Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng Chương 11


Chương 11
Trở lại Hạ gia, lần này tâm trạng của Mạc Ưu so với lần trước càng trở nên nặng nề hơn, nhìn khắp cái “Nhà tù” quen thuộc lòng cô chợt thấy có một loại cảm xúc buồn vô cớ dường như đã mấy kiếp rồi.

Chung quy cô chính là không thể rời bỏ nơi đây được. Chỉ là cô cảm thấy không có sức cùng ma vương đấu pháp, cô mệt mỏi quá, mệt mỏi quá rồi… Lẳng lặng đứng ở phòng khách, hai mắt cô vô thần nhìn về phía trước, chờ đợi ma vương sai khiến.

Vốn tưởng rằng anh sẽ lại giống như lần trước tìm một đống việc vô tích sự làm cô mệt nhoài, nhưng Hạ Thiên Khoát lại tới trước mặt cô, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng tuyên bố: “Em từ nay về sau không cần phải nấu cơm nữa, nhà cửa cũng có bà La quét dọn…”

Cô giương mắt lên kinh ngạc, không tin anh lại có lòng tốt như vậy. “Vậy… muốn tôi làm gì?

“Em chỉ cần chơi cùng Hỉ Nhạc và mấy con chó con nữa…” Anh vươn tay vỗ về vành mắt đen thui của cô, tròng mắt cô trừng càng lớn.

“Tôi — tôi đi thăm Hỉ Nhạc.” Mạc Ưu không được tự nhiên mà quay mặt rời đi, mượn cơ hội tránh né sự thân mật bất ngờ này. Cô thà quen với sự tuyệt tình của anh ta, sự dịu dàng đổi lại sẽ càng làm cô lưu luyến, lại càng đắm chìm trong quá khứ——

Hạ Thiên Khoát thế nhưng lại kéo tay cô. “Hiện tại tôi muốn em đi tắm, lên giường ngủ một giấc, những cái khác ngày mai sẽ nói sau.”

Cô không còn sức lực đâu mà tranh cãi, đúng là cô cần phải ngủ.

“Vậy——tôi đi tắm.” Cô vội vã rút tay về trở lại căn phòng nhỏ của mình, Hạ Thiên Khoát lại không buông tay, trực tiếp kéo cô lên gác. “Sau này, em và tôi ngủ cùng nhau.”

Cùng anh ta ngủ? Mạc Ưu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bóng lưng còn đang cầm chặt tay mình, vẻ mặt ngỡ ngàng. Đề nghị này rất cám dỗ, lòng bàn tay anh quả là ấm áp, lúc này mà cứ ra vẻ kiên trì không chịu có lẽ không cần thiết.

Chỉ cần đêm nay là tốt rồi…

Anh lại cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt trêu chọc. “Đừng nói với tôi là em rất mong đợi nhé…”

Mạc Ưu mắt trắng không còn chút máu, trực tiếp bỏ tay anh ra đi lên gác, Hạ Thiên Khoát bước tới một bước dài ôm lấy cô, nhanh chóng khiến cô phát ra một tiếng thở nhẹ.

“Tôi tự có thể đi.” Cô giận dỗi trừng mắt nhìn anh.

“Tôi cứ muốn ôm em, không được sao?” Anh giương lông mày cố tình khiêu khích.

Mạc Ưu quay mặt qua chỗ khác, thân thể cứng đờ trong ngực anh.

Hạ Thiên Khoát than khẽ, cô lại không nghe thấy.

“Các cưng một nhà có thể đoàn tụ, mẹ thật là cao hứng…” Mạc Ưu đùa nghịch học theo bước đi của chó con, Bảo Bảo hòa nhã trông coi ở một bên, tùy ý bọn nhỏ bò lên bò xuống trên người nó, Hỉ Nhạc lại theo tình nhân nằm bên cạnh, dáng vẻ ân ái của hai con chó khiên Mạc Ưu hết sức xúc động.

Cô không hiểu Hạ Thiên Khoát vì sao lại trở nên nhân từ như vậy, sẵn lòng nhượng bộ cho Bảo Bảo và Hỉ Nhạc ở cùng một chỗ, cũng như thái độ của anh mấy ngày nay khiến cô không sao lần được tí manh mối nào.

Mỗi buổi tối, anh nhất định sẽ về nhà cùng cô ăn tối, thậm chí sẽ về sớm một chút, dựa vào người cô cùng lũ chó chơi đùa, khoảng thời gian này khiến cô nhớ tới lúc hai người vẫn chưa lột mặt nạ của nhau, nhưng những nồng nàn ân ái đó nay đã nguội lạnh.

Mỗi tối anh đều ôm cô ngủ, không làm gì khác cả, khiến cho cô không thể nào hiểu được đồng thời đáy lòng lại cảm thấy có chút mất mát. Bon họ lúc ấy khoảng cách thì gần gũi như thế nhưng tâm lại cách xa…

Xem ra anh không có hứng thú với thân thể của cô nữa rồi, không sinh ra dục vọng, lại không vì hai thân thể tiếp xúc mà tâm ngứa ngáy khó chịu.

Cô chỉ có thể giải thích như vậy.

“Ôi! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?” Giống như nhớ lại ngày trước, cô sẽ lại vô lực chống lại sự mê hoặc của ma vương, giấu đi những yêu thương càng ngày càng tăng ở dưới đáy lòng, khiến cho đôi mi thanh tú thủy chung khẽ cau lại, thường xuyên vô cớ thở dài.

Không thể tiếp tục kéo dài như thế. Cô thấy gia đình lũ chó hạnh phúc vui vẻ, ánh mắt trở nên hoang mang.

Đêm nay, Hạ Thiên Khoát còn đang ở trong thư phòng liên hệ công việc với bên Mỹ, Mạc Ưu cảm thấy mệt mỏi, bèn lên giường trước, nhưng nằm một mình lại thấy không ngủ được.

Ý thức được Hạ Thiên Khoát vào phòng, trong lòng không khống chế được mà rối loạn. Cô từ từ nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ, chờ anh ôm cô vào trong ngực.

Hạ Thiên Khoát cũng bị dục vọng nhiều ngày không được thỏa mãn mà đứng ngồi không yên thật khó khăn, vừa tiếp xúc với hương thơm ngát ấm nóng, cơ thể mềm mại của cô, dục vọng tự động ngang ngạnh ngóc đầu dậy xin hàng.

Cứ tưởng cô đang ngủ, Hạ Thiên Khoát nhẹ nhàng lật người cô lại, dùng lực gần như không có mà cởi áo của cô, bầu ngực của cô so với trước đây càng thêm đẫy đà giống như món bánh putding ngon miệng đang dâng lên trước mắt anh. Hạ Thiên Khoát lập tức đưa lưỡi ngậm lấy nụ hoa nhỏ tưởng niệm đã lâu ngày, chỉ cảm thấy chúng dường như nở căng không ít, trong miệng bất ngờ tỏa ra hương thơm quyến rũ. Đói khát mà liếm mút khiến cho nó càng dựng thẳng, đến nỗi phát ra những tiếng chụt chụt đầy dâm mị, Mạc Ưu giả vờ ngủ mà nhẫn nhịn quả thật rất khổ cực.

“Ưm…” Cô nhịn không nổi mà ngâm khẽ ra tiếng, vòng eo không chịu nổi liền vặn vẹo, thoáng cái đã bị Hạ Thiên Khoát nhìn ra được trò giả vờ ngủ của cô.

Thấy cô không kháng cự lại sự xâm lược của anh, anh thực tủy tri vị (được một lần lại muốn một lần) bắt đầu càng mãnh liệt điên cuồng tiến công, nóng lòng muốn bù lại mấy ngày thiếu vắng. Cô giống như hưởng ứng cùng anh kích cuồng, anh vì vậy càng ra sức mà chiều ý cô.

“Ưm…Nhanh lên một chút….Em muốn….” Thân thể cô mang thai lại càng nhạy cảm hơn, đem phần nóng rực kia đâm nhẹ vào hoa tâm ướt át, Mạc Ưu tự động giơ chân ngọc lên kẹp chặt lấy thắt lưng anh, ngay cả cái mông nhỏ cũng đong đưa thúc giục anh tiến vào khó nhịn được mà đòi hỏi.

Nhiệt tình trước nay chưa từng có thiếu chút nữa khiến anh không giữ được bình tĩnh, nhưng anh vẫn còn có thể nhịn xuống dục vọng gần như muốn bùng nổ, không có làm bước tiếp theo, cố tình không thỏa mãn ham muốn của cô. “Muốn cái gì? Anh muốn em nói…”

“Ừ…Không…” Mạc Ưu xiết chặt cái gối không ngừng run rẩy, bụng dưới không ngừng cảm thấy trống rỗng khiến cô khó chịu khẽ rên rỉ.

“Hu hu… Tên xấu xa. Ma vương thối!”

“Không nói phải không? Vậy thì ngủ đi.” Cái mông săn chắc giả vờ chuẩn bị co rụt lại, anh khó khăn dùng ý chí cố gắng nén xuống.

“Không…” Mạc Ưu vô thức lấy chân cuốn lấy càng chặt, lắc lư hạ thân càng mạnh, hoa tâm ướt đẫm quấn lấy phần rắn chắc hừng hực kia. ” Em muốn anh… Nhanh lên một chút tiến vào…”

Hạ Thiên Khoát cảm giác phần thân dưới căng đau đến khó chịu, nhưng anh vẫn như trước cứng rắn chống lại sự giày vò đến chết này, chỉ tiến vào một chút, không vội mà đưa hết vào trong cơ thể cô.

Anh cúi người xuống ôm lấy bờ vai nhỏ yếu, thâm tình nhìn khuôn mặt của cô vì dục vọng mà đầy nước mắt, trở nên điềm đạm đáng yêu.

“Vậy, anh hỏi em…” Nhẹ liếm đi những giọt nước mắt, ngữ điệu vô cùng ôn nhu, “Em có yêu anh không?”

“Đừng hỏi em…” Mạc Ưu cắn chặt môi, ánh mắt đẫm nước nhìn đầy vẻ bất lực.

Hạ Thiên Khoát châm rãi co rút cái mông cũng không muốn tiếp tục xâm nhập nữa, cố ý muốn cô thể hiện rõ tình cảm. “Em yêu anh không?”

Ham muốn bị khiêu khích cùng với cảm xúc bị đè nén đồng thời bùng nổ, Mạc Ưu sụp đổ khóc to gào lên:”Yêu anh…Em yêu anh…yêu anh…”

Hạ thân của cô cùng lúc đưa ra phía trước nghênh đón vật cứng của anh đưa vào thật sâu trong cơ thể cô, mãnh liệt mà lắc lư cái mông nhỏ trước sau.

“A! Tiểu ma nữ của anh…” Hạ Thiên Khoát xúc động, vành mắt không khống chế được đỏ lên, không giấu được những yêu thương mà kêu lên, cũng không thể kiềm chế được dục vọng, để cho sóng tình đưa vào cơ thể cô.

“Em yêu anh…Yêu anh…Em yêu anh…Em yêu anh…” Mạc Ưu tuyệt vọng kêu khóc. Đây là lần đầu tiên cô phóng túng tình cảm của mình, cũng là lần cuối cùng.

“Mang thai?”

Tại quán “Thế giới cuối cùng”, bà chủ Lâu Phàm trừng lớn hai mắt, tiếng kêu vang dội khiến cho hầu như cả thế giới đều nghe thấy.

Mười phút trước cô còn chưa kịp mở cửa tiệm, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Mạc Ưu mệt mỏi lại mờ mịt đứng ở cửa quán.

Vừa thấy cô, Mạc Ưu lấy tốc độ cực nhanh chạy vào trong ngực cô khóc thất thanh.

Lâu Phàm rất nhanh ổn định tâm tình đỡ cô ngồi ở trên ghế, đợi cho nước mắt Mạc Ưu rốt cục thoáng dừng lại, uất ức nói ra tình cảnh quẫn bách hiện nay.

“Rốt cuộc là. . . . . . Bảo Bảo nhà cậu làm cho con chó thuần chủng nhà người ta lớn bụng, hay là cậu bị người đàn ông kia làm cho lớn bụng?” Lâu Phàm bị làm cho rối loạn bởi vì giọng mũi của cô bạn thân làm cho cô không hiểu đầu đuôi ra sao.”Đều có cả. . . . . .” Nghĩ đến tương lai mờ mịt, Mạc Ưu nhịn không được lã chã rơi lệ.

Thân thể cô biến hóa một cách rất rõ ràng, chỉ là cô cố tình không muốn đối mặt. Tối hôm qua không khống chế được bật lên tình cảm nói những lời đó với anh, cô biết sau này không thể lại trốn tránh. . . . . .

Buổi sáng cô cố ý giả bộ ngủ không dám đối mặt với anh, lại tinh tường biết rõ anh trước khi đi in lên trên môi cô nụ hôn có biết bao nhiêu là dịu dàng, điều duy nhất không rõ ràng chính là tình cảm của anh. Thừa dịp anh ra ngoài đi làm mới đến khoa phụ sản ở phòng khám bệnh gần đấy kiểm tra, chờ xác định suy đoán trong lòng, cô liền một đường chạy trốn tới “Thế giới cuối cùng” .

“Vậy cậu phải nói cho anh ta biết, bắt người đàn ông kia chịu trách nhiệm!” Lâu Phàm không hiểu Mạc Ưu vì sao phải trốn.

Tình ái quả nhiên đáng sợ! Ngay cả Mạc Ưu bài xích đàn ông như thế mà cũng bị rơi vào, lại còn bị hãm sâu nhất. . . . . . Từ trước đến nay Mạc Ưu đều khôn khéo quả quyết, vậy mà xử lý chuyện tình cảm sao lại giống như một người ngu ngốc vậy? Lâu Phàm thật sự khó có thể lý giải.

“Anh ấy sẽ bắt mình bỏ đứa nhỏ. . . . . .” Mạc Ưu lúc này mới nghẹn ngào nói ra khúc mắc với Hạ Thiên Khoát.

Cô không nói ra thân phận của Hạ Thiên Khoát, bởi vì Lâu Phàm nhất định sẽ đi tìm anh nói phải trái, như vậy sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét! Cô không thể mạo hiểm để mất đi đứa trẻ.

Lâu Phàm nghe xong thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng cô bạn thân vừa thấy hồ đồ lại cảm thấy vừa tức vừa đau lòng.

“Này, Mạc Tiểu Ưu! Cậu là ngày đầu tiên ra xã hội hả? Vì mấy con chó con còn chưa ra đời liền ngoan ngoãn bị nắm mũi dẫn đi, chẳng những đến nhà người ta làm người giúp việc, còn hiến thân, cậu thật sự là. . . . . . Thông minh một đời, hồ đồ nhất thời!”

Sao cô bạn này khi nói chuyện luyến ái lại không có đầu óc vậy? Đơn giản như vậy đã bị một người đàn ông lừa gạt trên giường, trước đó không tìm cô thương lượng, sau đó khi sự việc xảy ra mới chạy tới cô kể lể, bây giờ thì việc này càng to chuyện, còn mang theo một cái bụng bầu chạy trốn!

“Nhưng mà — đó là mấy sinh mệnh nhỏ mà! Mình có thể nào trơ mắt nhìn chúng nó chết. . . . . .” Chuyện cho tới bây giờ Mạc Ưu chỉ có thể trách chính mình, trả giá bằng tình cảm quá nhanh, cũng không biết được lấy lại nó về đúng lúc, mới có thể mặc cho ma vương năm lần bảy lượt đùa bỡn.

“Cho nên, cuối cùng cậu còn ký đơn trên tay hắn? Bên trong rốt cuộc viết những thứ gì?” Lâu Phàm thử từ trong đám lộn xộn sắp xếp lại để thấy ra một ít dấu vết.

Mạc Ưu hổ thẹn cúi đầu xuống. “Anh ta nói trừ đi món nợ năm trăm vạn. . . . . .”

“Cậu! Cậu thậm chí ngay cả điều khoản cũng không có xem đã kí tên? Cậu thật sự là quá. . . . . . Thật không biết nên nói cậu như thế nào! Vạn nhất đó là số tiền mấy ngàn vạn, hoặc lừa cậu là người đứng đầu của công ty, đến lúc đó hắn đến lấy hết, trong két rỗng không, người bị bắt đi ngồi tù chính là cậu!” Lâu Phàm tức giận sắp nhảy chồm chồm đến nơi.

Nếu như người đàn ông kia có chủ tâm lừa gạt Mạc Ưu, đào hố làm bẫy cho cô nhảy vào, cái việc này thật khó mà giải quyết. . . . . .

“Cậu không biết tình cảnh lúc ấy, mình. . . . . .”

Mạc Ưu cũng không có cách nào khác, nhưng cô tin tưởng vững chắc Hạ Thiên Khoát sẽ không hại cô, nhiều lắm là chỉ biết ức hiếp cô.

Trên mặt cô biểu lộ sự thống khổ làm cho Lâu Phàm cũng mắng không nổi nữa, hôm nay có nói cái gì cũng chẳng thể giúp gì được, chỉ có thể nghĩ biện pháp xem giải quyết như thế nào.”Vậy cậu có tính toán gì không?”

“Mình cũng không thể tạm thời ở đây trong lúc này được. Tiệm của mình bị anh ta để ý rồi, lại không thể quay về Bình Đông, chỉ có thể tới nhờ vả cậu.” Mạc Ưu biết rõ Lâu Phàm mềm lòng rồi, cũng khẳng định bạn tốt sẽ giúp đỡ mình.

“Thu lưu cậu đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà, cậu định cả đời cứ ở tại chỗ này của mình, không cho người đàn ông kia biết mình đã làm cha ư?”

“Anh ta, mình khinh thường anh ta! Kể cả mấy đứa con của Bảo Bảo anh ta cũng không cần, làm sao có thể muốn đứa trẻ của mình? Anh ta giống như là chó thuần chủng cao quý, mà mình giống như Bảo Bảo không phải thuần chủng không có địa vị, anh ta làm sao có thể quý trọng mình, thậm chí là cả đứa nhỏ trong bụng mình?”

Nghĩ đến anh ta ngay cả chó con cũng không chịu, Mạc Ưu không khỏi đau buồn.

Lâu Phàm lại không nghĩ như vậy. “Mình van cậu! Cái gì mà chó thuần chủng, cái gì mà dòng máu cao quý . . . . . . Cậu không cần phải tự hạ thấp giá trị con người mình! Chúng ta đều là dựa vào chính bản than mình có năng lực kiếm tiền, tốt xấu gì cũng là bà chủ của một của hàng nhỏ. Huống hồ, đầu năm nay không có người coi trọng những thứ này nữa rồi! Chẳng phải chồng của Bách Trữ, Ninh Hoà cũng không phải là nhà giàu có ư? Các cô ấy bây giờ đều rất hạnh phúc!”

“Đó là vì các cô ấy may mắn, gặp được người đàn ông tốt. . . . . .” Mạc Ưu đối với chuyện tình cảm không có lạc quan như vậy, thực tế Hạ Thiên Khoát không giống người chồng tốt giàu tình cảm, anh ta là một ma vương khát máu.

Biết rõ bạn tốt vì sao đối với tình ái không tin tưởng như thế, Lâu Phàm nhất thời cũng không biết khuyên răn Mạc Ưu như thế nào, chỉ có thể để cho cô tự mình suy nghĩ, mới có thể có động lực để truy cầu hạnh phúc.

“Được rồi, cậu cứ an tâm ở lại, đừng nghĩ quá nhiều . . . . . .” Lâu Phàm chỉ có thể dùng loại phương thức này giúp bạn tốt. “Nhưng mà, cậu nói trước cho mình biết, cậu yêu anh ta sao?”

Mạc Ưu nghe vậy mũi cay cay.”Mình yêu anh ấy.” Cô hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn chậu cúc Ba Tư ngoài cửa sổ, không tự giác lộ ra vẻ mặt si mê, làm cho Lâu Phàm không còn lời nào để nói.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67956


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận