Đợi cây châm dài xuyên qua đốt sống cuối cùng, người hành hình cũng một đầu mồ hôi lạnh, máu đỏ thẫm theo trong cốt tủy chảy ra, mặt Phong Mạc Thần trắng bệch, hai tay nắm chặt, từng khớp xương nổi lên.
"Tả Hộ Pháp, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta tiếp tục." Tả hữu có chút đồng tình Phong Mạc Thần, tốt bụng nhắc nhở hắn, loại hình phạt tiếp theo, là hình phạt tàn khốc nhất, không dồn người đến chỗ chết, nhưng phải chịu thống khổ, khiến con người ta sống không bằng chết.
Liễu Y Y khóc lớn thành tiếng, nàng không nhìn được nữa rồi, một người đang tốt lành, phải chịu loại hình phạt này, sẽ đau đớn đến thế nào đây?
Môi Phong Mạc Thần không chút huyết ắsc, cười suy yếu một tiếng "Các ngươi cứ tiếp tục, ta không sao!"
Người hành hình đối diện nhìn hắn, côn trượng nặng nề vung lên hung hăng đánh xuống, côn thứ nhất, giáng xuống xương sống tạo một vệt tím thẫm rõ ràng, Phong Mạc Thần bị đánh liền ngã về phía trướrc, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa.
Côn thứ hai, Phong Mạc Thần mím chặt môi đến mức bật ra tia máu, cắn răng cơ hồ làm môi sưng lên, thân thể hắn lắc lư mấy cái, hắn giữ vững sống lưng, hai con mắt sáng ngời, không chút sợ hãi chút nhìn về phía trước.
Côn thứ ba, Phong Mạc Thần đưa tay ra chống đỡ, chống chân thật chắc lên tượng đá, mồ hôi lạnh têrn trán từng giọt lăn xuống, bóng loáng trên mặt đá cẩm thạch lên, lưu lại một chuỗi thủy ngân.
Không biết đánh qua bao lâu, sống lưng hắn tím thẫm, sung tấy một mảnh, tuy không thấy thương tổn bên ngoài, nhưng sống lưng hắn giờ rất yếu, nhìn mà xót xa.
Rốt cuộc, ý thức của hắn có chút mơ hồ, hai tay tỳ trên chân tượng đá, thân mình giờ trở nên nặng nề, miệng hắn nôn ra máu tươi, người hành hình nhìn hắn, lộ vẻ khâm phục.
Trượng trách đến bây giờ, hắn không kêu bất cứ tiếng nào, là người bình thường, chỉ sợ trượng thứ nhất giáng xuống, liền ngã quỵ ra đất, trượng thứ hai thương gân động cốt, cơ thể ngày càng suy kiệt, đến trượng thứ mười sẽ làm xương sống lưng gãy lìa, nhưng Phong Mạc Thần, đã chịu được 30 trượng rồi.
"Hộ pháp, một trượng cuối cùng, làm gãy trượng, thì ngươi đã chịu phạt xong, nhưng sẽ rất đau, ngươi hãy kiên nhẫn một chút. . . . . ."
Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, trên lông mi dày dậm là những giọt mồ hôi trong suốt, khóe môi vẫn còn máu tươi, thản nhiên nói "Đánh đi, ta chịu được."
Một trượng cuối cùng, quả nhiên không tầm thường, Phong Mạc Thần có cảm giác lục phụ ngũ tạng lục cũng bị chấn động, côn trượng gãy đôi trên sống lưng hắn, mắt hắn mờ đi, tiếp theo khạc ra một ngụm máu lớn.
Trượng trách sau khi kết thúc, người hành hình nhìn phần đuôi xương sống của Phong Mạc Thần lộ ra châm dài, đây là loại hình phạt mà người chịu hình phải dùng nội lực để chống cự trong đau đớn, chờ châm dài xuyên thấu, cuối cùng sẽ rút nó ra, nhưng châm dài trải qua trượng lớn, đã khảm sâu vào bên trong, rút ra giống như rút gân cốt.
Phong Mạc Thần đã bị choáng, lần nữa ngưng sống lưng, người hành hình nắm phần đuôi châm dài, dùng sức, rút ra máu cùng tủy xương rời khỏi thân thể, lúc này Phong Mạc Thần mới phát ra tiếng rên đầu tiên, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn.
Bạch Ly Nhược ở trong nhà trọ đợi Phong Mạc Thần đã ba ngày trời, ba ngày qua, nàng không ăn không uống, một mình ngồi trên bậc thềm, người đi qua đi lại đường không ngừng nhìn nàng.
Phong Mạc Thần mất tích, nàng tỉnh dậy, đã không thấy tăm hơi, nàng dự cảm, quả nhiê n rất đúng, chỉ cần nàng có cảm giác với hắn, hắn sẽ không nói một tiếng mà rời khỏi nàng.
