Khách Qua Đường Vội Vã Chương 22.3

Chương 22.3
Ngoài chuyện công việc, những thứ khác cô rất ít khi nói nhiều như vậy, đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng.

Lúc đang mơ màng thấy Trình Thiếu Thần ra khỏi giường uống nước, sau đó không thấy động tĩnh gì nữa. Cô mở mắt nhìn anh đang ngồi trên ghế mây, cả người phủ đầy ánh trăng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cô thì thào nói: “Cho em cốc nước. Sao anh không ngủ đi?”

Anh đặt cốc nước lên đầu giường, nói: “Nóng quá, anh không ngủ được. Anh đi tắm đã”, sau đó quay người đi mất.

Thẩm An Nhược bị cảm giác ấm nóng bất thường đánh thức. Trình Thiếu Thần ôm cô từ đằng sau, môi hôn bỏng rát vào gáy và hai bên tai cô. Nhưng anh tắm nưóc lạnh, toàn thân anh lạnh ngắt, anh ôm lấy cô khiến cô cũng rùng mình theo.

“Đừng, em buồn ngủ.” Thẩm An Nhược lấy khuỷu tay thúc vào anh.

Nhưng Trình Thiếu Thần chẳng hề có ý định buông cô ra, một tay anh giữ chặt hai tay cô, tay kia cố ý trêu ghẹo thân thể cô, không chỉ tay mà còn cả môi và người anh nữa. Cứ mỗi lúc như thế này, cô đều hoảng hốt cứ ngỡ anh có tính cách phân liệt, một mặt là người đàn ông độc tài chuyên chế muốn nắm tất cả trong tay, một mặt là đứa trẻ thích làm nũng dụi dụi vào lòng cô. Đối với người đàn ông, cô không cách nào chống lại được, còn đối với đứa trẻ, cô cũng không nỡ khước từ, tóm lại kết quả vẫn là cô thua, bị đánh bại, hoàn toàn bị khuất phục.

Anh dùng sức mạnh không thể kháng cự của mình chiếm lấy cô. Một khi thực hiện xong, lớp ngụy trang một đứa trẻ hoàn toàn biến mất. Lúc này anh như một kẻ xâm lược, độc tài chuyên quyền, đoạt lấy toàn bộ cảm giác của cô. Ấy thế mà mấy phút trước cô còn mềm lòng với anh, thật là chẳng có trí nhớ gì cả.

Cuộc nói chuyện khi nãy nhất định đã khiến anh vô cùng khó chịu, lúc ở trên giường, anh không thể nào che giấu cảm xúc. Anh ôm hờ cô từ phía sau rồi cứ thế tiến vào, hoàn toàn không dồn ép gì cô, nhưng những động tác mạnh mẽ của anh khiến cô cảm thấy thật khó chịu đựng. Thẩm An Nhược thử chống cự, tư thế kì quặc này làm cô cảm thấy toàn thân bất lực, giống như bị treo trên vách đá, chỉ cần anh buông lỏng tay cô sẽ ngã, ý nghĩ này làm cô sợ hãi.

Nhưng anh giữ cô rất chặt, không để cô tự do hành động, cô đành vươn tay ra tìm lấy thứ gì đó để bấu víu. Cánh tay một lần nữa lại bị anh nắm lấy, kéo ra sau cho đỡ vướng, rướn người vào sâu hơn, ép môi rồi cắn vào ngực cô, tưởng như một miếng có thể nuốt gọn, vừa cắn vừa mút lướt lên phần cổ mịn màng làm cô đau nhói. Có lẽ anh muốn lưu lại dấu vết trên cơ thể cô, tay anh dừng lại ở điểm thân mật nhất của hai người, vuốt ve cô. Anh xem cô như một món đồ chơi bằng cao su, vần vò mãi không thôi, Thẩm An Nhược nhịn không được hét lên, tiếng kêu của cô nhanh chóng bị anh nuốt gọn.

“Em nói không sai mà, anh không chịu được việc mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, bị đoán trúng tim đen, nên thẹn quá hóa giận.” Cuối cùng anh cùng buông cô ra, Thẩm An Nhược cuộn tròn trong lòng anh, chỉ trích anh một cách yếu ớt.

“Em cố tình che giấu mối quan hệ của chúng ta, lén la lén lút, trên đường nhìn thấy anh cũng coi như không thấy, đến cùng anh ra ngoài ăn cũng nhất quyết không chịu. Có phải em thấy kiểu quan h bất hợp pháp này rất thú vị, hay hơn nhiều so với trước đây không?” Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai khiến cô run lên.

“Phải, có lẽ là thế. Anh không thấy thế sao?” Cô định chọc cho anh tức chết.

“Anh chỉ thấy em xem anh như người tình của em, không chịu trách nhiệm gì mà lợi dụng anh.”

Anh đang mắng cô là đồ phụ nữ lẳng lơ, cô có ngốc đến đâu cũng nghe ra như vậy. Bởi vì tay vẫn đang bị anh không chế Thẩm An Nhược bèn đạp vào chân anh: “Anh đừng giả vờ tốt đẹp. Chẳng lẽ .anh không lợi dụng em? Anh xem em như một dự án khó thực hiện, vì thế anh mới hứng thú như thế. Bây giờ giả vờ tội nghiệp, chẳng qua là vì tiến độ không được như ý, tâm lý mất cân bằng mà thôi.”

“Em đừng mang thuật ngữ trong công việc lên giường.”

“Kết hôn đối với anh chẳng qua cũng chỉ là cái vòng để khóa em lại, khiến em không chạy mất, sau đó anh có thể yên tâm đi làm những việc anh muốn, không cần ngày nào cũng tốn công tốn sức xem chừng em.” Thẩm An Nhược nói liền một hơi.

“Được rồi, như ý em, chúng ta cứ như thế này thôi. Từ nay về sau không đề cập đến việc kết hôn nữa, anh bị em làm cho loạn hết lên rồi.” Trình Thiếu Thần bị cô làm cho nghẹn lại một lúc, đành tiu nghỉu nói.

Từ: Blog của Thẩm An Nhược.

Chế độ: Không công khai

Lòng tự tôn của đàn ông, đôi khi còn dễ rách hom cả giấy gạo nếp[1], dùng nước miếng thấm một chút là tan biến ngay. Mỏng manh như thế, ai tin được rằng nó có thể bền vững cả đời.

[1] Một loại giấy được làm từ tính bột như khoai lang, lúa mì… dùng để gói các loại kẹo và bánh ngọt, ngăn ngừa đồ ăn dính ra lớp giây bao ngoài.

Có lẽ cuộc đàm phán trao đổi tình cảm hiếm có của bọn họ hôm đó đã khiến Trình Thiếu Thần choáng váng không ít, vì thế số lần anh xuất hiện trước mặt cô cũng giảm đi hẳn. Đương nhiên theo lời của Trình Thiếu Thần là do dạo này anh bận quá.

Anh chỉ đến khi đã quá nửa đêm, lúc nào cũng có hơi rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo, có lúc chỉ nằm bên cạnh cô, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lúc lại cố ý đánh thức cô dậy. Có lẽ lúc cô nằm dưới bị anh giày vò không còn sức chống cự, anh càng đạt được niềm vui chinh phục, lòng tự tôn đàn ông bị hao tổn cũng được khôi phục phần nào. Người này đúng là không chịu được đả kích, Thẩm An Nhược cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa.

Bữa đó Thẩm An Nhược và Hạ Thu Nhạn cùng đi thăm Giang Hạo Dương, thật ra vẫn là Trình Thiếu Thần đưa cô về. Giang Hạo Dương không ở trong viện, còn đổi cả chỗ ở, đến một khu kiếu cũ vắng vẻ, bọn cô phải tốn bao nhiêu công mới tìm được.

“Thực ra không có gì đáng ngại cả đâu, anh chỉ đang nghỉ phép thôi.” Sắc mặt Giang Hạo Dương vẫn tốt, nghe nói là xuất huyết dạ dày, mỗi ngày y tá sẽ qua truyền nước, có cả người giúp việc theo giờ đến nấu cơm cho anh.

Anh vốn không thích những nơi ồn ào người qua người lại hỗn tạp, thậm chí còn không như những người khác chọn tới sống ở nơi thuận tiện dành cho công nhân viên chức. Lúc đố bệnh trốn ở đây quả thật đã tránh được nhiều rắc rối.

Bọn cô ngồi chưa được bao lâu thì có tiếng chuông reo. Giang Hạo Dương tự mình ra mở cửa, hai người ngồi trong phòng không ra ngoài chào hỏi. Người đến là một cô gái trẻ tuổi, chỉ nói mấy câu liền đi luôn, tổng cộng chưa hết đến hai phút.

Giang Hạo Dương trở lại vẻ mặt rất bình thản. Hạ Thu Nhạn cười trêu anh: “Anh à, anh đang có vận đào hoa đây sao.”

“Vớ vẩn.” Anh cười nhạt quay sang Thẩm An Nhược, cô vội vàng cụp mắt xuống.

Căn phòng này dành cho đàn ông độc thân, vì thế không cách âm, trong phòng cũng có thể nghe thấy bên ngoài nói chuyện.

Cô gái nói: “Quần áo để thay của anh, còn có cả sách, quyển cuối cùng anh cần em vẫn chưa tìm thấy. Em nấu canh cho anh đó, tay nghề cũng tạm được thôi. Em nhớ lần trước anh nói dì Vương nấu canh chán quá.”

“Làm phiền em quá, thật ra để người trong cục về lấy hộ anh là được.”

“Tiện đường thôi mà, không vấn đề gì đâu. Em không ở lại lâu nữa. Sếp của bọn em mở cuộc họp đột xuất, em phải về công ty đây.”

“Bây giờ bọn em hẳn là rất bận, đừng để ảnh hưởng đến công việc của em.”

“Không sao. Sếp em đã bảo rồi, hiếm khi có thể quang minh chính đại qua lại với lãnh đạo cấp cao thế này, nhất định phải đón tiếp tử tế, cố gắng hết sức lấy lòng, không lúc nào không thể hiện thành ý phải coi đó là việc quan trọng nhất mà làm. Em nhận lệnh làm việc thôi, vì thế anh không cần phải khách sáo đâu.”

“Hóa ra anh ta cũng có thế nói câu dài như thế đấy. Nhưng câu này nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm.” Giang Hạo Dương cười.

“Anh hiểu anh ấy mà, anh ấy không giỏi thể hiện tình cảm với người khác, đây chắc cũng được coi là cố gắng lớn của anh ấy rồi ạ.” Cô gái cười rúc rích, rồi rời đi luôn.

Trái đất này nhỏ thật, hóa ra là trợ lý Đàm Phân của Trình Thiếu Thần. Số lần bọn cô gặp nhau không nhiều lắm, nhưng Thẩm An Nhược quá quen với giọng nói của Đàm Phân, cô ấy có giọng nói rất dễ chịu.

Mấy lần Giang Hạo Dương vô tình nhìn qua thì vẻ mặt của cô luôn rất thú vị, Thẩm An Nhược quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sao tự nhiên anh lại mắc bệnh dạ dày vậy? Hạ Thu Nhạn hỏi.

“Ăn cơm với tổ nghiên cứu hạng mục trong tỉnh, chắc uống phải loại rượu không hợp.”

“Anh thật xứng với chức vụ người đầy tớ của nhân dân, suýt nữa hy sinh vì nhiệm vụ.” Thẩm An Nhược khẽ than thở. Chẳng trách anh giấu nhưng Trình Thiêu Thần lại biết, hóa ra là như thế.

“Mới có mấy hôm không gặp mà cái miệng này đã cay nghiệt thế r ồi.” Giang Hạo Dương cũng thở dài.

Hạ Thu Nhạn đi rót nước cho Giang Hạo Dương, trong phòng chỉ còn lại anh và cô.

“Sắc mặt em dạo này rất tốt, khá hơn lần trước anh gặp em nhiều.”

“Vì trời ấm lên rồi. Mùa đông em dễ bị cảm nên trông sắc mặt lúc nào cũng kém.”

“Mùa này mặc váy cưới khá thích hợp, anh nhớ lần trước hơi lạnh.”

Thẩm An Nhược nhìn vào mắt anh, cười: “Sao vậy? Anh bị mĩ nhân kế và lời đường mật dụ dỗ, chỉ trong chốc lát đã muốn giúp người ta bán đứng em sao?”

“Muốn bán cũng phải chọn thời điểm thích hợp mà bán, chờ lúc hết độ tươi non thì không bán được giá cao nữa đâu.”

Thẩm An Nhược cúi đầu, hồi lâu mới nói: “Ở một mình tự do thật, phòng không thích lại đổi, bạn cơm và bạn chơi có thế thay đổi thường xuyên, bị ốm lại có tình nguyện viên chăm sóc. Chẳng lẽ anh không thấy thế?”

“Khả năng châm chọc người khác của em tiến bộ không chỉ một chút đâu.” Giang Hạo Dương bật cười, “Anh không có kế hoạch độc thân cả đời nhưng em có lẽ chưa bao giờ có cơ hội cảm nhận được, đơn độc một mình là muốn gặp được người vừa ý cũng chẳng dễ dàng chút nào.” Anh dừng lại một chút, “Lời anh nói chắc em không muốn nghe. Nhưng mà sự kiên nhẫn của đàn ông cũng có giới hạn, già néo đứt dây đó em.”

“Anh ấy cũng mua chuộc anh luôn rồi à?”

“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, bây giờ em rất giống con chó đã cắn Lữ Động Tân[1].” Giang Hạo Dương nhìn cô một lát, lại bật cười: “Được rồi, em cứ tiếp tục làm khó anh ta đi. Nhìn người lục đục như thế thật ra anh thấy rất thoải mái.”

[1] Xuất phát từ thành ngữ “Chó cắn Lữ Động Tân”, có nghĩa là làm ơn mắc oán, ở đây Giang Hạo Dương đang mắng khéo Thẩm An Nhược.

Sau đó Hạ Thu Nhạn cũng nói với cô: “Cậu cứ chơi đùa nhiệt tình đi, đợi có ai đó hết kiên nhẫn muốn rút lui, tớ không cho cậu mượn vai để khóc đâu.”

