Chương thứ năm
Khi biết rõ thân phận thận của ngươi, ta rốt cục cũng hiểu cái gì là “nghe danh không bằng gặp mặt”. Ta van ngươi, ngươi nhìn thế nào cũng không giống nhân vật lãnh huyết như trong lời bọn họ nói a. Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một đệ đệ rất thích làm nũng, mặc dù — ngươi và ta cùng tuổi.
***
Nàng không nghe lầm chứ, Phượng Hi rõ ràng gọi Tiểu Hạnh là Đông Phương Thiếu Chủ, còn nói là rất cảm kích vì đã cứu Bối nhi. Nàng ngơ ngác nhìn Đông Phương Hình Tôn, Qúy Như Ý hoài nghi thính lực của mình có phải có vấn đề rồi không.
Đông Phương Thiếu Chủ – nàng cũng biết , bên trong Đông Phương phủ này chỉ có Đông Phương Hình Tôn mới được xưng hô như thế a.
-“Ta chỉ là không muốn ngươi yêu mến người khác thôi.” – Đông Phương Hình Tôn nhàn nhạt nói, tiện thể quay đầu nhìn qua Qúy Như Ý. –“Như Ý, tay ta lạnh.” – Hắn nhìn người đang ngây ngốc như đầu gỗ, nói.
Không phải chứ, Tiểu Hạnh rõ ràng là đã trả lời câu nói của Phượng Hi, cái này có thể chứng minh Tiểu Hạnh là Đông Phương Hình Tôn, nhưng có thật là vậy chăng?
-“Tay”- Thanh âm nhàn nhạt lại một lần nữa vang lên thúc giục.
-“A, hảo.” – Qúy Như Ý hồi phục lại tinh thần, tiếp tục xoa xoa tay của Đông Phương Hình Tôn. Trước có lẽ do khiếp sợ quá mức nên nàng đã ngừng động tác trên tay.
Đông Phương Hình Tôn rõ ràng là đưa tay cho một nữ nhân khiến cho Phượng Hi cùng Bối nhi kinh ngạc nhìn nhau. Vốn tưởng nàng ấy chỉ là một thị nữ bình thường nhưng không ngờ lại vượt khỏi suy nghĩ của họ. Trong giang hồ, Tà Y Đông Phương Hình Tôn lãnh huyết đến nỗi làm cho người ta phải giận sôi, cho dù có một trăm người ở trước mặt hắn, cũng chỉ sợ đến lông mày hắn cũng chẳng buồn nhíu. Nhưng một người nam nhân như vậy, có khả năng đưa tay cho một nữ nhân để xoa nắn sao? Có phải hắn bệnh chưa lành, hay là gặp ảo giác không?
-“Tỷ tỷ có biết các ngươi sẽ đi không?” –Thanh âm của Đông Phương Hình Tôn phá vỡ trầm mặc. Phượng Hi phải đi, chỉ sợ tỷ tỷ lại một mình đau lòng.
-“Biết… đã nói” – Ánh mắt lập tức thu về, Phượng Hi nói –“Vừa rồi tại hạ cùng Bối Nhi đã đến Ỷ Liên Các để chào từ biệt nàng!”- Đối với Đông Phương Quyển, hắn thật sự không có cách nào hồi báo nàng, chỉ có thể hy vọng nàng sớm tìm được người có thể chân chính yêu nàng, không cần phải đem tâm đặt lên người hắn.
Nguyên lai —– bọn họ đã đi gặp tỷ tỷ -“Ngươi đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng ta a”.
-“Cuộc đời này ta sẽ chỉ yêu một mình Bối nhi.” – Phượng Hi kiên định trả lời, nắm lấy tay vợ mình , cả hai đều nhìn nhau cười.
-“Chỉ cần ngươi tuân thủ đúng a” – Đông Phương Hình Tôn nói, ánh mắt lại hướng về Qúy Như Ý.
Tiểu Hạnh thật sự là Đông Phương Hình Tôn sao?Qúy Như Ý hiện tại vẫn chưa tiêu hóa hết chuyện này. Tuy nhiên, những lời nói của Phượng Hi và Tiểu Hạnh bây giờ làm cho nàng nghe cứ như lọt vào sương mù, nhưng có thể khẳng định một việc – Tiểu Hạnh thật sự là Đông Phương Hình Tôn, cũng chính là vị Thiếu gia khủng bố làm cho người khác sợ hãi như trong lời Giai nhi từng kể.
-“Như vậy xin phép cáo từ” – Phượng Hi cùng Bối nhiái biệt. Mới vừa định xoay người, Phượng Hi bỗng quay đầu – “Có chuyện tại hạ cảm thấy rất kì quái, tại hạ nghĩ có lẽ cũng nên nói cho Thiếu Chủ biết. Người hạ độc bối nhi là một phụ nhân chừng ba mươi tuổi, nhìn qua về võ công và chiêu thức thì có thể đoán ra là người của Băng Minh Cung. Nhưng khi nàng hạ độc xong, thì lại nói tại hạ đến tìm người, nói là chỉ có Đông Phương Hình Tôn mới có thể giải loại độc này.” – Hắn suy nghĩ thấy, người phụ nhân kia cơ bản không muốn lấy mạng của Bối nhi mà chỉ muốn dùng Bối nhi làm thí nghiệm để xem Đông Phương Hình Tôn có thể thật sự giải được Huyết Hồng Liên hay không.
-“Thật sao?” – Con ngươi đen hiện lện một tia phức tạp. Trong trí nhớ của hắn lờ mờ từng xuất hiện Băng Minh Cung này, chẳng lẽ là ả sao?
-“Tốt lắm, chúng ta đi.” – Phượng Hi cúi người nói với Bối nhi.
-“Ân” – Bối nhi gật gật đầu, cùng dìu tướng công rời khỏi Linh Hiên. –“Đông Phương Hình Tôn hình dung có chút không giống với những lời giang hồ đồn đại!” –Vừa rời khỏi Linh Hiên, Bối nhi liền nói ra nghi hoặc nãy giờ của mình. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Đông Phương Hình Tôn, ngoại trừ lạnh lùng nhưng nàng không tài nào nhìn ra được hắn âm ngoan cay độc ở điểm nào.
-“Có lẽ là do người thiếu nữ bên cạnh hắn a” – Phượng Hi cười. Đông Phương Hình Tôn mà hắn nhìn thấy mấy ngày trước với Đông Phương Hình Tôn bây giờ đúng là cùng một người, nhưng khí chất của hắn lúc này lại làm cho người ta cảm thấy như có tới hai người –“Có lẽ, từ nay về sau Đông Phương phủ sẽ thay đổi không ít a.”
Bởi vì người thiếu nữ kia mà thay đổi………
Đông Phương Hình Tôn nhìn bóng dáng của Phượng Hi cùng Bối Nhi đã ra khỏi Linh Hiên, quay đầu nhìn chằm chằm vào Qúy Như Ý-“ Làm sao vậy?” – Nàng đang dùng ánh mắt nghiên cứu để nhìn hắn cứ như là chưa bao giờ thấy qua hắn vậy (Mik: tỷ đang quan sát “sinh vật lạ” a ^^)
-“Ngươi — là Đông Phương Hình Tôn” – Qúy Như Ý ấp úng hỏi. Đầu óc nàng bây giờ hoảng loạn, ai tới nói cho nàng biết là nàng nghe lầm đi, hắn nhìn như thế nào cũng không giống một vị Thiếu gia khủng bố như mọi người nói a.Tiểu Hạnh nhìn sao cũng giống như Lenno làm sao có thể lãnh huyết được?
-“Ân” – Hắn gật đầu làm cho nàng có cảm giác như ái đó gõ một gậy lên đầu nàng.
-“Vậy ngươi không phải là dược đồng sao?” – Nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi.
-“Không phải.” – Hắn lắc đầu –“Là nàng nói ta là dược đồng” – Từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhận mình là dược đồng (Mik: giờ hai bọn họ cũng biết tuổi nhau rồi nên Mik đổi cách xưng hô cho “thân mật” *cười gian tà*)
Sao? Là nàng hiểu lầm ư? –“Vậy sao ngươi không nói cho ta ngươi chính là Đông Phương Hình Tôn?” – Nếu hắn sớm nói cho nàng biết thì không đợi đến bây giờ nàng mới biết được sự thật này.Đột nhiên biết được làm nàng kinh hãi nhiều gấp mấy lần, e là tuổi thọ nhất định là bị rút ngắn a.
-“Nàng không có hỏi.” – Hắn đáp một cách vô tội
Oanh! Nàng thật sự là kích động muốn dùng tay đánh cho hắn một trận –“Ta có hỏi tên ngươi , ngươi lại nói ngươi tên Hạnh.” (Mik: Tỷ mà đánh nổi ca ca ấy thì tỷ sẽ được lưu danh thiên cổ đấy ^^.. ý , mà nghĩ lại dám tỷ đánh được ảnh đấy *cười gian tà*)
-“Là Hình” – Hắn sửa lại, hắn chỉ không muốn nàng gọi hắn là “Tôn” thôi. Không có bất kì nguyên nhân nào, chỉ là không muốn.
“Hạnh” cùng “Hình” cùng âm nhưng khác chữ , nói cách khác —- từ đầu đến cuối đều là nàng nghĩ sai sao? Nhưng cũng không trách được lúc nàng nói việc gặp hắn cho Giai nhi, nàng ta đã khẳng định nhất định là do nàng nằm mơ.
Nhưng có điều, bộ dáng cùng tướng mạo này với những hành vi làm nũng của hắn cũng có phân nửa trách nhiệm, những điều này làm cho nàng có chết cũng không nghĩ hắn chính là Đông Phương Hình Tôn.
-“Ngươi….” – Khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt chuyên chú cứ như Lenno đang nằm trước mặt nàng vậy, làm cho nàng dù có giận đến mấy nhưng cũng không thể làm gì được. –“Tính*” – Nàng thở hắt ra . (Mik: *tiếng thở dài). Bây giờ dù có ngồi tranh luận xem hắn có phải Đông Phương Hình Tôn không thì cũng không còn ý nghĩa gì. Sự thật đã bày ra trước mắt, nàng chỉ có nước tiếp nhận nó thôi.
-“Có điều cũng khá tốt, ngươi đã cứu Bối nhi.” – Nàng theo thói quen vẫn duỗi tay vỗ lưng hắn, đây đại khái cũng có thể xem là điều an ủi duy nhất của nàng. Bây giờ nhìn hắn thế nào cũng giống một bức họa tôn giáo được để trong kính, phật quang tỏa sáng khắp nơi, cứu độ chúng sanh. Nếu hắn không cứu người thì ảo tưởng của nàng đại khái là sẽ bị hủy hoại mất (Mik: tỷ tỷ có trí tưởng tượng thật làm cho muội đây bội phục =.=)
Hắn nhìn nét mặt tươi cười của nàng – “Nàng vui vẻ sao?” – Hắn tự tay vén lọn tóc rủ xuống bên tai nàng, nếu biết thân này của hắn, nàng có thể đối xử với hắn giống như đối xử với Tiểu Hạnh không. Hắn yêu mến bộ dáng vui vẻ của nàng. Tâm tình của nàng dường như có thể ảnh hưởng đến hắn, làm cho hắn cảm thấy an tâm. Trong tám năm qua, hiện tại hắn mới cảm thấy yên ổn cả trong tâm hồn.
-“Có thể xem là vậy” – Qúy Như Ý nhún nhún vai –“Hai người bọn họ yêu mến nhau, nếu mà một trong hai người phải chết, thì người còn lại sẽ rất cô đơn”. –Trong phim ảnh trên TV nếu như vậy thì đó là một kết cục bi kịch, đến lúc đó thì cũng coi như hết bộ phim. Nhưng trong hiện thực thì người còn lại làm sao có thể vượt qua được khoản thời gian dài buồn chán cô đơn một mình mà không lúc nào không nhớ đến hồi ức của quá khứ?.
-“Yêu mến?”- Tay hắn đột nhiên dừng lại, từ ngữ trong lời nói của Như Ý hắn hoàn toàn không hiểu rõ –“Đó là cảm giác gì?”
-“Chính là cảm giác luôn muốn đối phương ở bên cạnh mình, cảm giác không muốn xa rời a.” – Nàng kéo tay hắn xuống, xoa xoa lên. Tuy rằng hắn là Đông Phương Hình Tôn nhưng nàng vẫn muốn xem hắn như Tiểu Hạnh mà đối đãi. Còn đối với tiểu hài tử mà giải thích hai từ “yêu mến” thì giải thích như vậy hắn sẽ dễ dàng tiếp nhận a.
Luôn muốn ở bên cạnh đối phương, không muốn rời xa sao? Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Ánh mắt lần đầu tiên hắn gặp Như Ý đã không muốn nàng rời xa hắn, hắn muốn nàng ở bên cạnh hắn,Quyển tỷ tỷ chưa bao giờ cho hắn cảm giác này, nhưng Như Ý thì có thể.
Tay của hắn ở trong lòng bàn tay của nàng mà dần dần trở nên ấm áp…..
-“Ta cũng không muốn rời xa Như Ý, từ trước đến nay ta luôn muốn Như Ý ở bên cạnh ta” – Cúi người, hắn trịnh trọng nói.
-”Ách?” Nàng sững sờ, hắn đến tột cùng là đang nói cái gì a?
-”Cho nên —— “
-”Cái gì?”
-”Ta yêu mến Như Ý.”- Bởi vì thế cho nên hắn không muốn Như Ý yêu mến Phượng Hi. Bởi vì người Như Ý yêu mến chỉ có thể là hắn – Đông Phương Hình Tôn
A? ! Đôi bàn tay đang xoa xoa đột nhiên sững sờ giữa không trung , hắn —- đang nói cái gì?
***
Băng Minh Cung
Xung quanh bao phủ toàn là tuyết, gió rét lạnh thấu xương. Không thẹn với cái tên của nó, Băng Minh Cung đứng sừng sững giữa đỉnh núi Thiên Sơn quanh năm bao phủ một màu trắng xóa.
Một chiếc khăn đen che khuất khuôn mặt người phụ nhân, không ai biết phía dưới tấm mạn che này là một khuôn mặt như thế nào – “Đông Phương Hình Tôn thực sự giải độc cho Bối nhi sao?” –Thanh âm của người phụ nhân tuy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người ta lạnh run.Dù chỉ là một câu nói bình thường như lại làm cho người ta cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo.
-“Vâng.”- Hắc y nam tử cung kì hồi báo trước mặt người phụ nhân. –“Thuộc hạ theo lệnh phu nhân đã luôn mai phục trước cửa Đông Phương phủ, hôm trước đã chứng kiến xác thực Phượng Hi cùng Bối nhi đã rời khỏi.”
Đông Phương Hình Tôn… Không nghĩ rằng hắn thật sự sẽ giải Huyết Hồng Liên –“Phượng Hi dùng cách gì để làm cho Đông Phương Hình Tôn chịu giải độc.” – Bản thân nàng cũng biết , Đông Phương Hình Tôn sẽ không quan tâm đến sự sống chết của người khác.Cho dù Phượng Hi võ công có tuyệt đỉnh như thế nào cũng không thể bức ép Đông Phương Hình Tôn giải độc cho Bối nhi.
-“Hắn đã không ăn không uống mà quỳ trước Đông Phương phủ 11 ngày liền ,đến canh hai ngày thứ 11 thì Đông Phương Hình Tôn mới xuất hiện và đáp ứng giải độc cho Bối nhi.”
Người phụ nhân nhẹ nhàng thu ngón tay lại. Phượng Hi- hắn quỳ 11 ngày sao? Lúc trước nàng hạ độc lên người Bối nhi chỉ muốn nhìn xem y thuật của Đông Phương Hình Tôn có giống như trong lời đồn đãi hay không, nhưng đồng thời cũng bởi vì Bối nhi cùng Phượng Hi là một đôi uyên ương không ao ước làm thần tiên. Bọn họ có thứ mà nàng vĩnh viễn không có được…. loại tình cảm này làm nàng thấy chướng mắt, nàng muốn phá hủy nó.
-“Phu nhân có muốn thuộc hạ giết chết Bối nhi cùng Phượng Hi không?” – Hắn y nam tử hỏi. Hiện tại bây giờ vết thương của hai người bọn họ vẫn chưa khỏi, với võ công của hắn cũng dễ dàng loại bỏ hai người bọn họ.
Phụ nhân suy nghĩ –“Không cần.” – Dù sao nàng chỉ muốn biết y thuật của Đông Phương Hình Tôn đã đến mức nào , còn về phần Phượng Hi cùng Bối nhi … ngày sau hãy nói-“Ngươi vẫn nhớ rõ dung mạo của Đông Phương Hình Tôn chứ?”
-“Nhớ rõ, thuộc hã đã tìm người họa tượng tốt nhất thành Lạc Dương, dựa theo những gì thuộc hạ miêu tả mà đã họa ra bức họa của Đông Phượng Hình Tôn.” – Hiểu rõ tâm ý của người phụ nhân. Hắc y nam tử mang bức họa cuộn tròn luôn để bên người, kính cẩn giao cho phụ nhân.
Bức họa cuộn tròn được mở ra. Người trong bức họa quả là ngọc thụ lâm phong, thanh tú xuất trần, ở giữa hai hàng lông mày lại có một chu sa nốt ruồi màu đỏ tươi….
Hắn giống như “hắn” a …
Khẽ run lên, phụ nhân cuộn tròn bức họa lại, đứng lên –“Chuyện này không được phép nói cho Cung chủ”.
-“Vâng, thuộc hạ đã rõ.”
***
Yêu mến – Lần đầu tiên có nam sinh đứng trước mặt nàng thoải mái nói ra hai chữ “yêu mến”, thật sự làm cho nàng kinh ngạc. Quý Như Ý quét lá rụng bên cạnh nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Đối với Tiểu Hạnh…Ách ..bây giờ phải gọi hắn là Tiểu Hình mới đúng …. Đối với những câu nói như “hắn muốn nàng bên cạnh” nàng đã nghe quen rồi nhưng không nghĩ hắn nói yêu mến nàng, thật sự là không nghĩ đến.
Mà khi nghe lời hắn nói xong, nàng khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ hồng lên. Nếu như đang ở thời hiện đại, nàng có lẽ đã liên tưởng đến những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bây xuống, một thiếu niên đứng dưới tán cây nhẹ nhàng thổ lộ tâm ý với một nữ sinh xinh đẹp –“Anh thích em, quen với anh nhé.” (Mik: em nói tỷ trí tưởng tượng bay xa mà .. đâu có sai >”<.)
Có lẽ nàng bị ảnh hưởng của phim kịch nhiều quá. Nhưng mà bây giờ đang ở cổ đại, nàng cũng không phải là nữ sinh xinh đẹp gì đó. Tuy là nữ, nhưng từ nhỏ đến lớn, hàng xóm láng giềng, thân thích từ xa đến gần không ai nói nàng xinh đẹp, nhiều lắm cũng chỉ là đáng yêu, dũng cảm, không sợ gì cả.
Cho nên khuôn mặt đang thoáng ửng hồng liền lập tức bình ổn trở lại. Yêu mến trong lời nói của Tiểu Hình hẳn là tình cảm giống như yêu mến của tỷ đệ thôi, cũng giống như Lenno trong nhà nàng rất yêu mến người bên cạnh vậy.
-“Oa, Như Ý!” – Một tiếng kêu la từ xa truyền đến, làm cho Như Ý đang quét lá cũng phải ngẩng đầu lên.
Là Giai nhi! Bình thường mỗi lần nói chuyện với Giai nhi nàng ta đều rất nhỏ giọng nhưng sao bây giờ lại hô hoáng lên thế đã vậy còn lảo đảo chạy đến
-“Làm sao vậy?” – Qúy Như Ý nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng của Giai nhi do chạy nhanh quá.
-“Như Ý, nghe ….. nghe … Nghe nói ngươi trở thành thị nữ tùy thân (thân cận) của thiếu gia.” –Dừng bước, Giai nhi thở dốc cố gắng nói, trông ánh mắt lại tràn đầy kích động. Ông trời !! Thị nữ tùy thân, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho nội tâm nàng sợ hãi. Thị nữ thân cận của thiếu gia cũng có thể xem là người có chức vụ to lớn trong Đông Phương phủ. Mặc dù địa vị nha hoàn này khá cao, nhưng cũng không có ai muốn tự động nhảy xuống cái hố lửa . Dù địa vị cao thật sự là rất tốt nhưng tánh mạng vẫn quan trọng hơn.Nếu không bất cẩn trong lời nói mà làm thiếu gia nóng giận rất có thể sẽ bị hạ độc đến nỗi nhân dạng cũng không nhìn ra được.
Nhưng cũng may là thiếu gia không yêu cầu có thị nữ bên cạnh cho nên nha hoàn trong Đông Phương phủ cũng mừng rỡ thanh nhàn … mà bây giờ…
Thị nữ tùy thân ? Qúy Như Ý trừng mắt nghi hoặc nhìn Giai nhi, tại sao nàng không biết gì hết?
-“Ta vừa nghe tổng quản nói.” – Giai nhi vừa nghe tin tức ấy, thiếu chút nữa là bất tỉnh.
A, thì ra là Hà bá bá nói, Qúy Như Ý từ sáng đến giờ chưa từng gặp Hà bá bá nên khó trách nàng không biết việc này.
-“Nghe nói là thiếu gia tự mình yêu cầu”. –Mà việc này giống như được Thiếu gia khâm điểm vậy nàng cũng có thể đoán được thời gian sau của Qúy Như Ý cũng sẽ rất mệt mỏi, hiện tại chỉ hy vọng Như Ý cẩn thận làm việc, ngàn vạn lần đừng trêu chọc Thiếu gia.
Thì ra là Tiểu Hình yêu cầu Hà bá bá a! Qúy Như Ý gật gù hiểu rõ… mà khoan , nàng sững sờ.
Nàng —– khi nào đã trở thành thị nữ tùy thân của hắn?! –“Ngươi nói Thiếu gia chọn ta làm thị nữ tùy thân?” – Nàng nhìn chằm chằm vào Giai nhi, hỏi thăm.
-“Là a, Ngươi không biết sao?” – Giai nhi gật gật đầu. Nghe lời nói của Như Ý bây giờ thì cũng biết là nàng ta vẫn chưa biết gì.
Nói nhảm, nàng đương nhiên không biết. Nếu mà biết sớm thì nàng đã đi tìm Đông Phương Hình Tôn rồi.
-“A, là Thiếu gia đến đấy.” – Trong lúc đang suy nghĩ thì một thân ảnh ấy cách đó không xa đang đi tới, Giai nhi thét kinh hãi. (Mik: tỷ tỷ này, tỷ có phải gặp ma đâu ???)
Thân ảnh mảnh mai của Đông Phương Hình Tôn phía trước còn phía sau là mấy tên thị vệ cùng gia đinh của Đông Phương phủ.
Thiếu gia thật sự rất tuấn tú, nếu không phải toàn thân hắn tỏa ra loại khí tức làm cho người ta sợ hãi thì chỉ e là không ít nữ nhân mê chết vì hắn. Nhưng cũng bởi vì hắn là Thiếu chù của Đông Phương gia – Đông Phương Hình Tôn … Đông Phương Hình Tôn trên giang hồ nổi tiếng thấy chết không cứu, cho nên nữ nhân đối với hắn ngay cả nhìn cũng không dám nói chi đến việc lại gần.
-“Như Ý, lui ra phía sau, đợi lát nữa khi Thiếu gia đến gần thì xoay người cúi đầu” – Giai nhi quay đầu nỏi nhỏ với Qúy Như Ý bên cạnh, nhắc nhở về cấp bậc lễ nghi với đối phương. Mỗi lần trên đường gặp phải Thiếu gia, lòng bàn tay nàng đều toát mồ hôi lạnh. Aiz, Ngọc hoàng đại đế phù hộ, hy vọng lần này có thể an toàn vượt qua, đừng chọc giận Thiếu gia. Giai nhi đang sợ hãi, lại bị một tiếng hô bên cạnh phá vỡ ảo tưởng.
-“Đông Phương Hình Tôn!” – Tiếng hô thật lớn làm cho mọi người đều hướng mắt về nơi phát ra. Trong Đông Phương phủ này, không có người nào dám lớn tiếng hô danh tự của Thiếu gia, cho dù là tỷ tỷ của Thiếu gia cũng chưa từng dám làm thế.
Ông trời, không phải nàng ta không muốn sống nữa không.. Giai nhi ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Qúy Như Ý bên cạnh, cảm thấy như không thể thở được –“Như Ý, ngươi …. “ – Thân là bằng hữu , nàng nên khuyên can Như Ý. Nhưng mà hiện tại trong tình huống này cũng chỉ sợ tánh mạng nàng cũng khó bảo toàn. Nàng .. nàng còn muốn giữ mạng để lập gia đình a. (Mik: có ai lấy mạng tỷ đâu mà lo >”<)
-“Như Ý?” –Đông Phương Hình Tôn chạy đến người trước mặt, kêu lên. Vốn dĩ chỉ định sắp xếp lại nhân thủ trong phủ, không ngờ lại gặp nàng ở đây.
Thiếu gia — hô danh tự của nha hoàn?!! Thiếu gia là người từ trước đến nay đều rất ít khi nhớ kỹ tên ai mà lại hô danh tự của nha hoàn?! Mọi người đều đồng loạt quay nhìn về phía Như Ý rồi lại nhìn Đông Phương Hình Tôn.
-“Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì lại muốn ta làm thị nữ tùy thân?” – Qúy Như Ý lấy tay đánh vào ngực Đông Phương Hình Tôn hỏi. Hắn muốn nàng trở thành thị nữ tùy thân nhưng mà nàng lại không biết chút gì về chuyện này.Nếu như không phải là Giai nhi đến nói cho nàng biết chắc đến bây giờ nàng vẫn không biết.
Không phải chứ, lại có người dám đánh thiếu gia! Mà Thiếu gia cũng không hạ độc nha hoàn trước mặt .
-“A, điều này ta vừa phân phó cho Hà tổng quản” – Đông Phương Hình Tôn vẫn nói bình thường để cho Như Ý tùy ý đánh lên ngực hắn (Mik: muội cứ nghĩ là tỷ đang “đánh iu” người ta đấy …^^)
Nàng đương nhiên biết là do hắn phân phó, nhưng cái này không phỉa trọng điểm –“Ta hỏi ngươi, tại sao lại phân phó cho Hà tổng quản chuyện này?” –Hắn vô duyên vô cớ lại muốn nàng làm thị nữ tùy thân của hắn
-“Bởi vì ta cũng đã nói qua, ta yêu mến Như Ý a” – Hắn nói với vẻ mặt rất vô tư mà không để ý xung quanh mọi người đang há hốc ra. (Mik: ca ca quá tuyệt vời.. khẳng định “chủ quyền” trước bàn dân thiên hạ luôn a *cười cười*)
-“Bởi vì ta cũng đã nói qua, ta yêu mến Như Ý a” – Hắn nói với vẻ mặt rất vô tư mà không để ý xung quanh mọi người đang há hốc ra.
***
Bọn họ …. không nghe lầm chứ, Thiếu gia vừa nói gì đó sao? Là hai chữ “Yêu mến” sao? Nếu trên giang hồ mà nghe được Thiếu gia nói ra hai chữ “Yêu mến” đối với nha hoàn, có đánh chết bọn họ cũng không tin. Hay là, Thiếu gia thật sự gặp tà?
Yêu mến sao? Qúy Như Ý cảm thấy kì lạ . Hắn nói gì cơ chứ ?
-“Như Ý không phải đã nói với ta yêu mến chính là luôn muốn ở bên cạnh đối phương, không bao giờ muốn rời xa đối phương sao?” –Hắn vẫn bình tĩnh tiếp tục nói đồng thời duỗi hai tay nắm chặt tay của nàng đang ở trên lồng ngực hắn. Hắn muốn ở bên cạnh nàng. Nếu cảm giác này chính là “yêu mến” thì hắn thật sự yêu mến nàng, cho nên hắn đã sắp đặt cho nàng làm thị nữ tùy thân của hắn, lúc nào cũng ở bên cạnh hắn – đây là chuyện thật sự rất tốt.
Nàng đúng là có nói qua, nhưng là ——“Cái này …”
-“Hay là Như Ý không muốn ở bên cạnh ta?” – Hắn cúi đầu nhìn chằm vào nàng, hắn không thích, không thích nàng không chấp nhận hay từ chối hắn, hắn đã yêu mến nàng, như vậy nàng cũng nên yêu mến hắn … cũng muốn ở bên cạnh hắn mới đúng. (Mik: ca ca quá là bá đạo.. còn không để tỷ tỷ có đường lui nữa)
Không muốn ở bên cạnh Tiểu Hình sao? Qúy Như Ý lắc đầu. Nhưng nói đúng ra, nàng cũng rất muốn ở bên cạnh hắn. Hắn rất dễ làm cho nàng nảy sinh mẫu tính, làm cho nàng luôn muốn chăm sóc hắn. Không thể phủ nhận rằng từ sau khi nàng đến cổ đại này, nàng lúc nào cũng cô đơn, tịch mịch , sợ hãi nhưng từ khi có hắn xuất hiện nàng đã không còn cảm thấy như thế.
Hắn cũng không muốn nói nhiều nhưng lại lẳng lặng nghe nàng thuyết giáo một trận. Cho dù có đôi khi hắn rất tùy hứng nhưng nàng lại cảm thấy chút tùy hứng đó rất đáng yêu.
-“Cũng không phải a, chỉ có điều tốt xấu gì thì ngươi cũng phải nói trước với ta một tiếng a.” – Đây là điều tối thiểu cần phải tôn trọng a, không phải nang không muốn cho mọi người ở đây biết chuyện. Mà hiển nhiên là do “người nào đó” từ đầu đến cuối đểu quên mất nàng trong Đông Phương phủ này chỉ là một nha hoàn, còn hắn thì là chủ tử của nàng.
-“Vậy nàng hiện tại cũng đã biết.” – Đông Phương Hình Tôn nói.
Đúng vậy, giờ thì đã biết, chỉ có điều —- “Bọn họ làm sao vậy?” –Qúy Như Ý chỉ vào những người xung quanh đang há hốc như muốn rớt cằm ra ngoài (Mik: sự miêu tả của tác giả làm Mik đây thật sự không thể không chết cười! *cười lăn lộn*) Nguyên lai thật sự ra con người ta cũng có thể ngây ngốc giống như Mộc Đầu Nhân* trong tình trạng không nhúc nhích (Tượng đầu gỗ) .Nhất là Giai nhi, giờ phút này nàng ta giống như gặp quỷ vậy.
-“Không biết” – Đông Phương Hình Tôn không quan tâm nói. Đối với người bên ngoài hắn không có hứng thú xem xét.
-“Các ngươi không sao chứ” – Qúy Như Ý nghiêng đầu, hỏi thăm mọi người xung quanh.
-“Không có …. sao.” – Tất cả đều nói một cách rất khó khăn. Trời ơi, bọn họ thật sựi vọng giờ phút này có ai đó dùng cây gậy đánh vào đầu cho họ bất tỉnh đi. Ai tới nói chi bọn họ biết, đến tột cùng có phải Thiếu gia gặp tà? Hay là bọn họ gặp tà? (Mik: Chính xác là ai cũng gặp tà … vậy cho lẹ .. suy nghĩ nhiều làm gì =.=)
***
Được rồi, bất kể là Thiếu gia gặp tà hay bọn họ gặp tà cũng được (Mik: Thấy chưa đã nói ai gặp tà mà chẳng được =.=) Qúy Như Ý hay là nha hoàn Đông Phương phủ chỉ trong nháy mắt đã quang vinh mà làm thị nữ tùy thân của Đông Phương Hình Tôn. Cũng chỉ có nàng dám ở trước mặt Đông Phương Hình Tôn hô to gọi nhỏ, vung tay múa chân.
Cũng bởi vì như thế nên Đông Phương phủ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trái qua phải (Mik: muội bó tay với tác giả lun=.=) đều tôn kính đối với Qúy Như Ý , có lẽ thiếu chút nữa là đem nàng trở thành thần tiên mà cúng bái rồi, Dù sao trong Đông Phương phủ chỉ có nàng mới có thể thay đổi chủ ý của Thiếu gia, làm cho Thiếu gia thiện tâm hơn .. cho nên không khí của Đông Phương phủ lúc này cũng bớt nặng nề.
-“Như Ý…” – Một tiếng kêu cứu mạng không hề ngoại lệ trong Tàng Kinh Các vang lên.
-“Làm sao vậy?” – Qúy Như Ý ngẩng đầu. Từ khi trở thành thị nữ tùy thân của Đông Phương Hình Tôn,số người gọi tên nàng dường như tăng lên liên tục.
-“Tiểu Linh vừa rồi không cẩn thận đem chén sứ men xanh thường dùng của Thiếu gia đánh vỡ…”
-”Đánh vỡ ?” -Việc này tìm đến nàng làm gì chứ?
-”Là a.”
-”Chỉ là một chén sứ men xanh, hẳn là không có gì!”
-“Sao lại không có gì, đây là đồ Thiếu gia thường dùng” – Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cho người ta run sợ, dù sao tự mình treo cổ còn tốt hơn là bị độc chết mà không biết tên độc dược.
-”Rất nghiêm trọng sao?” -Quý như ấy thiếu chút nữa quên là trong Đông Phương phủ có rất nhiều người sợ Tiểu Hình .
-”Rất nghiêm trọng.” –Đây là điều không cần hoài nghi.
“… Biết rồi, nói là ta đánh vỡ là được.”
-”Như Ý…” – Lại là thanh âm hô cứu.
-”Lại làm sao vậy?”
-”Thiếu gia nói muốn ăn Phục Linh Cao, nhưng đại nương phòng bếp lại làm thành Hoa Quế Cao.”
-”Vậy thì làm thêm một phần Phục Linh Cao a.”
-“Nhưng hiện tại Thiếu gia muốn ăn.” – Nàng ta tiếp tục nói -thời gian làm lại căn bản là không kịp.
A? -”… Nói là ta muốn ăn Hoa Quế Cao a.”
-”Như Ý…”
-”Nói đi, làm sao vậy.”
-”Nãi nãi ở nông thôn đang sắp có cháu ngoại , nên nãi nãi muốn ta về chăm sóc.”
Chuyện này không liên quan đến nàng a. –“Vậy thì nói cho Hà bá bá biết một tiếng là được.”
-“Chính là Hà bá bá nói phải là Thiếu gia phê chuẩn mới được.” –Mà Thiếu gia thì ai có gan dám đến cầu xin chứ.
A.- “… Vậy cùng ta đến nói với Thiếu gia đi.”
-”Như Ý…”
“Không phải nữa chứ…” – Rốt cuộc bao giờ mới hết đây !!!
-”Thiếu gia đang tìm ngươi khắp nơi.” (Mik: ôi kết ca ca quá.. mới xa một chút là nhớ rùi ^^)
-“Ta đang bận sắp xếp sách vở a” – Từng đống sách vở đều bị nàng mang xuống hết
-“Aiz, cái này sẽ có người làm, ngươi nên ở bên cạnh Thiếu gia” – Nếu mà Thiếu gia nổi giận lên, cả Đông Phương phủ này sẽ tan thành mây khối, bọn họ có mấy cái mạng cũng không đủ.
-”Nhưng là…”
“Đừng nhưng là , ngươi chỉ cần nhớ rõ ngươi là thị nữ tùy thân của Thiếu gia, một bước cũng không được xa Thiếu gia.”
“A…” – Đây rốt cuộc là luật lệ gì?