Nàng đã vất vả tự thuyết phục mình, tha thứ cho những việc làm trước kia của hắn, nhưng lại đổi lấy hắn yên lặng không tiếng động rời đi. Ba ngày qua, nàng giống như một pho tượng ngồi trước cửa nhà trọ, nàng cho mình thời gian ba ngày để chờ hắn, nếu như trong vòng ba ngày hắn không trở về tìm nàng, nàng cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt.
Ánh tà dương dần dần tắt, người đi đường cũng bắt đầu về nhà, nhưng nàng không biết, nhà của nàng ở đâu.
Thôi, nàng đã cho hắn thời gian, giờ là lúc nên rời đi. Đứng lên, mới phát hiện tay chân lạnh như băng, cả người cứng ngắc, nhịn cảm giác choáng váng, khó khăn trở về phòng trọ, thu dọn hành lý của mình.
Mang theo bọc quần áo, ra khỏi nhà trọ, không biết quân lính chạy đi đâu cai triều, một dòng người đi qua, làm nàng bị đụng ngã xuống, thật may sau lưng có một đôi tay đỡ lấy nàng, nàng quay đầu lại, nhìn người ở phía sau, cười một tiếng chua xót "Thiên Mạch."
"Ngươi sao lại đi một mình?" Hàn Thiên Mạch nhìn nàng cầm bọc quần áo, lại nhìn sắc mặt của nàng, ngay sau đó cầm bọc quần áo của nàng đề nghị "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Phong Mạc Thần."
Bạch Ly Nhược vội vàng cầm lại bọc quần áo của mình, lắc đầu nói "Không, ta không muốn gặp hắn, từ nay về sau, không bao giờ gặp nữa!"
"Hắn xảy ra chuyện gì?" Hàn Thiên Mạch không cưỡng cầu, phát hiện mấy ngày không gặp, người nàng gầy trông thấy.
"Không sao, tóm lại, về sau ta không muốn nhìn thấy hắn, Thiên Mạch, ngươi đang ở đâu?" Bạch Ly Nhược suy yếu nhìn Hàn Thiên Mạch, có thể gặp được hắn, thật tốt, nàng giống như một đám lục bình trôi trong biển rộng, rốt cuộc thấy được bến tàu quen thuộc.
"Ta ở nhà trọ Tường Hòa, tính ở đây khoảng nửa tháng, còn vài thảo dược vẫn chưa tìm được." Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt hướng nhà trọ đi tới, Bạch Ly Nhược theo sát bên cạnh hắn.
"Ta ở cùng ngươi, có phải sẽ mang thêm phiền toái đến cho ngươi?" giọng nói Bạch Ly Nhược rất nhẹ, rất nhỏ, cúi thấp đầu, có phần bất an.
"Sẽ không, ngươi không phải muốn đi Vân gia Lăng châu sao? Ta tìm được thuốc, sẽ đưa ngươi đi." Hàn Thiên Mạch lần nữa nhận lấy bọc quần áo trong tay nàng, mới phát hiện khí trời cuối hè, nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng lại lạnh như băng.
"Ngươi sao vậy? Ngã bệnh sao? Tại sao tay lại lạnh như vậy?" Hàn Thiên Mạch kéo tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình, cảm thụ nhiệt độ của nàng.
"Ta không sao, chỉ là khó chịu trong lòng." Trong đôi mắt trong veo của Bạch Ly Nhược đã tràn đầy bọt nước, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhịn nửa ngày, lại đem ép trở lại.
"Nha đầu ngốc, muốn khóc thì cứ khóc đi." Hàn Thiên Mạch đưa tay nắm lấy vai Bạch Ly Nhược, đỡ nàng hướng nhà trọ mà đi.
"Buông nàng ra!" Một đạo thanh âm lạnh lẻo, mang theo khí lạnh mùa đông, xẹt màng nhĩ hai người.
Bạch Ly Nhược cùng Hàn Thiên Mạch đồng thời xoay người lại, Phong Mạc Thần làm mặt lạnh nhìn hai người, mắt phượng dài nhỏ, một tầng đông lạnh, ánh mắt này, có thể lấy mạng hai người.
Hàn Thiên Mạch khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay Bạch Ly Nhược, lạnh nhạt nói, "Thần, ngươi đã đi đâu?"
Mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt nhìn Phong Mạc Thần, ánh mắt trong suốt tràn đầy hận ý, đưa tay kéo tay Hàn Thiên Mạch " Thiên Mạch, chúng ta đi thôi."
Phong Mạc Thần xoải bước tiến lên, rất nhanh bắt lấy tay Bạch Ly Nhược, hơi dùng sức cơ hồ đã bóp vụn cổ tay nàng, Bạch Ly Nhược cắn môi dưới, dùng ánh mắt không tiếng động khiển trách hắn.
"Trở về cùng ta, ta sẽ giải thích hành tung mấy ngày nay của ta." Phong Mạc Thần nhìn cổ tay đỏ bừng lên của nàng, khẽ buông lỏng, kéo nàng về bên cạnh mình.