Khí Thiếp Vương Gia Chương 188: Cái Chết Của Y Lam – Phần 2

Thị nữ sợ hãi run run đứng lên, thanh âm run rầy “Bẩm nương nương, hoàng thượng vừa nãy có đi ra ngoài, nô tỳ phát hiện ngài ấy đến tẩm cung của Y Lam phu nhân, sau đó thị nữ bên kia nói hoàng thượng nghỉ tạm lại đó, sau đó lại truyền ngự y, sau đó Y Lam phu nhân đồng ý phá thai, bây giờ đã uống thuốc rồi!”

Thần sắc Bạch Mai Nhi không khỏi cứng đờ, cắn răng nổi giận nói “Một đám phế vật, sao không sớm báo lại?”

Trong lòng như có lửa thiêu đốt, Nam Cung Tuấn, quả nhiên là lòng lang dạ sói, xem ra nàng đã dung túng hắn quá lâu rồi! Y Lam phá thai, tất cả kế hoạch của nàng đều bị rối loạn, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, 1 khắc cũng không trì hoãn, đi thẳng đến chỗ Y Lam

Bạch Mai Nhi nhanh chóng tiến vào phòng, thấy Y Lam nằm trên giường, lại đưa mắt nhìn Nam Cung Tuấn đang ngồi ở 1 bên, nhất thời hiểu ra, hắn muốn Y Lam phá bỏ đứa con của Âu Dương Thanh Minh! Sau đó sinh đứa con của mình! Bạch Mai Nhi bởi vì luyện công nên không thể làm chuyện giường chiếu, chỉ sợ Nam Cung Tuấn ngồi vững ngôi hoàng đế rồi sẽ tìm người khác làm hoàng hậu

Thấy Bạch Mai Nhi tiến vào, Y Lam nở nụ cười, nụ cười vô cùng tái nhợt, mái tóc tán loạn trên đầu vai, ánh mắt tựa hồ hàm chứa chút sương mù, dung nhan trống rỗng tái nhợt, ánh mắt thê lương bi thống, nhưng vẫn hành lễ nói “Hoàng hậu nương nương!”

” Mai Nhi?” Nam Cung Tuấn đứng lên “Sao nàng không ngủ thêm chút nữa?”

Bạch Mai Nhi ngạo nghễ liếc hắn 1 cái, cũng không trả lời, chỉ hỏi ngự y “Thuốc này đã được uống vào rồi sao?”

“Bẩm nương nương, phải!” Y Lam cụp mắt, giấu đi bi thống trong lòng

” Không có biện pháp cứu lại có phải hay?” sắc mặt Bạch Mai Nhi không chút thay đổi hỏi

Trong lòng Y Lam hoảng hốt, không biết Bạch Mai Nhi có ý gì “Hoàng hậu nương nương muốn giữ lại đứa con trong bụng Y Lam?”

Bạch Mai Nhi ngồi xuống bên giường, giữ chặt lấy tay nàng, nói “Y Lam, sao lại thế nào? Hoàng thượng cho ngươi uống thuốc phá thai sao?”

Y Lam nhìn vào mắt Bạch Mai Nhi rồi liếc nhìn Nam Cung Tuấn ở phía sau 1 cái, phát hiện hắn trốn tránh, tựa hồ như đang e ngại. Trong lòng Y Lam căng thẳng, gật đầu “Đúng vậy, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nói, nếu Y Lam bỏ đi đứa nhỏ này, ngài sẽ phong Y Lam làm quý phi. Y Lam tự biết xuất thân mình không tốt, cho nên lại càng ham sống sợ chết, sợ đứa nhỏ này về sau sẽ bị người khác nhạo báng!”

Nói như vậy, vừa không muốn đắc tội hoàng hậu cũng không muốn đắc tội Hoàng Thượng, có thể tranh thủ 1 chút thời gian, không biết có phải quá vọng tưởng hay không, cho dù vọng tưởng cũng bất chấp

Bạch Mai Nhi vừa nghe đã biết nguyên cơ, cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng “Hoàng thuợng, không ngờ ngài hứa với Y Lam như vậy, Mai Nhi thật sự khiếp sợ!”

“Mai Nhi!” Nam Cung Tuấn tiến lên, giữ chặt lấy tay nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ “Đi thôi, có gì chúng ta về tẩm cung của nàng rồi nói!”

Bạch Mai Nhi nhìn người bên cạnh, gật đầu. Hai ngươi đi ra ngoài, trong lòng chỉ còn lại Y Lam và thị nữ

Y Lam lúc này mới lệ rơi đầy mặt, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy bi thương, nước mắt lăn xuống hai gò má trắng bệch. Lấy tay phủ lên bụng, nơi đã bắt đầu đau. Rốt cuộc không nhịn được mà vùi đầu vào gối, khóc nấc lên

Khi đứa bé chảy ra, đôi mắt nàng đầy băng sương u uẩn, cắn răng phẫn hận nói “Hài tử, nương không có cách nào bảo vệ còn, nhưng nhất định sẽ báo thù cho con!”

” Lam phu nhân!” Đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc.

Y Lam ngước mắt, thấy người đến là Khê Khê, đè nén tiếng khóc “Khê Khê, ngươi?”

Khê Khê đảo mắt “Phu nhân, ngươi không sao chứ, nương nương bảo ta đến nói với ngươi, chỉ cần ngươi an tâm dưỡng tốt thân thể, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa!”

Y Lam hiểu ý, lập tức nói:” Y Lam hiểu được!”

Khê Khê tiến lên từng bước, nắm lấy tay Y Lam, viết 1 chữ trong lòng bàn tay nàng, Y Lam lập tức hiểu ý, nhìn vào mắt Khê Khê, nàng không biết nữ tử ngày xưa là người của Duẫn Lâm này bây giờ rốt cuộc là người của ai

“Khê khê, đa tạ hoàng hậu nương nương đã bảo ngươi đến thăm ta, hiện giờ được nhìn thấy người cũ trong vương phủ, trong lòng Y Lam thấy đỡ hơn nhiều rồi, mời ngươi nói lại với nương nương, Y Lam không sao đâu! Đa tạ nàng quan tâm!”

” Ân! Phu nhân, ngươi nghỉ ngơi đi, Khê Khê cáo lui!” Khê Khê nháy mắt với nàng, sau đó rời khỏi tẩm cung của Y Lam

Thừa dịp thị nữ không chú ý, Khê Khê đứng sau tấm rèm, nói nhỏ “Giờ hợi, đi ra cửa sau của tẩm cung!”

Y Lam nhất thời cừng đờ, Khê Khê rốt cuộc làm sao vậy? Đi ra cửa sau làm gì? Mặc kệ, đến đó rồi hay

Nôn nóng đợi đến giờ hợi, các thị nữ đã mệt mỏi đi ngủ, Y Lam lặng lẽ mở cửa sau ra. Khê Khê vừa lúc tiến vào, thần thần bí bí có vẻ rất cẩn thận

“Khê Khê?”

” Hư! Nhỏ tiếng 1 chút!” Khê Khê căn dặn, kéo Y Lam núp ở góc tường “Ta nói cho ngươi, Vương gia thật đang ở đại lao?”

” A?” Y Lam sửng sốt.” Thật sự? Ngươi làm sao mà biết?”

” Ta nhìn thấy, nhưng là, ta không biết phải làm sao để cứu Vương gia, võ công của bọn họ rất lợi hại!”

“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đều không võ công!” Y Lam nhíu mày.

” Ta bây giờ không phải đến tìm ngươi để thương lượng sao? Hoàng hậu bây giờ thay hết những người cũ rồi, ta có thể cũng không sống được lâu nữa, có lẽ rất nhanh sẽ chết, ta đến nói cho ngươi, nếu ngươi có cơ hội đi ra ngoài, nhất định phải cứu Vương gia!”

“Nhưng là, ta phải làm thế nào để cứu Vương gia? Ta ngay cả đứa con của mình cũng không bảo vệ được!” Y Lam đau lòng nói

” Ta nghĩ cách tìm Tề Phi, nếu ta chết, ngươi cũng phải nghĩ cách tìm Tề Phi, để cho hắn nghĩ cách!” Khê Khê nói “Ta phải đi rồi, vạn nhất bị phát hiện, ngươi và ta đều trốn không thoát!”

” Hảo!” Y Lam giúp nàng đi ra ngoài từ cửa sau

Vừa mới chuyển thân, chợt nghe thấy có tiếng kêu bên ngoài “Bắt thích khách! Bắt thích khách!”

” Ai?” Ngoài cửa sổ xuất hiện một cái thân ảnh, xâm nhập vào tầm mắt của Y Lam

” Phu nhân, là ta!” Tề Phi phi thân vào từ cửa sổ

Nhìn vẻ chật vật của hắn, Y Lam sợ hãi kinh hô ra tiếng “Tề Phi, ngươi làm sao vậy?”

Trên quần áo đều là vết máu, làm cho ngươi ta nhìn mà kinh hãi. Suy yếu dựa vào người nàng gấp gáp thở, hắn không biết Y Lam có thể chứa chấp hắn hay không, nhưng cũng phải thử 1 lần, chờ 1 chút mới mở miệng “Ta bị phát hiện…… Ta chính là thích khách bên ngoài đang truy tìm!”

Còn chưa dứt lời, 1 trận ho ập tới, khí huyết không lưu thông, cả người suýt chút nữa hôn mê.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khi-thiep-vuong-gia/chuong-188/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận