Không Kịp Nói Yêu Em Lời kết

Lời kết
Tĩnh Uyển về đến nhà quần áo đã ướt một nửa, người hầu gái vội vàng lấy quần áo cho cô thay, cô thay xong cơ thể vẫn hơi run.

Tín Chi tự tay rót cho cô tách trà nóng, cô cầm tách trà nhấp một ngụm mới trấn tĩnh lại. Tín Chi không hề truy hỏi, vẻ mặt như đã hiểu rồi, nhẹ nhàng ấn vào vai cô nói: “Đừng sợ, tất cả có anh”. Cô nghĩ đến sự lạnh lẽo nơi đáy mắt Mộ Dung Phong, liền run rẩy, Tín Chi nói: “Anh đã nói với anh cả rồi, sẽ đáp chuyến tàu sớm nhất về Mỹ”. Tĩnh Uyển áp mặt vào tay anh, Tín Chi vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, sự ung dung của anh như có một ma lực kỳ lạ, khiến cô dần dần bình tĩnh lại.

Vì thời gian họ ở lại trong nước không lâu nữa cho nên mấy ngày liền đều bận thu dọn hành lý. Hôm đó lúc hoàng hôn trời lại mưa, Trình Tín Chi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, quay vào trong hôn Đô Đô: “Daddy phải đi rồi, bye bye daddy nào”. Đô Đô bịn rịn lưu luyến: “Vậy daddy mau về chơi với Đô Đô nhé”. Tĩnh Uyển đang định đưa tay ra bế con gái bỗng người hầu đi vào nói: “Thiếu phu nhân, phu nhân bên thông gia gọi điện đến”. Tĩnh Uyển nghe nói là mẹ gọi đến vội vàng đi nghe máy. Doãn phu nhân nói: “Tĩnh Uyển, hôm nay về nhà ăn cơm đi, em họ Nhã Văn đến rồi đó”. Tĩnh Uyển nói: “Tín Chi tối nay có việc, con và Đô Đô về nhé”. Cô chợt nhớ ra: “À, buổi tối Đô Đô còn có tiết học mỹ thuật”. Đô Đô là đệ tử cuối cùng của đại sư Quốc họa(*) Lý Quyết Nhiên, tuổi tuy nhỏ nhưng Lý Quyết Nhiên giáo dục nghiêm khắc, hơn nữa Đô Đô sắp về Mỹ, mấy tiết còn lại càng phải cố hết sức. Doãn phu nhân cũng biết Đô Đô không thể bỏ tiết, liền cười nói: “Vậy con về với Nhã Văn đi”. Sau khi cô dập điện thoại, Tín Chi nói: “Em về nhà đi, lát nữa anh đưa con đi học”. Tĩnh Uyển nói: “Không phải buổi tối anh bận sao?”. Tín Chi đáp: “Muộn một chút cũng không sao”.

______________

(*) Quốc họa: Hội họa truyền thống của Trung Quốc (BTV).

 

Tĩnh Uyển thay quần áo ra ngoài, Đô Đô ôm búp bê nghiêng đầu ngó mẹ, Tĩnh Uyển không kìm được trêu con: “Mẹ xinh không?”. Đô Đô đáp: “Xinh ạ”, cô bé lại cười rất ngọt: “Mẹ là người mẹ xinh nhất trên đời”. Tĩnh Uyển không kìm được hôn lên trán cô bé: “Con ngoan, ở nhà phải ngoan ngoãn, lát nữa đi học về mẹ kể chuyện cho Đô Đô nghe”.  Đô Đô thích nhất là nghe kể chuyện, nghe thấy vậy đôi mắt đen láy liền sáng lên: “Vậy mẹ kể chuyện công chúa Bạch Tuyết nhé”. Tĩnh Uyển luôn miệng đồng ý: “Được, sẽ kể chuyện công chúa Bạch Tuyết”, thấy tóc con hơi xõa ra, cô nói: “Lại nghịch quá rồi”, gọi bảo mẫu lấy lược, đích thân mình chải tóc cho con gái rồi mới cầm túi xách đi ra ngoài.

Cô xuống lầu ra ngoài, đi đến cửa lớn quay đầu lại nhìn, Trình Tín Chi ôm con gái đứng ở ban công, Đô Đô thấy cô quay đầu lại liền nhoẻn cười ngọt ngào, bàn tay mũm mĩm đặt lên miệng rồi hướng ra bên ngoài, hôn gió một cái, Tĩnh Uyển liền nở nụ cười, cũng hôn gió với con gái. Cô lên xe, nhìn lại từ kính đằng sau xe, xe đã c hầm chậm khởi động, chỉ thấy nụ cười Đô Đô càng ngày càng xa, xe đã rẽ, cuối cùng không thể nhìn thấy hai hình bóng một lớn một bé ấy nữa, chỉ thấy vô số hạt mưa màu bạc rào rào dệt giữa đất trời.

Tĩnh Uyển về nhà mẹ đẻ, vì đã lâu không gặp em họ đương nhiên rất thân thiết, sôi nổi. Ăn cơm xong lại ngồi nói chuyện rất lâu mới về nhà. Vì trời đã tối lại đang mưa, lái xe đi rất chậm. Buổi tối Tĩnh Uyển uống nửa ly rượu với em họ, cảm thấy mặt hơi nóng, hạ kính xe xuống, gió kèm hơi nước mát lạnh thổi trên mặt rất thoải mái. Lúc đi qua phố, đột nhiên ở lối rẽ bên đó có một chiếc xe đi sát theo sau xe họ, ra sức bấm còi. Tĩnh Uyển quay đầu lại nhìn, nhận ra là xe của Trình gia, vội vàng bảo lái xe dừng xe.

Một người nhảy xuống từ chiếc xe đó, Tĩnh Uyển nhận ra là Ngô Quý Lan - thư ký riêng của Trình Doãn Chi, vẻ mặt anh ta rất hốt hoảng: “Tứ phu nhân, xe của cậu tư và tiểu tiểu thư xảy ra chuyện rồi”.

Tĩnh Uyển cảm thấy ầm một tiếng, cả thế giới đột nhiên im lặng. Miệng Ngô Quý Lan vẫn mở ra khép vào, nhưng cô không nghe thấy anh ta nói gì, bầu trời tối đến đỏ đi, đất dưới chân mềm như bông, dường như không biết chỗ nào đã nứt một vết lớn, khiến cả thế giới của cô vỡ vụn. Vô số hạt mưa lạnh ngắt đập vào mặt giống như kim sắc nhọn, từng chiếc từng chiếc cắm vào huyệt Thái Dương, cắm thẳng vào não, cuối cùng khuấy lên. Trời và đất quay cuồng, toàn thân cô run mạnh, cả cơ thể run rẩy, cơ thể không chút ấm áp. Cô ấn tay vào ngực theo bản năng, nhưng ở đó như bỗng nhiên bị khoét đi thứ gì đó quan trọng nhất, giống như máu đỏ ào ào chảy, đau đớn mãnh liệt trào ra. Cô lạnh đến run rẩy liên tục, ở ngực còn sót chút ấm áp, nhưng sự ấm áp đó dần dần bị sự lạnh lẽo thay thế, không còn lại chút nào.

Ngô Quý Lan sợ cô ngất đi, sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, tay nắm chặt lấy cửa xe, vì nắm quá mạnh nên khớp các ngón tay thanh mảnh trắng bợt, anh ta vô cùng lo lắng gọi một tiếng: “Tứ phu nhân”.

Giọng nói cô run run: “Tín Chi và con tôi rốt cuộc sao rồi?”.

Ngô Quý Lan không dám nói thật, đáp: “Bị thương, bây giờ đang trong viện”.

Dọc đường cô không nói gì, đến tận lúc vào bệnh viện, xuống xe loạng choạng suýt ngã, may có Ngô Quý Lan đỡ cô một tay. Toàn thân cô đang run lẩy bẩy, Trình Doãn Chi đứng ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, cả cơ thể trong chốc lát như già đi chục tuổi, nhìn thấy cô hơi mở miệng ra nhưng lại không nói một câu gì. Ánh mắt cô đã lướt qua anh ta, nhìn về giường bệnh phía sau.

