Chương 28
Châu Phi trời luôn sáng trước so với những vùng, Tạp Trát Nhân dùng đồng hồ quân dụng đặt giờ báo thức Khả Hoan, đúng 5 rưỡi chuông kêu, Khả Hoan vội vàng thức dậy đánh răng rửa mặt, mặc bộ quần áo dài kiểu truyền thống Ả-rập, bịt khăn che mặt để chuẩn bị đi làm. Cô nhanh chóng đi ra cửa sau của cung điện, ở đây tên đốc công đã cầm roi da đợi sẵn.
Hắn nhìn Khả Hoan từ trên xuống dưới, thầm đánh giá, cô gái này thân mình nhỏ nhắn mặc bộ áo truyền thống vào gần như lọt thỏm, chỉ hở ra hai đôi mắt đen láy và hai bàn tay trắng nõn. Hắn hơi kinh ngạc vì vốn tưởng rằng cô gái hôm nay hắn đưa đi nông trường là một trong số các thê thiếp của chủ nhân, vì vi phạm gia quy nên bị phạt, hóa ra không phải, cô gái này rõ ràng không phải người nơi này. Vậy sao cô ta lại được mặt quần áo dài và bịt cả mặt lại nhỉ, hắn thầm nghĩ. Ba Lạp cũng không có dặn dò gì đặc biệt về trường hợp này nên hắn cũng sẽ chỉ đối đãi với cô như những nô lệ ở đây mà thôi. Hắn vung vung roi da nói: “Đi theo tôi”
Khả Hoan lúc đầu có chút sợ hãi khi thấy hắn trâng tráo nhìn mình, sau mới thả lỏng đi theo. Đến nông trường quang cảnh chẳng khác gì so với hôm qua cô nhìn thấy, hàng trăm nô lệ cởi trần chăm chỉ nhặt bông, Khả Hoan không nề hà gì bắt tay vào lao động.
Nhưng chỉ một lúc cô mới biết thế nào là chật vật, bông rất khó hái, quần áo thì lùng thùng vướng víu khiến cô khó với lên hái bông. Mặt cô sớm đỏ bừng bừng vì quẫn bách, cũng may có khăn bịt mặt nên không ai nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này. Đám nô lệ nữ gần như đổ xô hướng về phía cô săm soi, dù thân là nô lệ, luôn phải kính nể tầng lớp trên nhưng đối với tầng lớp này họ luôn có tư tưởng thù địch sẵn. Nhìn thấy cách Khả Hoan ăn mặc họ liền biết cô là nữ nhân của gia tộc, là lớp thượng lưu, chẳng qua phạm gia quy mới lưu lạc ra đây, nên họ gần như hả hê khi thấy bộ dạng chật vật của cô. Đúng là vui sướng khi người gặp họa.
Bọn đốc công cũng nhìn ra vẻ chật vật của cô, lúc đầu cũng tụm tụm lại cười, sau cũng thấy bình thường, quay sang giơ roi vừa quất vừa quát nạt đám nô lệ: “Làm việc đi, làm việc đi. Nhìn cái quái gì mà nhìn. Lát mà không đủ bông đừng hòng được ăn cơm”.
Đám nô lệ sợ hãi kêu ca một lúc rồi cũng ngồi xuống làm việc nhưng vẫn len lén lườm nguýt Khả Hoan bằng những ánh nhìn cay độc. May mà Khả Hoan được mặt bộ áo dài kiểu truyền thống ba bốn lớp vải nên roi da không làm cô đau đớn quá mức, thấy vậy bọn đốc công thô lỗ dùng gậy côn đánh mạnh một nhát vào lưng cô, cùng với khẩu khí nghiêm khắc: “Mày cũng nhanh làm việc đi”
Khả Hoan bất ngờ bị đánh, theo quán tính ngã sấp xuống đất, hại cả túi bông vừa lượm được cũng xổ tung ra. Tên đốc công bỏ đi chỗ khác, Khả Hoan lúc này mới cắn chặt môi, nén nước mắt xem xét lại thân mình. Để cho tiện lao động, cô buộc tay áo chặt vào trong, quần cũng túm lại rồi xắn lên, quấn khăn bịt mặt ra sau gáy cho gọn, xong xuôi thấy tự thỏa mãn vì lúc này cử động đã dễ dàng hơn, “sự nghiệp” lao động cũng vì thế thêm phần năng suất.
Bọn đốc công kinh ngạc hết sức, con nhỏ này sao to gan lớn mật đến vậy, áo dài gia tộc quý giá như thế mà dám túm vào xắn lên, còn lộ cả đầu gối trắng nõn. Theo truyền thống, nữ nhân khi đã mặc áo dài rồi mà còn lộ da thịt trước mặt đàn ông thì hoặc là bị quy vào tội dâm đãng, hoặc là đang cố tình quyến rũ đàn ông. Đám nữ nô càng ghen tức nhìn cô, áo dài kia là mơ ước cả đời của các cô, vậy mà con nhỏ này một chút cũng không thương tiếc.
Khả Hoan lúc này rất thỏai mái, cô phủ phủi tay, với túi bông dở dang chuẩn bị làm việc tiếp thì nghe văng vẳng tiếng vỗ tay và tiếng cười ngạo nghễ của một người đàn ông. Bọn đốc công cũng nghe thấy tiếng cười nên quay lại nhìn, thấy người đàn ông đang tiến tới chúng lập tức thi lễ: “La Y thiếu gia”
La Y chính là người thừa kế thứ hai của gia tộc Cáp Lặc, là con trai cả của em trai Đức Lí Tư, gọi Trát Phi là anh họ, gọi Tạp Trát Nhân là em họ. Một năm trước hắn bị thương tại chiến trường, một chân bị thọt nên được gia tộc giao cho về quản lý nông trường này. Không phải ngày nào hắn cũng đến đây tuần tra, hôm nay nghe nói Đức Lí Tư về nên tới chào, ai ngờ đi qua đây lại chứng kiến trò vui thế này, hơn nữa còn phát hiện ra một cái mỹ nhân. Tuy hắn chưa nhìn rõ mặt mũi cô nhưng chỉ bằng việc cô để hở đôi chân trắng nõn nà đã đủ cho hắn biết mỹ nhân này không phải là người ở đây. Hắn hỏi: “Cô là ai? Sao lại ở đây?”
Tên đốc công lúc sáng đưa Khả Hoan đến đây xun xoe chạy lại nói: “Cô gái này là nô lệ mới đến, sáng nay quản gia giao cho tôi quản lý, yêu cầu hằng ngày đưa cô ta đến đây làm viẹc”.
Nô lệ à? Nô lệ mà lại được mặt áo dài gia tộc à, lại còn dám lớn mật làn hỏng áo dài? Làn da trắng nõn kia mọc ở đâu ra. Bao nhiêu câu hỏi lần lượt hiện lên đầu hắn. Vì thế, hắn thấy cực kỳ hứng thú đối với tiểu mỹ nhân này, hắn liếc nhìn Khả Hoan lần nữa rồi thử tưởng tượng mỹ nhân lõa thể nằm trước mặt hắn thì liệu có còn gì sánh bằng.
“Thôi được rồi, vậy cứ đối xử với cô ta như nô lệ bình thường, không làm xong việc không được ăn cơm. Ta đi bái kiến tộc trưởng một lát, các người coi trông mọi việc cẩn thận, hiểu chưa?”
“Vâng, thưa thiếu gia”
Khả Hoan cúi người rướn về phía trước hái bông, cô hô hấp gấp gáp, một tay nang quả bông, tay kia rút lõi, cả người ướt đẫm mồ hôi. Các ngón tay bị vỏ bông mài xước trở lên đau rát, thắt lưng mỏi nhừ, chỉ trong hơn một tiếng mà cô thấy đau nhức không đứng nổi. Muốn ngồi xuống một lát nhưng nhìn về phía bên cạnh thấy một cô gái nhỏ cũng mệt mỏi ngồi nghỉ liền bị ăn vài phát roi da, đang khóc thét lên, cô lấy làm sợ hãi nên cố đứng làm tiếp.
Theo quy định, cứ hai giờ một lần các cô được uống nước cho đỡ khát, Khả Hoan cũng xếp hàng theo đám nô lệ đi uống nước. Quan sát xung quanh cô thấy có rất nhiều cô gái mới tuổi vị thành niên cũng phải ra đây lao động, một số phụ nữ trung niên trông da dẻ nhăn nheo khô ráp, cô thoáng tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng trở lên như thế, lòng không khỏi buồn đau ủ dột, hốc mắt lại đỏ lên. Đến phiên cô uống nước, vừa cầm bát nước lên thì sau lưng bị va chạm mạnh khiến cô lảo đảo suýt ngã, bát nước cũng bị hất lên nên bao nhiêu nước trong đó rơi tung tóe xuống nền đất khô cằn.
Khả Hoan phẫn nộ nhìn đám nô lệ đanh ác, ba nữ nô vừa đụng phải cô cũng nghênh ngang nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích. Cuối cùng Khả Hoan cúi đầu, cắn nhẹ môi để lại bát vào chỗ cũ, ba nữ nô kia thỏa mãn rời đi, nước mắt của Khả Hoan cũng theo đó rớt xuống