đều rõ ràng, lần này tuyệt đối không phải là đi thánh chiến. Nhìn những gã pháp sư (Wizard) có khuôn mặt nhăn nheo được một đám kỵ sĩ giáp đen bảo vệ chu đáo đi giữa đội ngũ, trong lòng các kỵ sĩ hộ điện lại cảm thấy uất ức. nguồn tunghoanh.com
Cái gọi là thánh chiến, đó là những cuộc chiến được khởi xướng trong đồng minh Thần Thánh, lấy quốc gia làm đơn vị, dưới sự chỉ dẫn của Giáo đình thần thánh, đi tiêu diệt đám dị đoan trong vùng đất đen tối ở dãy núi Arques. Còn người tham dự ngoài số ít kỵ sĩ Giáo đình thì phần lớn là các thanh niên quý tộc vừa sinh ra đã có danh hiệu kỵ sĩ. Thay vì nói rằng đó là một cuộc chiến tranh, tốt nhất nên gọi nó là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm với mức độ mạo hiểm rất thấp.
Sau đó căn cứ vào số lượng dị đoan giết được, sau khi về nước hoàng đế và giáo chủ sẽ cùng phân định công tích của bọn họ, căn cứ vào mức độ công tích đạt được, phía sau danh hiệu kỵ sĩ của bọn họ thường sẽ có thêm các danh hiệu vinh quang như đế quốc, hoàng gia, chữ thập bạc. Đây cũng là vốn liếng để các hậu duệ quý tộc này thăng chức và khoe khoang. Cho nên trong thánh chiến bốn năm diễn ra một lần, bất cứ một quý tộc nào hi vọng con cháu mình đạt được thành tựu đều sẽ phái người thừa kế của mình tham gia thánh chiến để đánh bóng bản thân.
Quả thật chính là đánh bóng. Dưới sự bảo vệ của một đám kỵ sĩ gia tộc, chỉ cần các thiếu gia quý tộc này không cuồng vọng quá mức hoặc vận may quá kém thì bọn họ đều có thể đạt được số lượng đầu dị đoan mình muốn mà thậm chí không cần đích thân động thủ, sau đó mang về nước đổi lấy vinh quang. Đây đã trở thành quy tắc ngầm trong giới quý tộc!
Bây giờ không chỉ các kỵ sĩ hộ điện uất ức mà ngay cả đội trưởng Green của đội kỵ sĩ hộ điện này cũng mang vẻ mặt buồn bực. Trước khi đi hắn từng hỏi hồng y giáo chủ Mitter của đại giáo đường trung ương đế quốc, nói gia tộc Stedman có một tên đại dị đoan là Deron Ferron, vì sao chúng ta còn phải đi giải cứu con trai hắn? Giáo chủ Mitter làm dấu thánh trước ngực, sau đó đuổi Green đi chỉ bằng một câu, "Thần nói, không có khoan thứ thì đâu có cứu rỗi".
Trên thực tế mấy năm nay vị giáo chủ Mitter lập chí khởi xướng xung phong tới bảo tọa Giáo hoàng ngay từ khi vừa lên làm hồng y giáo chủ này cũng sống không hề thoải mái. Đế quốc Menied là một đất nước của kỵ sĩ, có tinh thần kỵ sĩ thâm căn cố đế. Trong thời đại không có thần tích xuất hiện, việc truyền bá tín ngưỡng và vinh quang của chủ thần ở một đất nước như vậy quả thật rất khó có hiệu quả. Mà gia tộc Stedman có danh vọng cực cao đối với dân chúng đế quốc, Giáo đình thần thánh và gia tộc Stedman đối đầu như nước với lửa vì chuyện của Deron Ferron, điều này làm cho truyền bá giáo lí tiến bước ngày càng khó khăn.
Trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Còn chuyện Deron Ferron đại náo núi kim cương đã diễn ra mười mấy năm rồi. Vì vậy giáo chủ Mitter vẫn đang tìm cơ hội cải thiện quan hệ với gia tộc Stedman, mà bây giờ đến vùng đất đen tối cứu người thừa kế của gia tộc Stedman không thể nghi ngờ là một cơ hội cực tốt. Phải biết thánh viêm (ngọn lửa thần thánh) trên vũ khí của các kỵ sĩ hộ điện là thiên địch của tất cả mọi sinh vật đen tối.
Vì vậy, một đại đội hơn ngàn người do bốn gã pháp sư cung đình đế quốc, các kỵ sĩ hộ điện Giáo đình thần thánh, các kỵ sĩ giáp đen lừng danh của gia tộc Stedman và các hộ vệ cao thủ của phủ kỵ sĩ thứ tư tạo thành đã trèo đèo lội suối tiến thẳng về đầm lầy đen tối nằm trong vùng đất đen tối.
Đầm lầy đen tối, thạch lao bên dưới Thần miếu tộc rắn.
Mỗi ngày lúc mặt trời lên cao Geriferry lại hát bài thập diện mai phục để đưa tiễn chiến hữu. Lúc đầu chỉ có một mình hắn hát, sau đó là Cado hát cùng hắn, cuối cùng càng ngày càng nhiều người trong thạch thất cùng hát. Giống như một dàn đồng ca, bọn họ dùng giai điệu bi tráng để đưa tiễn chiến hữu.
Trong tiếng ca, khi cửa đá mở ra mỗi ngày, bọn họ không còn có vẻ kìm nén hoang mang. Mặc dù trong bọn họ có rất nhiều người đến lúc chết cũng không hiểu rõ Geriferry hát cái gì, bọn họ cũng không cần hiểu. Đó là cảnh đẹp không phải có thể hình dung bằng giấy bút, nhưng nó sẽ làm người nghe đau lòng. Giai điệu bay lên, cao hơn, xa hơn, vượt qua bất cứ ước mơ nào của con người trong bóng đêm, như một con chim nhỏ bay ra khỏi cái lồng chim màu xám này, làm cho các bức tường xung quanh biến mất, làm cho tất cả mọi phạm nhân trong nhà lao cảm thấy một khoảnh khắc tự do.
Mặt trời mọc mặt trời lại lặn. Cửa đá mở ra rồi đóng lại.
Trong thạch lao u ám không có ban ngày và đêm tối, ngày mai của bọn họ là thời điểm cách cửa đá mở ra lần tiếp theo.
Từng tính mạng sống sờ sờ bị xem như tế phẩm, nhưng thánh vật chưa biết đó vẫn còn đang ngủ say.
Thiếu đồ ăn bổ sung thể lực, ngay cả đứng thẳng trong chốc lát cũng trở thành hi vọng xa vời đối với bọn họ. Thực ra ngươi cũng không thể trông chờ đám Yuanti coi chuột là món ăn ngon nhất này có thể chuẩn bị đồ ăn gì ra hồn cho bọn họ, mỗi ngày ném mấy thứ quả dại vào để bọn họ sống qua ngày đã là tốt lắm rồi.
Geriferry nằm gối đầu lên trên đùi Cado, đây là thành tích hắn phải đánh đổi bằng hai mươi mấy ngày mặt dày cộng thêm kì kèo năn nỉ liên tục. Có lẽ là Cado không còn dư thừa sức mạnh để đẩy hắn ra nên cũng cứ mặc kệ. Ờ, chỉ cần tay hắn không sờ loạn là được.
Nhìn mười mấy người còn sót lại trong thạch lao, Geriferry nói, "Cado, ngày mai đưa ta ra ngoài đi!" Đã không thể tránh né cái chết thì hãy chết như một người đàn ông.
Cado lắc đầu, đôi mắt đẹp từng sáng long lanh đã trở nên âm u thất sắc, "Gerry, ngươi còn đau lắm không?"
Đúng vậy, Geriferry rất đau. Xương sườn gãy gần một tháng không được cứu chữa, cho dù là người nào thì cũng sẽ đau đến tê liệt. Đối với Geriferry mà nói, có lẽ chỉ có trong mơ, khi tiếng ca ai oán trong mơ đó vang lên, hắn mới tạm thời quên mất đau đớn, chìm đắm vào trong tiếng ca.
"Chút đau đớn của thể xác làm sao có thể so với nổi đau trong lòng khi phải cùng nàng sinh ly tử biệt?" Geriferry nhìn Cado thâm tình, bàn tay họ đã nắm lấy nhau.
"Gerry, không được, ta..." Cado gục vào trước ngực Geriferry nghẹn ngào, nàng chưa từng nghĩ tới, sau chuyện dơ bẩn bất ngờ đêm hôm đó, hôm nay nàng lại cảm thấy cực kì không muốn rời.
Mỗi khi mùi máu tanh trong Thần miếu bên trên trở nên nồng nặc, trong đầu Geriferry lại sinh ra một ý nghĩ muốn ra ngoài. Cùng với việc phong ấn của Tế đàn từ từ bị tháo lỏng, ý nghĩ này ngày càng trở nên mãnh liệt, gần như đến mức hành hạ hắn. Lại nhớ tới câu hát "Ngửi mùi máu thơm, ta tìm được cung điện an hồn" dường như đã được in vào đầu óc hắn sau khi sống lại, Geriferry lập tức cảm thấy, có lẽ bên trên quả thật là đích đến của linh hồn hắn.
Hắn nâng gương mặt lành lạnh của Cado lên, dịu dàng lau đi một vệt nước mắt, "Cado, ngày mai không được khóc. Ta không muốn nhìn thấy nàng dùng nước mắt tiễn đưa ta. Như vậy ta sẽ không an tâm. Ta thề, bất luận là địa ngục hay thiên đường, ta sẽ vẫn đợi nàng".
"Bất luận địa ngục hay thiên đường, ta nhất định sẽ đi tìm chàng". Giọng của Cado lạnh như băng, chắc như đinh đóng cột. Giống như giọng của nàng khi hứa với phụ thân rằng nàng sẽ giữ vững soái kỳ.