Tống Vực cùng Mục Táp ghé quán trà trên đường Lục Nhân ủng hộ Mạc Tử Tuyền. Quán trà ngày thường u nhã, thanh tịnh, nhưng hôm nay lại rất náo nhiệt. Khách mời đông như nêm. Từ những người đặc biệt yêu thích trà, đến phóng viên của đài truyền hình, còn có cả những họa sĩ nổi tiếng, những nhà thư pháp lẫy lừng, hay thương nhân sành sỏi về trà. Không gian trong quán đàn tấu những làn điệu mang âm hưởng dân gian. Văn hóa trà đạo nồng nàn trong từng hơi thở.
Ngày hôm nay, Mạc Tử Tuyền khiến người người ngây ngất. Bộ sườn xám bằng nhung màu xanh thẫm bao trọn khắp cơ thể chị ta, nổi bật thân hình nuột nà với những đường cong gợi cảm. Cánh tay trắng nõn như củ sen tươi, bộ ngực no đủ vung cao, đường xẻ tà váy ẩn hiện đôi chân dài miên man, thẳng tắp. Khuôn mặt trang điểm tự nhiên và nền nã, đôi môi đỏ hồng sắc chu sa, đôi mắt truyền tải đủ đầy nét phong tình vô hạn. Cả người toát lên khí chất mong manh như sương như hoa của mỹ nhân thời cổ đại, mỹ mà không yêu(nghiệt), đẹp rạng ngời mà không chói lóa.
Lúc cùng chị ta bắt tay, không ít người kìm lòng chẳng đặng, tầm mắt cứ vấn vương trông theo gót mỹ nhân.
“Tống Vực, Táp Táp, hai em mau đến bên này ngồi đi.” Mạc Tử Tuyền nhìn thấy bọn họ, liền mỉm cười chào đón,“Ngồi trong này nè. Hôm nay chị bận quá, chắc không có nhiều thời gian tiếp đãi hai em.”
Tống Vực dắt tay Mục Táp đi tới chỗ chị ta chỉ. Mạc Tử Tuyền tiếp tục nghênh đón khách quý.
“Chị dâu giỏi nhỉ, chuẩn bị cho việc tiếp đón thật cẩn thận, chu đáo, khiến khách mời đều rất hài lòng.” Mục Táp nhẹ giọng phát biểu.
Tống Vực kéo cô ngồi xuống, yên lặng kề sát mặt cô, cười nói:“Chị ta quả thực am hiểu cách thức giao tiếp và ứng xử, biểu hiện hoàn hảo, không chê vào đâu được. Nhưng anh cảm thấy chẳng mấy hay ho, phụ nữ không cần thiết phải giả lả, trưng ra nụ cười thương mại hóa với cả khối người.”
Mục Táp biết anh muốn lấy lòng mình, chỉ cười không nói. Cô vươn tay, cầm tách trà việt quất trên chiếc bàn sứ thanh hoa, thong thả nhấp một ngụm.
Hoạt động tiến hành theo trình tự đã sắp xếp sẵn. Vì muốn tăng thêm tính nghệ thuật, trang trọng của sự kiện, Mạc Tử Tuyền cố ý mời bằng được một nhà thư pháp nổi tiếng, đến biểu diễn vài nét bút rồng bay phượng múa làm lóa mắt khách mời. Sau đó là tiết mục góp vui của nghệ sĩ vẽ hoa mai bằng cách vẫy mực. Mục Táp mê mẩn theo dõi bức tranh hoa mai dần được hình thành, miệng xuýt xoa thán phục, liên tục vỗ tay không ngớt.
Trong lúc các nghệ sĩ biểu diễn, Mạc Tử Tuyền có ít thời gian rãnh rỗi, bèn tới chỗ hai vợ chồng Tống Vực, khách khí hỏi Mục Táp cảm thấy thế nào, liệu có nhàm chán hay không. Mục Táp liền đáp là không, và khen ngợi mọi thứ được chuẩn bị quá công phu.
Lúc nói chuyện, Mục Táp phát hiện sắc mặt Mạc Tử Tuyền khá nhợt nhạt. Trên trán chị ta rịn lớp mồ hôi mỏng, giọng nói hơi khàn khàn, có vẻ mệt mỏi. Dù sao chị ta đã hao tâm tốn sức chuẩn bị cho hoạt động hôm nay suốt khoảng thời gian dài, thêm sáng giờ loay hoay tiếp đón khách khứa, khó tránh khỏi thể trạng sa sút.
“Vì chuẩn bị cho sự kiện này, cả tuần rồi chị thiếu ngủ trầm trọng, đâm ra mất hết khẩu vị, thường xuyên bỏ bữa, chưa kể hôm kia còn phát sốt nhẹ.” Mạc Tử Tuyền thở dài “Chỉ mong hôm nay sớm kết thúc, để chị có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon.”
Tống Vực đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy, nhìn Mục Táp, nói “Anh đi toilet”.
Mạc Tử Tuyền toan tránh qua một bên, nhường đường Tống Vực. Song, đầu óc chị ta bất ngờ chóang váng. Cơ thể loạng choạng, chực té nhào. Tống Vực nhanh tay đỡ chị ta. Trên trán Mạc Tử Tuyền vã đầy mồ hôi, cặp mắt lim dim, hai tay ghì chặt cổ áo Tống Vực.
Mục Táp gấp gáp chạy tới, kiểm tra tình trạng của Mạc Tử Tuyền. Cô lấy ngón trỏ bấm vào huyệt nhân trung chị ta: “Chị cảm thấy sao rồi? Có cần đi bệnh viện không?”.
Mạc Tử Tuyền chậm chạp nâng rèm mi, rên thều thào:“Không sao đâu em, chị nghỉ ngơi tí là ổn. Nhất thiết đừng làm to chuyện. Hôm nay đa phần là khách vip, tuyệt đối không thể làm họ mất hứng. Tống Vực, cậu đưa chị lên lầu giùm nhé, chị cần nghỉ ngơi tí .”
Lúc nói chuyện, hai tay chị ta trắng trợn khoác lên cổ Tống Vực, đôi môi đỏ mọng đối diện chiếc cằm cương nghị, ánh mắt chị ta mê man ngước nhìn anh.
Cuối hành lang trên tầng hai là văn phòng riêng của Mạc Tử Tuyền, trong phòng có kê chiếc giường nhỏ.
“Chị dâu, thôi để em dìu chị lên. Tống Vực ở đây tiếp khách hợp lí hơn.” Nói đoạn, Mục Táp vươn tay kéo Mạc Tử Tuyền đang dính sát trên người Tống Vực về phía mình. Toàn thân chị ta mềm oặt, không chút khí lực, cứ nghiêng nghiêng ngã ngã. Mục Táp ráng hết sức mới tách được chị ta ra khỏi Tống Vực.
Mạc Tử Tuyền nhìn chằm chằm Mục Táp: “Sợ là em không chịu nổi sức nặng của chị.”.
Tống Vực xen ngang:“Tôi không tiện lên đấy, để Táp Táp dìu chị lên đi.”
Mạc Tử Tuyền cúi gằm mặt, nhằm che giấu mọi biểu tình trên khuôn mặt. Sau đó, chị ta đành ngoan ngoãn đi theo Mục Táp lên lầu.
Đến văn phòng trên tầng hai, Mạc Tử Tuyền đưa Mục Táp chìa khóa phòng. Mục Táp mở cửa, rồi đỡ chị ta vào.
Trong phòng sáng sủa, sạch sẽ, ở góc phòng kê chiếc giường gỗ, mặt trên trải tấm thảm nhung bằng lông cừu.
Mục Táp dìu Mạc Tử Tuyền ngồi xuống giường, xoay người đi tới chỗ đặt bình nước, rót ly nước ấm đưa chị ta.
Lúc Mục Táp xoay người rót nước, Mạc Tử Tuyền nhìn chòng chọc sau lưng cô, mười móng tay chị ta vô thức cào mạnh tấm thảm nhung.
“Uống nước đi chị.”
“Cám ơn em.” Mạc Tử Tuyền uống nước xong, lấy tay chùi khóe miệng,“Giờ mới thấy đỡ hơn tí. Vừa nãy đầu óc chị cứ quay mòng mòng, suýt nữa là nôn ra.”
“Dạo này chị vất vả quá mà. Hơn nữa, lại không chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù bận cỡ nào, hằng ngày chị vẫn nên đảm bảo giấc ngủ và ba bữa ăn chính.” Mục Táp nói.
Mạc Tử Tuyền gật đầu, sau cất giọng e dè:“Táp Táp, mấy bữa rày em và Tống Vực không về thăm mẹ. Hay em còn buồn mẹ chuyện lần trước?”
Chị ta muốn nói đến những tấm ảnh.
“Ôi, chị nghĩ nhiều rồi. Em không buồn đâu ạ. Vợ chồng em đã lên kế hoạch, cuối tuần sau sẽ về thăm mẹ.” Mục Táp điềm đạm đáp.
Mạc Tử Tuyền tỏ vẻ thân thiết nắm tay cô, cười nói:“Chị nói này Táp Táp. Em trăm ngàn lần đừng hờn trách mẹ. Mẹ trước giờ luôn xem trọng đức hạnh của người phụ nữ, nên lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, thì tức giận là điều đương nhiên. Thế nhưng, mẹ không bao giờ để bụng chuyện gì quá lâu, bực bội thì la rầy, la xong thì quên ngay. Em và Tống Vực nên thường xuyên về thăm mẹ, cùng mẹ hàn huyên tâm sự. À, tính mẹ ‘hảo ngọt’, em chỉ cần nói vài câu ngọt ngào, chắc mẩm mẹ sẽ quên hết mấy chuyện không vui. Nói cho cùng, mẹ hiện giờ chỉ còn Tống Vực là đứa con ruột thịt, nên dồn hết tình thương cho cậu ấy. Lại có câu, yêu ai yêu cả đường đi lối về, em là vợ Tống Vực, tất nhiên mẹ cũng thương em.”
Nói hay lắm, quá đỗi sâu sắc, quá đỗi thấm thía. Nếu Mục Táp không tình cờ phát hiện tâm tư của Mạc Tử Tuyền đối với Tống Vực, có lẽ bây giờ, cô sẽ cảm thấy may mắn, vì bản thân có được bà chị dâu vừa khéo hiểu lòng người vừa có tấm lòng bao la nhân ái. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc này, khi nhìn sâu vào mắt Mạc Tử Tuyền, cô đoan chắc, chị ta chỉ giỏi khua môi múa mép.
Lời nói có thể gạt người, hành vi có thể ngụy tạo. Nhưng ánh mắt sẽ tố cáo tất cả. Mạc Tử Tuyền luôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh đến cực điểm, nhạt đến tận cùng.
“Vâng. Sau này, hai vợ chồng em sẽ thường xuyên về thăm mẹ.”
“Kì thực, nếu hai em chuyển về sống luôn ở Tống gia, mẹ nhất định sẽ mừng lắm.” Ý cười thâm sâu đọng trên khóe môi Mạc Tử Tuyền. Chị ta lắc lắc cánh tay Mục Táp,“Mẹ là người thân thiện dễ gần, không bao giờ bắt bẻ hay hoạnh họe gì con cháu. Em không cần lo lắng vấn đề mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Vả lại, ngôi nhà lớn như thế, mà chỉ có mẹ và chị ở…Hỡi ôi, nhiều lúc cảm thấy hiu quạnh, trống trải lắm em ạ. Tuy mẹ không nói ra miệng, nhưng trong lòng luôn mong muốn hai em dọn về sống chung. Người già thường thích náo nhiệt đông vui mà. Huống hồ, nhà chỉ có đàn bà con gái, vắng bóng đàn ông, nhiều khi xảy ra tình huống bất ngờ, e là trở tay không kịp. Táp Táp, em thử cân nhắc đề nghị của chị nha.”
Mục Táp ngẫm nghĩ rồi đáp:“Em thì chẳng sao cả. Em chưa bao giờ bài xích việc sống chung với mẹ. Chắc chị cũng biết, mẹ ruột của em qua đời sớm. Từ khi lấy Tống Vực, em đã nguyện ý xem mẹ như mẹ ruột của mình, và luôn sẵn sàng chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Tuy nhiên, việc dọn ra ở riêng là ý của Tống Vực. Chị biết không, anh ấy đặc biệt cố chấp trong vấn đề này. Nhiều lúc em cũng cảm thấy khó hiểu.”
Mạc Tử Tuyền dần thu ý cười, buông tay Mục Táp:“Là Tống Vực cố chấp?”
Mục Táp gật đầu:“Đúng ạ. Anh ấy cảm thấy dọn ra ở riêng thì tốt hơn. Hơn nữa, chừng nửa năm hay một năm tới, vợ chồng em có thêm đứa nhỏ. Trẻ con hay quấy khóc, ắt hẳn sẽ làm phiền đến sự nghỉ ngơi, tịnh dưỡng của mẹ.”
Mạc Tử Tuyền rũ thấp mí mắt, che giấu mọi cảm xúc trong ánh mắt, vẻ mặt chị ta trầm tĩnh như nước lạnh, lâu sau mới hỏi: “Hai người đã dự định có con rồi à?”
“Hiện tại thì chưa gấp. Nhưng cần tính toán, chuẩn bị trước thật tốt. Dẫu sao vợ chồng em cũng đã đến tuổi làm bố mẹ.”
Mạc Tử Tuyền cười khẩy, lặng thinh không nói.
Mục Táp lẳng lặng ngồi cạnh chị ta, trông chừng chị ta nghỉ ngơi. Hơn hai mươi phút sau, Mạc Tử Tuyền ngẩng đầu, nhìn đồng hồ treo tường: “Chị phải xuống dưới thôi, không thể biến mất lâu hơn nữa.”
Mục Táp đứng dậy đỡ chị ta. Chị ta xua tay, ý bảo không cần, tự mình có thể đứng được. Lúc Mạc Tử Tuyền đứng dậy, bước chân chệnh choạng, “sơ ý’ giẫm lên giày Mục Táp. Mục Táp bị đau, “Á” một tiếng.
Mạc Tử Tuyền giả vờ ngu đần, trì trệ. Đợi giẫm đã đời, chị ta mới nhấc chân ra, mơ màng hỏi: “Ối, giẫm lên chân em ư? Xin lỗi em, chị vừa đứng dậy thì cả người lại chóang váng, mơ mơ hồ hồ không chú ý chân em.”
Mục Táp cúi đầu, ngắm nghía mũi giày bị lõm xuống một góc của mình. Cô cười thầm, chị ta quả thật dồn hết sức lực vào cú giẫm đạp này. Khỏi cần cởi giày, Mục Táp cũng biết, ngón chân của mình chắc chắn đã sưng vù. Cô cười giễu, lắc đầu: “Sức lực của chị dâu mạnh ghê gớm. Ngón chân của em được dịp lãnh đủ.”
Mạc Tử Tuyền luôn mồm nói xin lỗi.
“Không sao đâu chị. Đợi lát về nhà, em nhờ Tống Vực xoa bóp. Anh ấy từng học qua mát xa, tay nghề rất chuyên nghiệp. Tuyệt lắm cơ.” Mục Táp dừng như lơ đễnh nói.
Đôi tròng mắt của Mạc Tử Tuyền gắt gao co rút, hàng chân mày chau chặt.
Hai người xuống lầu, liền nhìn thấy Tống Vực.
Tống Vực đứng đưa lưng về phía họ, nổi bật thân hình cao lớn vững chãi. Anh chăm chú lắng nghe các chuyên gia trên khán đài đàm luận về những thương hiệu trà, nghe họ chỉ dẫn loại trà nào thích hợp dùng cho mùa đông. Chợt nghe giọng nói Mục Táp truyền từ đằng sau, anh lập tức xoay gót:“Xong rồi?”
Khi nói chuyện, anh nhìn Mục Táp đăm đắm, không mảy may liếc nhìn Mạc Tử Tuyền.
“Chị dâu đã uống thuốc và nghỉ ngơi một lúc, tạm ổn rồi anh.” Mục Táp đáp.
Bấy giờ, Tống Vực mới nhìn qua Mạc Tử Tuyền, thấy thần sắc chị ta khá hơn lúc nãy, lãnh đạm nói “Chị nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Mạc Tử Tuyền gật đầu, ánh mắt lưu luyến nơi sườn mặt anh hồi lâu.
Đến phần hoạt động tự do, có vài thương nhân tới chào hỏi, tán gẫu cùng Tống Vực. Mục Táp một mình, đi loanh quanh thưởng thức thư họa.
Mạc Tử Tuyền vừa tiếp xong một vị thương nhân chuyên kinh doanh trà đạo, đúng lúc trông thấy Tống Vực kết thúc đối thoại với mấy vị khách. Chị ta dáo dác nhìn xung quanh, chẳng thấy ai nữa, bèn hớt hải lại gần Tống Vực, hạ giọng: “Anh nhất quyết không dọn về Tống gia, chỉ muốn cùng cô ta tận hưởng thế giới riêng của hai người? Còn dự định sinh con?”.
“Chị dâu, chị lại đi quá giới hạn rồi đấy. Việc này chả liên quan tới chị.” Vẻ mặt Tống Vực hững hờ. Tầm mắt anh lướt qua bả vai Mạc Tử Tuyền, dừng trên người Mục Táp đứng cách đó không xa.
“Em ngược lại muốn tận mắt chứng kiến, anh còn định trốn tránh bao lâu đây?” Mạc Tử Tuyền áp sát người Tống Vực, vươn tay bẻ bẻ cổ áo anh, híp cặp mắt mưu mô quỷ quyệt: “Anh muốn phủi sạch ngày tháng trước kia, tàn nhẫn vứt em qua một bên ư? Tống Vực, hôm nay em tuyên bố thẳng thừng trước mặt anh, chưa được em phê chuẩn, thì anh đừng hòng.”