“Cậu làm sao biết chắc chắn tớ sẽ khóc. Nam nữ qua lại có thể coi như một trò chơi, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì giải tán, nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, phải kiên nhẫn đến thế nào mới chịu được đối phương mấy chục năm chứ. Nếu là một trò chơi, vốn dĩ nên kết thúc trong một ngày, có gì mà nuối tiếc.

Tớ chẳng còn hơi sức đâu mà chơi lại trò giả thành thật lần nữa.”

“Bây giờ cậu biết hôn nhân là chuyện cả đời rồi ư? Vậy sao lúc đó cậu còn làm ầm ĩ lên như vậy, sao không chịu nhẫn nại một chút. Còn cái tên họ Trình kia, lúc đó mắc bệnh thần kinh gì để giờ tốn không biết bao nhiêu công, đáng đời.”

“Lúc đó nghĩ rằng dù sao cũng không chịu được đến cùng, cần chi phải cố gắng nữa, đau dài không bằng đau ngắn, chết sớm đầu thai sớm.”

“Đồ thần kinh, cả hai luôn.”

Năm nay cậu đi xem mặt đến lần thứ mấy rồi?” Thẩm An Nhược nhanh chóng chuyển đề tài.

“Cho cậu hay, bây giờ tớ chẳng còn hứng thú gì với hôn nhân cả. Nhìn tấm gương xuất sắc của hai người các cậu, tớ mắc bệnh trở ngại tâm lý rồi.”

Người ngoài cuộc đúng là lo lắng thừa, thật ra hai người bọn cô bên nhau vẫn rất tốt, chẳng hề vì cô bóc trần khiếm khuyết của anh, anh tỏ thái độ với cô mà tan vỡ. Giữa hai người không quá khách sáo, nhưng cùng không đến mức xích mích khó chịu, cẩn thận duy trì sự cân bằng kì lạ này, giống như con lật đật, nhìn như lung lay sắp ngã, nhưng lại không ngã được.

Hạ Thu Nhạn nói, người khác không thế gặp đúng người đúng lúc vậy mà hai người bọn cô còn cố tình kéo dài thời gian tới thời điểm không thích hợp, khiến cả hai đều trở thành những miếng ghép xa lạ. Thật ra Hạ Thu Nhạn cùng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thẩm An Nhược tốn bao công sức mới thuyết phục được Lâm Hổ Thông hẹn hò với cô bạn mình, Lâm Hổ Thông vì có việc đột xuất nên lỡ hẹn, sau đó Hạ Thu Nhạn quyết cho anh ta leo cây hai lần, khiến mọi chuyện đi tong. Thẩm An Nhược cuối cùng cũng hiểu vì sao con đường tình duyên của cô bạn học này lại gian khố, dài dằng dặc như thế. Nói tóm lại, mọi người đều đang tự tìm niềm vui và nỗi buổn theo cách của riêng mình.

Dạo này Trình Thiếu Thần thường xuyên đi công tác, nhiều đến nỗi Thẩm An Nhược cùng không nhịn được, hỏi: “Công việc không suôn sẻ à? Sao anh bận rộn thế?”

“Có một vụ hợp tác không thỏa thuận được điều kiện, lằng nhằng dây dưa, lãng phí thời gian.”

“Vụ đó em cũng nghe nói rồi. Không phải đối tác có quan hệ rất tốt với bên anh sao?”

“Chính thế mói phiền phức, kéo bè kết phái, toàn bộ công sức hao tổn hết cả. Thôi kệ đi, đừng nhắc đến công việc ở nhà nữa, đủ phiền phức lắm rồi.”

Một lát sau anh lại chủ động hỏi: “Em cảm thấy, giữa hy sinh một chút danh dự để bảo toàn lợi ích lớn cho công ty với việc trả một cái giá đăt để giữ chút danh dự có cũng được không có cũng xong, nên chọn cái nào?”

“Không phải không nói chuyện công việc ở nhà sao? Hơn nửa, trong lòng anh đã sớm quyết định rồi, hỏi em làm gì, em không chi phối nổi quyết định của anh đâu.”

“Thẩm An Nhược, em đừng lúc nào cũng miệng lưỡi sắc bén như thế. Phụ nữ nên ngốc nghếch một chút mới đáng yêu.”

“Ngày trước chê em ăn nói vụng về, bây giờ lại ghét em nói năng sắc bén, anh khó chiều thật đấy.” Thẩm An Nhược ngáp dài, buồn ngủ chảy cả nước mắt, “Còn nữa, chẳng lẽ anh không thấy ráng, em ngốc nghếch tự cho mình thông minh vẫn tốt hơn thật thà hiền lành, càng mang đến nhiều niềm vui cho anh sao?”

“Nói cũng đúng.”

Tivì ban đêm thường chiếu mấy bộ phim nước ngoài không hút khách lắm, bản dịch Hồng Kông, vì thế tên phim và tên nhân vật nghe rất lạ. Bộ phim hôm nay kể về một đôi vợ chồng kết hôn vì lý do chính trị, thực ra mỗi người họ đã có người mình yêu, bên ngoài thì giữ vẻ ân ái mặn nồng, nhưng cả hai đều có cuộc sống riêng của mình.

“Phim chán quá.” Trình Thiếu Thần chẳng mấy hứng thú, “Nhưng một cuộc sống như thế thực ra cũng rất tốt.” Thẩm An Nhược lườm anh, lại bị anh phản công: “Lườm anh làm gì? Còn không phải tại em làm ầm ĩ à?”

Anh đi công tác nhiều ngày. Ba bốn ngày đầu Thẩm An Nhược cảm thấy yên tĩnh và nhẹ nhõm dễ thở hơn hẳn. Lâu dần lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó, tựa như đi làm cả tuần chờ mãi rốt cuộc cũng tới thứ Sáu, đột nhiên lại nhận được thông báo đào tạo cuối tuần hoặc tăng ca, tuy vẫn thuộc về công việc hàng ngày nhưng không thích hợp lắm. Ban ngày làm việc, tối đến phải đi xã giao, vì thế cô không gọi điện cho anh, chỉ đợi anh gọi đến. Hơn mười giờ đêm vẫn chưa có điện thoại, cô lại lo lắng có phải anh uống quá chén, hay gặp tai nạn gì rồi hay không. Thói quen xấu một khi đã hình thành quả nhiên rất đáng ghét.

Thẩm An Nhược nhớ lại những ngày tháng bọn họ kết hôn trước đây, có một dạo phần lớn thời gian anh đều phải đi công tác. Ban đầu cô cũng băn khoăn, lo lắng anh uống say không ai chăm sóc, lo anh ăn uống không quen, nhưng anh vẫn vui vẻ không lo nghĩ gì, thường xuyên quên gọi điện về. Cô gọi đến thì rất ít khi nhấc máy, sáng sớm về nhà thì buổi tối cô mới biết, dần dà cô cũng không quan tâm nữa, mặc kệ anh, mỗi lần anh đi công tác thì coi như mình được nghỉ phép.

Khách sạn tuyển một loạt nhân viên, toàn là những gương mặt mới. Có một cô gái khiến cô chú ý dáng vẻ đoan trang thanh tú, xinh đẹp thanh mảnh, ánh mắt lanh lợi, nhưng làm việc không được tốt cho lắm, lúc bày bàn ăn, quét dọn phòng của khách, chân tay luống cuống, loạn hết cả lên. Thẩm An Nhược đến gần nhìn thẻ nhân viên tạm thời trên người cô bé, Chung Luyên Thần. Mười ngón tay mảnh dẻ trắng nõn cho thấy rõ ràng là một cô gái được nuông chiều.

“Dung mạo, phong cách của Chung Luyên Thần đều tốt, vì sao không để cô ấy thực tập ở chỗ tiếp tân?” Thẩm An Nhược nói vói quản lý Chu.

“Là do chủ tịch sắp xếp, hình như là ngưòi của đôi tác bên kia. Có lẽ muốn viết báo cáo điều tra khảo sát, tự trải nghiệm cuộc sống ở đây, cũng không lâu đâu.” Quản lý Chu chậm rãi nói, vì thế Thẩm An Nhược không hỏi nhiều thêm nữa.

Quả nhiên là một vị đại tiểu thư, lại ở chỗ này mà diễn vai Lọ Lem, cô bé và Trình Thiếu Thần đều thật đúng là thiên tài.

Chung Luyến Thần thi thoảng gặp cô, luôn tươi cười rạng rỡ gọi cô là “trợ lý Thẩm”, chốc chốc lại xin cô chỉ dạy vài vấn đề, cực kì khiêm tốn, nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ quan sát đầy hiếu kì với cô.

Sau khi Trình Thiếu Thần trở về, khi bọn họ đang đi nghỉ cuối tuần ở một nơi rất yên bình vắng vẻ, thì gặp Chung Luyến Thần toàn thân ướt nhẹp quấn một chiếc khăn lông to sụ bên bể bơi.

“Anh Thiếu Thần, chị An Nhược.” Chung Luyến Thần tươi cười ngọt ngào, thay đổi xưng hô cũng nhanh thật.

“Đây là Chung Luyến Thần… con gái bạn thân của bố anh.” Lúc Trình Thiếu Thần giới thiệu cô bé, rất khó mới nhận thấy anh hơi khựng lại một chút.

“Chị An Nhược, chị không bơi ạ?”

