Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi Chương 37


Chương 37
Đàn ông! Thuần!

Lúc chúng tôi đến được trường học, Bạch Vi lại gọi điện thoại tới lần nữa, Tần Chinh dừng xe lại, dẫn tôi vào khu ký túc xá một cách thông thuộc.

Ba mẹ Tần Chinh đều là giảng viên đại học lâu năm, trường học cũng phân cho một gian phòng hai buồng, có điều là gian nhà cũ đã ở vài chục năm, cũ nát ẩm mốc. Bình thường sau khi lên lớp họ sẽ ở lại trường, cuối tuần được nghỉ mới về nhà bên tiểu khu kia.

Ba Tần và mẹ Tần vì hai ngày nay có tiết nên không về nhà, lúc tôi và Tần Chinh đuổi tới dưới khu ký túc xá, đã nhìn thấy Vệ Dực hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng trừng ba Tần, nét mặt ba Tần xấu hổ, mẹ Tần tức giận, Bạch Vi đứng xa xa ở một bên, trong tay cầm di động nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy Tần Chinh hai mắt sáng lên, nhìn thấy tôi lại ủ rũ, những vẫn chạy tới rất nhanh.

“Sao cậu ta lại đột nhiên đến đây?” Tần Chinh thẳng hướng Vệ Dực mà tiến, nhưng mà là hỏi Bạch Vi.

“Anh ấy uống say.” Bạch Vi nói.

Người minh mẫn đều nhìn ra được, Vệ Dực không những uống say, mà còn uống không ít, cả người nồng nặc mùi rượu, râu mọc lởm chởm, tóc tai hỗn độn, cả người lôi thôi lếch thếch, nhìn còn khốn khổ hơn cả lần trước vừa bị móc túi rồi còn bị ăn vạ. Không giống là lần trước cậu ta mang vẻ mặt muốn chết, lần này là vẻ mặt dữ tợn muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Tần Chinh ngăn giữa Vệ Dực và ba Tần, hai người đàn ông cao tương đương nhau lạnh lùng nhìn đối phương.

“Vệ Dực, cậu ầm ĩ đủ chưa!” Tần Chinh nén lửa giận, “Cậu rốt cuộc muốn gì, cứ nói ra đi!”

Vệ Dực hừ cười một tiếng, cũng không nói rõ được là cười lạnh hay là cười khổ, “Họ Tần kia, ông còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không.”

Ở đây có ba người họ Tần.

Đương nhiên cậu ta sẽ không hỏi Tiểu Tần và tiểu Tiểu Tần.

Ba Tần xấu hổ nhìn cậu ta, thở dài thật dài. Mẹ Tần trong ấn tượng của tôi vẫn là một người phụ nữ dịu dàng, biết điều, nhưng lần này thật đã bùng nổ, tiến lên hai bước túm lấy cánh tay ba Tần, chỉ vào Vệ Dực nói: “Hôm nay là ngày gì ông nói đi! Ông nợ nó cái gì hôm nay cũng trả đi!”

Tôi nhìn dáng vẻ Vệ Dực, ngẫm nghĩ, hôm nay không phải sinh nhật mẹ cậu ta thì chính là ngày giỗ.

Vệ Dực nói: “Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi.”

Tôi đoán đúng rồi.

“Cũng là ngày giỗ của mẹ tôi.”

Tôi lại đoán đúng rồi.

“Giáo sư Tần, ông có lẽ đã quên rồi … Bảy năm trước, tôi cầu xin ông đi gặp bà lần cuối, ông đã nói với tôi như thế nào.” Trong ánh mắt Vệ Dực ánh lên hận thù mãnh liệt, “Mỗi một chữ tôi đều nhớ rõ! Tôi đồng ý với mẹ tôi, sẽ đưa ông tới gặp bà, khi đó tôi không làm được, bảy năm nay tôi vẫn thường nghĩ … Vẫn nghĩ, sao ông không xuống đó ở cùng bà ấy đi?”

Tôi hít một hơi lạnh, nhìn chằm chằm Vệ Dực, sợ cậu ta chút nữa sẽ rút một con dao từ đâu đó ra, nghe câu này của cậu ta như là sắp đến lấy mạng vậy.

Ánh mắt Tần Chinh cũng cảnh giác lên, lớn tiếng nói: “Vệ Dực, cái chết của mẹ cậu thì liên quan gì đến nhà chúng tôi?”

“Có liên quan gì thì tự cậu hỏi người cha đạo mạo kia của cậu đi!” Vệ Dực say không nhẹ, chân hơi lung lay hơi bước, Tần Chinh vội ngăn cậu ta lại.

Tôi len lén nhìn về phía ba Tần, thấy vẻ mặt ông đang do dự và vật lộn, còn chút áy náy khó nhận ra.

Xong rồi

Sẽ không thật máu chó như vậy đi …

Vệ Dực là anh chồng của tôi?

Tần Chinh tiến lên nắm chặt lấy cổ tay Vệ Dực: “Muốn nói gì tới nơi khác rồi nói!”

“Sao lại phải tới nơi khác?” Vệ Dực đẩy tay Tần Chinh ra, cười lạnh, “Sợ bị người khác biết, giáo sư Tần hóa ra cũng chỉ là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, thật ra phải gọi là thú vật? Bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ vợ con, đi tìm niềm vui mới? Tần Chinh, cậu cũng chẳng khác gì ba cậu đâu!”

Tần Chinh vung một quyền, không lệch chút nào trúng má Vệ Dực, Vệ Dực lui lại phía sau mấy bước, không đứng thẳng nỗi ngã ngồi xuống đất.

“Mồm miệng sạch sẽ chút!” Tần Chinh nhìn xuống Vệ Dực từ trên cao, vẻ mặt lạnh băng.

Vệ Dực dùng mu bàn tay lau vết máu ở khóe miệng, mở miệng thở phì phò, vẻ mặt u ám. Ba Tần giữ chặt Tần Chinh nói: “Đừng đánh nó.”

Mẹ Tần nắm chặt nắm tay, khóe mắt đỏ lên, bấy giờ cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, xoay người bước đi.

Tôi nhìn nhìn bên này, lại nhìn nhìn bên kia, có cảm giác không xuống tay được.

Đây là chuyện của bậc bề trên, tôi là bề dưới, nhúng tay xen mồm vào không hay a …

Tần Chinh nói: “Được, chuyện này để chúng ta giải quyết riêng.” Nói xong tiền lên hai bước, cúi xuống túm lấy vạt áo trước của Vệ Dực, hơi nheo mắt trừng cậu ta: “Tôi cũng nhịn cậu lâu rồi, có chuyện gì, chúng ta không ngại nói cho rõ ràng, nếu thật nợ cậu, muốn trả thế nào cậu nói. Nếu như không nợ chút gì …”

Vệ Dực cười lạnh  một tiếng: “Trả? Trả được sao? Trả không xong thì làm sao?”

Tần Chinh nhíu nhíu mày nói: “Vậy thì không trả nữa.”

Vệ Dực vừa ho vừa cười, ánh mắt chuyển từ trên mặt Tần Chinh qua tới mặt ba Tần. “Tôi thật hâm mộ ông, sống được yên tâm thoải mái như vậy. Thế giới này vốn không nên có ông …”

Tần Chinh kéo Vệ Dực lên, bất thình lình Vệ Dực đột nhiên ra tay, một đấm móc đánh thẳng hướng mặt, Tần Chinh phản ứng cũng coi như nhanh, nhưng vẫn bị quẹt qua má, trên khuôn mặt trắng nõn từ từ hiện ra vết hồng. Ánh mắt Tần Chinh bỗng chốc trở nên lạnh băng.

Tôi chầm chậm mắng một câu: “Khốn … kiếp”

Một nắm đấm kia đau như đánh lên mặt tôi, cuộc đời tôi lần đầu tiên muốn tự tay đánh một người như vậy!

Tần Chinh luôn là người tao nhã lịch thiệp, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ra tay đánh người, cuối cùng cũng biết anh bình thường tập thể hình chẳng phải để chơi, ra quyền như gió, mau lẹ mạnh mẽ. Vệ Dực uống rượu, động tác bất ổn, nhưng mà ánh mắt đỏ lên vẻ giết chóc nhìn còn dữ dằn hơn Tần Chinh, ra tay với Tần Chinh như là đang trút giận cái gì.

Tôi quay đầu gọi Bạch Vi: “Còn không mau kéo Vệ Dực ra!”

Bạch Vi đã bị dọa tới ngây người rồi. “Sao tôi phải đi?”

Tôi nổi giận: “Khốn kiếp, cô không đi chẳng nhẽ tôi đi hả? Cô không nhìn thấy tôi lớn bụng à! Vệ Dực là cô đưa đến, còn không mau đưa đi!”

Bạch Vi vẫn đứng bất động.

Ba Tần tiến lên can ngăn, định tách hai người ra, “Hai đứa đừng đánh nữa! Về nhà rồi nói!”

Vệ Dực bị ông kéo lùi về sau nửa bước, cười lạnh nói: “Nhà? Đấy là nhà các người, liên quan gì đến tôi? Giáo sư Tần, ông cũng sợ ư? Sợ những người khác biết được bộ mặt thật của ông ư?”

Ba Tần mặt trắng bệch, bất lực thở dài: “Đừng nói nữa…”

Nghe được những lời này của ông, sắc mặt Vệ Dực bỗng chốc trở nên dữ tợn, cuối cùng giơ ra con dao không biết đã giấu bao lâu, nhấc tay hướng về phía ba Tần đâm tới. Tần Chinh biến sắc, dùng tay đẩy ba Tần ra. Vệ Dực nhào vào không khí, lảo đảo hai bước, mũi dao thẳng hướng tôi và Bạch Vi đâm tới. Bạch Vi hét lên một tiếng, không biết là cố ý hay không cẩn thận, tay đẩy trên lưng tôi một cái, tôi lảo đảo về phía trước hai bước, cứ thế đón thẳng hướng mũi dao …

Một bàn tay cầm chặt con dao kia lại, Vệ Dực kéo dao về, nhất thời máu chảy đầm đìa, theo kẽ tay chảy xuống dưới.

Sau này tôi hỏi Tần Chinh, sao lại phải nắm con dao kia, anh có thể chọn nắm cổ tay Vệ Dực a, hoặc là trực tiếp cướp dao từ tay cậu ta.

Tần Chinh nói, lúc ấy không kịp nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, cho dù cầm cổ tay cậu ta, nếu như cậu ta vì đau tay mà buông ra, con dao kia cũng vì quán tính mà bay về hướng tôi, nghĩ tới nghĩ lui, dù có xảy ra lần nữa, anh vẫn chọn cầm con dao kia.

Cho nên nói, kết luận anh đưa ra khi không cần suy xét với sau khi suy xét cũng đều giống nhau, mà điểm này, anh giống tôi.

Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Chinh lại gặp chồng dì cả, tôi đỏ mắt, không thèm nghĩ ngợi, một cước tung ra. Đây là lần đầu tiên từ khi tôi mang thai tới giờ giơ chân cao như vậy, đá chân mạnh mẽ như vậy, nhằm thẳng hướng mục tiêu là cẳng chân Vệ Dực…

Vệ Dực bị đau lảo đảo về phía sau, nào ngờ chân vấp phải một thanh gỗ, cứ như vậy mà mà ngã lộn nhào xuống từ lan can bên này …

Lan can bên kia là một cái bờ dốc, cứ như vậy ngã xuống, là bằng độ cao của một tầng lầu rồi …

Tần Chinh đánh nhiều như vậy cậu ta cũng chả xi nhê gì, tôi đá một quả, cậu ta đã bị thương nặng! Có cần xui xẻo như vậy không a! Tôi không muốn giết người a!

“Phú nhị đại đẩy người ngã dẫn tới tử vong, tự xưng “Ba tôi là Chu Dịch”

Phú nhị đại – Thế hệ con nhà giàu thứ hai là thuật ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc. 

Cái tít này nhất thời hiện lên trong đầu tôi, xong đời rồi …

Tần Chinh dùng cái tay không bị thương cầm lòng bàn tay đang phát lạnh của tôi, cúi đầu liếc qua, an ủi tôi nói: “Không sao, không chết được.”

Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn anh.

Tần Chinh nói: “Dưới đó không phải nền xi măng, cậu ta cùng lắm là ngã gãy tay thôi.”

Bạch Vi bấy giờ mới làm một việc mang tính người: Gọi điện kêu xe cứu thương.

——————————————————————————————

Tần Chinh dạo này thật là năm xui tháng hạn, hai lần vào bệnh viện đều là vì Vệ Dực.

Tôi đợi ngoài hành lang trong chốc lát, rốt cuộc cũng đợi được Tần Chinh đi ra, vừa ngước lên, nhìn thấy mặt anh, tôi nhất thời bối rối.

Vốn là một khuôn mặt tuấn tú đến nhường nào a, bây giờ thì sắp thành bộ dạng của diễn viên đóng Harry Potter VII rồi, sẹo trên trán còn chưa lành, khóe miệng khóe mắt lại tụ máu, tay còn bị cắt hai nhát rất sâu, băng quấn chặt vài vòng.

Tôi đau lòng sờ sờ mặt anh, anh kêu một tiếng, rõ là đang nhịn đau.

“Ba đâu?”

“Đi xem Vệ Dực rồi.” Tôi lầu bầu một tiếng.

Vệ Dực hơi thảm, nhìn qua như là tay chân đều gãy, gáy cũng bị đụng một chút, xem như cậu ta nợ Tần Chinh thì giờ cũng đã trả sạch cả gốc lẫn lãi rồi.

Xử lý cậu ta bên đó khá phiền phức, nghe nói còn có dấu hiệu trúng độc cồn nhẹ. Lúc ấy tôi liền chất vấn Bạch Vi, “Cô vẫn là bạn gái cậu ấy nhỉ? Cô trông chừng cậu ấy thế nào vậy, làm sao mà cậu ta uống thành như vậy rồi còn để cậu ta lái xe tới trường học?”

Bạch Vi khoanh tay ngồi trên băng ghế, cúi đầu không nói lời nào.

Từ đầu, tôi còn coi như có chút thiện cảm với cô ta, sau đó tự tôi cảm thấy cô ta quá tốt đẹp, sau đó nữa lại cảm thấy cô ta nhìn nhận người không rõ lắm, đến bây giờ tôi cảm thấy tâm lý ả ta thật sự là tăm tối – thiếu ánh sáng mặt trời chiếu rọi!

Cô ta đẩy tôi một cái kia rốt cuộc là cố ý hay vô tình không thể nào xác minh được, tuy tôi không bị thương, nhưng nếu như không phải ngăn lưỡi dao kia, Tần Chinh cũng sẽ không bị thương.

Cho nên tôi quyết đinh, lúc kết hôn nhất định sẽ mời cô ta đi uống chén rượu mừng, không khinh bỉ chết cô ta rồi kiếm được một khoản tiền mừng lớn tôi thật sẽ bực bội không yên.

Vệ Dực xem ra cũng gần là anh chồng tôi rồi, tùy là tên Vệ Dực này cũng chẳng phải dạng hay ho gì, nhưng cũng tính là nửa người nhà, tuyệt đối không thể để cậu ta rơi vào tay loại phụ nữ như Bạch Vi này được!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73673


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận