Kị sĩ thứ chín
Dịch: Losedow
Chương tám mươi mốt: Gặp lại tiểu ác ma
Chương tám mươi mốt: Gặp lại tiểu ác ma
Nhưng Geriferry luôn cảm thấy có gì đó không đúng, phải biết đây là trong liên minh thần thánh, không phải ở vùng đất đen tối, cũng không phải xung quanh khe núi Diack. Giáo đình thần thánh làm sao có thể để yên được, chẳng lẽ tất cả tinh lực của bọn chúng đều được dùng để phát động thánh chiến với vùng đất đen tối rồi?
Có điều đây không phải thứ hắn cần phải bận tâm lo nghĩ, hắn chỉ cần quan tâm đến những gì trước mặt.
"Ngài biết mục đích hôm nay ta đến tìm ngài?" Geriferry nói thành khẩn.
"Ta sẽ không rời khỏi nơi này nửa bước", Esra nói, lại quay sang nhìn bà lão ngoài sân: "Năng lực của ta cũng chỉ có thể bảo vệ được an toàn cho những người dân gốc ở đây, cho nên ta không thể ra tay giúp đỡ gì được".
Vừa nghe vậy, Geriferry lập tức ủ rũ cúi thấp đầu xuống. Hắn biết Esra nói là lời nói thật, tử linh pháp sư giỏi nhất là che giấu hơi thở, nói không chừng bây giờ đã có mấy tử linh pháp sư đang ẩn nấp xung quanh, chỉ chờ Esra rời khỏi là sẽ hiện thân triệu tập vong linh đến tàn sát người dân.
"Có điều, nếu như các ngươi có thể tìm được vị trí chính xác của tử linh thánh ma đạo sư, còn ngươi có thể làm cho cô ấy..." Esra nói, rất thận trọng thoáng nhìn Nại Hà rồi tiếp tục nói: "Làm cho cô ấy ở lại đây bảo vệ người dân xung quanh sườn núi trong lúc ta đi vắng, thì ta nghĩ ta có thể ra tay thăm dò xem tử linh thánh ma đạo sư nông sâu thế nào".
Geriferry vừa rồi sắc mặt còn chán nản, nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt: "Thứ ta giỏi nhất chính là chạy trốn, cho nên rất có tâm đắc đối với ẩn nấp. Còn cô ấy", Geriferry chỉ chỉ Nại Hà, "Nếu như nơi này của ngài có đầy đủ đồ ăn thì tôi tin rằng cô ấy sẽ rất vui ở lại làm khách bất cứ lúc nào".
Đúng lúc này một vệt sáng màu bạc lóe lên trên bầu trời, một tiếng rồng ngâm dài vang vọng cả trấn nhỏ. Bên ngoài tiểu viện vừa rồi còn ồn ào tiếng gà kêu chó sủa lúc này lập tức yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, liên minh các nhà mạo hiểm dưới sườn núi vang lên một trận tiếng hoan hô rung trời.
"Hình như lại có một người mạnh mẽ đến chi viện các ngươi". Nghe tiếng rồng ngâm, Esra vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi như cũ.
Không cần Esra nhắc nhở, Geriferry cũng biết là ai đã đến. Lúc này hắn chỉ muốn né tránh, tránh càng xa càng tốt. Nhưng Nại Hà đột nhiên đặt rổ trái cây khô trên tay xuống, hai mắt phát sáng nói với hắn: "Lại là một đồ ăn không tồi. Ngươi có thể nghĩ cách giết chết nó không?"
Nại Hà nói, lại thoáng nhìn Esra đầy ẩn ý, ý muốn nhắc nhở Geriferry, không phải ngươi rất giỏi dụ dỗ hai kẻ mạnh đánh nhau, sau đó chính mình trốn ở bên cạnh làm ngư ông đắc lợi sao?
Geriferry lập tức rõ ràng Nại Hà đang suy nghĩ gì. Muốn dụ dỗ rồng bạc Laura xung đột với Esra là chuyện rất đơn giản, chỉ cần mình dùng chút tiểu xảo là đạt được mục đích. Vấn đề là giết rồng cũng phải xem chủ nhân, chủ nhân của rồng bạc là tiểu ác ma Alizée, còn Lich Zuma đứng phía sau tiểu ác ma Alizée thì là một kẻ ngay cả lão thân vương huyết tộc Khuê Nô cũng cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên hắn không muốn sau khi tự nhiên đắc tội Giáo đình thần thánh mà không hiểu tại sao, bây giờ lại bị thành Diack ghi vào sổ đen. Phải biết bây giờ thậm chí hắn còn không muốn nhìn thấy mặt Alizée, Geriferry vẫn còn nhớ hắn đã bắt nạt cô bé này như thế nào.
Esra không hề cảm thấy nghi ngờ gì khi nghe lời Nại Hà nói, đương nhiên hắn cho rằng cô bé thần bí này muốn ăn thịt rồng, đâu nghĩ rằng cô bé tham ăn này trên thực tế lại chỉ quan tâm đến linh hồn của nó.
Lúc này những người dân miền núi xung quanh tiểu viện lại phát ra tiếng hét ồn ào, Esra lập tức đứng lên, rút kiếm gỉ ra chuẩn bị ra ngoài. Không cần nhìn, Geriferry cũng biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chắc chắn là Alizée lại cưỡi rồng dẫn người ép tới.
Tình hình này hiển nhiên không phải điều Geriferry muốn nhìn thấy, hắn lập tức giữ chặt Esra lại: "Tình hình bên ngoài để ta giải quyết, nhưng, hi vọng ngài nhớ kỹ thỏa thuận chúng ta vừa đạt được".
"Tìm được tên tử linh thánh ma đạo sư kia, nói với ta vị trí cụ thể là được". Esra vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ.
Geriferry gật đầu, thoáng nhìn Nại Hà đang nằm sấp trên bàn ăn trái cây khô, thấy nàng không hề có ý định ra ngoài, hắn đành phải chạy ra khỏi nhà một mình.
Không ngoài dự tính, Alizée đang dẫn Scialla và Neo đi tới tiểu viện, còn rồng bạc Laura thì lượn vòng trên đầu các nàng.
Vừa thấy Geriferry đi tới, Alizée cảm thấy rất sửng sốt rồi hỏi Scialla bên cạnh: "Chị Scialla, đây chính là vị thánh võ sĩ đã cứu sáu nhà mạo hiểm của chúng ta trong lời chị kể sao?"
"Đúng vậy, công chúa Alizée đáng yêu của ta, hắn tên là Gerry, ngoại hình rất đàn ông đúng không?" Scialla cười đùa.
Trên thực tế, lúc này hai mắt Alizée đã bắt đầu bốc lửa, đặc biệt là lúc nghe thấy cái tên Gerry. Điều này làm cho nàng nhớ tới cái đêm sỉ nhục hơn bốn năm trước, mặc dù trước mặt nàng bây giờ, tóc hắn đã điểm bạc, hai mắt cũng có vẻ là lạ, thậm chí còn cao hơn một ít, nhưng diện mạo đáng ghét và cả nụ cười xấu xa của hắn đó cho dù có hóa thành than Alizée cũng nhận ra.
"Ngươi, tên lừa đảo, cặn bã, đồ khốn, kiêm biến thái. Lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Laura, còn nhớ hắn không? Xé xác hắn cho ta".
Trí nhớ của một con rồng hiển nhiên là rất tốt, đặc biệt là đối với người đã cướp đoạt "quà" của mình thì trí nhớ sẽ càng sâu sắc. Sau khi Alizée kêu xong, Laura lập tức lao xuống, móng vuốt vồ về phía Geriferry. Nó phải bắt được gã nhân loại này, làm cho hắn phun ra tài sản vốn thuộc về mình, sau đó sẽ xé nát hắn.
Geriferry chưa bao giờ biết rốt cục mình có thể chạy nhanh đến đâu, nhưng bây giờ hắn đã biết. Khi hắn vận đủ bản nguyên sức mạnh vào hai chân, tốc độ của hắn bất ngờ có thể nhanh hươn cả một con rồng.
May mà nơi này khắp nơi đều là những cây thông to cao cứng rắn, trước khi kinh mạch hai chân bị sức mạnh bản nguyên phá vỡ, hắn đã chạy vào trong rừng rồi.
Tất cả mọi người nhìn cảnh náy với ánh mắt khó tin, đại nhân Gerry bọn họ tôn kính, a không, tên lừa đảo, cặn bã thêm đồ khốn trong miệng Alizée, không ngờ lại chạy nhanh hơn cả một con rồng. Ít nhất có một điểm bọn họ cảm thấy Alizée mắng không sai, tốc độ của vị đại nhân Gerry này quả thật rất biến thái.
Esra đứng bên cửa sổ nhìn Geriferry, dưới sự truy kích của một con rồng, bóng dáng hắn chỉ lóe lên vài cái rồi biến mất. Esra mỉm cười lắc đầu: "Xem ra ngài đại nhân Gerry này không hề bịa đặt, quả nhiên hắn rất giỏi trốn chạy". Có điều khi nhìn thấy Nại Hà vừa rồi còn ăn trái cây khô lúc này đột nhiên biến mất, hắn lại không cười được nữa.
Rồng bạc Laura đuổi tới rừng cây lại bị Alizée gọi về. Một cục tức nằm đủ bốn năm trong bụng, lần này dù nói thế nào nó cũng không thể buông tha cho Geriferry dễ dàng được. Không đợi Laura hạ xuống đất, Alizée đã bay lên đáp chính xác xuống yên rồng, cúi người nói thầm bên tai Laura: "Laura, khóa chết vị trí của hắn. Lần này chúng ta phải đuổi cho hắn mệt chết".
Trên thực tế, Geriferry chưa bao giờ định chạy trốn mãi. Sau khi xuyên qua khu rừng thông rồi lại vượt qua một đỉnh núi, Geriferry rất lưu manh hô lên với Alizée đang cưỡi rồng lao từ trên trời xuống: "Dừng lại, ta đầu hàng!"
Đang trong cơn giận dữ, Alizée không hề do dự hô lên: "Không cho đầu hàng!"
Geriferry lập tức nhắm mắt lại nằm xuống đất: "Vậy ngươi giết ta đi!" Đồng thời dùng ý thức ngăn cản Nại Hà đã trở lại trong mắt phải đang rục rịch chuẩn bị xuất hiện: "Không được đi ra, không được đi ra!"
Alizée lập tức sửng sốt, nàng không ngờ Geriferry lại không biết xấu hổ như vậy. Lúc trước Alizée sai Laura xé xác hắn chỉ là một câu nói trong lúc giận dữ, chứ thật ra nàng cũng không dám làm gì Geriferry. Chưa nói đến sau lưng hắn có một gia tộc khổng lồ, chỉ riêng việc phụ thân hắn đã cứu bà cô Liêu Sa của nàng đã đảm bảo nàng sẽ không giết Geriferry.
"Đứng lên, chiến đấu với ta như một người đàn ông". Alizée tức giận kêu lên.
"Ta thừa nhận, ta không phải một người đàn ông!" Nhảm nhí, chiến đấu với một kỵ sĩ rồng? Geriferry còn chưa sống đủ mà.
"Ngươi..." Alizée thật sự bó gối.
"Hay là ngươi xuống đây, ta cho ngươi trút giận?" Geriferry nhẹ nhàng ném mồi dụ. Không thể đánh nhau với Alizée đang cưỡi một con rồng, nhưng nếu không có rồng thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Đề nghị này khiến Alizée rất động lòng, nhưng nàng không phải kẻ ngốc. Nàng đã thấy rất rõ tốc độ Geriferry bùng nổ trong nháy mắt khi bỏ chạy vừa rồi. Trong lúc nàng còn đang do dự, Geriferry lại tăng thêm một miếng mồi.
"Ta không cần vũ khí". Nói rồi Geriferry ngồi dậy, cởi bỏ đại kiếm sau lưng ném sang bên cạnh.
Đã là kiếm sĩ cấp tám, Alizée không do dự nữa, nhảy thằng từ trên lưng rồng bạc xuống, rút kiếm ra cảnh giác nhìn Geriferry.
Geriferry vẫn ngồi dưới đất không động như cũ, hắn ngẩng đầu liếc Laura đang lượn vòng trên không trung, nói: "Ngươi đuổi nó đi trước đi, làm sao ta biết ngươi nói lời có giữ lời hay không? Nếu các ngươi liên thủ giáp công ta thì ta còn đánh cái rắm gì nữa?"
"Ta không đến mức vô sỉ như ngươi!" Alizée nói, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Laura rời đi.
Geriferry tự động coi câu này như một lời ca ngợi, hắn bò lên, làm bộ làm tịch đứng thành tư thế chiến đấu, hơn nữa còn cố ý vận đấu khí bá liên cấp năm lên.
Alizée không chần chừ nữa, nàng vung kiếm đâm về phía Geriferry, nhẹ nhàng như một con chim nhỏ.
Hai chân Geriferry hoàn toàn không động, chỉ có hai bàn tay hắn động. Trong ánh mắt kinh ngạc của Alizée, tay trái hắn tóm thẳng vào lưỡi kiếm của Alizée đang đâm đến vai hắn, tay phải điểm như chớp về phía mi tâm Alizée.
Thấy tình thế không ổn, Alizée quyết đoán buông thanh kiếm trong tay phải ra, muốn dựa vào bộ pháp huyền diệu để né tránh một đòn của Geriferry. Nhưng, đã không còn lạ lẫm gì đối với bộ pháp truy tinh, Geriferry đã tính trước được. Hắn nghiêng người tránh sang một bước, vừa vặn đụng vào người Alizée. Sức mạnh bản nguyên vượt xa đấu khí cấp tám của Alizée đẩy Alizée ngã thẳng xuống đất, Geriferry thuận thế đè lên người nàng.
Ờ, cảm giác này rất tuyệt vời.
"Ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng". Lại ngửi thấy mùi hoa quế trong trí nhớ đó, tâm tình Geriferry rất không tồi.
Bị đụng ngã đầu óc choáng váng, Alizée vung tay đánh vào mặt Geriferry theo bản năng, nhưng tay nàng lại bị bàn tay trái vẫn còn đang rỏ máu của Geriferry bắt gọn. Máu tươi rỏ từng giọt xuống gương mặt trắng muốt như tuyết của nàng, lăn xuống khóe môi nàng. Nếm vị máu tanh của hắn, ngửi thấy hơi thở của hắn, mặc dù trong lòng vẫn còn từng giận nhưng trái tim nàng đã từ từ mềm ra.
"Ngươi đứng dậy trước".
Geriferry rất nghe lời bò lên.
"Ngươi đúng là một tên vô lại, làm gì có anh đánh nhau như thế này?" Dù nói như vậy nhưng Alizée vẫn nhìn chằm chằm bàn tay trái của Geriferry. Không có ai rõ ràng hơn nàng là thanh kiếm nhỏ của nàng sắc bén đến mức nào, vừa rồi nếu không phải nàng kịp thời thu hồi đấu khí trên thân kiếm thì một kiếm đó quá đủ để chém lìa tay trái hắn.
"Rất xin lỗi, ta chỉ biết kiểu chiến đấu lấy mạng đổi mạng này". Geriferry cúi xuống nhặt thanh kiếm của Alizée lên, sau khi lau máu vào tấm giáp da trên người mình, hắn mới tiện tay ném trả lại cho nàng.