“Chị là con vịt cạn, nước sâu quá một mét là choáng rồi.”

“Vậy em đi đây.”

Thẩm An Nhược ngồi dưới ô che nắng uống nước ép hoa quả, Trình Thiếu Thần và Chung Luyến Thần nói chuyện cách đó không xa. Bọn họ không chủ tâm hạ thấp giọng, người trong bể bơi rất ít, vì thế cô nghe thấy rất rõ ràng.

“Tiểu Luyến, sao em vẫn còn ở đây thế? Chơi đủ rồi thì mau về chỗ cha em đi, đừng ở chỗ này gây phiền phức.”

“Thầy Thiếu Thần, em ở đây tự lực cánh sinh, chẳng làm phiền gì anh mà…”

“Em đi đến đâu thì phiền phức đến đó. Em ghét ai thì đi hại người ta đi.”

“Anh đoán đúng rồi, em đến đây hại anh đấy.” Nói xong nghiêng người, cứ như vậy rơi vào trong bể bơi.

“Cô bé bơi rất giỏi.” Sau đó Thẩm An Nhược nói với Trình Thiếu Thần.

“Trong mắt em tất cả những ai có kỹ thuật tốt đều được coi là bơi giỏi và giỏi hơn em” Trình Thiếu Thần hoàn toàn không nhìn vào bể bơi, “Con bé mỗi ngày đều ở Hoa Áo, em từng gặp nó rồi à?”

“Gặp rồi, rất cố gắng, rất chăm chỉ.”

“Em tránh xa nó một chut, con bé khó chơi lắm.”

Hai người nói chuyện câu được câu chăng, Thẩm An Nhược uống hết ly nước hoa quả chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cứng đờ cả người, giọng hơi run rẩy: “Anh có để ý thấy con bé đã rất lâu không trồi lên mặt nước rồi không.”

Cô còn chưa dứt lời, Trình Thiếu Thần đã nhảy xuống nước.

Lát sau Trình Thiếu Thần mặt mày vô cảm cầm khăn lông lau đầu, cả người ướt sũng. Chung Luyến Thần đứng một bên cười ngặt nghẽo: “Em có kêu cứu gì đâu, tự anh muốn nhảy xuống mà. Anh Thiếu Thần, em cảm động quá, hóa ra anh quan tâm em như thế cơ đấy. Em còn tưởng anh chỉ mong sao em chết đuối luôn.”

“Im miệng đi.”

“Em còn không bực thì anh bực cái gì nào. Hôm nay suýt nữa em có thể phá kỉ lục nín thở của mình tại anh phá ngang đây.”

“Chung Luyến Thần, anh nói, em không được phép cãi lại.”

Buổi trưa, ba người bọn họ cùng nhau dùng bữa Tiếu Luyến không dám lộn xộn nữa, im lặng ngoan ngoãn. Trình Thiếu Thần ra ngoài nhận điện thoại, cô bé nhân cơ hội nói chuyện linh tính với Thân An Nhược, cũng không có gì quan trọng.

“Vì sao gọi em là Tiểu Luyến? Nên gọi là Tiểu Thần mói đúng chứ?”

“Mọi người đều gọi em là Tiểu Thần. Nhưng anh Thiếu Thần không thích chữ cuối trong tên em vì phát âm giống tên anh ấy, chỉ có anh ấy gọi em là Tiếu Luyến thôi.”

Vài ngày sau có một bữa tiệc về một thương vụ làm ăn, Thẩm An Nhược cũng phải thay mặt Hoa Áo tham dự. Trình Thiếu Thần gọi điện hỏi cô có muốn đi cùng hay không, lúc đó cô đang bực mình vì một đống công việc, vì thế nổi quạu: “Vợ trước cùng ‘gì gì đó’ bây giờ, anh thấy em nên dùng thân phận nào khiến cho anh tỏa ánh hào quang lấp lánh hơn?”

“Em thật nhàm chán. Chẳng lẽ anh không thể tìm người đi cùng sao?”

“Đi đi, đi đi, đừng có làm. phiền em nữa.”

Bữa tiệc so với bình thường cũng chẳng -khác nhau là mấy. Thẩm An Nhược đi cùng với Lâm Hổ Thông. Bọn họ không phải khách quan trọng/chỉ tính ghé qua cho có mặt rồi đi. Cô vẫn chưa nhìn thấy Trình Thiếu Thần, con người này quả nhiên cứ tiệc tùng là biến mất tăm mất tích. Nhưng cô lại thấy Chung Luyến Thần, ngọt ngào nũng nịu, là phong cách từ trước đến nay Trình Thiếu Thần rất ưa thích.

Chung Luyến Thần dù trang điểm giống thục nữ, nhưng cứ ngó đông ngó tây tìm đồ ăn, còn không biết kiếm đâu ra một tờ tạp chí làm quạt, hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng của mình. Nhưng khi có người đến gần, ngay lập tức biến lại thành một con thiên nga bé nhỏ, cao quý và dịu dàng.

“Em nhìn chằm chằm cô gái đó cả buổi rồi, không phải em có sở thích lạ đấy chứ?” Lâm Hổ Thông nói mát.

“Anh không thấy cô bé đó rất đáng yêu à?”

“Anh chỉ thấy cô ta ‘không đáng yêu’ với ‘giả vờ đáng yêu’ mà thôi.” Anh ta đột nhiên thấy Trình Thiếu Thần xuất hiện bên cạnh Chung Luyến Thần, thấp giọng chửi thề một tiếng, “Thẩm An Nhược, em rắp tâm hại anh. Em phải sớm nói cho anh biết chủ tịch cùng tới đây chứ. Ít nhất anh cũng có thể đứng xa em một chút.”

‘Trong lòng anh không có tà ý gì, sợ gì chứ?”

“Ai bảo trong lòng anh không có tà ý? Nhiều là đằng khác.” Lâm Hổ Thông quay đầu nhìn cô một cối Thẩm An Nhược cũng cười rạng rỡ với anh ta.

“Hai ngưòi thích làm trò thật đấy, một đôi thiên tài.” Anh ta nói, đột nhiên nhớ ra điều gì, “Cô bé kia chính là người thực tập ở chỗ chúng ta đúng không, bảo sao quen mắt thế.”

“Chỉ ‘quen mắt’ thôi sao? Miễn là mỹ nữ, chỉ trong vài tiếng đồng hồ anh đã biết hết gia phả nhà người ta rồi cơ mà.”

“Đương nhiên, em hiểu anh quá. Gia thế của cô bé này không đơn giản đâu.” Anh ta nghiêng người thì thầm bên tai cô một cái tên.

Thẩm An Nhược kinh ngạc chốc lát, không nhịn được xoay người nhìn về phía bên kia.

“Gia đình cô ta với nhà họ Trình có mối quan hệ thâm giao.” Lâm Hổ Thông bổ sung.

Trước khi bọn họ rồi đi, Thẩm An Nhược vào nhà vệ sinh. Tầng một nhiều người, cô bèn lên tầng hai, lúc ra ngoài nghe thấy có người cúi đầu nói điện thoại trên hành lang. Bởi không còn ai khác, nên cực kì yên tĩnh.

“Con không làm đâu, c on chưa chơi đã mà. Cái gì? Hai nhà biết rõ lẫn nhau? Đừng mượn cái cớ này để con làm vật hi sinh trao đổi lợi ích của mọi người nữa. Anh ấy cũng thật sự không thích con, chỉ coi con như em gái thôi.”

Đó là lối cụt, Thẩm An Nhược không tránh được, mà đi đến gần thì lại phải gặp Chung Luyến Thần, chỉ đành cười cười. Chung Luyến Thần nhìn thấy cô, cũng cười rạng rỡ, nhưng hình như ít nhiều không thoải mái lắm.

Cô về nhà sớm, tắm táp xong liền nằm trong phòng ngủ xem tivi, lúc Trình Thiếu Thần về, thấy cô mặc áo ngủ tơ tằm màu hồng cánh sen: “Em mặc bộ đồ ngủ này đi dự tiệc còn đẹp hơn bộ dạng em trang điểm thành con quạ đen, đã bảo em rồi, em mặc màu đen quá nhợt nhạt, còn gầy kinh khủng.” Anh không can thiệp việc cô mặc quần áo gì, trừ màu đen ra, mỗi lần như thế đều bắt bẻ cô.

“Cả bữa tiệc bao nhiêu người, giai nhân bên cạnh anh cũng trắng trẻo ngọt ngào, làm gì phải nhìn chằm chằm vào em thế?”

“Anh nhìn em mà em còn mắt qua mày lại với thằng đàn ông khác, anh không nhìn thì em còn muốn làm gì nữa?”

Thẩm An Nhược rút cái gối sau lưng ra ném anh: “Đồ đáng ghét, anh chỉ cho mình phóng hỏa, không cho ngưòi ta thắp đèn.”

Anh tắm xong, ôm cô cùng xem ti vi. Thẩm An Nhược không thoải mái, ôm túi nước chườm nóng cũng thấy khó chịu. Trình Thiếu Thần vứt túi chườm đi, khẽ xoa bụng cho cô: “Nếu em có thai thì không phải phiền như thế này nữa.”

“Trình Thiếu Thần, anh mà dám ‘úp sọt’ em, em sẽ cắn chết anh.” Thẩm An Nhược véo bàn tay anh.

“Đừng có lúc nào cũng hung dữ thế chứ, nhanh già lắm đây. Lần này anh sẽ đi công tác rất lâu, em phải dịu dàng với anh một chút.”