Cô bé con nằm ở đó không chút sinh khí, trên khuôn mặt nhỏ toàn là máu, cô chầm chậm đi đến, dùng bàn tay run rẩy lau đi, máu đã khô dần, khóe miệng Đô Đô hơn nhướn lên, như dáng vẻ lúc ngủ bình thường. Giọng cô rất nhẹ giống như sợ con gái hoảng sợ: “Con gái, mẹ về rồi”. Cô bế con lên, ôm chặt vào lòng: “Mẹ về rồi”. Ánh mắt cô đờ đẫn, nhưng giọng nói dịu dàng như nước, Tín Chi cũng lặng lẽ nằm ở đó, bộ Âu phục của anh bị máu thấm đẫm, khuôn mặt thân thuộc điềm tĩnh như thế, cô ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của con gái: “Con ngoan, daddy cũng ngủ rồi, con đừng khóc, đừng làm cha thức giấc”.

Cô đưa tay ra, muốn sờ vào mặt Tín Chi, Trình Doãn Chi không chịu nổi nữa, “bốp” một tiếng tát cô thật mạnh: “Cút đi!”.

Cả cơ thể cô ngã xuống, vẫn ôm chặt con gái, toàn thân Trình Doãn Chi run rẩy, chỉ vào cô: “Là cô! Chính là vì cô! Ha ha, tai nạn! Ha ha!”. Anh ta cười còn khó nghe hơn khóc: “Tình báo của Mộ Dung Phong khắp nơi, tai nạn kiểu gì mà không tạo ra được, chính là vì cô!”.

Nửa khuôn mặt của Tĩnh Uyển bỏng rát, nhưng cô vốn không thấy đau, cứ ôm con chầm chậm đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Ngô Quý Lan kinh ngạc vạn phần nhìn cô, thấy đáy mắt cô thê lương đến tận xương tủy, nhưng không dám ngăn cản. Mưa bên ngoài vẫn đang rả rích rả rích rơi, cô cởi áo khoác bọc lấy con gái, nói dịu dàng: “Con ngoan, mưa rồi, mẹ không để con ướt mưa đâu”.

Lái xe thấy cô ôm con đi ra, hỏi: “Tiểu tiểu thư sao thế?”. Cô “ừ” một tiếng nói: “Tiểu tiểu thư ngủ rồi”. Lái xe nghe cô nói vậy liền hỏi tiếp: “Vậy cậu tư vẫn ổn chứ?”. Tĩnh Uyển lại “ừ” một tiếng, nói: “Anh đưa tôi đến một nơi”.

Đường rất xa, đi rất lâu rất lâu, trên phố vắng lặng không người, thỉnh thoảng thấy một chiếc xe lướt qua, từng chiếc đèn đường lướt qua cửa xe, lặng lẽ sáng rực, dần dần tối đi. Cô ôm chặt con gái trong lòng, giống như vẫn là một đứa bé sơ sinh rất nhỏ rất nhỏ. Cô vẫn nhớ tiếng khóc đầu tiên của con gái, trong lúc vô cùng kiệt sức, cô nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, cô tưởng đó sẽ là hạnh phúc vĩnh hằng của cả đời cô.

Ngoài cổng có lính gác, nhìn thấy xe dừng lại, lập tức ra hiệu không được dừng xe. Cô tự mình mở cửa xe, ôm con gái xuống xe. Cổng lớn có hai chiếc đèn chiếu sáng như ban ngày, nước mưa trên tóc cô lấp lánh như sao. Gió lành lạnh thổi tung tà sườn xám, mái tóc dài rối tung của cô bay trong gió. Cô hỏi: “Mộ Dung Phong đâu?”.

Lính gác đang chuẩn bị tức giận, người trực ban bên trong đã nhận ra cô, vội kêu người gọi điện thoại, tự mình ra đón: “Doãn tiểu thư”.

Ánh mắt cô trống rỗng, như là không thấy bất cứ ai: “Mộ Dung Phong đâu?”.

Người đó nói: “Tổng tư lệnh bệnh rất nặng, bác sĩ nói là viêm phổi”.

Trong giọng nói của cô chất chứa sự lạnh lẽo thấu xương: “Mộ Dung Phong đâu?”.

Người đó không có cách nào đành đáp: “Xin Doãn tiểu thư đợi chút”. Ôn Trung Hy đã nhận điện thoại lập tức đi ra, thấy dáng vẻ của cô, hốt hoảng: “Doãn tiểu thư”.

“Mộ Dung Phong đâu?”.

Ôn Trung Hy đáp: “Tổng tư lệnh không ở đây”.

Tĩnh Uyển “hừ” một tiếng, bỗng nhiên cười thật tươi, cô đã như điên như dại, nụ cười này lại tươi đẹp rực rỡ, tuyệt mỹ rung động khiến người ta không nói nên lời. Trong giây phút Ôn Trung Hy thất thần, cô đã lao thẳng vào trong. Ôn Trung Hy không ngăn kịp, đuổi theo hai bước: “Doãn tiểu thư! Doãn tiểu thư!”.

Cả đường vào đều là nền gạch xanh cũ kỹ, căn nhà đó có giếng trời, trồng một cây mai, một cây hải đường. Lá xanh um tùm, che một góc nhà. Dưới hành lang xếp rất nhiều chậu hoa, hai bên cổng vòm có một đôi trống đá, bên trên vẫn thấy được hoa văn lờ mờ... Vẻ mặt cô ngẩn ngơ, loạng choạng, lảo đảo, càng đi càng nhanh

Ôn Trung Hy lo lắng vạn phần: “Doãn tiểu thư, nếu cô cứ đi tiếp, đừng trách tôi vô lễ”. Tĩnh Uyển mỉm cười: “Họ Ôn kia, anh thử động vào một sợi tóc của tôi xem, tôi đảm bảo tổng tư lệnh các anh sẽ lột da của anh”. Ôn Trung Hy hơi chần chừ, cô đã đi qua cửa vòm: “Mộ Dung Phong! Anh ra đây cho tôi! Mộ Dung Phong…”. Người canh gác trực ban không kịp phòng bị, đành mỗi người một bên giữ lấy cô, cô vùng vẫy cao giọng gọi: “Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong…”. Giọng nói thảm thiết vọng đi trong nhà, Mộ Dung Phong tuy cách một căn nhà vẫn lờ mờ nghe thấy, lập tức ngồi dậy buột miệng gọi một tiếng: “Tĩnh Uyển”.

Ôn Trung Hy cũng không kiêng dè nữa, đẩy Tĩnh Uyển ra ngoài: “Doãn tiểu thư, tổng tư lệnh không ở đây”. Tĩnh Uyển vung tay tát một cái, đập vào cằm anh ta, anh ta đâu dám tát lại, tay chỉ giữ chặt hơn: “Doãn tiểu thư, chúng ta ra ngoài nói chuyện”. Bỗng nhiên đằng sau có người hét như sấm rền: “Buông cô ấy ra!”, tất cả cảnh vệ liền dừng tay, Ôn Trung Hy thấy Mộ Dung Phong đã ra ngoài cũng đành buông tay ra.

Tiếng mưa rào rào, giọng nói cô như nằm mơ: “Bái Lâm, Bái Lâm, là em, em về rồi”. Giọng nói mơ hồ, trong đêm tĩnh lặng như vậy, đẹp đẽ rung động khó nói thành lời. Mộ Dung Phong thấy cô tươi cười như hoa, trong lòng đau đớn, cô chầm chậm đi đến gần anh, cẩn thận mở chiếc áo khoác trong lòng ra: “Anh xem, em đem ai đến thăm anh này”. Ánh đèn hành lang chiếu vào khuôn mặt bê bết máu của đứa trẻ, sự kinh ngạc không nói thành lời. Anh không kìm được lùi lại một bước, cô lại bất ngờ đưa tay ra, trong tay là khẩu súng nhỏ khảm ngọc, anh theo bản năng gào lên một tiếng, cô đã  ngược  tay đặt lên ngực trái, “pằng” một tiếng ấn cò súng.

Máu tươi bắn vào mặt anh, anh lao đến chỉ kịp ôm chặt lấy cô, cơ thể cô mềm nhũn, máu nhanh chóng thấm đẫm áo anh, cả cơ thể anh ngây như phỗng, chỉ ôm chặt lấy cô. Cô co giật, thở thoi thóp, khóe miệng run rẩy dữ dội, anh vội vã cúi đầu xuống, giọng cô còn nhẹ hơn tiếng mưa: “Mộ Dung Phong... đứa bé năm nay bảy tuổi... con bé là... con bé là...”. Hơi thở thoi thóp của cô giống như mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào nơi sâu nhất của trái tim anh, cả cơ thể anh đang run, cô lại đang mỉm cười, dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng: “Là của…”. Hơi thở nghẹn lại, đứt đoạn, đầu hơi nghiêng đi, không còn âm thanh gì nữa.

Máu men theo cánh tay chảy xuống từng giọt từng giọt, anh như ngây dại.

Tiếng mưa rơi rả rích như gõ vào trong tim, khiến anh nhớ đến rất lâu rất lâu trước đây, vào cuối xuân cả vườn đều là cánh hoa bay ph t phơ, giống như tuyết rơi, mẹ anh đã bệnh rất nghiêm trọng. Anh đi thăm bà, hôm đó tinh thần bà còn tốt, dưới cửa sổ phía Nam vô số cánh hoa bay qua, ánh mặt trời lặng lẽ, từng cánh từng cánh tình cờ bay vào cửa sổ. Trong phòng chỉ sực mùi thuốc, chỉ thấy mẹ ho vài tiếng, lúc đó bà đã rất gầy, những ngón tay khẳng khiu, bà dịu dàng hỏi anh vài chuyện. Anh học được một khúc nhạc từ mấy cảnh vệ, hát cho bà nghe. Bà tựa trên chiếc gối lớn, cười nghe anh hát, ai ngờ, đó là lần đầu tiên bà nghe anh hát, và cũng là lần cuối cùng.

Đã nhiều năm như vậy, anh không còn hát cho người khác nghe nữa. Anh nói: “Anh thật sự không biết hát”. Cô lại không chịu buông tha: “Em sắp đi rồi, ngay cả việc nhỏ như thế anh cũng không chịu đồng ý với em?”. Anh thấy cô tuy cười nhưng trong mắt vẫn là một sự hoảng hốt bất lực. Cuối cùng anh mềm lòng, cười nói: “Em muốn anh hát, thì anh sẽ hát”.

Lúc này tuyết càng ngày càng rơi nhiều, như rắc muối, bay phất phơ, gió trong núi mạnh, kèm theo bông tuyết đập vào hai người. Anh ôm chặt cô, dường như muốn dùng hơi ấm của mình để che chắn gió lạnh cho cô. Anh hát nhỏ bên tai cô: “Ra khỏi Nghi Sơn có một con đường nhỏ, cây đào trồng đối diện cây liễu. Chàng trồng cây đào nàng trồng liễu, cô gái nhỏ, cây đào không nở hoa cây liễu nở hoa”. Gió lạnh ù ù, xộc thẳng vào trong miệng, giọng anh kẹp trong gió: “Nước sông dâng nhấn chìm mỏm đá, đứng trên đài cao trên đỉnh mỏm đá. Đứng trên đài cao trông xa, cô gái nhỏ, cô gái nhỏ sao nàng không đến…”.

Trong tiếng gió, vô số bông tuyết đang rơi, giữa trời đất như dệt thành một tấm rèm tuyết, giọng anh thấp dần, cứ thế ôm chặt lấy cô, mắt cô ngân ngấn nước mắt: “Anh nhất định phải sớm phái người đến đón em... đến lúc đó em…”.

Chỉ là nói: “Em đợi anh đến đón em”.

Trong phòng không hề bật đèn, cửa khép hờ, hành lang có một chiếc đèn treo, ánh sáng vàng vọt xuyên qua từ khe cửa, rọi một quầng sáng màu vàng nhàn nhạt lên chiếc ghế sofa. Cẩn Chi đi từ ngoài vào, mắt rất lâu mới thích ứng được bóng tối trong phòng. Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lâu, hơi nước ẩm ướt, mát mẻ vẫn len qua cửa tràn vào, đem theo cái lạnh đêm thu. Ánh trăng trắng mờ xuyên qua khe cửa, lạnh lùng như bạc.

Trong bóng tối, bóng cô như chiếc kéo, một lúc lâu sau mới mở miệng, giọng nói hơi khàn: “Sao rồi?”.

Hà Tự An nói: “Tổng tư lệnh vẫn không chịu”.

Cẩn Chi lại trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Tôi đi gặp anh ấy”.

Hà Tự An nói: “Theo Tự An thấy, phu nhân... lúc này không tiện...”.

Cẩn Chi nói: “Làm gì có hơi sức để anh ta làm bừa như thế, anh ta đã muốn gây chuyện, tôi sẽ chơi cùng anh ta”.

Cô mặc một chiếc áo khoác màu đen, cổ áo có cài một chiếc ghim đính kim cương, dưới ánh đèn mờ đục, nó giống như một giọt nước mắt. Mắt cô cũng lấp lánh trong bóng tối, Hà Tự An biết không ngăn được, đành nghiêng người nhường đường, nói nhỏ: “Phu nhân, đừng tranh cãi với tổng tư lệnh, hôm nay ngài ấy mất tự chủ”.

Cẩn Chi không hề nói gì, người hầu đã giúp cô mở hai cánh cửa thông vào trong, căn phòng rộng lớn âm u, chỉ có ánh trăng trắng mờ lọt vào qua cửa sổ, cô lờ mờ nhìn thấy Mộ Dung Phong cúi đầu ngồi trên ghế sofa, quay mặt lại ra lệnh cho người hầu: “Bật đèn!”. Người hầu chần chừ nói: “Tổng tư lệnh không cho bật đèn”.

Cẩn Chi thấy anh ta trả lời như vậy, đưa tay ra bật đèn, áng sáng bỗng nhiên ập đến khiến Mộ Dung Phong lập tức ngẩng đầu lên, Cẩn Chi thấy đôi mắt anh trừng lên toàn màu đỏ, giống như con thú tuyệt vọng nhất, trừng trừng nhìn cô. Tim cô bỗng nhiên lạnh đi, chưa kịp phản ứng, anh giơ tay lên, khẩu súng trong tay lóe sáng, chỉ nghe mấy tiếng pằng pằng, trong chốc lát đèn liền tắt, trước mắt tối trở lại, tiếng thủy tinh vỡ từ trên đèn rào rào rơi xuống.

Cẩn Chi bị thủy tinh bắn vào mu bàn tay, vô cùng đau đớn. Cô đi lên mấy bước, dưới chân mảnh đèn vỡ giẫm lên kêu xào xạo, còn anh ngồi đó, như một bức tượng, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy, ôm thật chặt người trong lòng, dường như hễ buông tay là sẽ có người đoạt mất cô ấy.

Nhờ ánh trăng Cẩn Chi mới nhìn rõ Tĩnh Uyển trong lòng anh như đang ngủ say, trên mặt vẫn mỉm cười, chỉ là trong ánh trăng trắng nhạt, nụ cười ấy càng kỳ lạ khó diễn tả thành lời. Cô không kìm được lạnh run người, giọng Mộ Dung Phong thấp trầm: “Cút đi”.

 

Cô không hề dừng bước, anh giơ tay lên bắn hai phát, đạn lướt qua tóc mai cô, mùi thuốc súng gần như thế, người hầu sợ xanh mặt: “Phu nhân!”. Cô vẫn không dừng bước, anh ngồi quay lưng lại với cửa sổ, trên vai đều là ánh trăng lạnh lẽo, như một lớp vải bạc bao lấy cả cơ thể anh, như nước bạc trải đầy đất, còn anh chỉ ôm chặt người trong lòng. Vạt áo anh toàn là vết máu khô, từng vết lớn nối từng vết lớn màu đen, trên tay anh cũng toàn là máu đã khô lại, giống như hoa màu đậm, nở rộ từng đóa từng đóa, nở khắp trời khắp đất chỉ một màu tím tối đậm đó. Trong lòng anh, khuôn mặt cô lại rất sạch sẽ, giống như đang ngủ, anh ôm cô với vạn phần thương yêu, cứ thế ngồi ở đó, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chầm chậm chảy xuống vòng tay anh, anh không động đậy, dường như sợ làm cô tỉnh giấc. Cô ngủ ngon như thế, sâu như thế, ngon giấc như thế, kệ cho anh chăm chút, kệ cho anh ôm ấp.

Nhiều năm như thế rồi, nhiều năm như thế, cô cuối cùng đã là của anh, luôn là của anh, không ai có thể cướp đi được.

Cẩn Chi nói: “Người đã chết rồi, anh còn phát điên gì hả?”.

Cô lại dám nói như thế, anh nghiêng mặt tát một cái, Cẩn Chi tránh không kịp, bị đánh mạnh vào mặt. Trong cơn đau đớn, nước mắt nóng rát nhanh chóng trào ra, cô luôn cho rằng mình sẽ không rơi lệ, cô ngẩng mặt lên, ngẩng thêm chút nữa, cố gắng nhẫn nhịn cơn giận này, rít lên từng từ từng chữ qua kẽ răng: “Mộ Dung Phong, đây chính là báo ứng, không ngờ anh hại chết Tín Chi... không ngờ anh phát rồ mà giết chết T ín Chi. Đáng đời Tĩnh Uyển chết rồi, cho dù anh ôm cô ta ngồi đây cả đời, cô ta cũng không sống lại được”.

Lồng ngực anh phập phồng rất mạnh, bỗng nhiên đưa tay lên cầm súng ném về phía cô, cô tránh sang một bên, khẩu súng đó cốp một tiếng rơi vào góc tường, cô sẽ không để anh làm tổn thương cô nữa. Cô lạnh lùng nói: “Mộ Dung Phong, anh cứ làm đồ khốn nạn tiếp đi. Điện báo cấp bách từ tuyến Nam từng bức nối tiếp từng bức, tôi nói cho anh biết, nếu anh không muốn có thiên hạ này, anh cứ ngồi đây đi”.

Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhợt nhạt lại hé một nụ cười, nụ cười đó dần dần nở bung ra, anh đang cười, dù Cẩn Chi to gan cũng không kìm được hơi sợ hãi. Anh ngẩng đầu lên, cười ha ha, nước mắt lã chã chảy xuống má: “Thiên hạ? Bây giờ tôi còn cần thiên hạ làm gì?”. Anh đưa tay lên chỉ: “Trình Cẩn Chi, vạn dặm giang sơn này, thiên hạ quốc gia nay tôi đều cho cô, cho cô hết!”.

Cô dùng toàn bộ sức lực muốn tát anh một cái, không ngờ anh giơ tay lên chặn cô lại, chỉ hơi dùng sức liền đẩy cô ra. Cô tức đến cực điểm, rồi trấn tĩnh lại, dựa vào tay vịn ghế sofa, hơi gật đầu: “Tôi biết anh phát điên vì cái gì, lời cuối cùng Tĩnh Uyển nói mới khiến anh phát điên như thế. Đứa bé đó năm nay sáu tuổi, vốn không có bất cứ quan hệ nào với anh. Cô ta lừa anh như thế chính là muốn anh phát điên. Anh hại chết Tín Chi, hại chết đứa bé, cho nên cô ta mới nói ra lời đó, để anh hối hận cả đời. Cuối cùng cô ta còn có ý nghĩ ấy, ép anh vào đường cùng, ngay tôi cũng không thể không khâm phục cô ta. Bây giờ anh muốn thế nào tôi cũng không quản, nhưng có một điều, cho dù cả thế giới này anh đều không cần nữa, tôi quyết cũng không thể dễ dàng tha thứ cho anh, vì Thanh Du mới là con trai anh”.

Anh như không nghe thấy, bất cứ ai nói gì, anh đều không cần nghe nữa, chỉ cúi đầu tham lam vô hạn nhìn khuôn mặt Tĩnh Uyển, khóe miệng cô hơi cong lên, ngay cả giây phút cuối cùng cũng mỉm cười. Cô nói: “Bái Lâm, em về rồi...”.

Cô cuối cùng đã quay về, quay về vòng tay anh, cách nhiều năm như thế, cách nhiều người và việc như thế, ánh đuốc rực sáng chiếu vào chiếc sườn xám của cô, giống như ánh chiều tà đỏ rực. Máu đỏ dính lên mặt anh, anh lao ra chỉ kịp ôm chặt lấy cô, cơ thể cô mềm mại, máu nhanh chóng thấm đẫm áo anh, cả cơ thể anh ngây như phỗng, chỉ ôm chặt lấy cô. Cô co giật thở thoi thóp, khóe miệng run rẩy mạnh, hơi thở gấp gáp giống như mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim anh, toàn thân anh cũng đang run lên.

Cơ thể cô lạnh dần, khuôn mặt của đứa bé trong lòng toàn là máu. Nụ cười cuối cùng của cô trước khi chết như bông hoa huệ chói mắt, chiếu sáng cả màn đêm, lại như pháo hoa rực rỡ nở trên bầu trời đêm đen, vô số cánh hoa rơi xuống, cây lửa hoa bạc, giống như mưa sao băng trút xuống mặt đất, còn cô dần dần lạnh đi, cả thế giới đều lạnh đi theo cô... Xung quanh đen tối như cái chết, sự đen tối mơ hồ mà mềm mại đó ập đến, nhấn chìm anh vào trong màn đêm vô bờ bến, đời này kiếp này, anh cũng không có cách nào thoát ra được...

 

HẾT

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t79298-khong-kip-noi-yeu-em-loi-ket.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận