Bạch Ly Nhược không nói một lời, chỉ hờn dỗi trong lòng, từ sau lưng truyền đến thanh âm sâu kín của Phong Mạc Thần “Thật ra thì, chết rất đơn giản, còn sống mới khó khăn, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta hi vọng, còn sống là ta, nàng ở bên cầu Nại Hà chờ ta, chờ ta nhìn Huyền Đại lớn lên trở nên mạnh mẽ, ta liền đi tìm nàng.”
Hốc mắt Bạch Ly Nhược ươn ướt, xoay người, đem gương mặt chôn trong lồng ngực hắn “Thần, thiếp chưa nói qua, thiếp yêu chàng.”
Phong Mạc Thần cúi đầu hôn nhẹ tóc của nàng, “Nàng chưa nói, đây là lần đầu tiên nàng nói”
Hắn nhìn gương mặt của nàng, ánh mắt dịu dàng, cưng chiều nhìn nàng “Nhược nhi, chúng ta mang theo Huyền Đại rời đi có được hay không? Cục diện rối rắm này người nào muốn dọn dẹp thì đến dọn dẹp.”
“Không được, thiếp muốn vãn hồi thanh danh của chàng, nếu đi cũng phải đi tiêu sái (phóng khoáng, tự nhiên), chúng ta còn có Huyền Đại, hắn không thể sống mà phải mang tiếng là có một phụ thân bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu.”. Bạch Ly Nhược kiên định nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, mang theo đau khổ không biết tên, sóng mắt nhẹ nhàng, như gió xuân thổi trên mặt nước hồ.
“Bọn họ bày mưu tính kế với ta, họ muốn thiên hạ này, ta giao cho bọn họ” Phong Mạc Thần nhàn nhạt, thê lương nhìn Bạch Ly Nhược.
“Thần, chúng ta đừng nói nữa, nếu quả thật có một ngày như vậy, thiếp sẽ nghe lời chàng, cùng nhau rời khỏi đây”. Bạch Ly Nhược ôm cổ Phong Mạc Thần, ngửi mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt cùng hơi thở thanh nhã của nam tử trên người hắn.
Hôm sau, lúc Phong Mạc Thần lâm triều, chúng quan vừa thấy hắn mặc long bào màu đỏ tía, thản nhiên đạp ánh mặt trời mà đến, lập tức có người tiến lên, chỉ ra áo của hắn không hợp với lễ nghi.
Phong Mạc Thần nhàn nhạt “Gần đây trẫm gầy đi, long bào đã đưa cho bố tư cục sửa lại, hôm nay đem lễ nghi bỏ sang một bên đi”
Mọi người trầm mặc, vài người báo cáo tình hình tai nạn ở các nơi, có người buộc tội Liễu gia, kém một khắc nữa là đến buổi trưa, buổi lâm triều kết thúc trong vô vị và tẻ nhạt.
Ánh sáng của mặt trời chiếu vào Kim Loan điện, vừa đúng lúc chiếu vào quần áo Phong Mạc Thần. Ánh sáng phản chiếu vào lớp bạc mỏng lót bên trong long bào, nhất thời khiến mọi người không mở mắt ra được. Vảy dày tầng tầng lớp lớp, giống như vảy rồng, sắc mặt Phong Mạc Thần không đổi, bách quan kinh hãi, lần nữa quỳ xuống hô to vạn tuế.
Ban đêm, Bạch Ly Nhược tựa vào ngực Phong Mạc Thần thả diều, gió thổi làm tóc nàng không ngừng bay múa, Phong Mạc Thần sửa lại mái tóc rối cho nàng, cưng chiều nói “Sao nàng lại bày ra âm mưu này?”
Bạch Ly Nhược mỉm cười, đầu cúi trên bờ vai Phong Mạc Thần, ánh mắt nhìn về phía cánh diều bay, chiếc diều bay quanh quẩn ở trên điện, ánh sáng màu tím trông rất sống động, nếu Bạch Ly Nhược buông dây, Tử Long rất có thể sẽ bay lên không trung.
Trong nội cung, tất cả mọi người đổ ra ngoài quan sát con diều như một vật kỳ quái, không ít người hướng về phía thả dây, quỳ xuống cúi lạy, hô to vạn tuế, Bạch Ly Nhược mím môi cười một tiếng, thả dây diều trong tay. Con diều không cón gì giữ lại, theo hướng gió bay đi.
Cùng lúc đó, trong Thần Cung điện phát ra một tiếng rồng kêu, âm thanh vang dội, giống như từ sâu trong lòng đất, khí thế mười phần, Phong Mạc Thần mỉm cười, tấm tắc nói “ Nội lực của Chu Thanh ngày càng cao!”
Bạch Ly Nhược nhìn đám cung nữ đứng ở góc phòng vừa hoảng sợ vừa thần phục, mỉm cười nói: “Chàng đã biết rõ ngọn nguồn.”
“Không, ta không biết.” Phong Mạc Thần đứng bên cạnh Bạch Ly Nhược, nhìn Tử Long bay vào chín tầng mây, đôi tay ôm ngực nói “Gió như thế này lên được đã là một chuyện khó, đằng này lại bị cắt đứt dây, vì sao nó có thể bay lên không?”
Bạch Ly Nhược cười lộ ra hàm răng trắng ܂ởi vì, ta cắm một cây nến vào bên trong con diều, nếu so cái này với Hoàng Long ở Hạ Châu thì diều cao minh hơn nhiều, nguyên lý đến từ đèn Khổng Minh.”
Phong Mạc Thần cau mày không hiểu đèn Khổng Minh là vật gì, hắn vén tóc Bạch Ly Nhược, gió thổi qua nóc phòng, vào thẳng trong thần điện.
“Ngày mai, ngươi mượn cớ giết chết một người bên cạnh Hoa Hổ Thái sư, tên là Lý Hân, chính hắn dắt kíp nổ vào diều, thay Hoa gia cùng Thượng Quan gia điều hành tất cả!” Bạch Ly Nhược không tìm cung tỳ, tự mình cởi áo. Phong Mạc Thần giúp nàng kéo đai lưng, cởi áo khoác ngoài đặt lên mặt trên bình phong, thản nhiên nói “Nhược nhi nàng ngày càng thần thông quảng đại rồi, chuyện cơ mật như vậy mà cũng biết được rõ ràng”
“Ngươi không thấy kì quái sao? Ta làm sao mà biết được?” Bạch Ly Nhược khó chịu, xoay người nhìn Phong Mạc Thần.
“Không hề kỳ quái, nàng luôn cho Vân Cảnh Mạch lui tới, tai mắt của hắn trải rộng khắp thiên hạ, biết cái này, dĩ nhiên chẳng có gì lạ!”. Phong Mạc Thần lạnh nhạt, động thủ cởi xuống quần áo của mình, lên giường, nhường cho Bạch Ly Nhược một vị trí rộng rãi.
Bạch Ly Nhược thoải mái nằm ở bên cạnh hắn, cau mày nói “Vân Cảnh Mạch là một người tốt, chàng đã cứu hắn năm lần, hắn biết báo ân, còn mẫu hậu của chàng, ta thật không hiểu, chẳng lẽ cho nhi tử của mình cầm quyền còn khó chịu hơn cho người ngoài sao?”
“Đừng nói những điều này nữa, ngủ đi.” Phong Mạc Thần giơ tay bắn ra chỉ phong, tắt đèn, chậm rãi nằm xuống.
Giết chết Lý Hân bên cạnh Hoa Hổ vốn không phải là việc to tát gì. Tuy nhiên, nó sẽ chọc giận Hoa Hinh, nàng nổi loạn trong cung điện của mình, tất cả đám cung nữ, thái giám bị đuổi ra ngoài, toàn bộ đồ đạc trong phòng có thể bị đập phá sạch sẽ.
Hoa Hinh xuất hiện, thở hổn hển, đôi mắt cơ hồ muốn ăn sống Bạch Ly Nhược bên cạnh Phong Mạc Thần.
Bạch Ly Nhược khom mình hành lễ, Hoa Hinh đi tới bên người nàng, giơ tay chuẩn bị giáng xuống một bạt tai nhưng lại bị Phong Mạc Thần bắt được tay, đôi mắt đẹp của nàng ta lóe ra một tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Phong Mạc Thần, cắn răng nghiến lợi nói: “Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chếtở trong tay yêu nữ này!”
Phong Mạc Thần cau mày, mí mắt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói “Mẫu hậu, ta buông tay, nhưng người không thể đánh Ly Nhược.”
Phong Mặc Thần buông tay, Hoa Hinh cũng thả tay xuống, thở hổn hển nhìn Bạch Ly Nhược, lạnh lùng nói “Bạch Ly Nhược, ta đã quá khinh thường ngươi!”
Bạch Ly Nhược khẽ ngước mắt nói “Mẫu hậu, nếu như người không ép, sao ta cùng Thần lại đi tới bước này?”
Hoa Hinh ngửa mặt cười to “Các ngươi giết Lý Hân, các ngươi đã giết chết hắn rồi sao? Hắn là người duy nhất trong thiên hạ này có thể chứng minh mẹ con chúng ta trong sạch.”
Phong Mạc Thần cau mày không hiểu, Hoa hinh lôi từ trong phòng ra một đạo thánh chỉ đã cũ kỹ, hung hăng quẳng trước mặt Phong Mạc Thần, gầm thét: “Xem cho kỹ, nhìn cho kỹ, xem xem cái người làm mẹ này có thật là muốn hại chết con trai mình không? Xem xem các ngươi đối đãi ân nhân của các ngươi như thế đấy!”