Tivi lại chiếu một bộ phim chẳng rõ tên là gì. Nam chính sắp kết hôn, nói vói nữ chính, anh phải lấy cô ấy, nhưng anh yêu em. Cuối cùng người đàn ông đó hủy hôn, nhưng nữ chính đã bỏ đi mất rồi, nhiều năm sau hai người mới gặp lại nhau.

“Gu xem phim của em dạo này càng lúc càng tầm thưòng đi.” Trình Thiếu Thần nói, “Nhưng người đàn ông đó đáng thương thật.”

“Hắn ta rõ ràng là một tên khốn kiếp.”

“Thẩm An Nhược, em không được chẳng nói chẳng rằng gì đã chạy mất đâu đây.” Trước khi ngủ Trình Thiếu Thần đột nhiên nói.

“Sao em phải chạy?”

“Dù sao em vẫn luôn có vẻ bất cứ lúc nào cũng muốn chạy mất, khiến người khác cảm thấy rất không yên tâm.” Trình Thiếu Thần ngáp dài, thì thầm nói.

“Ai khiến người khác không thấy yên tâm nhỉ? Anh đang nói mình đấy à.”

Hồi lâu không có tiếng đáp lại, quay người nhìn, anh đã ngủ mất rồi.

Trình Thiếu Thần đi chưa được mấy hôm, Chung Luyến Thần cũng chào tạm biệt cô, nói muốn ra ngoài chơi. Thẩm An Nhược có ấn tượng khá tốt với cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi này. Hiếm có người nào gia thế tốt lại không bị chiều chuộng sinh hư, đối với cô rất khách sáo và lễ phép, chỉ là cố gắng giữ khoảng cách với cô.

“Nếu chị không chắc chắn một người con trai có thích mình không, nhưng anh ta đối xử với chị rất tốt, chị sẽ lấy anh ta chứ?” Lúc rời đi, Chung Luyến Thần hỏi cô.

“Kết hôn là do duyên phận, nghĩ nhiều cũng không thể quyết định được đâu.”

“Nhưng nếu như chị Tất thích anh ấy? Chị có cam chịu không?”

“Chị không biết.”

Lần này Trình Thiếu Thần đi công tác rât lâu, có tối gọi điện cho cô: “Những ngày tháng không có người làm phiền em, có phải vô cùng thoải mái, tự do tự tại không?”

“Không đến mức đó nhưng cũng không tồi. Giờ anh đang ở đâu?”

“Hôm nay vừa tới Hàng Châu.”

“Chung Luyến Thần cũng ở đó, chắc anh biết rồi nhỉ?”

“Biết rồi, anh gặp cô ấy rồi.” Anh thở dài ở đầu dây bên kia.

Thẩm An Nhược cũng không muốn nghĩ nhiều, cô vẫn luôn dễ thích nghi với hoàn cảnh, nhưng có đôi khi không muốn thuận theo nên cô chạy trốn. Trong khách sạn có một vị khách rất quan trọng, thậm chí tổng giám đốc Trương còn đích thân đón tiếp. Hôm đó Thẩm An Nhược phải dùng cơm cùng người đó và trợ lý trên phòng ăn chuyên dụng ở tầng thượng, sau khi mỉm cười lễ phép, tự mình đi vào phòng ăn.

Chắc chắn là gần đây nhân phẩm của cô có vấn đề nên cô mới lại nghe lén người khác nói chuyện.

“Khách sạn này bây giờ đã là của An Khải, cô Chung đã chơi ả đây một thời gian.” Trợ lý của vị khách nói.

“Con mắt của Thiếu Thần thật tinh tường. Mấy đứa con trai nhà họ Trình đều rất có triển vọng, chẳng bù cho nhà họ Chung, thật làm người ta tức chêt.

“Cậu xem dự án hợp tác lần này, thực lực cách nhau quá rõ rồi.”

“Ông Chung luôn yêu cầu cao với con mình. Cũng sắp thành người một nhà cả rồi, cô Chung mặc dù mạnh miệng, nhưng tôi thấy cô ấy cũng xuôi xuôi rồi.”

Mặc dù bọn họ nói nhỏ, không định để người khác nghe thấy, nhưng cô không phải kẻ điếc.

Thời gian Trình Thiếu Thần đi công tác lần này rất dài. Nhưng trong điện thoại anh vẫn tỏ ra ung dung bình thản, như không có chuyện gì, cô cũng không muốn phá hỏng không khí này. Người này luôn như thế, chuyện gì cũng quá tự tin. Cô nghĩ nếu muốn bản thân sống vui vẻ, cách tốt nhất là đừng lãng phí tâm sức nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nên thế nào thì cứ như thế là được.

Nguồn: truyen8.mobi/t96210-khach-qua-duong-voi-va-chuong-223.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận