Không Lối Thoát Chương 9


Chương 9
Cây gia phả

"Cát của Mecca đã tạo thành hình hoa hồng"

 - Những tên trộm thành Baghdad

 

Lời khắc trên cổng vòm bằng đá nói rằng "Cầu nguyện cho chúng ta". Do đó Lily đã làm theo, khoanh tay ôm quyển nhật kí trong lòng và cúi đầu. 

Cô đã ngồi đọc ở đây cả tiếng đồng hồ, ở cửa đối diện đường 85 1/2 135. Cô cảm thấy vui vì cuối cùng thì người phụ nữ làm nhiệm vụ cũng đã tìm ra cô mặc dù váy và giày của cô nhìn quá tệ, nhưng mái tóc của Lily vẫn sạch bóng và khuôn mặt cô đang tỏa sáng. Phía bên kia đường, nhà thờ vẫn nằm ở tầng hai với bốn ô cửa sổ màu mới: quyển kinh thánh đang đóng, quyển kinh thánh đang mở, Chúa Giêsu đang đứng và xung quanh là bầy cừu, Chúa Giêsu đang ngồi và xung quanh là bầy cừu. Tiệm thịt vẫn còn đó nhưng đã được đổi tên thành "Cửa tiệm thịt và tạp hóa xanh Cộng đồng Harlem", nhưng "Cửa hàng bách hóa nam giới Dash Daniels Harlem" đã được thay bởi "Trường thẩm mĩ Joy and Coralee:Hệ thống Bonaparte", "Trường cơ khí A2Z", "Tiệm sách Phục Hưng", "Tiệm chụp hình Johnson", "Tiệm cắt tóc Johnson" và "Phòng công chứng R.W.J. Johnson".

Có những cái tổ chim như thế này ở khắp nơi trên các tòa nhà được chia tách một cách hào phóng, bùng nổ các cửa hiệu kinh doanh và những bảng hiệu nhỏ ghi "Nguy hiểm, tránh xa" bên cạnh những cái đang xếp chồng lên nhau và vẫn còn để trắng. Những người sống sót dường như đang bám vào nhau đề tìm kiếm hơi ấm, hy vọng có thể tránh được đợt càn quét tiếp theo của máy cắt qua khu dân cư, nơi này dường như không đủ chỗ để chứa tất cả những mơ ước, những năng lượng, sự bùng nổ của các doanh nghiệp và những tiếng sét của niềm tin và âm nhạc. Hơn nữa, Harlem phụ thuộc vào kinh doanh du lịch. Thời thế càng khó khăn thì lại có càng nhiều người thức dậy trên những bữa ăn di động tại các buổi tiệc bẩn thỉu và một chuỗi những câu lạc bộ đèn chớp nháy mà những thiên tài thường đi vào từ cửa sau.

Lily nhìn ba cậu bé đội mũ phớt và mặc áo khoác dài đang tụ tập quanh một cái rương gỗ để chơi một trò chơi bí ẩn. Một người phụ nữ ăn mặc như nữ tu đi ngang qua và quắc mắt nhìn cô, sau đó vờ tỏ vẻ kinh ngạc và nói "Chúa phù hộ cho cô". Mấy cô bé đang chơi nhảy dây, trẻ con ở khắp mọi nơi. Từ nãy đến giờ người bán thịt phía bên kia đường đã đứng dựa cửa và nhìn Lily, ông ấy là một người đẹp trai khoảng ba mươi tuổi, ông cất tiếng hỏi "Cô đang chờ ai à?"

"Không, thưa ông"

Ông mỉm cười "Mẹ của cô là ai, cô gái? Bà ấy đang ở đâu?"

Lily cười lại, từ lúc ở Cape Breton đến giờ cô mới nghe thấy những lời có thể làm mình cười như vậy.

"Bà ấy mất rồi"

Ông gật đầu. "Đói bụng không? Trông cô có vẻ đói đấy"

"Không, cám ơn ông, có người đang đợi tôi"

Lily đứng dậy, đi qua đường và lướt qua mặt ông, bước lên những bậc thang đi qua cánh cửa vòm bằng đá để vào bên trong rạp hát mát lạnh hình vòm. Đi lên cầu thang, cây gậy của cô tạo ra những tiếng leng keng trên nền nhà bằng đá cẩm thạch đã mòn. Nhà thờ nằm trên tầng hai, phía bên trái. Lily thò đầu vào để xem một nhà thờ Báp-tít là như thế nào. Có ba người phụ nữ đứng tuổi đang lau dọn và nói chuyện, nhưng họ ngưng phắt lại khi người lớn tuổi nhất phát hiện ra cái đầu tò mò của Lily đang lấp ló ngoài cửa và hét lên theo đúng cái cách mà người ta sẽ hét khi thấy một con quỷ xuất hiện trong nhà thờ. Hai người còn lại cũng hét lên "Ôi Chúa ơi!", "Lạy Chúa cứu thế!" - họ có thể cầu Chúa nhưng họ không phải là những người theo Thiên chúa giáo.

Lily lùi lại "Xin lỗi".

Người phụ nữ can đảm nhất đến bên cửa và nhìn Lily đi lên tầng ba, sau đó bà quay lại với hai người bạn và giải thích "Con quỷ tóc đỏ đó đã hủy hoại cô Rose và đã quay lại với hình dạng thu nhỏ và


rách rưới."

Đó là sự thật.

Tầng ba. Cửa mở, hai hàng người đang ngồi nhìn chăm chú, hầu hết là trẻ con, một người phụ nữ trẻ đang chuẩn bị đặt ra những câu hỏi chất vấn thông thường cho tới khi cô nhìn thấy đó là một cô gái què quặt. Sự hiếu chiến được thay thế bằng lòng hiếu kì. Lily len vào trong theo những tiếng thì thầm và cứ mỗi một tiếng cười khúc khích vang lên thì ngay sau đó là một tiếng "Bốp" .Căn hộ số 3. Lily gõ cửa và chờ đợi, quay xuống khán giả đang im lặng và mỉm cười. Người phụ nữ lùa bầy trẻ vào lại trong nhà và dập cửa lại. Lily lại gõ cửa. Cô biết rằng có người ở nhà, cô nghe thấy tiếng đàn piano - nhẹ nhàng, chơi bằng một tay, cứ như bàn tay đó đã ngủ quên và giờ đang nằm mơ vậy. 

Cô gõ cửa lần thứ ba và cuối cùng cũng có một tiếng nghèn nghẹt đáp trả "Biến đi!"

Lily ghé miệng vào vết nứt trên cửa và nói một cách lịch sự "Bà Lacroix phải không? Lily Piper đây, tôi đến thăm bà và có mang theo cái này cho bà nữa"

Im lặng.

Lily chờ, đó là một khoảng im lặng khá lâu nhưng không hẳn là trống rỗng. Cuối cùng cũng có tiếng kéo ghế sột soạt. Tiếng bước chân mạnh mẽ và chậm rãi. Một giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa "Ở đây không có bà Lacroix nào cả".

Lily chờ, cánh cửa mở ra và một người đàn ông nhìn cô. Mặt ông ấy toàn góc cạnh, đẹp trai và giản dị, ông có vẻ hơi gầy quá. Mái tóc đen cắt sát da đầu, cổ cao, chiếc áo sơmi trắng mở một nút ở cổ. Chiếc quần bạc màu, đôi bàn tay cứ như không có khớp đang đong đưa, chờ đợi quay về cuộc sống thực. Nhưng đôi mắt ông lại như là ông đã quên mất âm nhạc trong một khoảnh khắc. 

Lily đứng đợi trong khi ông nhìn, một bàn tay ông giơ lên và ngón tay chạm vào trán cô, vuốt dọc theo mí mắt, má, môi và cằm. Ông ta đang khóc. Lily hỏi "Tôi vào nhà được không?"

Cô bước vào, người đàn ông lùi lại và đóng cánh cửa sau lưng cô khi cô đang đứng nhìn ngắm giữa căn phòng. Có một cây đàn piano, một cái ghế đánh đàn, một cái bàn và một cái ghế. Lily quay về phía người đàn ông và nói "Chào Rose".

