Karlsson Trên Mái Nhà Chương 27

Chương 27
Karlsson thành người Giàu Nhất Thế Giới

Nhóc Con không sao quên được ngày hôm sau. Cậu thức dậy khá sớm, tự tỉnh giấc mà không cần Karlsson Số Một Thế Giới phải gọi. Lạ nhỉ, Nhóc Con nghĩ bụng. Rồi cậu lò mò ra hành lang lấy báo mới. Cậu muốn có vài phút yên tĩnh để đọc truyện tranh trước khi bị bác Julius đòi mất tờ báo.

Nhưng hôm nay cậu không đọc truyện tranh. Nhóc Con tội nghiệp chỉ đọc được đến trang nhất, vì ngay ở đó một hàng tiêu đề to đùng đập vào mắt làm cậu toát mồ hôi lạnh.

 

ĐÃ GIẢI ĐƯỢC CâU ĐỐ!

THÌ RA LÀM GÌ CÓ GIÁN ĐIỆP!

 

Dưới tít này là hình cây cầu Vsterbron, và trên đó là - ôi, không thể nhầm được: Karlsson bay phía trên cầu. Báo còn in một bức hình cận cảnh, chụp Karlsson tươi cười khoe bộ cánh quạt cụp xòe và núm khởi động trên bụng.

Nhóc Con vừa đọc vừa khóc.

 

Tòa báo chúng tôi hôm qua đón một vị khách đáng chú ý. Một người đàn ông đẹp trai, thông thái vô hạn và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất - theo lời tự giới thiệu - đến đây và đòi nhận số tiền thưởng mười nghìn cu ron. Ông cả quyết rằng chính mình, chứ không phải ai khác, là vật thể bay bí hiểm ở quận Vasa, nhưng ông không phải là gián điệp. Và chúng tôi tin ông. “Tôi chỉ do thám một số người như Quản Tù hoặc Bác Cổ Tích thôi,” ông cho biêt. Nghe rất trẻ con và ngây thơ vô hại, và như chúng tôi hiểu thì “tên gián điệp” này chỉ là một học sinh béo phị lùn tịt - Học Sinh Giỏi Nhất Lớp, như chính cậu bé cả quyết - nhưng cậu bé này có một thứ khiến đứa trẻ nào cũng phải ghen tị, đó là một động cơ nhỏ tí giúp cậu bay được. Thật đấy, bạn đọc cứ xem tranh thì biết. Động cơ này là tác phẩm của Nhà Phát Minh Giỏi Nhất Thế Giới, cậu bé cam đoan như vậy, nhưng không chịu cho biết thêm chi tiết gì. Chúng tôi gợi ý rằng nhà phát minh đó có thể trở thành đại tỉ phú nếu đem sản xuất đại trà động cơ này, song cậu bé nói: “Rất cảm ơn, nhưng chúng tôi không muốn bầu trời đầy những trẻ con bay lượn. Tôi và Nhoc Con là đủ rồi!”

 

Đến đây thì Nhóc Con mỉm cười một chút - ít nhất thì Karlsson cũng chỉ muốn bay với cậu chứ không cho ai bay cùng - nhưng cậu lại nức lên khi đọc tiếp:

 

Cậu bé này có vẻ không bình thường lắm, chúng tôi buộc phải thú thực như vậy. Cậu nói vòng vo và trả lời các câu hỏi của chúng tôi rất kỳ quặc, thậm chí không cho biết cả tên bố mẹ. “Mẹ là Xác Ướp và bố là John Blund,” cậu nói. Chúng tôi không biết được gì hơn. John Blund kỳ thực là một nghề chứ không phải tên người, nhưng đằng nào thì mọi việc cũng còn khá tù mù. Như chúng tôi hiểu mấy câu huyên thuyên của cậu thì hình như bố cậu là một phi công nổi tiếng. Chắc cậu đã thừa hưởng được thú vui bay lượn từ ông. Cậu bé đòi được lĩnh phần thưởng ngay tắp lự. “Tôi mới là người được nhận thưởng chứ không phải Fille hay Rulle hoặc tụi lưu manh trộm cắp nào khác.” Và cậu muốn đổi toàn bộ số tiền thành đồng 5 xu, “vì những đồng 5 xu mới đúng là tiền thật,” như cậu cả quyết. Khi rời tòa báo, cậu nhét đầy hai túi quần toàn đồng 5 xu. Khoản tiền còn lại cậu sẽ đem xe cút kít đến chơ khi có thì giờ rảnh. “Đừng có làm suy suyển tiền của tôi, nếu không thì Sa Tăng sẽ đến phạt các ông đấy,” cậu nói. Thật là một cuộc gặp gỡ thú vị, mặc dù chúng tôi không hiểu hết lời cậu bé. “Các vị nên biết là mới tra tiền cho một ngón chân cái thôi đấy” là lời chia tay trước khi cậu bé bay qua cửa sổ ra ngoài về phía quận Vasa.

Họ của cậu bé khôn g phải là Blund như bố - nhưng cậu không chịu giải thích tại sao - và cậu cũng không thích tên riêng của mình bị đăng lên báo. “Nhất định Nhóc Con sẽ không đồng ý,” cậu nói. Có vẻ như cậu bé này rất nghe lời em trai Nhóc Con của mình. Vậy là chúng tôi không tiết lộ tên riêng của cậu bé, chỉ kể ra một tẹo thôi: tên ấy băt đầu bằng “Karl” và kết thúc là “son”. Khi một cá nhân nào không muốn tên mình được in trên báo thì cá nhân đó có quyền đòi hỏi được đáp ứng nguyện vọng ấy. Đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ gọi cậu bé đó là “cậu bé” chứ không tiết lộ tên thật của cậu ta là “Karlsson” đâu nhé.

 

“Có vẻ như cậu bé này rất nghe lời em trai Nhóc Con của mình,” Nhóc Con lẩm bẩm và khóc nức lên lần nữa. Sau đó cậu ra cửa sổ giận dữ giật dây chuông, đánh tín hiệu: xuống đây ngay!

Và Karlsson xuống ngay. Ông vè vè bay qua cửa sổ, hăng hái và vui tươi như một chú ong thợ.

“Có gì đặc biệt trên báo hôm nay hả?” ông láu lỉnh hỏi và moi hột đào ra. “Đọc cho chú nghe đi, nếu có tin gì thú vị!”

“Chú cũng không phải là con người có chút tự trọng,” Nhóc Con nói. “Chú có hiểu là bây giờ mọi việc hỏng hết rồi không? Từ giờ trở đi người ta sẽ không bao giờ để chú cháu mình sống yên thân nữa.”

“Cho phép chú hỏi, ai la người muốn được yên thân nào?” Karlsson nói và chùi ngón tay lấm láp của mình vào áo ngủ của Nhóc Con. “Tình tính tang và là lá la thì mới vui, không thì chú không chơi cùng nữa. Hiểu chưa nào? Thôi, đọc tiếp đi!”

Trong khi Karlsson lượn đi lượn lại trước gương chiêm ngưỡng dung nhan của mình, Nhóc Con đọc cho ông nghe. Những chữ như “béo phị” hay tương tự - có thể làm Karlsson phật lòng - thì cậu bỏ qua, còn thì cậu đọc từ đầu đến cuối, và Karlsson phấn khởi vô cùng.

“Một cuộc gặp gỡ thú vị à, đó là chú đấy - chà chà, báo này toàn viết những lời chí lý.”

“Có vẻ như cậu bé này rất nghe lời em trai Nhóc Con của mình,” Nhóc Con đọc và nhút nhát ngó lên Karlsson. “Cũng là lời chí lý phải không chú?”

Karlsson dừng bay giữa chừng và nghĩ ngợi.

“Ừ, thế mới buồn cười chứ,” ông miễn cưỡng xác nhận. “Ừ, cháu thử nghĩ mà xem, có người lại đi quan tâm đến một thằng bé ngốc nghếch như cháu! Dĩ nhiên, là vì chú là người tốt, chú là Người Tốt Nhất Và Dễ Thương Nhất Thế Giới mà lị. Đọc tiếp đi!”

Nhưng Nhóc Con không đọc tiếp được, cậu phải đợi cho đến khi hết nghèn nghẹn trong cổ đã. Thì ra đúng thế, Karlsson mến cậu thật! Vậy thì chuyện gì xảy ra cũng đáng cam lòng.

“Chú đã nói về chuyện tên, bảo họ không in tên lên báo, như thế là tốt chứ?” Karlsson nói. “Chỉ cháu thôi đấy, vì cháu vẫn muốn giữ bí mật danh tính của chú mà.” Nói đoạn, ông chộp lấy tờ báo và âu yếm ngắm hai tấm hình.

“Khó tin là chú lại đẹp trai đến thế,” ông nói. “Và béo vừa xoẳn nữa chứ, khó mà tin được. Xem này!”

Ông gí tờ báo trước mũi Nhóc Con, nhưng lại giật ngay về và hôn chùn chụt lên ảnh mình, bức ảnh chụp ông khoe núm bật động cơ. “Cứ nhìn thấy mình là chú chỉ muốn reo tướng lên,” ông nói.

Nhưng Nhóc Con giật tờ báo khỏi tay ông.

“Không bao giờ được để bà Bock và bác Julius trông thấy tờ báo này,” cậu nói. “Nhớ là tuyệt đối không bao giờ!”

Cậu nhét tờ báo vào tận góc trong cùng của ngăn kéo bàn học. Một phút sau bác Julius thò đầu vào hỏi: “Cháu cầm báo hả Nhóc Con?”

Nhóc Con lắc đầu. “Không ạ, cháu không cầm!”

Cậu không cầm tờ báo thật, vì nó đang ở trong ngăn kéo bàn học cơ mà - lát sau cậu giải thích cho Karlsson như vậy.

Có vẻ như bác Julius cũng chẳng thiết tha gì đọc báo lắm. Bác đang có nhiều việc khác trong đầu, có vẻ toàn việc dễ chịu thôi, vì trông bác vui vẻ khác ngày thường. Vả lại bác cũng phải đi bác sĩ ngay. Hôm nay là lần cuối. Mấy tiếng nữa là bác Julius lại trở về Vstergôtland.

Bà Bock giúp bác mặc áo choàng. Karlsson và Nhóc Con nghe bà nhắc bác nên cài cổ áo cho kín, chú ý ô tô ngoài đường và chớ nên hút thuốc lúc sáng sớm.

“Quản Tù buồn cười thật,” Karlsson nhận xét. “Bà ấy nghĩ mình là vợ bác Julius hay sao?”

Ngày hôm nay quả thật đầy ắp bất ngờ! Bác Julius vừa ra khỏi nhà thì bà Bock đã vồ lấy điện thoại. Bà nghe thấy ai đó gọi mình. Và do giọng bà rất to nên Karlsson và Nhóc Con nghe được hết.

“A lô, chị đấy hả, Frieda?” bà hỏi gấp gáp. “Chị có khỏe không? Mũi chị vẫn dính chắc đấy chứ? - Thật hả, ôi, chị này, chị không cần quan tâm đến mũi em nữa đâu, em dự định đem nó về Vstergtland đấy, em chuyển đến đấy sống mà - Không, hoàn toàn không làm quản gia, em sẽ cưới chồng, mặc dù em rất xấu gái. Chị nghĩ sao? - Có chứ, tất nhiên chị được biết chứ. Em cưới anh Julius Jansson, chỉ anh ấy thôi chứ không ai khác, vâng, thật đấy. Em sắp thành bà Jansson rồi. - Frieda, có vẻ chị rất xúc động, chị khóc đấy à, em nghe thấy rồi. - Không, không, Frieda, đừng khóc, chị sẽ mò ra được một tên trộm mới, em tin là thế. - Bây giờ em không có thì giờ nữa, chồng chưa cưới của em sắp về rồi. - Sớm gặp lại nhé, Frieda thân yêu!”

Karlsson tròn mắt nhìn Nhóc Con.

“Có loại thuốc nào hữu hiệu và đắng ngắt cho những người kém thông minh không?” ông hỏi. “Nếu có loại thuốc đó thì mình phải cho bác Julius uống một liều thật mạnh, và uống ngay lập tức!”

Nhóc Con không biết loại thuốc nào như thế. Karlsson thở dài thương hại, và khi bác Julius từ chỗ bác sĩ quay về thì ông lặng lẽ ra đón và ấn vào tay bác một đồng 5 xu.

“Tiền gì thế này?” bác Julius hỏi.

“Để mua một thứ gì hay hay,” Karlsson nhấn mạnh từng chữ. “Bác rất cần đấy.”

Bác Julius cảm ơn, nhưng bác nói, bác vui sướng v hạnh phúc đến nỗi chẳng cần đồng 5 xu này thì cuộc đời vẫn hay. “Nhưng tất nhiên hai cậu sẽ buồn sau khi biết là tớ sắp bắt cóc bác Hildur của các cậu đi.”

“Bác Hildur?” Karlsson nói. “Ai là bác Hildur mới được chứ?”

Khi Nhóc Con giải thích xong, Karlsson cười mãi không dừng được.

Còn bác Julius thì vẫn tiếp tục kể mình hạnh phúc ra sao. Bác sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, bác nói. Cũng vì thế giới cổ tích tuyệt diệu đã dang tay đón bác vào. Tuy đôi khi người ta phát sợ vì phù thủy bay ngang cửa sổ, chuyện ấy bác không giấu, nhưng...

“Không phải phù thủy!” Karlsson nói. “Sa Tăng, máu me và rùng rợn, cực kỳ khủng khiếp!”

Ít nhất thì người ta cũng nhận thấy mình sống trong cùng thế giới với các bậc tổ tiên, bác Julius nói tiếp, và bác sống ngon lành trong thế giới ấy. Và điều tốt nhất mà những ngày này đem lại, là, là bác được nhận một nàng công chúa cổ tích cho riêng mình, tên nàng là Hildur, và đám cưới tưng bừng sắp diễn ra.

“Một nàng công chúa cổ tích tên là Hildur,” Karlsson vừa nói vừa nhấm nháy. Ông cười mãi, rồi nhìn kỹ bác Julius và lắc đầu, rồi lại cười.

Bà Bock lạch bạch đi lại trong bếp. Chưa bao giờ Nhóc Con thấy bà vui như hôm nay.

“Em cũng thích phù thủy,” bà nói. “Vì nếu không có con vật giời đánh tối qua bay ngang cửa sổ làm mình sợ thì anh đã không hoảng hốt ôm chầm lấy em, đúng không Julius? Và mọi sự đã không xảy ra...”

Karlsson bật dậy.

“Thì ra thế, hay nhỉ,” ông giận dữ lên tiếng, nhưng rồi lại nhún vai. “Chẳng sao, không đáng để bậc vĩ nhân đếm xỉa,” ông nói. “Nhưng tôi không tin là quận Vasa sẽ còn thấy nhiều Sa Tăng bay lượn nữa đâu.”

Bà Bock vẫn chạy đi chạy lại, và khi nghĩ đến đám cưới thì bà càng vui hơn.

“Này Nhóc Con, cháu sẽ được đi rắc hoa cho cô dâu nhé,” bà nói và vuốt má cậu. “Bác sẽ may cho cháu một bộ đồ bằng nhung the đen. Trông cháu sẽ rất đáng yêu trong bộ com lê ấy!”

Nhóc Con rùng mình. Com lê nhung the đen - chẳng may Krister và Gunilla mà nhìn thấy thì chúng nó cười đứt ruột!

Nhưng Karlsson không cười. Ông nổi cơn thịnh nộ.

“Nếu không được đi rắc hoa đám cưới thì tôi không chơi cùng đâu,” ông nói. “Tôi cũng muốn có một bộ com lê nhung the đen và trông đáng yêu cơ, nếu không thì tôi không chơi cùng đâu!”

Giờ thì đến lượt bà Bock bật cười. “Thật ư, thế thì đám cưới này sẽ rất tưng bừng đây, nếu cho Karlsson cùng vào nhà thờ.”

“Tôi cũng tin thế,” Karlsson hăm hở nói. “Tôi sẽ đứng sau bà trong bộ com lê nhung the đen và suốt buổi vẫy tai rồi thỉnh thoảng nã một phát súng chào mừng, vì đám cưới thì phải bắn chào mừng chứ!”

Bác Julius đang hạnh phúc và muốn mọi người cùng hạnh phúc, bác nói là nhất định Karlsson được phép tham dự. Nhưng bà Bock nói, n ếu Karlsson đến rắc hoa thì thà đừng cưới nữa cho xong.

 

Ngày hôm đó rồi cũng tối dần. Nhóc Con ngồi trước thềm nhà Karlsson trên mái nhìn hoàng hôn buông xuống, ánh đèn bật lên trong toàn quận Vasa và khắp Stockholm.

Giờ thì buổi đêm đã đến và cậu ngồi cạnh Karlsson, thích quá. Đâu đó phía Vstergtland một đoàn tàu hỏa phịt khói tiến vào ga và bác Julius trèo xuống. Đâu đó trên biển Baltic một chiếc tàu thủy hơi nước màu trắng đang rẽ sóng tiến về Stockholm, và bố mẹ đứng trên boong. Bà Bock ở Frejgatan vỗ về động viên Frieda. Bimbo đã chui vào giỏ ngủ. Nhưng trên mái nhà giờ này Nhóc Con đang ngồi cạnh bạn thân nhất của mình là Karlsson và họ cùng ăn một túi bánh quế to tướng bà Bock mới nướng xong, ngon ơi là ngon. Vậy mà Nhóc Con vẫn lo lắng. Ai có người bạn thân nhất là Karlsson thì người đó chẳng bao giờ yên tâm được cả.

“Cháu đã cố gắng che chở cho chú, chừng nào còn đủ sức,” Nhóc Con nói. “Cháu đã canh giữ bảo vệ chú, thật đấy. Nhưng bây giờ cháu không rõ sẽ tiếp tục ra sao nữa.”

Karlsson lấy một cái bánh quế mới trong túi ra và nuốt chửng luôn.

“Sao cháu lại ngốc vậy! Người ta không thể nộp chú ở tòa báo để lĩnh một núi 5 xu nữa, chú đã ngăn được vụ đó, thế là bọn Fille và Rulle cũng như lũ khốn kiếp ấy chẳng có gì mà làm nữa. Điều đó thì cháu phải hiểu chư!”

Nhóc Con cũng lấy ra một cái bánh quế rồi tư lự cắn một miếng.

“Chú mới ngốc thì có,” cậu nói. “Cả quận Vasa sẽ đầy rẫy những bọn vô công rồi nghề muốn xem chú bay ra sao hoặc muốn lấy cắp động cơ của chú hoặc những chuyện tương tự!”

Karlsson khẽ mỉm cười. “Cháu tưởng thế thật ư? Nếu đúng như cháu nghĩ thì thỉnh thoảng mình lại có một buổi tối tưng bừng nữa chứ sao?”

“Buổi tối tưng bừng!” Nhóc Con phát cáu lên. “Cháu đã nói rồi, chú cháu mình sẽ không có lấy một phút yên thân nữa đâu.”

Karlsson mỉm cười hài lòng hơn. “Cháu tưởng thế thật ư? Hy vọng là cháu nghĩ đúng.”

Bây giờ thì Nhóc Con cáu thực sự. “Chú định thoát thân kiểu gì?” cậu to tiếng. “Chú định thoát thân kiểu gì, khi hàng đàn người bao vây chú?”

Karlsson ngoẹo đầu láu lỉnh nhìn Nhóc Con.

“Có ba phương pháp, cháu biết cả rồi. Chọc nguấy, làm mắc lỡm và cho thượng đài. Và chú có ý định dùng các phương pháp đó, cả ba!”

Trông ông ranh ma đến nỗi Nhóc Con phải bật cười, mặc dù cậu không muốn cười. Cậu cười khúc khích, ban đầu rất khẽ, nhưng rồi tiếng cười cứ dâng lên, cậu càng cười thì Karlsson càng sung sướng.

“Ha ha,” ông nói và huých vào sườn Nhóc Con khiến cậu suýt lộn cổ khỏi bậc thang. Giờ thì Nhóc Con càng cười tợn hơn, và cậu nghĩ, từ giờ trở đi mới thực sự bắt đầu vui.

Còn Karlsson thì ngồi yên trên bậc âu yếm ngắm cặp ngón chân trỏ thò ra khỏi đôi tất thủng.

“Không, chú sẽ không bán chúng đi đâu,” ông nói. “Đừng có mà dụ dỗ chú, Nhóc Con ạ! Không, hai ngón chân trỏ này thuộc về Người Giàu Nhất Thế Giới và không thể đem bán đi được.”

Ông thọc tay vào túi và hài lòng lắc cho những đồng 5 xu lạch cạch va vào nhau.

“Ha ha, một người đàn ông giàu có, đẹp trai, cực kỳ thông thái và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất, chính là chú đây. Karlsson Số Một Thế Giới về mọi phương diện. Nhóc Con đã hiểu chưa?”

“Rồi ạ,” Nhóc Con nói.

Trong túi Karlsson còn một thứ khác ngoài những đồng 5 xu, đó là khẩu súng lục nhỏ, và trước khi Nhóc Con kịp ngăn Karlsson lại thì một tiếng súng đã nổ giòn, vang vọng khắp quận Vasa.

Đúng đấy, bây giờ mới bắt đầu, Nhóc Con nghĩ thầm, vì cậu thấy cửa sổ các nhà xung quanh mở ra và tiếng người nhốn nháo.

Còn Karlsson thì cất tiếng hát và lúc lắc hai ngón chân trỏ lấm lem theo điệu nhạc.

 

“Phải nổ thật to và thật vui

Đồ rê mi vui quá đi thui

Bánh quế sinh nhật lại càng hay

Mi pha son ta thấy vui thay

Xin mời quý vị nghe bắn súng

Và yêu tôi đi, thế mới đúng

Pha son la và son la xi

La xi đô ta hãy vui đi!”

 

- HẾT TRUYỆN -

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t30128-karlsson-tren-mai-nha-chuong-27.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận