Editor: Tiểu Nguyệt Nguyệt
“ Ta không có, Âu Dương Thanh Minh! Có trời làm chứng” Chính là,..chính là, hoàng huynh giết với chính mình giết có cái gì khác biệt đâu? Thân mình run lên, càng thêm đau lòng, “ Quên đi, cứ coi như là ta giết đi! Ngươi cứ việc tra tấn ta là được!”
“ Tất nhiên! Ái phi, ngươi cứ chậm rãi mà chờ!” Hắn nào có thể buông tha cho ân oán này được.
“ Ngươi chắc chắn sẽ bị trời trừng phạt” Thiên Tình thản nhiên nói, máu tươi không ngừng ở trong miệng trào ra, đầu lưỡi cũng ngày càng đau. Hai mắt vô thức, có chút không thể nào nắm được ý nghĩ của nàng, cũng không mang theo cảm xúc: “ Ngươi nhất định chịu báo ứng!”
Lạc Đình Nam như trước vẫn đứng ở cửa, ánh mắt thản nhiên nhìn chăm chú bọn hắn. Nghe được lời ấy, đôi mi thanh tú hơi rung động, trong lòng có chút sợ hãi. Nữ nhân có thể làm cho Vương gia tức giận, đây là lần đầu hắn thấy. Hứng chịu sự nổi giận của Vương gia mà nữ nhân vẫn như vậy thong dong, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính là vì sao phải tự sát?
“ Vương gia!” Lạc Đình Nam lại nổi lên lo lắng, Thiên Tình chọc giận Âu Dương Thanh Minh như vậy, hắn có thể sẽ nhịn không được mà giết nàng!
“ Lạc đại phu, Vương phi giao cho ngươi, ta không hi vọng thấy nàng chết”. Trong lòng Âu Dương Thanh Minh có một cỗ mơ hồ tức giận, chính là hắn cũng không muốn phát tiết lên Lạc Đình Nam trong tình huống này. Hắn xoay mặt về phía Lạc Đình Nam, cường đạo nói: “ Không được để nàng chết, bổn vương phải tiếp tục tra tấn nàng”
Lạc Đình Nam nở một nụ cười đạm mạc: “ Vâng”
Âu Dương Thanh Minh thần sắc phức tạp liếc qua Thiên Tình, trực tiếp đứng lên, đối Y Lam nói: “ Y Lam, chúng ta đi”
Y Lam lập tức tiến lại, nắm lấy tay Âu Dương Thanh Minh, “ Vương gia, Ngài bớt giận, Y Lam trở về mát xa cho ngài”
Đợi bọn hắn đi rồi, Thiên Tình nở một nụ cười thản nhiên đối với Lạc Đình Nam. “ Lạc đại phu, ta không có việc gì”
Lạc Đình Nam thở dài một hơi, bước đến xem vết thương cho nàng, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, trên ngực còn cắm cây trâm, máu tươi không ngừng chảy ra, khóe miệng cũng tràn đầy máu tươi. “ Ngươi thực ngốc”
Hắn buông mạnh cái hòm thuốc, cũng không để ý gì đến lễ nghi, tự tay xé mở vạt áo của nàng, ngay cả cái yếm cũng cởi ra, ánh mắt xẹt qua vết thương trước ngực nàng, đối với tiểu nha đầu chuyên hầu hạ hô, “ Lấy dao tới”
Sắc mặt Thiên Tình đỏ bừng, hắn như thế nào có thể nhìn ngực của nàng đâu!
Tầm mắt của Lạc Đình Nam cũng là không có chú ý đến vị trí không nên nhìn kia, chính là cái kia da thịt trắng nõn mềm mại vẫn làm cho tâm của hắn không khỏi run lên. Nữ tử kiên cường như thế thật là hiếm thấy, hảo cảm đối với nàng không khỏi tắng lên vài phần.
Nhìn thấy dao đã được đưa tới, hắn lấy cái yếm ra. “ Công chúa, ngươi chịu đựng một hồi, ta phải lấy cây trâm ra, sẽ đau”
Đau? Thiên Tình nhíu mi, nàng đã sớm đau đến chết lặng, còn tại cái này đau mà chịu không nổi sao? “ Lạc đại phu, không sao, ta không sợ đau”
Lạc Đình Nam hơi trầm ngâm, cận thận nhanh tay mà đem cây trâm rút ra. Cùng với Thiên Tình hơi hít sâu một cái, máu tươi cũng chảy ra không ngừng.
Tiểu nha đầu sợ hãi kêu lên: “ Ai nha, máu”
Lạc Đình Nam cầm trên tay một khối vải, đặt trên miệng vết thương của nàng. Chỉ trong chốc lát, máu cũng ngừng chảy. “ Lấy nước đến”
Rửa sạch khối vải, Lạc Đình Nam cũng rửa sạch hết vết máu xung quanh miệng vết thương, bôi thuốc. Thấy nàng mặt xám như tro, sinh khí yếu ớt, nhất thời sắc mặt biến đổi, vội vàng vỗ vỗ mặt nàng, cố gắng làm nàng thanh tỉnh một chút, “ Công chua, công chúa?”
Cả người Thiên Tình đã muốn ướt đẫm mồ hôi, đau quá! Còn tưởng rằng đã không biết đau là gì. Tuy không có kêu thành tiếng, nhưng là vẫn thực sự đau! Lạc Đình Nam lấy ra một cái bình nhỏ, lấy viên thuốc ra, nhét vô miệng Thiên Tình, cho nàng uống vào. “ Uống đi, nhất định phải uống”
Ve mặt Thiên Tình rốt cục khôi phục lại một chút, hô hấp cũng trở lại bình thường, xem như vừa lượn một vòng quỷ môn quan trở lại. Nàng chết lặng một hồi.
Lạc Đình Nam cũng thả lỏng xuống, lấy tay lau mồ hôi trên trán, lại dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt Thiên Tình, động tác cực kì ôn nhu làm người ta như muốn chìm sâu vào đó, sau đó ngồi xuống, yên lặng nhìn mặt của nàng.
“ Cám ơn ngươi, Lạc đại phu”
“ Công chúa, kì thực Vương gia cũng không phải con người tàn nhẫn” Lạc Đình Nam đột nhiên mở miệng, mắt nhìn chằm chằm Thiên Tình, “ Hắn chính là bị hận ý làm mờ mắt”