Rose tiến thêm nửa bước gần về phía cô, Lily bước đến, Rose đưa hai tay về trước và chầm chậm huơ trong không khí như đang tìm kiếm thứ gì đó trong một cái tủ tối. Lily lao vào vòng tay đó. Khi Rose run rẩy và rùng mình, Lily cố giữ không để mình ngã. Khi Rose đau buồn thì cô lại càng cố đứng vững hơn - cô đã giúp nhiều người đứng dậy khi họ bị đánh đập và bên cạnh đó nhờ đi bộ mà cô cũng có một cơ thể khỏe mạnh.

Rose rúc vào cổ và vai Lily và rên rỉ vào tai cô cứ như có một thứ gì đó sai trái và nhọn hoắt vừa bị rút ra khỏi người cô. Cô rên lên
"Ôi không, không, không" bởi vì đối với Rose thì cứ như nó vừa mới xảy ra. 

Việc dự một lễ tang rất quan trọng, người ta nói rằng việc nhìn mặt người chết, nhìn họ hòa vào lòng đất hoặc vào ngọn lửa cũng quan trọng bởi vì nếu bạn không làm vậy thì người bạn yêu thương sẽ chết đi chết lại vì bạn mãi.

"Không, không, không..."

Lily vỗ nhẹ vào lưng Rose như người ta vỗ lưng cho em bé. Rose thút thít trên vai cô "Tôi xin lỗi"

Nhưng cô ấy xin lỗi vì điều gì? Một người không cần đến lí do để cảm thấy có lỗi. Xin lỗi chỉ là một món hàng hóa trôi nổi tự do.

"Tôi yêu cô", Rose nói.

"Tôi biết"

"Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cô"

"Được rồi"

"Kathleen"

Lời nói đó trở thành một nhát dao sắc nhọn và Rose co rúm lại trong nỗi đau đớn tột cùng. Chính lời đó đã làm cô đau đớn nhất, cô đã cố để yên nó ở nơi mà nó nên ở và vì vậy nên nó đã giết cô dần mòn và tê tái. Chính cái mảnh vỡ chết người cuối cùng đó, cái tên
của cô.

Lily giúp Rose trong lúc cô nôn và khóc cho xong, cho đến khi tự cô có thể đứng vững trên chân mình.

"Được rồi, mọi việc đã ổn rồi, Rose à"

Và Rose đã có thể hít hơi thở đầu tiên khi được giải phóng.

Lily pha trà, cô rót một ít trà nóng vào trong tách của Rose và hỏi "Tại sao cô không cứu cô ấy?"

Rose có thể lại rút vào cái khoảng cách yếm thế an toàn thường lệ của cô, nhưng ngay lúc này thì cô không thể nhớ ra được mình đã có gì và mất gì. Cô trả lời câu hỏi.

"Tôi đã viết rất nhiều thứ nhưng chúng được gởi trả lại và vẫn chưa hề được mở. Tội định sẽ mắng cô ấy một trận bởi vì tôi nghĩ chính cô ấy là người đã gởi chúng ngược lại. Mặc dù đã có gặp qua cha cô ấy thì tôi vẫn nghĩ là không ai có thể giam cầm cô ấy được."

Lily không hỏi nữa. Rose khuấy khuấy tách trà và nhìn xuống cho tới khi cô bắt lại được mạch của câu chuyện. "Cô thấy đấy, cô ấy lúc nào cũng làm những việc mà cô ấy muốn, đó là một điều tốt. Có lẽ nên nghĩ rằng cô ấy đã xong hết việc với tôi hơn là nghĩ rằng thứ gì đó có thể làm cô ấy tốt hơn. Tôi đã suy nghĩ và cho cô ấy vài tháng rồi cô ấy sẽ quay lại - sự nghiệp rực rỡ của cô ấy, cô biết đấy.Cô ấy có thể rời bỏ tôi nhưng không thể từ bỏ âm nhạc...". Rose nhìn lên. "Nhưng cô ấy đã không quay lại. Lúc mà tôi mua vé tàu để đến cái hòn đảo chết tiệt đó..."

"Cape Breton"

"Ừ", cô mỉm cười, "Capre Breton, Giles đã tìm thấy tôi và nói với tôi rằng cô ấy đã chết. Không hề nói gì về những đứa trẻ, chỉ nói là do cúm"

Rose nhìn dây phơi những thứ quần áo be bé ngoài cửa sổ. Lily nói "Lẽ ra cô nên đi bộ"

"Đúng vậy. Lẽ ra tôi nên đi bộ"

Họ ngồi im lặng một lúc, sau đó Lily hỏi "Hôm nay là ngày mấy nhỉ?"

"Tôi không biết, ngày mấy của tháng sáu đó, hai mươi mốt, à không, hai mươi"

"Sinh nhật tôi đấy"

Rose co người lại, mắt nhắm nghiền một lúc sau đó mở mắt ra và nói với một giọng khá là tử tế "Chúc mừng sinh nhật, Lily"

"Lẽ ra tôi phải ở Lourdes"

"Cô không nói gì về việc đó"

Có một cái mũ phớt màu xám tro với một dải băng màu xanh lục bảo treo trên cái móc sau lưng cửa. Lily với lấy nó và đưa cho Rose.

"Cô sẽ chơi cho tôi một bản nhé"

Rose đặt cái mũ ngay bên cạnh cô trên chiếc ghế chơi nhạc và bắt đầu chơi.

Khi âm nhạc đã lại nhường chỗ cho sự im lặng, Lily nhìn lên và nói "Cám ơn"

Rose lại quay lại bên cạnh li trà đã nguội, nhìn Lily gỡ thắt lưng, tháo giầy ra úp ngược trên bàn. Một đống lộn xộn: khi mấy cái lá phong bị hư đi, Lily lót đế giày bên trái của cô bằng một bức hình trên báo của tổng thống Roosevelt bởi vì cô tin tưởng ông và tăng cường cho đế giày bên phải bằng những lời hứa hẹn về "một giao dịch mới". Những tờ giấy nhăn nhúm còn lại trên bàn trông có vẻ giống vua George đệ Ngũ và đó là lí do mà phải mất một lúc Rose mới tính ra được ba ngàn đô la trong cả trăm tờ.

"Cô nghĩ chừng này trị giá bao nhiêu tiền Mỹ?", Lily hỏi

"Cô bé, ở đâu ra mà cô có chừng này?"

Lily trả lời "Từ chị gái Frances của tôi"

Rose gật đầu mỉm cười và nói "Mọi người đều nên có một chị gái Frances như vậy".

 

Thánh Anthony, thánh hộ mệnh của những vật thất lạc

Bức tranh màu xinh đẹp của Bernadette và Đức mẹ ở Lourdes được đóng khung rất đẹp. Nó được treo phía trên bảng đen trong lớp học của Mercedes ở trường trung học Mount Carmel. Mercedes không bao giờ chán khi kể về những câu chuyện tuyệt vời của Bernadette, cô cũng không bao giờ để cho vài tuần bình yên trôi qua mà không đánh đố cả lớp "Đức mẹ đã xuất hiện trước mặt Bernadette bao nhiêu lần?". Bernadette giờ đã là một vị thánh. Cô ấy đươc phong thánh trong Bữa tiệc của sự thụ thai không nhiễm tội, ngày 8 tháng 12 năm 1933 - cái năm mà Lily bỏ đi. "Và lúc Bernadette hỏi Người là ai thì Đức mẹ đã trả lời thế nào?"

Mercedes đứng thẳng thớm trên bục giảng trước mặt cả lớp, chờ đợi đường kẻ thứ bốn mươi trong sự nghiệp của cô và sự yêu thích đối với các góc. Tháng 4 năm 1939.

"Còn câu đó thì sai gì?"

Cô gõ vào cái bảng bằng cây que chỉ - một cây gỗ mại châu được kéo căng với chất lượng tuyệt vời - và dùng phấn viết lên bảng:"Làm theo những gì mẹ dặn"

Cô dạy lớp mười, những đứa trẻ mười bảy tuổi. Chúa biết rằng chỉ còn không lâu nữa thì chúng sẽ học đến lớp mười hai và có thể là trong đám học sinh tốt nghiệp sẽ không có cậu con trai nào. Bây giờ chỉ còn lại có ba người. Một trong số đó, Bernie Muise "nai", đưa tay lên. Mercedes nhìn một cách bối rối và mím môi, không hề nhận thức rằng việc đó sẽ dẫn đến một bức tranh biếm họa của cô treo trong sân trường. "Ta là ai, là đôi môi già nua!"

"Sao, Bernard?"

"Thưa cô, nó sẽ như thế này nhé: nếu tất cả con gái đều làm theo lời mẹ dặn thì dân số của đảo Cape Breton này đã giảm đi được một nửa rồi"

Một tràng cười nổ ra trong lớp. Những tiếng khúc khích hồi hộp vang lên khi Mercedes tiến đến bên bàn của cậu con trai to lớn - thằng bé đang mỉm cười, có vẻ như rất thích thú với đôi môi già nua. Một cú đánh giáng xuống, mạnh và nhanh chóng, cây thước gỗ nhòe đi trước khi thằng bé kịp đưa tay lên che đầu thì máu đã chảy xuống một bên mắt, và thế là lại có một cái biệt hiệu mới.

"Cô cần phải nghỉ ngơi đấy cô Mercedes"

"Vâng thưa xơ Saint Eustace"

"Có lẽ cô nên đi đổi gió"

"Tôi có vài người bạn ở Halifax"

 

Quận Halifax.

"Anthony, đến đây một chút"

Người quản lý ở nhà mở Nova Scotia cho trẻ em da màu đứng khoanh tay chờ trong lúc cậu bé ném những hạt thóc cuối cùng xuống cho bầy gà mái. Đây là chuyến đi đầu tiên của Mercedes đến đất liền. Cô đứng cạnh người quản lí. Cậu bé mặc một chiếc áo kẻ sọc đỏ và quần nhung kẻ sọc nâu có dây đeo cùng một đôi giày chắc chắn. Trông cậu rất khỏe mạnh. Người quản lí gỡ một cọng rơm trên tóc cậu và nói "Anthony, đây là cô Piper"

Cậu bé nhìn xuống, có vẻ bẽn lẽn và nói "...Xin chào"

"Xin chào cô Piper", người quản lí nhắc.

"Xin chào cô Piper".

Mercedes chờ tới khi cậu bé ngẩng đầu lên, sau đó cô bắt đầu hỏi "Ai đã tạo ra thế giới?"

Cậu bé ngập ngừng, hơi mở miệng ra, sau đó mới trả lời "Chúa tạo ra thế giới"

"Chúa là ai?"

"Chúa là Đấng tạo hóa của thiên đường, mặt đất và tất cả
mọi thứ"

"Vậy con người là gì?"

"Con người là một sinh vật bao gồm thể xác và linh hồn được làm ra từ hình ảnh và sở thích của Chúa"

"Tại sao Chúa lại tạo ra con?"

"Chúa tạo ra con để biết đến Người, để yêu thương Người và phục vụ..."

"..và để phục vụ..."

"...và để phục vụ Người trên thế giới này và để hạnh phúc bên Người mãi mãi trên thiên đàng"

"Chúng ta phải làm gì để cứu rỗi linh hồn mình?"

"Để cứu rỗi linh hồn mình chúng ta phải tôn kính Chúa bằng cả niềm tin và hy vọng và sự nhân từ nghĩa là chúng ta phải tin tưởng vào Người, hy vọng vào Người và yêu thương Người bằng tất cả những trái tim"

"...tất cả trái tim..."

"...tất cả trái tim..."

Mercedes gật đầu. "Chỉ vậy thôi, con có thể đi được rồi, Anthony"

Cậu bé nhìn theo khi Mercedes quay lưng lại và chuẩn bị đi theo người quản lí và chặn cô lại bằng một câu hỏi "Cô là người phụ nữ tốt phải không?"

Mercedes quay lại và cảm thấy lúng túng, người quản lí đỡ lời "Người phụ nữ tốt đã gởi con đến đây và mong cho con được đầy đủ cơm ăn áo mặc sao? Đúng là vậy đấy."

Mercedes vẫn không có phản ứng gì. Anthony nói "Cám ơn cô Piper" và lỉnh đi mất, có vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng, và quay lại với đàn gà.

"Khu vườn dễ thương quá", Mercedes nói với người quản lí.

"Đi nào, tôi sẽ chỉ cho cô xem khu trường học"

Mercedes đã sắp xếp cho Anthony được gởi đến đây từ trước khi nó được sinh ra. Nhà mở Nova Scotia đầu tiên cho trẻ em da màu được mở ra cùng lúc với một nửa Halifax năm 1917, nhưng họ đã xây thêm một cái khác trên đường Preston. Mercedes không muốn Anthony lớn lên như một đứa trẻ từ thiện mặc dù đây đúng là một tổ chức hoạt động từ thiện của Hiệp hội Báptít Châu Phi - một số trong những người phụ nữ tuyệt vời nhất mà bạn sẽ muốn gặp tại Hội giúp đỡ Phụ nữ. Ở đó còn có cả lớp học nhạc nữa. Anthony đang học violin. Mercedes trả thêm tiền Lourdes để yêu cầu họ nuôi dạy cậu bé thành một người theo Thiên chúa giáo. Và theo như Mercedes khẳng định cho tới lúc này thì những cô gái Báptít thực hiện tốt những điều họ nói như chính họ vậy.

Cậu bé đã được sáu tuổi và Mercedes có thể thấy rằng không có con quỷ nào bên trong cậu cả, cậu có đôi mắt y như mẹ mình.

 

Ngày đình chiến

Ta đã khởi đầu những thứ tồi tệ và đáng nguyền rủa nhất.

Từ nay con gái và cha mẹ ngươi sẽ bỏ ngươi đi xa.

Nhưng nếu tư tưởng của ngươi nghe được câu chuyện của ta và tin vào ta.

Thì thay mặt ngươi, ta sẽ không nghĩ rằng chuyện đó đã xảy ra.

OVID, METAMORPHOSES, QUYỂN X, MYRRHA VÀ CINYRAS

 

James lại nhận được một bức thư từ "Người ẩn danh luôn mong muốn điều tốt", anh ra đi vào đêm hôm đó. Ba ngày rưỡi sau đó, lúc 6:05 sáng ngày 11 tháng 11 năm 1918, anh bước ra khỏi ga Grand Central. Anh đi bộ suốt quãng đường mà cô bé đang ở tại Greenwich Village bởi vì anh không tìm được một chiếc taxi, người ở đây quá đông đúc.

Anh gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cánh cửa căn hộ đã bị khóa, thực ra lúc anh đến thì nó đang khép hờ. Anh đẩy cửa vào và cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Anh đi vào sảnh nhỏ và lắng nghe, "Xin chào? Có ai ở nhà không?" Anh nhìn vào phòng riêng của người phụ nữ đứng tuổi "Giles? Kathleen?" Vẫn tĩnh lặng như một nghĩa trang. Anh nghe thấy tiếng gì đó và hướng về phía đó. Tiếng cười khúc khích. Anh bỏ nón ra và móc lên cây treo đồ ngoài sảnh. Có tiếng thét the thé và tiếng cười nghèn nghẹt từ...phía bên kia phòng của bà cô, dưới hành lang - có mùi hoa oải hương - anh bước đi nhẹ nhàng ngang qua nhà vệ sinh. Một căn phòng đóng cửa. Anh phân vân và áp tai mình vào ô của sổ mờ đục.

Chính Kathleen đã phát ra những tiếng kêu đó, nhưng không thể nhìn thấy gì qua lớp kính gợn sóng, chỉ thấy những cái bóng. Anh nắm lấy tay nắm cửa hình một nụ hồng và xoay nhẹ nhàng, mở to đôi mắt trần tục của anh để nhìn thấy...

Những lọn tóc đỏ xõa trên gối. Đôi tay con gái anh đang mân mê trên một tấm lưng màu đen, và chúng biến mất dưới một cái cạp quần sọc đang nhịp nhàng cử động giữa hai bắp đùi trần của con gái anh, giọng của cô bé, và giọng của một người khác "Ôi, ôi..."

Máu sôi lên trong mắt anh và anh lao vào phòng, lôi thằng khốn nạn ra khỏi con gái mình bằng một tay và nện vào mặt cậu ta bằng tay còn lại rồi ném cậu ta vào tường, con gái anh trần truồng nhảy ra sau lưng anh bởi vì anh sắp sửa giết chết người tình của con bé bằng đôi giày của mình, nhưng James sẽ không bao giờ giết một phụ nữ. Đôi tay che lấy cơ thể của chính mình, miệng chảy máu, trượt dài theo bức tường, ôi Chúa ơi. James giật lấy tấm ra trải giường, bất ngờ lao đến bên cô bé đang bàng hoàng và gói cô lại mặc dù cô đang nóng như lửa đốt, lôi cô ra khỏi phòng, xuống khỏi sảnh và ném cô ra phía hành lang như người ta ném một bao xương. Anh khóa cửa lại và gài chốt an toàn.

Trong phòng ngủ, con gái anh đang khóc và lóng ngóng tìm kiếm quần áo trên sàn nhà.

"Tại sao vậy, Kathleen?", anh không hề cảm thấy giận dữ.

Cô ngước nhìn lên, khuôn mặt uất ức và đờ đẫn. Anh đưa một tay ra cho cô bé nắm lấy, đôi chân run rẩy, bàn chân níu lấy tấm thảm trải sàn để che thân.

"Tại sao vậy?" - lưng bàn tay - "Tại sao?" - lòng bàn tay - "Tại sao?" - và nắm đấm.

Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhìn thẳng về phía trước sưng phù lên. Anh nhìn vào những gì mình mới gây ra và ôm chặt cô bé trong tay. Cô đang ngập trong sự xấu hổ, làm ơn, cho cô ít quần áo.

"Im nào", anh nói và hôn lên mái tóc, hôn lên khuôn mặt bị thương của cô bé. Đó là lỗi của anh - mình không nên để con bé đi xa nhà như thế - một cảm giác đê mê trong tay anh, "Ổn cả rồi, con yêu..."

"Đừng", cô nói.

Anh không thể nói được nữa, anh quá yêu cô - gần hơn nữa - thật là mềm mại -

"Cha!"

Sau này anh sẽ nói cho cô biết anh yêu cô nhiều đến mức nào.

 -bàn tay cô chặn vai của anh lại, cố gắng đứng vững trên đôi chân mình.

Ôi con thương yêu.

-ngã xuống dần, nắm tay đặt lên lưng anh, lúng túng dưới sức nặng cơ thể anh, cái giường mềm mại, càng giãy giụa chỉ càng dính chặt thêm vào tấm lưới, tấm ga trải giường và những viền ren của nó đùn lại, cô không còn tìm thấy chân mình nữa.

Có vị tanh ở miệng cô vì anh đã đánh cô chảy máu, thật sự xin lỗi, ta sẽ đưa con về lại nhà - "Nằm yên nào", anh van xin.

"Dừng lại đi!"

Ta sẽ không để ai làm con đau nữa.

"Không!"

Sẽ không để ai đụng đến con.

"KHÔNG!"

Không ai. Không ai. Không. Một người nào. Mãi mãi.

Cô bé đã không la hét nữa.

Được làm con đau. Mãi mãi.

Cô bé đã hoàn toàn nằm im.

Một lần nữa!

Anh rùng mình. "Suỵt! Đã ổn cả rồi. Im nào con yêu. Mọi thứ đã ổn rồi."

 

James mở cái chốt an toàn và để Giles vào phòng. "Xin chào chị Giles"

"Ai vậy? Xin lỗi?"

"Xin lỗi, là James đây mà"

"James!"

Anh cầm lấy túi đồ của bà và giúp bà cởi áo khoác.

"James, tại sao tôi chưa từng gặp cậu từ khi..." Có một chút bối rối. "Đúng không? Hay tôi lại quên gì rồi?"

"Không, không, tôi đã đến mà không báo trước, - mặc dù tôi đã nhìn thấy một ca sĩ nổi tiếng thế giới làm tình như thế nào". Anh mỉm cười và chớp mắt hai cái vì sự thành công chớp nhoáng của mình.

"Kathleen có biết cậu ở đây không?" Bỗng nhiên có một chút lo lắng...

"Vâng, ồ có chứ, chúng tôi đã gặp mặt rồi", James nói.

Giles quay về phía cuối hành lang và gọi lớn "Kathleen ơi..."

James ngăn bà lại. "Con bé đang ngủ, nó cảm thấy không khỏe cho lắm"

"À". Giles hơi do dự. "À, cậu đã gặp Rose chưa?"

"Vâng, à, rồi"

Giles nhìn soi mói vào mặt anh rồi nói "Tôi đi xem con bé
thế nào"

"Nó đang ngủ, thật đấy, chị xem này, tôi đã làm cho mình trở thành người có ích này". Có một bộ ấm trà và hai cái tách được bày ra trên cái bàn ăn nhỏ xíu.

"Ồ, dễ thương lắm James ạ, cám ơn cậu"

Trong lúc hai người đi về phía bàn ăn, Giles nói chuyện một cách lịch sự "Cậu biết đấy, tôi vừa tạt ra góc phố để mua một ít...ơ tôi để cái túi ở đâu nhỉ?"

James cầm lấy giỏ đồ "Ngay đây này"

"À đúng rồi, cám ơn cậu. Ừ tôi vừa tạt ra phố một chút nhưng không thể đi được, cậu biết đấy, tôi bị kẹt trong buổi lễ mừng và không thể đi tiếp được nữa"

"Sao cơ?"

"Đúng vậy. Cậu chưa nghe gì sao?"

James nhìn bà bằng một ánh mắt hoàn toàn không biết gì về xã hội, rót trà và tay run nhẹ. Giles nở một nụ cười. "Ôi James, chiến tranh kết thúc rồi. Ngay sáng nay, lúc 11 giờ. Ôi! hãy đợi đến lúc ta có thể nói với Kathleen rằng nó đã kết thúc. Thực sự kết thúc rồi."

Rose ráng chen qua đám đông đang ăn mừng thắng lợi và rúc vào ngồi trong công viên Central Park cho tới khi trời tối, giấy điện báo dính trên tóc cô, hoa giấy dính và khô lại trên khuôn mặt đầy máu của cô. Khoảng chín giờ, cô đi vào ngôi nhà ở đường 135, lướt ngang qua Jeanne đang ngồi đọc một cuốn sách gì đó bằng tiếng Pháp trên chiếc trường kỉ. Jeanne ngồi thẳng dậy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi bị đánh"

Cô bật dậy, "Ai làm việc này?". Ra lệnh bằng cái giọng quý tộc, "Trả lời đi Rose"

Rose đứng bên bồn rửa trong bếp và lấy nước thấm lên mặt. "Cha của Kathleen"

Jeanne nuốt một ngụm rượu và quay trở lại với giọng nói lè nhè ngọt ngào của cô "Đừng lo cưng, mẹ sẽ làm cho nó khá hơn"

Rose ngồi nhìn Jeanne bắt nước lên bếp nấu và ngồi im cho cô chấm chấm lên đôi môi sưng to phù của mình "Tội nghiệp con quá"

"Mẹ không muốn biết tại sao à?"

"Con yêu, con không cần phải nói ngay đâu"

Jeanne không nói gì về tấm ga trải giường nhuốm máu hay cái quần lòi ra dưới rìa của nó. Cô nhấc điện thoại và hủy cuộc hẹn với khách tối nay. Cô thắp nến và dọn bàn ăn cho một bữa "đại tiệc hoang phí". Cô cũng hoãn buổi chích thuốc của mình lại "Hôm nay chỗ đau đã đỡ nhiều rồi"

Jeanne ngồi đối diện Rose và ăn, cô nói về tương lai sán lạn của một người có giáo dục như Rose. Cứ như là cô chưa bao giờ rời khỏi Long Island - thậm chí cô còn có thể cảm nhận được những tên nô lệ xác ướp đang đứng nghiêm trang bên phía tay phải của cô với bình rượu pha lê trong tay.

"Con sẽ được chào đón hơn cả Portia Washington Pittman nữa, con yêu à."

Rose không trả lời nhưng dường như Jeanne không quan tâm mà vẫn tiếp tục liệt kê những phút huy hoàng đang chờ đợi trước mặt: Rose sẽ biểu diễn cho hoàng gia như Elizabeth Taylor Greenfield từng làm với vở Thiên nga đen. Cô sẽ biểu diễn cho Tổng thống như Sissieretta Jones từng làm, người đoạt giải Black Patti và suýt nữa đã có thể biểu diễn ở nhà hát Metropolitan. Cô sẽ biểu diễn với dàn nhạc tuyệt vời nhất ở Châu Âu và Carnegie Hall sẽ phải van xin dưới chân họ. "Nói chung thì sẽ phải có ai đó đi tiên phong và người đó có thể là con đấy, Rosie à". Jeanne dùng chiếc khăn ăn bằng vải lanh chậm chậm chấm lên môi "Và mẹ sẽ rất tự hào về con". Cô chồm tới và siết chặt tay con gái mình. "Không có nghĩa là bây giờ mẹ không tự hào, ta tự hào lắm Rosie à, con là cuộc sống của ta, con là tất cả những gì ta có, ta yêu con lắm". Jeanne nhìn Rose một cách đăm chiêu qua ánh sáng của ngọn nến. "Thực sự đấy, con à."

Jeanne trông có vẻ hơi lệch lạc nhưng cô đang ở trong một tâm trạng quá tốt đến mức cô quên che đậy nó đi. Đêm nay cô cảm thấy trẻ trung như con gái. Cảm thấy một chút cảm giác thích tán tỉnh. Cô nở một nụ cười như mũi tên thần tình ái với Rose và cúi mình về phía trước trong ánh sáng nến.

"Nghe này tình yêu của ta. Những ngón tay của con có tài hơn cả hai mươi cô nàng Kathleen Pipers kia, và đến một ngày con sẽ phải cám ơn người mẹ nhỏ nhắn nghèo nàn này của con đấy."

"Vì chuyện gì cơ?"

Jeanne nháy mắt và đốt một điếu thuốc, rít vào một hơi và đưa ánh mắt ranh mãnh nhìn Rose, rảy rảy que diêm cho tới khi ngọn lửa tắt đi. Một người ẩn danh luôn mong muốn điều tốt.

Rose bắt đầu lập ra một danh sách những thứ cần làm trong đầu và bắt đầu với cái đầu tiên, "Cha con là ai?"

Một nụ cười vẽ ra trên khuôn mặt Jeanne - một dấu ấn không may từ một vị khách đến dùng bữa tối với cô. "Rose, con yêu, hình như con vẫn luôn thích nghe câu chuyện..."

"Con biết câu chuyện đó rồi, con muốn biết sự thật kìa"

Jeanne gạt tàn thuốc, hơi nhướn mày và thở dài, lần này có vẻ mệt rồi đây.

"Ông ấy là ai?"

"Ông ta là Alfred Lacroix, con yêu, hình như con đã biết điều này rất rõ rồi"

"Ông ấy làm gì?"

"Ông ấy là một người truyền giáo, một người đàn ông lúc nào cũng mặc áo thầy tu và có sự vẻ vang cho cuộc đua của mình"

"Bây giờ ông ấy ở đâu?"

"Trên thiên đường, kho báu của ta ạ"

Cuộc vấn đáp kết thúc, Rose rời khỏi bàn. Đó là một bản danh sách dài và thời gian thì không còn nhiều nữa.

"Kathleen đã trở về nhà rồi Rose à"

"Khi nào cô ấy quay lại?"

"Cha cô bé không nói"

"Còn cô ấy nói sao?"

Giles trông có vẻ mệt mỏi, "Cô bé cũng không nói gì cả"

Rose đứng dậy. "Cháu nghĩ là cháu để quên ít quần áo ở đây"

"Cứ tìm đi cháu yêu"

"Ông ta có đánh cô ấy không?"

Giles nhìn đi chỗ khác. "Ta không biết anh ta đã làm gì, con bé sẽ không nói ra đâu"

Rose khựng lại, trong chốc lát cô quên mất mục đích của mình.

"Rose à, cháu có cần một nơi để ở không?"

"Cám ơn bà Giles, cháu sẽ ổn mà"

Rose đứng trước tấm gương trong phòng tắm ở nhà và cắt tóc ngắn sát tận da đầu. Cô thay bộ váy ra lần cuối cùng và đánh thức mẹ cô dậy để nói "Con đi đây"

Jeanne phải mất một lúc để thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa bắt đầu khi cô mở mắt ra. Rose không chờ đợi mà chỉ nói "Con sẽ cho mẹ biết con chơi nhạc ở đâu, sẽ gởi tiền cho mẹ hàng tuần cho dù con có tiền hay không và khi mẹ chết thì con sẽ về sống ở đây"

Con đường bắt đầu từ câu lạc bộ Mecca. Jessie Hogan ngọt ngào thích mì Ý, thịt viên, bia và những tên trẻ tuổi ngọt ngào có thể xé nát các bàn phím và không biết đến điểm dừng. Những điệu nhạc blu nhanh và nóng bỏng, những người trẻ tuổi đôi mươi.

Cho tới lúc những doanh nghiệp mới bùng nổ phá sản và Rose bắt đầu chơi những thứ của riêng mình. Doc Rose, và bộ ba của anh.

"...một khu vườn ẩn chứa trong người em gái nhỏ...mùa xuân chợt tắt, suối nước ngừng phun."

Bài hát của những bài hát.

 

Lúc Frances chết thì Mercedes đã có thể yên tâm đặt hình của Anthony lên cây đàn piano. Lồng trong một khung hình sặc sỡ, cậu bé đang đứng đầy tự hào trong bộ đồng phục và chiếc nón kị binh rộng vành của Đội trinh sát của nhà thờ Tân giáo giám lý Do thái Châu Phi. Cậu bé vẫn theo Thiên Chúa giáo.

Mercedes ngắm nghía bìa của quyển sách hình đang đặt trong lòng mình. Frances đã cóp nhặt được cả một bộ sưu tầm. Ralph Luvovitz gởi cho cô một yêu cầu giống nhau vào mỗi dịp Giáng sinh và mỗi khi cậu về thăm mẹ. Frances mất vào sáng hôm đó, gian bếp vẫn còn rất nhiều bánh do cô nướng.

Mercedes không bao giờ ăn quá nhiều và Frances thì còn ít hơn nữa. Đến những năm ba mươi tuổi thì người ta thường vào bếp và tống khứ mọi thứ đi bớt - những nồi thịt hầm lớn, từng xô thịt heo và đậu, bánh cam thảo, bánh yến mạch, bánh vuông, bánh bông lan Nellie, bánh Johnny, bánh đại hoàng, rau câu cuộn, bánh pate, bánh việt quất, hàng đống bánh mì và cả trăm cái bánh uống trà. Bây giờ cũng không có nhiều người đói bụng nhưng Frances vẫn nấu cứ như cho cả một đội quân - Mercedes phải sắp xếp lại những thứ đã lượm lặt được từ bệnh viện, nhà mục sư và nữ tu viện. Những người thợ mỏ độc thân trẻ tuổi sẽ chăm sóc cho những người còn lại, ngấu nghiến lao vào những bữa ăn khổng lồ và hầu như không chú ý cô gái già trong bếp với công việc bận rộn và cặp kính Ai-len. Frances trông rất già lúc cô qua đời mặc dù cô rất thường xuyên nhuộm tóc của mình bằng lá móng.

Trong suốt hai mươi năm, Frances chỉ nghe những đĩa nhạc của mình, nấu ăn, hút thuốc, uống rượu, nhìn ra đường, ngủ trên sàn gác xép, đi dọc bãi biển. Cô không còn đi bộ trên đường Shore từ lúc nó bị nhấn chìm vào đại dương - họ đã thay nó bằng một con đường lát gạch khác cách mặt nước một khoảng hợp lí, nhưng nó vẫn không còn như cũ nữa. Cô đọc báo và giữ tất cả chúng lại, hù dọa bọn trẻ, dắt mấy con mèo về nhà, cố gắng không thay quần áo, nói ít hơn, và cho tới ngày hôm qua thì cô bật dậy và hỏi "Chị không bao giờ thắc mắc rằng Lily đang ở đâu sao?"

Khi Mercedes không trả lời, cô ngồi thẳng dậy trên ghế sôpha ở sảnh trước - "Frances, em cần gì sao, chị sẽ lấy cho em?", nhưng Frances đi thẳng đến bên chiếc ghế đánh đàn và ngồi xuống, nó làm cô bật ho - "Frances em, dùng khăn tay đi này" - nhưng vẫn mở nó ra và lấy ra đĩa nhạc mới nhất. Cô đưa nó cho Mercedes và quay lại nằm trên chiếc ghế sôpha, mệt nhoài.

Mercedes xua con mèo khoang dơ bẩn đang nằm trên ngực Frances xuống và trừng mắt nhìn Siamese - con mèo mắt lác chẳng bao giờ chịu im lặng - "Im đi!", Mercedes nói. Cô liếc qua cái bìa đĩa: "Bộ ba Doc Rose, buổi diễn trực tiếp tại Paris: Đứa bé khôn ngoan". Một người đàn ông da đen đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh của anh được che dưới một chiếc nón phớt tròn có viền một dải ngọc lục bảo lấp lánh.

"Một ngày nào đó chị sẽ phải đi tìm con bé, Mercedes à, chị không biết được đâu"

"Tại sao ta lại phải làm vậy chứ?"

"Để chị có thể chết một cách yên bình"

Mercedes rất ghét khi Frances nói những chuyện như vậy. Lúc nào cô cũng rất tốt chỉ trừ khi say rượu, vào những lúc đó Mercedes sẽ để cho cô ở một mình, đóng cửa căn phòng đó lại để cô khỏi phải nghe thấy những gì Frances đang tự nói với mình.

"Lương tâm của chị rất rõ ràng, Frances à"

"Cha đã ra đi trong yên bình"

Mercedes ngồi dậy, chuẩn bị bỏ đi và đóng cửa lại.

"Em không say đâu, Mercedes. Em đã bỏ rượu rồi"

"Từ bao giờ?"

"Sáng nay"

"Ôi Frances, đến đây nào, chị sẽ cùng em ăn một chút gì đó nhé."

"Em bỏ rồi. Em muốn chết mà không say rượu"

Mặt Mercedes trở nên lạnh lùng "Em sẽ không chết đâu."

Trong sân trường đã không còn hình ảnh "Đôi môi già nua"của Mercedes nữa - không còn đủ tình cảm để đặt ra những cái biệt hiệu nữa, chỉ còn lại sự sợ hãi.Mọi người đều sợ Mercedes, chỉ trừ Frances. Nếu như Mercedes có thể dọa Frances để cô vào một nhà điều dưỡng thì bây giờ cô đã khỏe rồi. Frances có thể đến một nhà điều dưỡng tốt nhất mà tiền có thể mua được ở Liên bang hoặc ở Thụy Sĩ nhưng cô đã từ chối còn Mercedes thì phải ngồi nhìn. Và bây giờ thì đã quá muộn - em thật tệ, Frances ạ, làm vậy thì có khác nào tự sát đâu chứ?

"Đừng có buồn cười như vậy, Frances, em sẽ không chết đâu"

"Cha đã ra đi trong yên bình vì ông có thể thú tội", Frances với một tay xuống sàn để vuốt ve con mèo trắng có cặp mắt xanh. "Ông đã thú tội với em, và em tha thứ cho ông"

"Em không có cái năng lực tha thứ của Phép giải tội..."

"Em có"

"Frances, chị không biết em thì sao, còn chị sẽ đi uống một
ít rượu"

"Em chỉ muốn chắc chắn rằng chị biết cha mẹ của Lily là ai"

Mercedes bịt tai lại, Frances dùng những sức lực cuối cùng của mình để giật hai tay cô ra và nói ra những cái tên.

Cơn hấp hối đến cùng với máu và chất nhầy - những bài hát ngắn, hai đốm sáng trên má Frances, một chuyến đi lên gác để lấy mấy con búp bê. Một câu chuyện về hai cô bé mặc hai chiếc váy màu carô và bánh quế, "Ta yêu em, Frances". Một bình rượu vang đỏ, hay là em thích bánh flan? - một nụ hôn lên đôi má hồng, "Hãy tha thứ cho ta"

"Đừng khóc, Mercedes"

"Em đừng sợ"

"Tối nay ngủ với em nhé?"

"Frances, em còn nhớ lúc em mặc cho Trixie cái váy rửa tội không?"

"Đừng có làm em cười!"

Một chiếc áo choàng mát mẻ, Frances, đôi mắt em thật xinh đẹp - luôn luôn xinh đẹp - em sẽ cảm thấy khá hơn vào sáng hôm sau, Habibti... "Te’berini"

"Mercedes, chị nhớ bài hát đó không?"

Hãy tha thứ cho ta, Frances.

"Hát nó nhé, Mercedes?"

"Ôi bạn cùng chơi, hãy thức dậy và chơi với chị, hãy mang những con búp bê của em đến đây, hãy trèo lên cây táo của chị. Phản đối những cái thùng đựng nước mưa của chị, trượt xuống cánh cửa hầm rượu, chúng ta sẽ mãi là những người bạn vui vẻ của nhau, mãi mãi là vậy..."

Đi vào rồi đi ra khỏi giấc ngủ - ừ, em đang nghỉ ngơi mà.

"Được rồi, Mercedes"

Hãy tha thứ cho ta, Frances.

Frances khá ốm nên Mercedes có thể dễ dàng nằm sóng soài bên cạnh cô trên chiếc ghế, rất nhẹ trên tay cô như một đứa trẻ, và nóng như than. Những tiếng thở khò khè đáng sợ bắt đầu xuất hiện và kéo dài một lúc lâu, làm sao một cơ thể nhỏ bé thế này lại có thể tạo ra những âm thanh như vậy - đừng sợ. Mọi thứ đều đã qua, tình yêu sẽ không bao giờ thay đổi. Những thiên thần của Chúa, vị thánh bảo vệ của con, những người đã mang tình yêu của Chúa đến bên con, ngày hôm này xin hãy ở bên cạnh con... Những lời hấp hối của Frances thoát ra khỏi miệng cô một cách ấm áp và lè nhè. Cả cuộc đời mình Mercedes chưa bao giờ ốm một ngày nào, cô không hề sợ bệnh tật cũng như cha cô không bao giờ sợ súng đạn, cô ôm Frances cho tới tận lúc bình minh dù lồng ngực cô ấy đã không còn phập phồng nữa, vuốt ve cái trán ẩm ướt của cô, giờ đã lạnh như cỏ lá, hôn vào thái dương của cô, giờ đã không còn nhịp đập nữa. Một đứa trẻ đang ngủ, em gái của tôi.

Mercedes đặt bức hình của Anthony lên cây đàn piano, cất cái đĩa nhạc vào trong cây đàn và đậy nắp lại, quỳ xuống và khoanh tay trên nắp. Cô hỏi Đức mẹ đồng trinh rằng mình cần phải làm gì.

 

Cầu Chúa Giêsu ban phước cho linh hồn

FRANCES EUPHRASIA PIPER

Mất ngày 25 tháng 4 năm 1953

Thọ bốn mươi tuổi

"Chúng ta đã yêu thương cô suốt cuộc đời.
Xin hãy để chúng ta mãi nhớ đến cô,
cho đến khi những lời cầu nguyện của chúng ta
dẫn lối cho cô đến với ngôi nhà của Chúa.

ST.AMBROSE

 

 

Xơ Saint Eustace đến dự, ông MacIsaac đến dự, bà Luvovitz cũng đến dự, giờ bà đã là một góa phụ. Ralph và một cậu bé làm ở phòng thờ khiêng chiếc hòm. Teresa định sẽ giấu mặt nhưng điều đó thực sự khó ở giữa quá ít người như vậy. Mercedes lờ cô đi một cách mỉa mai - đừng đến xin tôi tha thứ. Có một chút ngạc nhiên len lỏi giữa đám người tham dự lễ tang của Frances - nó không phải kiểu cô ấy xuất hiện và chết, mà là "Tôi nghĩ cô ấy đã chết nhiều năm về
trước rồi."

Ở nghĩa trang, bà Luvovitz cúi xuống đặt hoa tươi lên mộ Materia theo thói quen. Benny được chôn ở một mảnh đất nhỏ ở khá xa do một giáo sĩ Do Thái làm phép. Khi bà Luvovitz không ở Montreal, bà vẫn đến nói chuyện với Benny mỗi ngày.

Ralph giúp mẹ cậu đứng lên, Mercedes thấy trên mặt cậu có một nỗi buồn không thể tả nổi.Cậu gần như là bị hói và có một nụ cười ngờ nghệch. Ralph đang vui, cậu là một bác sĩ phụ sản, cậu rất yêu gia đình mình và cậu cũng đã sống sót được sau chiến tranh. Lần thứ hai. Khi nó nổ ra, cậu tham gia với tư cách bác sĩ quân y. Cậu hứa với mẹ mình rằng cậu sẽ không chiến đấu và cậu làm đúng như vậy - mặc dù vào năm 1930 thì bà Luvovitz nhận thấy rõ ràng là cho dù bà luôn tự coi mình là một người con của nước Đức, thì người Đức lại không đối xử với bà như vậy. Tuy nhiên bà vẫn trang bị cho Ralph một bản danh sách địa chỉ của những người bà con ở Đức và Ba Lan. Ralph dành những ngày hậu chiến tranh để chăm sóc những người ở các trại DP và tới lúc đó thì cậu mới nhận ra những cái địa chỉ mà mẹ cậu đưa cho chẳng có ích lợi gì.

Bà Luvovitz đang ôm lấy cánh tay con trai mình và nhớ lại ngày ra đời của người phụ nữ hôm nay được chôn cất. Cô được sinh ra trong một cái màng bọc. Bà Luvovitz nhìn ra biển và suy nghĩ, khi nào thì nơi này trở thành nhà của mình? Mình đã chôn Benny ở đây khi nào? Chiến tranh lần thứ hai xảy ra khi nào? Trong một lúc bà không thể nhận thức rõ ràng được. Bà chỉ biết rằng cứ mỗi lần quay về Cape Breton thì bà lại cảm thấy từ trong xương máu của mình rằng đây chính là nhà của mình. Đó là lí do bà từ chối chuyển đến ở hẳn tại Montreal. Bà chỉ ở đó có nửa năm. Bà rất yêu con dâu của mình, bạn tin được không? Năm đứa cháu của bà tất cả đều hoàn hảo. Chúng nói tiếng Pháp ở nhà, tiếng Anh ở trường và tiếng Iđít với những người bán hàng. Chúng là những người Canada thực thụ.

Bà nhìn hộp đựng tro được hạ dần xuống đất và cầu nguyện cho cô gái mạnh mẽ. Cô ấy rất thông minh, có lẽ là người thông
minh nhất.

Chuyện gì đã xảy ra? Lẽ ra ta nên làm gì đó. Đi đến đó. Anh ta không đáng có con gái, chắc chắn là có gì không ổn ở đó. Bà Luvovitz nhìn về đường chân trời ở phía Đông và tự nhắc mình về những gì mà bà đã học được: Không có gì trên đời này không phức tạp. Đó là những điều cần phải biết khi những người chết quanh bạn được chôn cất. Rằng họ đang được chôn. Frances bé bỏng, hãy yên nghỉ nhé.

Đất được ném xuống hòm, Mercedes lắng nghe, cô nhìn ra đại dương. Dĩ nhiên là cô sẽ tiếp tục dạy học và cầu nguyện cho linh hồn những người cô yêu thương sớm thoát khỏi nơi chuộc tội và được lên thiên đường. Nhưng rồi sẽ còn lại ai cầu nguyện cho cô? Để giúp cô nhanh chóng đoàn tụ với các em mình? Không ai cả, Mercedes nghĩ vậy. Vô vọng.

Hy vọng là một món quà, bạn không thể chọn để có nó hay không. Tin tưởng nhưng không có hy vọng thì cũng y như chết khát bên một suối nước. Mercedes nhìn ra biển, hôm nay biển màu xanh lá và rất hung tợn. Phía xa hơn có màu tím. Cô tự hỏi cô đã bắt đầu tuyệt vọng từ khi nào. Bao nhiêu năm qua cô đã lầm nó là một sự cam chịu đầy thiện ý, nhưng giờ cô đã thấy sự khác biệt. Chỉ là một đường rất mỏng giữa lòng nhân từ và những tội lỗi trần tục. Có gì tốt nếu cứ tin tưởng nhiệt thành vào Chúa trong khi bạn bắt đầu ghét Người? Mình đã ghét Chúa bao lâu rồi nhỉ, Mercedes tự hỏi. Từ khi nào mình đã nghĩ rằng mọi chuyện đều hoàn toàn do mình quyết định?

Những tội lỗi chống lại hy vọng là gì?

Đó chính là sự tự phụ và tuyệt vọng.

Tuyệt vọng là gì?

Tuyệt vọng là sự mất đi niềm tin vào lòng nhân từ của Chúa.

Mercedes tự nói "Mình thật đáng nguyền rủa"

 Khuôn mặt cô mòn mỏi đi như đá, đôi mắt đã khô đi vì đau buồn, đại dương cám dỗ cô một cách mãnh liệt như một người tình - cô muốn gột sạch cơ thể mình và đi thẳng vào lớp muối, trần trụi và vô danh, bị ôm ghì và nhào nát trong những cơn thịnh nộ, không có gì là riêng tư. Chết đuối. Từ đó nghe thật là êm tai. Gật đầu đồng ý.

Đứng xa xa khu ng 372f hĩa trang, Teresa đứng nhìn Mercedes đang nhìn ra biển và bắt đầu cầu nguyện cho cô. Cho cô gái đang nằm dưới lòng đất. Teresa ở lại và cầu nguyện cho tới khi không còn ai ở lại, chỉ còn cô và Mercedes ở nghĩa trang và màn đêm đang dần buông xuống. Cuối cùng, Mercedes có vẻ lưỡng lự, sau đó cô quay lưng và đi về nhà thay vì nhảy xuống nước.

Đêm hôm đó, Đức mẹ đồng trinh đã cho cô biết cô phải làm gì.

 

Ánh sáng bất ngờ

Tôi đã từng ở đây

Nhưng không thể nhớ khi nào và ra sao

Tôi biết từng ngọn cỏ trước nhà

Mùi thơm ngọt ngào quyến rũ

Những tiếng thở dài, những ngọn đèn dọc bờ biển.

 

"Ánh sáng bất ngờ" của DANTE GABRIEL ROSSETTI

 

Rose sáu mươi lăm tuổi, đã quá già để tiếp tục làm một nghệ sỹ nhạc jazz. Nhạc rock ‘n’ roll đang thống trị và ngày càng có ít xe độc mã. Cô đã đạt đến được cái vị trí cao ngất nhưng bạc bẽo này để được chứng kiến: Doc Rose là một nghệ sĩ đánh piano của dòng nhạc jazz và được hầu hết những người chơi nhạc jazz nhắc đến như là nghệ sĩ yêu thích của họ.Những điều về Doc Rose cứ như là giấy quỳ để thử tài những người sành sỏi. Những đĩa nhạc bây giờ rất khó để những người yêu thích tìm ra và thưởng thức. Câu lạc bộ người hâm mộ đặc biệt biết tất cả mọi thứ về Doc Rose trừ việc anh và người quản lí của mình sống rất tằn tiện tại đường 135.

Lily lau dọn các nhà thờ, bao gồm cả cái ở tầng hai. Rose ngồi chơi cờ ở góc phòng với người đàn ông kia. Lily chưa bao giờ cắt tóc, nó đã dài xuống đến đầu gối cô và có những cọng màu xám. Thời này đã có những cây gậy chống bằng nhôm rất nhẹ nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mua một cái cho dù họ có tiền. Khuôn mặt cô đang chảy xệ nhưng trông vẫn ngọt ngào, đôi mắt cô cũng vậy. Cô ấy đã bốn mươi lăm tuổi.

Tối Chúa nhật, chỉ mới hơn tám giờ một chút, họ đang ngồi xem "Buổi diễn của Ed Sullivan" trên tivi thì có tiếng gõ cửa. Lily ra mở cửa và Anthony mỉm cười một cách bối rối.

"Xin chào, cô Piper phải không ạ?"

"Đúng vậy"

"Cô không biết tôi mặc dù thực sự là chúng ta cùng họ, tôi biết chị gái của cô, cô Mercedes Piper. Tên tôi là Anthony Piper."

Lily nhìn cậu trai trẻ tuổi, cô vẫn không rời mắt khỏi Topo Gigio trong lúc càu nhàu "Có ai đó ba hoa chuyện gì và để tiền lại cho chúng ta sao?"

"Tôi..., ồ không, tôi không nghĩ vậy"

"Vậy cậu đi đi"

Eddie, hãy hôn chúc em ngủ ngon đi nào.

Lily nói với chàng trai "Aloysius"

Anthony nói "Xin lỗi! Cô nói sao ạ?" và bắt đầu nghĩ rằng mình đã nhầm, nhầm nhà, một cặp đôi lớn tuổi và mùi bắp cải quen thuộc...

Lily nói "Vào đi!"

Anh hỏi lại "Cô đúng là Lily Piper sao?"

"Đúng vậy"

"Có vào hay không, chọn nhanh lên", Rose đã bắt đầu cảm thấy thích thú.

Cậu bước vào, ôi cái ngày hôm nay, lần đầu tiên cậu đến thành phố New York, đi xe điện ngầm đến thủ đô vừa lạ vừa quen, anh thuộc về tất cả mọi nơi và cũng không thuộc về một nơi nào. Anthony đã trải qua cảm giác này trước đây - bất kể anh đang ở đâu, lúc nào cái cảm giác người ta đang đấu tranh để giữ lại những kí ức của mình cũng làm anh đau nhói ở tim, bởi vì nó quá yếu đuối và dễ vỡ. Thế giới chính là trại trẻ mồ côi của anh. Tại sao anh lại phải cảm thấy buồn cho những người khác trên hành tinh này đối với anh vẫn là một điều bí ẩn. Thực sự thì anh là một người rất vui vẻ, chỉ là anh không thể phân biệt được sự khác nhau giữa yêu thương và đồng cảm, anh cũng không thắc mắc tại sao anh lại thường xuyên phải vượt qua cái cảm giác hoài niệm đối với những khoảng thời gian và không gian không phải của mình. Anh không thấy được sự khác biệt, chỉ có sự đa dạng. Anh đi rất nhiều nơi.

Một trái tim mềm yếu nằm trong một cái khung bằng dây không bao giờ đứng yên. Anh chơi với cái muỗng, chơi violon, miệng giả tiếng đàn hạc và đang học kèn với một người đàn ông tên Wild Archie - lạ lùng thay, Archie cũng xuất thân từ một trại trẻ mồ côi - mà cậu gặp ở câu lạc bộ Cape Breton ở Halifax. Anthony đang mang một đôi giày cũ, quần jeans trắng, áo đen và cắt tóc kiểu Afro. Cậu khá mảnh khảnh và nhiệt huyết, một đồng tiền sáng giá, ánh sáng xanh nhảy múa trong đôi mắt màu lục của cậu.

"Con cần phải lớn lên một cách vui vẻ", Lily nói.

Anh nhìn cô, nhìn gần hơn và không tin tưởng vào cái cảm giác rằng trước đây anh đã từng gặp cô, cái cảm giác như thế này xảy đến với anh khá thường xuyên. Đối với cái cảm giác ngược lại cũng vậy, anh cảm thấy thật là quen thuộc.

"Tôi nghĩ chắc là bà biết rằng bà Piper đã mất, chỉ mới đây thôi"

"Không, tôi không biết việc đó"

Lily đã từng khóc than cho Frances từ trước đây rất lâu, vào cái đêm cô bỏ đi, nhưng cô không thể tưởng tượng ra được rằng Mercedes đã chết mặc dù cô vẫn cầu nguyện cho linh hồn của cô ấy hàng đêm.

"Tôi rất lấy làm tiếc", anh đưa cho cô chiếc khăn tay của mình.

"Không sao đâu, chỉ là..cô ấy là chị gái của tôi..."

"Tôi không biết em đang bù lu bù loa chuyện gì", Rose gầm gừ, "cô ấy đã cố đem cô đi giao nộp."

"Đuổi đi"

Mình đang ở đâu, Anthony nghĩ, và những người này là ai?

Lily xì mũi , "Aloysius, cháu có biết Frances không? Frances đã bao giờ gặp con chưa?"

"Thực ra tên con là Anthony, à..., Frances nào cơ?"

"Cậu làm gì để kiếm sống, Tony?" Rose thăm dò từng tí một.

"Cháu là một nhạc công..."

"Chết tiệt thật", và quay lại với cái ti vi.

"...và cháu dạy âm nhạc dân tộc"

Rose mở lớn âm thanh của tivi, lại một ban nhạc rock ‘n’ roll vớ vẩn khác từ nước Anh.

Anthony vẫn chưa từ bỏ. "Cháu nên giải thích rằng bà Piper đã nhận nuôi cháu từ xa, bà biết cháu có ý gì rồi đấy, khi bà ấy mất bà ấy đã để lại cho cháu ngôi nhà, và yêu cầu cháu..."

"Có tiền không?", Rose cố gắng lần cuối.

"Không ạ, cháu nghĩ bà ấy đã dùng toàn bộ tiền để lo cho cháu, cháu cũng không biết tại sao, thật là một người phụ nữ tốt."

"Người phụ nữ tốt bụng ở Lourdes", Lily nói.

Người phụ nữ tốt bụng ở Loonies, Anthony nghĩ và cảm thấy hơi ăn năn, không thể ngăn những thứ mới hiện ra trong đầu bất kể tình yêu của anh dành cho loài người.

"Cái hộp ca cao", Lily nói.

Cúc ku, Anthony nghĩ và nhớ lại mục đích của mình. Anh mở ba lô và lấy ra một cái ống bằng giấy bồi được hàn kín "Khi bà Piper chết, bà ấy để lại cho cháu một bức thư trong đó có tên và địa chỉ của bà và hướng dặn cháu đưa cái này riêng cho bà".

Anh đưa cái ống cho Lily, bà mở một đầu và rút ra một cuộn giấy rồi trải nó ra trên bàn.

Anthony hỏi "Gì vậy ạ?"

"Đó là cây gia phả", Lily nói, "Nhìn này, tất cả chúng ta đều có tên trong đó."

Rose tắt tivi, kéo lê đôi dép rách nát đi tìm cặp kính.

"Thấy không?", Lily nói với Anthony. "Con có khá ít anh chị em, cha con vẫn còn sống, mặc dù ta rất lấy làm tiếc là mẹ kế của con, Adelaide đã mất."

"Leo (Ginger) Taylor", anh đọc lớn.

"Đó là cha con đấy. Và cả cô Teresa của con nữa, theo cái này thì bà ấy vẫn còn sống, và nhìn này, con còn một đứa em họ nữa. ‘Adele Claire’."

"Cháu không hiểu"

"Cháu ở chỗ này này, đây này"

Lily chỉ vào chỗ có tên Frances Euphrasia và Leo (Ginger). Đâm ra từ gạch nối hai cái tên đó là tên của cậu được in bằng mực xanh lá, "Anthony (Aloysius)"

Ambrose cũng có tên ở đây, sinh đôi với Lily và dưới cái tên của cậu là dòng chữ "Mất lúc mới sinh". Anh chị em được ghi dưới các nhánh nối tên James và Kathleen. Rose nhìn vào Lily, nhưng Lily chỉ khoanh tay lại.

Bên cạnh tên Kathleen là một cái dấu "tương đương" nối với tên của Rose. Rose gỡ kính ra.

Đó là một bầu không khí nhạt nhẽo, những cảm giác quen thuộc quay cuồng và bị thay bởi những thứ lạ lẫm, đại dương đã từ chối cái chết của cô - Anthony bỗng nhiên cảm thấy say sóng.

"Ngồi xuống đi nào", Lily nói.

Anh ngồi xổm xuống và ôm đầu giữa hai đầu gối. Lily lấy một cái khăn ướt mát lạnh từ dưới bếp và đặt nó phía sau cổ cậu bé.

"Thở đi nào", cô nói.

Anh làm theo.

Có vẻ đã khá hơn.

"Âm nhạc dân tộc là cái quái gì?", Rose đi về phía cây đàn piano.

Anthony chầm chậm đứng dậy. "Xin lỗi..."

"Đây cháu", Lily nói, "ngồi xuống uống tách trà đi rồi ta sẽ kể cho cháu nghe về mẹ cháu".

The end!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87174


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận