Không Thể Thiếu Anh Chương 14. Thiếu nữ 4D

Chương 14. Thiếu nữ 4D
Vũ Ân đi theo bốn tên thuộc hạ xuống dưới gara, yên vị ngồi trong chiếc ô tô đen để họ đứng canh bên ngoài.

Vũ Ân nhớ lại cảm giác ngồi trên xe của Vinh Tể vào đêm hôm chạy trốn khỏi Hà Nội, cơn buồn nôn cứ trực trào lên, nghẹn ở họng. Không lẽ họ thật sự bắt cô phải đi thứ này lần nữa. Một lúc lâu sau, Điệp Vũ cũng mở cửa xe và vào vị trí cầm lái. Vũ Ân thấy bốn tên thuộc hạ đi một xe khác theo sau. Khi xe nổ máy, người Vũ Ân hơi run rẩy, cô vốn định không mở lời nhưng trong tình thế này sự lãnh đạm là không cần thiết. “Ngươi..có thể đi chậm một chút không?” Vũ Ân lòng thấp thỏm, chỉ sợ Điệp Vũ cũng đi với tốc độ của Vinh Tể thì cô coi như không sống nổi.

Điệp Vũ cho bánh xe chuyển động, mắt chỉ tập trung phía trước, trầm giọng trả lời: “Tôi sẽ lái cẩn thận. Cậu chủ đã dặn cô chưa khỏe hẳn, còn cho bác sĩ đi theo. Nhưng có điều tôi chưa hiểu, cậu chủ nói phải dùng biện pháp mạnh.” Điệp Vũ cười.

“Vinh Tể nói gì?” Vũ Ân loáng thoáng nghe thấy giọng của Điệp Vũ nhỏ dần.

“Không có gì.” Điệp Vũ hơi tăng tốc ra khỏi gara.

Xe đi không quá nhanh, cũng có thể nói là như đi xe ngựa chạy tốt, có điều êm hơn rất nhiều nên Vũ Ân cảm thấy khá thoải mái. Trong lòng chỉ khúc mắc mỗi một điều, Vinh Tể bỗng nhiên muốn đưa cô đi đâu. Trong lúc này đầu óc Vũ Ân khai sáng, cô cần phải bắt chuyện với người của Vinh Tể thay vì im lặng yên phận. Nếu như Vinh Tể không chịu nói cho cô thì người của anh cũng chưa chắc là không có khả năng sẽ cho cô biết điều gì đó. Huống chi, Điệp Vũ xem chừng là người khá cởi mở, dễ gần dù phong thái nghiêm túc.

“Ngươi tên gì?” Vũ Ân cất giọng, vẫn là chất giọng của bề trên nhưng lại rõ ý muốn làm quen. Điệp Vũ bỗng bật cười vì thái độ của Vũ Ân, cậu chưa từng gặp một gián điệp nào bị bắt và bị đưa tới một nơi không hề biết trước mà lại có thể thản nhiên đến như vậy. “Cô gọi tôi là Điệp Vũ.”

“Điệp Vũ! Ta là Tố Ng..Ngươi có thể gọi ta là Vũ Ân. Rất vui khi được làm quen.” Cô thậm chí vẫn chưa quen được với cái tên Vũ Ân. Thật may cô vẫn còn nhớ cái tên đó.

Điệp Vũ hơi nhướn mày lên, rốt cuộc cũng phải hướng mắt lên kính để nhìn dáng vẻ của người con gái ngồi đằng sau, còn có ai không biết tên của cô nữa mà phải giới thiệu. Điệp Vũ cười thầm. Nhìn Vũ Ân chẳng có vẻ gì là một gián điệp sảo quyệt như lời đồn. Đây là lần đầu tiên Điệp Vũ gặp Vũ Ân, cũng là lần đầu nói chuyện đã cảm thấy khá thú vị.

“Ngươi với Vinh Tể là quan hệ gì vậy?” Vũ Ân rất nhanh đặt câu hỏi tiếp theo.

“Tôi theo lệnh của cậu chủ.” Điệp Vũ càng nói càng rõ giọng chan hòa. Người con gái này khiến cậu không phải đề phòng. Trực giác của cậu đã mách bảo như vậy.

“Các ngươi định đưa ta đi đâu?” Vũ Ân hơi nôn nóng, đã trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, không muốn vòng vo. Cuộc bắt chuyện của cô giống một cuộc thẩm vấn hơn là làm quen. Bản thân Điệp Vũ nghĩ cũng chẳng cần giấu giếm làm gì. Dù sao Vũ Ân cũng đang trên đường đến nơi cần đến, nói cho cô biết chẳng có gì khó nhưng Điệp Vũ lại hứng thú muốn trêu chọc cô.

“Một nơi khắc nghiệt.” Điệp Vũ không khỏi mỉm cười. Tuy trước đó đã làm việc trong Thôi gia nhưng có lẽ Vũ Ân cũng chưa được đến nơi này, quả thật là địa ngục huấn luyện.

Đối với Vũ Ân mà nói, nếu là một gián điệp thật sự sẽ chẳng thể trưng ra bộ mặt nhăn nhó khó hiểu như bộ dạng của cô bây giờ. “Đến nơi đó làm gì?” Vũ Ân rất tò mò, thậm chí chẳng quan tâm gương mặt của mình lúc này tỏ ra dễ thương một cách tự nhiên, như một đứa trẻ.

Điệp Vũ hơi giật mình, vẻ mặt của Vũ Ân so với lúc nãy trong phòng của Vinh Tể thật sự đối lập nhau hoàn toàn. Cùng một người mà có thể thay đổi thái độ nhanh như chong chóng, quả thật khó lường. Điệp Vũ thoáng chốc hoang mang nhưng lại chỉ biết cười nhàn nhạt. Cậu thật sự cũng không biết Vũ Ân có đóng kịch hay không, rốt cuộc cô có ý đồ gì. Một gián điệp cứng đầu mấy năm trà trộn Thôi gia bị bắt tại trận lại lập tức trở thái độ ngoan ngoãn nghe lời kẻ thù, không phản kháng. Đó là Điệp Vũ không hề biết người đang nói chuyện với mình thực chất không phải là cô nàng điệp viên Vũ Ân mà là một công chúa 4D xuyên từ cổ đại đến đây. Vũ Ân và Tố Nguyên theo như Vinh Tể mà nói thì có phần rất giống nhau nhưng xem ra Tố Nguyên là con người đa dạng hơn tưởng tượng.

Điệp Vũ thêm phần cảnh giác nhưng không có ý sơ hở, vẫn tươi cười đáp lời: “Thực ra tôi cũng không đoán được ý của cậu chủ. Người đang ngồi trên xe của tôi chẳng phải là Vũ Ân hay sao? Đưa một điệp viên lâu năm đến trại huấn luyện chẳng khác nào tạo điều kiện cho cô dở trò.”

Khác với sự phán đoán của Điệp Vũ, Vũ Ân thật chẳng quan tâm hay giật mình gì bởi hai chữ “điệp viên” mà phản ứng của cô ngạc nhiên cũng bởi vì ba chữ “trại huấn luyện”. “Ngươi nói sao? Trại huấn luyện? Ta đâu phải trâu bò chó mèo gì, tại sao phải đến trại huấn luyện?” Vũ Ân chẳng mảy may suy nghĩ đến nghĩa của “trại huấn luyện”, thay vì là luyện binh luyện tướng như thời cổ đại cô sống thì đầu cô chỉ có duy nhất nghĩa huấn luyện động vật. Bản thân mất bình tĩnh đến nỗi đã nhổm dậy từ lúc nào, tay cô bám vào thành ghế phía trước.

Điệp Vũ bật cười ha hả. “Vũ Ân! Là cô giả ngốc hay ngốc thật vậy?” Tuy đã phát hiện ra hành động của Vũ Ân, đối với một người sống trong Thôi gia vô cùng nhạy cảm và cảnh giác như Điệp Vũ thì hành động vô tình nhổm dậy của Vũ Ân, hiện tại vẫn mang thân phận gián điệp được coi là hành động có ý đồ tấn công, nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh và tiếp tục thăm dò. Cậu nghĩ Vũ Ân cũng chẳng ngốc đến nỗi ám sát cậu ngay trong xe này đấy chứ.

“Ta không ngốc. Ngươi ăn nói cho cẩn thận.” Vũ Ân chợt nhận ra mình phản ứng hơi thái quá đành ngượng ngùng trở lại chỗ ngồi. Từ lúc đó yên lặng, không hé thêm nửa lời. Nhìn qua cửa kính của ô tô, cảnh vật bên đường chỉ lướt qua nhưng cũng đã đem lại cảm giác vô cùng mới mẻ đối với Vũ Ân. Bất giác cô nhớ lại cảnh tượng của một vùng biên giới cây cối, cỏ hoang mênh mông qua rèm xe ngựa trên đường từ Khinh Châu sang An Nam cầu thân. Trong thoáng chốc đăm chiêu, Vũ Ân mơ hồ mở lời nói: “Anh là người thứ hai mà tôi có thể nói chuyện cùng từ khi đến đây.”

Điệp Vũ đang tập trung cầm lái, nghe được giọng nói không còn vẻ cao giọng chất vấn, trẻ con mà là một chất âm thanh lành lạnh, mơ hồ buồn, cậu ngạc nhiên, ngờ ngợ có phải Vũ Ân đang nói chuyện với mình. “Cô nói tôi sao?”

“Đúng! Là ngươi, Điệp Vũ. Ta đã nói chuyện với ngươi khá nhiều. Không phải sao?” Vũ Ân lại phát ra một chất giọng vô cùng mềm dịu của một nàng công chúa gia giáo.

Điệp Vũ nhíu mày, liếc nhìn trên gương người con gái đang hướng ánh mắt về phía cửa kính. Cũng không ít lời nhưng cũng không thể nói là khá nhiều. Cái sự khá nhiều đó chỉ là mấy câu qua lại, nhưng thái độ của Vũ Ân lại có vẻ biết ơn đến vậy khiến Điệp Vũ khó hiểu, cười trừ. “Sống trong Thôi gia bao nhiêu năm như vậy chẳng lẽ chưa ai từng nói chuyện với cô hay sao. Tôi là người thứ hai ư?”

Phải, Điệp Vũ là người thứ hai còn người đầu tiên chắc chắn là Vinh Tể. Mỹ Phương cũng đã nói với cô rất nhiều điều trong cuộc khai sáng đầu óc của một người tối cổ như cô khi xuyên không đến hiện đại nhưng lúc đó Vũ Ân chỉ là người ngồi nghe, miễn cưỡng cũng không coi là cùng nhau trò chuyện. Còn Hữu Khiêm, đôi câu qua lại, Vũ Ân vốn chẳng ưa gì hắn ngay từ lần gặp mặt đầu vì vậy cũng không tính. Với Thôi lão gia thì càng không phải là một cuộc trò chuyện mà là một cuộc đấu khẩu giữ mạng. Xuyên không đến thời hiện đại và bắt đầu một cuộc sống khác biệt hoàn toàn với thế giới trước kia, số người Vũ Ân gặp chẳng nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay, số người cô mở lời càng ít ỏi vì vậy những người tuy lạnh lùng khó đoán như Vinh Tể cũng khiến cô thấy rất gần gũi, đối với Điệp Vũ thì có thể nói khá dễ gần. Trong khi cô lại chẳng biết rằng Điệp Vũ vẫn cảnh giác với cô.

Thấy Vũ Ân im lặng, Điệp Vũ rốt cuộc cũng quyết định thẳng thừng. “Vũ Ân! Cô không thấy cô có thái độ rất lạ sao? Tôi thậm chí cũng không nắm bắt được. Quả thật là một điệp viên đáng gờm. Tôi thực chất chẳng thể đoán nổi cô đang nghĩ gì nữa.”

Cô-không-thấy-cô-có-thái-độ-rất-lạ-sao? Lời nói của Điệp Vũ trong phút chốc khiến Vũ Ân ngộ ra. Mặt cô hơi biến sắc, cô quên mất, cô cũng chẳng kiểm soát nổi mình, quá tự do thổ lộ và nói chuyện tầm phào, dễ dãi như khi ở cùng với Vinh Tể một thời gian ngắn trước. Bên cạnh cô là Điệp Vũ, là Điệp Vũ chứ không phải Vinh Tể, không phải là người đã quá rõ ràng với thân phận của cô, sao cô lại có thể lơ đãng đến vậy. Vũ Ân thầm trách mình, từ bao giờ mà cô có thói quen sống thoáng đến vậy, cả tính cách cũng thay đổi xoành xoạch, không còn giữ được cố định một sắc thái lạnh, sắc sảo, kiên nhẫn như cô đã được học từ khi trưởng thành nữa. Đúng! Chắc chắn là tên Thôi Vinh Tể đó đã làm hư cô. Thật đáng ghét mà!

Vũ Ân hơi bối rối, cố gắng trấn tĩnh và trả lời Điệp Vũ. “Ta vốn là như vậy? Xin thứ lỗi nếu như khiến công tử bận tâm.” … @@ ...

Ôi không! Vũ Ân nuốt ực một tiếng vào bụng. Cô vừa nói gì vậy? Sao lại xưng hô quái đản như thế. Ôi thật xấu hổ chết mất. Vũ Ân dùng ngôn từ cổ đại để nói chuyện với Điệp Vũ. Cô đã lỡ lời và không thể rút lại được nữa. Trong lúc này tại sao cô có thể phạm sai lầm được chứ. Cách xưng hô của cô đã được Mỹ Phương khuyên thay đổi từ khi mới bắt đầu biết về sự tồn tại của mình ở hiện đại vậy mà đến nay cô vẫn chưa sửa được. Lại là Thôi Vinh Tể. Nếu như quãng thời gian ở cùng hắn, hắn không để cô cứ thoải mái xưng hô “ta-ngươi” với hắn như vậy thì bây giờ cô đâu phải rơi vào cảnh ngộ này. Thật muốn đập vỡ kính ô tô và nhảy ra ngoài đường luôn cho rồi.

Điệp Vũ chắc chắn nhận ra lời nói bất bình thường của Vũ Ân. Cậu cứng họng, không biết phải ứng xử thế nào đối với tình huống quái gở này. Bỗng nhiên Vũ Ân lại lên tiếng, giọng cười cợt: “Điệp Vũ! Anh không thấy cách xưng hô như vậy sẽ mới mẻ hơn sao? Nếu anh thích, tôi sẽ tiếp tục..như vậy..là nói chuyện kiểu vậy đó…” Vũ Ân cố gắng cười tươi.

Càng lúc càng khiến Điệp Vũ dở khóc dở cười. Rốt cuộc thì Vũ Ân đang đóng thể loại kịch gì vậy? Vinh Tể cho bác sĩ đi theo để chưa trị cho Vũ Ân, nhưng Điệp Vũ cũng không hỏi và không biết cụ thể Vũ Ân đã bị thương thế nào, không phải bị đập đầu vào đâu mà tổn thương não bộ đến nỗi ngốc nghếch nực cười thế này đấy chứ. Điệp Vũ cũng cười trừ, đáp lại: “Cô có vẻ là người rất khó đoán.”

Không khí trong xe từ lúc đó hoàn toàn im lặng, đến tiếng thở của Vũ Ân cũng vô cùng nhẹ nhàng, cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khoảng vài tiếng đồng hồ, cũng coi như là khá lâu, chiếc xe của Điệp Vũ mới dừng lại ở một vùng đất hoang vu. Trời tờ mờ sáng, Vũ Ân bị động cơ xe ngừng hoạt động mà đánh thức. Điệp Vũ vẫn chưa xuống xe, quay lại đằng sau, Vũ Ân thấy chiếc xe thuộc hạ cũng đỗ ở đằng sau. Hai xe đỗ ở một vùng cây cỏ hoang vắng, đồi bao quanh.

“Đây là đâu vậy?” Vũ Ân uể oải cất giọng hỏi.

“Móng Cái.”

Vũ Ân không biết rằng cô gần như đã đi khắp cả khu vực miền Bắc này chỉ trong vòng vài ngày. Khi tỉnh dậy ở Hà Nội, chạy trốn cùng Vinh Tể sang Lào Cai, rồi bị người của Thôi lão gia bắt quay trở về Hà Nội, giờ lại đã có mặt ở Móng Cái. Chuyện di chuyển địa điểm ở thời hiện đại thật xoay như chong chóng, khác xa một trời một vực với việc đi từ nơi này đến nơi khác ở thời cổ đại. Chắc cô nằm mơ cũng không ngờ được mình di chuyển nhanh như thể bay vậy, có lẽ muốn đi đến đâu cũng không thành vấn đề, không như thời xưa phải đi ngựa mất một hai tháng trời là ít.

Vũ Ân mất một lúc để thu nhận địa điểm mà Điệp Vũ vừa nói. Móng Cái! Chẳng phải là nơi là Thôi lão gia cũng từng nhắc đến hay sao? Nơi mà mười ngày nữa cô sẽ phải thực hiện lời hứa cướp xe hàng gì đó cho Thôi lão gia. Họ phải chăng đưa cô đến đây trước để chuẩn bị kế hoạch. Nhưng thật sự là cô chẳng biết gì cả. Cô cần phải có Vinh Tể ở bên, chỉ có anh mới thể giải thích cho cô nhưng điều cô không biết, còn tất cả mọi người ở đây chẳng biết gì về cô cả, bọn họ đều coi cô là Vũ Ân. Cô thực chất chỉ có vỏ Vũ Ân mà thôi.

“Vinh Tể đâu?” Vũ Ân chỉ có một câu hỏi đó trong đầu. Giờ anh ở đâu rất quan trọng với cô. Không có anh bên cạnh thì cô chết chắc.

“Cậu chủ có một số việc cần giải quyết.” (Thực chất là đang chịu phạt. :D) Điệp Vũ vẫn hướng ánh mắt ở khoảng rừng xa xăm trước mặt, không mấy nhiệt tình khi trả lời Vũ Ân.

“Anh ta có đến đây không?” – Vũ Ân nóng lòng, cô rất hi vọng, anh phải đến đây với cô. Anh không thể để cô một mình.

“Đó là quyết định của cậu chủ. Tôi không được can thiệp.”

Chỉ một câu nói của Điệp Vũ cũng khiến Vũ Ân tức muốn khóc. Tên Thôi Vinh Tể đó quả thực hết sức, vô cùng đáng ghét. Nếu như quả thật bị vứt ở nơi này một mình, xung quanh toàn cây cối, một màu cỏ hoang, đồi núi bao vây, định biến cô thành thú rừng chắc. Quả thật “khắc nghiệt”, một nơi quá khắc nghiệt. Vũ Ân thầm chửi rủa trong lòng.

“Chúng ta đến đây làm gì?” Vẫn một câu hỏi đã hỏi từ vừa nãy, lần này Vũ Ân muốn nhận được câu trả lời thỏa đáng đành thêm vào một vế nữa. “..Nếu ngươi không nói ta sẽ nhất quyết không chịu ở đây. Còn..còn nếu ngươi bắt ép ta, ta sẽ đâm đầu xuống đất chết luôn trước mặt ngươi đấy.” Vũ Ân giở giọng dọa dẫm trẻ con với Điệp Vũ. Cậu vốn đang chuyên tâm quan sát gì đó nhưng nghe cô nói thì không kìm được tiếng cười. “Vũ Ân cô nương. Hà tất phải nóng như vậy. Chúng ta đang phải chờ đợi. Khi đến nơi tôi sẽ giải thích với cô.”

“Vậy vẫn chưa đến nơi sao? Còn phải đến chỗ quái quỷ nào nữa.” Vũ Ân nhăn nhó.

“Cũng ở gần đây thôi.”

“Vậy sao không đi tiếp. Ngươi còn chờ gì?”

“Chờ người.”

“Vinh Tể sao?” Mắt Vũ Ân như sáng lên.

Điệp Vũ lại được một tràng cười vui vẻ. “Tôi đã nói rằng cậu chủ đang giải quyết công việc không thể có mặt ở nơi này được. Suốt dọc đường cô luôn nhắc tới. Cô phải chẳng là rất quan tâm đến cậu chủ của chúng tôi.”

“Không phải!” Vũ Ân lập tức chối, ánh mắt lảng tránh. Cô chẳng qua là muốn Vinh Tể ở bên cạnh chỉ dẫn những gì cô không biết thôi. Có thể coi anh là một cỗ máy phiên dịch đa năng tạm thời của cô vậy. Quan tâm gì chứ.

Cạch! Cửa ô tô bỗng nhiên bật mở khiến Vũ Ân giật thót mình. Một chàng trai lao vào chỗ ngồi ghế bên cạnh chỗ cầm lái Điệp Vũ rồi đóng sập cửa lại, nét mặt vui cười chào Điệp Vũ: “Anh Vũ! Lâu rồi không gặp..Ơ..” Mắt cậu ta liếc đến người Vũ Ân, cau mày nói tiếp: “Chẹp chẹp! Anh lại còn mang theo một cô gái xinh đẹp đến đây nữa. Bạn gái của anh à?” Người đó vừa vào xe là đã làm ồn khắp cả, nhìn khuôn mặt non choẹt kia dù dáng người cao và gầy nhưng vẫn nhìn ra là kém Vũ Ân một hai tuổi, đã thế đối với cô có phần vô lễ, không nhịn được Vũ Ân cất tiếng lành lạnh. “Điệp Vũ! Tên tiểu tử này là ai vậy?”

“Wow wow! Bà chị này. Tiểu tử ư?..Á..” Cậu nhóc đang định nói tiếp với thái độ vênh vểnh cái mặt đáng ghét lên với Vũ Ân nhưng đã bị Điệp Vũ đập một phát vào đầu cho suýt xoa mà im miệng. “Tiểu Lục! Cẩn thận cái miệng. Đây là người của cậu chủ. Cô ấy hơn tuổi cậu đấy.”

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Điệp Vũ, sự nhăn nhở trên mặt Tiểu Lục cũng dịu xuống. Nghe thấy bốn chữ “người của cậu chủ” là Tiểu Lục trở nên nghiêm túc y như vẻ mặt của Điệp Vũ lúc này. Còn Vũ Ân nghe thấy bốn chữ đó, cô thấy có phần ngại ngùng và tức giận. Cô là người của Thôi Vinh Tể à, mặc dù cô đã chấp nhận sẽ theo anh nhưng không có nghĩa là “người của anh”. Hơn nữa cô là con gái, Điệp Vũ nói như vậy dễ gây ra hiểu lầm.

“Ừm. Chào chị, em là Tiểu Lục.” Một câu giới thiệu hơi câu lệ nhưng Vũ Ân cũng đáp lại bằng thái độ vui vẻ hơn. “Ta là Vũ Ân.” Tiểu Lục cười trừ vì có lẽ nghĩ đến thái độ vô lễ của mình vừa nãy, cậu lại quay sang nói với Điệp Vũ. “Chị ấy là người mà anh nói sẽ ở lại trại huấn luyện sao?” Tiểu Lục bỗng chớp chớp mắt vài cái rồi hốt hoảng. “Hả? Vũ Ân á! Vũ..Vũ..Ân..là gián điệp đã phá căn cứ ở Hải Phòng của chúng ta ấy hả?” Đến giờ Tiểu Lục mới ngộ ra cái tên Vũ Ân đã được đồn khắp cả địa phận của Thôi gia. Cái tên nổi cộm đáng sợ đã trà trộn trong Thôi gia bấy lâu nay giờ lại bình yên có mặt ngay trước mặt cậu. Không thể tin nổi.

“Bình tĩnh nào Tiểu Lục. Đừng lo!” Điệp Vũ vỗ vỗ vai gầy của cậu nhóc đang hết sức ngạc nhiên, chân tay luống cuống mua may cả lên.

“Điệp Vũ à! Cô ta là gián điệp đấy. Không phải người của chúng ta mà là gián điệp. Anh đưa cô ta đến đây làm gì? Không lẽ định để trại huấn luyện bị phá nốt sao?” Tiểu Lục lớn tiếng la lối, bị Điệp Vũ bịt miệng lại. Vũ Ân thì chỉ ngồi yên, dáng vẻ phiền phức, hơi nhíu mày lại nhìn qua cửa sổ, không thèm để ý đến hai người ngồi phía trước.

Một hồi lâu Điệp Vũ thuật lại sự việc đã xảy ra một cách ngắn gọn nhất, Tiểu Lục ngồi nghe mà mắt chữ O mồm chữ A, chỉ cần nghe đến Thôi lão gia hoặc cậu chủ là y rằng mặt mày tái mét lại. Điệp Vũ giảng giải cho Tiểu Lục nhưng Vũ Ân dù quay mặt đi chỗ khác vẫn cố gắng lắng nghe. Tóm lại cũng chẳng nghe thêm được gì, cuối cùng chỉ biết là cô phải đến trại huấn luyện theo ý của cậu chủ để chuẩn bị cho công cuộc cướp hàng vĩ đại theo ý của Thôi lão gia. Điệp Vũ sẽ thường xuyên đến đây kiểm tra vì còn có nhiều việc cần thu xếp, nói chung là Tiểu Lục sẽ ở cạnh dám sát cô.Tên tiểu tử đó sao? Đúng là khiến Vũ Ân thêm bực mình.

Lại là Thôi Vinh Tể đáng chết. Cô đã cố gắng mới thốt ra được câu gửi gắm mình vào hắn thế mà hắn biến đi đâu mất, giao cô lại cho Điệp Vũ đưa cô đến đây, rồi Điệp Vũ lại giao cô cho Tiểu Lục, có khi một lúc nữa cô lại tiếp tục được giao phó cho Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ gì đó. Bọn họ coi cô là món hàng chắc, giao đi giao lại vào tay người này người kia. Đúng là bọn người vô trách nhiệm, to gan. Lòng thầm nghĩ thế cay nghiệt nhưng miệng vẫn im lặng, Vũ Ân xuống xe, đi theo Điệp Vũ và Tiểu Lục. Bốn tên thuộc hạ cao to và còn có thêm một người phụ nữ nữa đi đằng sau cô, có lẽ là bác sĩ riêng mà Vinh Tể điều tới.

Vũ Ân vẫn mang nỗi bực dọc trong người, chui qua một cửa hang khá nhỏ ở vách núi gần đó, tất cả mọi người cũng vậy. Thật nực cười. Điệp Vũ cũng có thể đưa cô vào từ lúc nãy, hà tất phải đợi Tiểu Lục đến rồi trò chuyện một hồi lâu mới thoát ra khỏi cái ô tô để bắt đầu công cuộc đến trại huấn luyện. Chẳng lẽ Điệp Vũ biết đây là một nơi khắc nghiệt nhưng chưa từng đến hay sao mà không biết đường, phải có Tiểu Lục mới dẫn đi được. Phiền phức!

Nguồn: truyen8.mobi/t128269-khong-the-thieu-anh-chuong-14-thieu-nu-4d.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận