Khí Thiếp Vương Gia Chương 106: 1 quân cờ

“Nha đầu ngốc, chúng ta không nói chuyện này nữa, để ta hảo hảo nhìn muội xem!” Xoay người Thiên Tình lại, Tiếu Vân Thiên đau lòng lau đi nước mắt trên mặt nàng, đem tay nàng đặt trước ngực mình, thanh âm khàn khàn có chút kích động mà mừng rõ như điên “Thiên Tình, nơi này là vì muội mà đập, không có muội, hết thảy mọi thứ đối với hoàng huynh đều không còn ý nghĩa! Nói cho ta, muội sao có thể thay đổi bộ dáng!”

” Hoàng huynh! Ta!” Thiên Tình không thể không đem chuyện hoán đổi linh hồn nói lại 1 lần nữa, còn nói luôn chuyện trở về cùng với Âu Dương Thanh Minh. Sau khi nghe xong, Tiếu Vân Thiên nhíu mày, ngay sau đó lại trở nên nhu thuận trong mắt liễm diễm nhộn nhạo, ánh mắt thâm tình có sự kiên định và cố chấp trước nay chưa từng nói “thật tốt quá! Chỉ cần muội không chết thì tốt rồi! Muội vẫn là tiểu muội yêu thích nhất của hoàng huynh!”

“Hoàng huynh, huynh đều bỏ mặc ta, hại Thiên Tình bị Âu Dương Thanh Minh ngược đãi!”

Nghe thấy nàng làm nũng, Tiếu Vân Thiên bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều như trong giấc mộng, quá nhanh, quá đẹp, làm cho hắn bỗng nhiên có chút không tin hết thảy có phải là sự thật hay không?

” Đừng động, để cho hoàng huynh hảo hảo nhìn muội!” Tiếu Vân Thiên ôm nàng trở về Kiền Khôn điện “Tuy đây là thân thể cùa người khác nhưng vẫn rất xinh đẹp, y như là Thiên Tình của ta!”

“Đúng a! So với trước kia còn xinh đẹp hơn? Có phải không? Nếu biết trước ta đã sớm chết! đổi 1 cái thân thể cũng không tồi, có phải không?” Thiên Tình nước mắt rưng rưng cụp mắt, ánh mắt bi thương sầu khổ

Tiếu Vân Thiên thần sắc phức tạp nhìn vào trong ngực, vẻ mặt bi thống [bi thương + thống khổ] mở miệng nói “Thiên Tình, muội không phải còn đang hận hoàng huynh lúc trước bỏ mặc muội, để muội ở lễ thân vương phủ chịu thiệt mà cũng không mang muội về?”

Nàng không nói, vùi đầu hưởng thụ vòng ôm của Tiếu Vân Thiên, vòng ôm ấm áp đày đã từng chống đỡ cho nàng vô số lần những khi cô khổ [cô đơn + gian khổ], nàng 1 mình ở hoàng cung, thân phận thấp kém không ai quan tâm, cô độc mà sống, khi nàng bị cái đám “chính thống huyết thống” công chúa vương tử khi dễ bật khóc, nơi bảo vệ duy nhất của nàng chính là lòng ngực ấm áp của Tiếu Vân Thiên

Hắn cơ hồ cho nàng sự sủng ái tối thịnh, hắn đối với nàng thân mật hơn cả huyngh muội, đậm liệt hơn cả luyến nhân [người yêu] “Hoàng huynh, ta không trách huynh, con đường đó là ta tự mình lựa chọn, làm sao có thể trách người khác?”

1 lời này nói ra, trái tim Tiếu Vân Thiên đã bắt đầu không thể khống chế mà nhói đau, đôi mắt thâm trầm của hắn đầy bi thương “Muội nhất định đang trách ta!”

” Không có, hoàng huynh, mau gọi Âu Dương Thanh Minh trở về đi, không cần đánh giặc, cầu huynh! Ta không cần bởi vì ta mà phát sinh chiến tranh, cầu huynh, thu binh đi!”

” Thiên Tình!” ánh mắt Tiếu Vân Thiên bị kiềm hãm, chậm rãi lắc đầu.” Không có khả năng!”

” Vì cái gì?” Thiên Tình không hiểu. ” Ta còn sống a, hoàng huynh, huynh không biết việc phát binh có ý nghĩa gì sao?

” Thiên tình, muội về sau cứ ngoan ngoãn ở trong hoàng cung đi, hoàng huynhg sẽ hảo hảo chăm sóc muội, không cho bất cứ kẻ nào thương tổn muội! Hết thảy sẽ giống như trước, ta vẫn là hoàng huynh của muội, ta sẽ sủng muội, dùng toàn bộ mọi thứ để sủng muội! chúng ta còn có thể cùng nhau thảo luận chính sự, cùng nham tấu cầm, vẽ tranh, uống rượu, ca hát, được không?”

” Hoàng huynh, thu binh được không?” Thiên Tình tựa hồ cảm giác thấy sự chần chờ của Tiếu Vân Thiên, rốt cuộc làm sao vậy? Nếu nàng vẫn còn sống thì sao vẫn còn muốn đánh?

“Thiên Tình, cho dù không có muội, hoàng huyng cũng sẽ phát binh, đây là thời cơ rất tốt để phát binh, Sở Nghi Hiên vừa mới đăng cơ, là thời cơ tốt nhất để chinh phạt Nguyệt quốc!” Tiếu Vân Thiên không muốn thương tổn Thiên Tình, chỉ là, hắn là đế vương, có trọng trách của đế vương

” Ách!” Thiên Tình trong lòng đau xót, rồi đột nhiên hiểu được. Nguyên lai thật sự như Âu Dương Thanh Minh đã nói, trận chiến là điều tất yếu, mà thi thể chính mình cùng lắm chỉ là 1 cái cớ, 1 mồi lửa mà thôi. Thật đáng sợ, tâm tư của hoàng huynh thật đáng sợ

Thiên Tình sâu kín cười khổ, móng tay một tấc bấm vào trong lòng bàn tay nhưng cũng không cảm thấy đau, chỉ là vô hạn bi thương nói “Nguyên lai hoàng huynh sớm có tính toán, ta hiểu được!”

Tiếu Vân Thiên cả người chấn động, nghe thấy ngữ khí của nàng, là thực sự tức giận “Thiên Tình, muội trở lại là tốt rồi, đừng nên nghĩ nhiều, về sau trẫm sẽ mỗi ngày ở cùng muội!”

” Không cần!” Thiên Tình cắn môi “Hoàng huynh, ta phải về lễ thân vương phủ!”

” Thiên Tình, muội…!” Tiếu Vân Thiên cực lực khống chế cảm xúc của mình, thấp giọng nói “Không nên đi, đây là nhà của muội, vĩnh viễn là nhà của muội, chỉ cần hoàng huynh vẫn còn là hoàng đế, nơi này chính là nhà của muội!”

” Hoàng huynh, thật sự phải đánh trận sao không?”

” Đúng vậy!”

Thiên tình đột nhiên có chút thương cảm, hắn là hoàng huynh của nàng, nhưng hắn cũng là hoàng đế, đúng vậy, hắn là hoàng đế, hoàng đế có trọng trách của hoàng đế, nàng như thế nào có thể quá cưỡng cầu! Cưỡng cầu 1 đế vương vốn lớn lên trong tranh đấu chốn cung đình! Nàng là si tâm vọng tưởng, cũng quá đánh giá cao thân phận của minh, nàng bất quá chỉ là 1 mồi lửa mà thôi, chỉ thế mà thôi

” Hoàng huynh, thỉnh cho ta về vương phủ đi!” Thiên Tình biết, khuyên hắn cũng đã không còn ý nghĩa gì, nàng bây giờ đã chết tâm

Nghĩ đến Sở Nghi Hiên là ân nhân cứu mạng của nàng, lại còn có Âu Dương Thanh Minh là người mình yêu, bọn họ đối quyết, người nào bị thương cũng làm đau lòng nàng. Còn có vạn ngàn tướng sị, bọn họ đều có gia có thất, mỗi 1 trận chiến lấy đi cả chục vạn mạng người, cũng tương đương việc hủy hoại chừng đó gia đình. Lòng nàng thực đau

” Không cần!” Tiếu Vân Thiên gắt gao ôm nàng.”Muội trở về nơi đó làm gì? Nơi này mới là nhà của muội! Trẫm sẽ không thả muội đi, trẩm phải lập muội làm hoàng hậu!”

” Hoàng huynh!” Thanh âm mỏng manh đã có kiên quyết “Cho ta trở về!”

Tiếu Vân Thiên hơi kinh hãi:” Thiên Tình, muội đang tức giận ta……”

” Thiên Tình không dám!” Nàng còn có thể nói cái gì.

” Không chuẩn!” Tiếu Vân Thiên nhíu mi, đứng dậy.”Muội chỉ có thể ở bên cạnh trẫm, thế nào cũng không được rời đi! Muội là người của trẫm, không được rời đi!”

” Hoàng huynh!” Thiên Tình trong mắt rưng rưng, không hề nhiều lời.

Tiếu Vân Thiên xoay người, nhìn thấy ánh mắt bi thương của Thiên Tình, tâm như bị chạm mạnh, thậm chí ánh mắt kia tựa hồ như đang tối cáo tội lỗi cũa hắn

Tầm mắt dây dưa, nhìn thấy hắn lạnh lùng dời ánh mắt ra xa, 10 năm ở bên cạnh hắn, cho tới bây giờ, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình giống như 1 đứa ngốc, nguyên lai mình thật sự chỉ là 1 con cờ trong tay hoàng huynh, vẫn luôn là như vậy
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khi-thiep-vuong-gia/chuong-106/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận