Khổ vì…Đại gia Chương 32

Chương 32
Tức giận!!!

Học bài xong, Thảo đi làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngũ, một lúc sau Minh cũng leo lên giường, anh cười cười nhìn nó

- hôm nay ko đặt phân tuyến nữa à, cái gối ôm của em đâu rồi bé con.

- Hứ, anh còn dám nói. Rỏ ràng lúc trước khi đi ngũ em để gối ôm ở giữa thế mà sáng dậy lại thấy nó nằm dưới đất, người thị bị anh ôm cứng ngắc nữa chứ.

- Đâu phải tại anh, do em lúc ngũ cứ chui vào lòng anh đấy chứ, anh có muốn em đâu

Nhìn Minh trắng trợn nói mà ko biết xấu hổ đã thế còn cười toe toét nữa chứ, Thảo căm tức trừng mắt nhìn anh. Thế có tức ko chứ, rỏ ràng anh bắt nạt nó thế mà còn dám đổi trắng thay đen trời ơi sao nó lại lấy 1 ông chồng trơ trẻn thế này.


- anh … đồ xấu xa, nói dối mà ko biết xấu hổ. Anh … ko cho anh ngũ trên giường nữa

lời nói đi cùng hành động, nó tức giận cầm chiếc gối đánh túi bụi vào người Minh. Tiếc rằng nó đánh anh chẳng nhằm nhò gì mà ngược lại càng khiến Minh đắc ý cười to.

- ối ối, bà xã của anh ơi, anh biết lỗi rồi em tha cho anh đi

- đồ đáng ghét, anh đi chết đi !!!

- Anh cũng muốn lắm, nhưng mà anh đi rồi ai ôm em ngũ đây.

Minh chụp được chiếc gối, ném nó sang 1 bên. Sau đó ôm chầm lấy Thảo, cả 2 cùng nằm xuống giường. Minh nhìn khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của Thảo mà tim đập loạn nhịp, anh ôm chặt con nhỏ cảm nhận thần thể mềm mại của Thảo, cố kiềm chế cảm xúc đang bùng lên trong anh
- đồ đáng ghét, anh thả em ra.

- Đi ngũ !! em mà làm loạn thì đừng trách anh

Thảo thấy Minh có chút khác thường, nó nuốt nược miếng. Thảo hiểu trong những trường hợp này thường xãy ra chuyện gì, nó thầm khâm phục khả năng tự kiềm chế của anh. Ở chung với nhau bao lâu nay nhưng anh luôn giữ gìn cho nó, đôi lúc 1 ý nghĩ đen tối nãy lên trong đầu nó, chồng nó liệu có phải đàn ông hay ko nữa =))

Thảo dựa vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp của anh. Môi nó nở 1 nụ cười hạnh phúc, ông chồng của nó thật ngốc.

Sáng hôm sau, Minh bị khuôn người mềm mại trong lòng mình làm tỉnh giấc. Mở bừng mắt, nhìn thấy Thảo co người lại, tìm vị trí thoải mái rúc vào người mình. Minh khẽ mỉm cười ôn nhu, cô vợ của anh thật đàng yêu như chú mèo con. Vì thế, Minh cũng nhích người, thuận tiện cho Thảo nép vào.

Tìm được vị trí thoải mái, Thảo mỉm cười tiếp tục ngủ. Minh ngắm nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô bé, đột nhiên rất muốn hôn Thảo. Nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên mặt Thảo, anh cúi mặt xuống đặt nụ hôn ôn nhu lên gương mặt đáng yêu đó. Đón nhận lại là gương mặt bất mãn nhăn nhó của Thảo, nó cảm giác như có gì đó chạm vào mặt mình, rất nhột. Nhăn nhó xong, nó lại tiếp tục rúc vào ngực Minh mà ngủ.

“Đúng là con mèo lười.” Minh mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng đã dần sáng hẳn.

Khi tỉnh dậy, Thảo mới phát hiện mình đang ôm chặt Minh, mặt mày chợt đỏ bừng lên. Oa, nó lại bị lợi dụng nữa rồi, mặc dù đây ko phải chuyện lạ nhưng nó vẫn thấy ngượng ngùng.

Thảo vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Minh, cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình

- dậy chưa, bé con

- …

- Nếu em ko dậy mà cứ ôm anh thế này, anh sẽ ko chịu nỗi

Nghe Minh dịu dàng nói vậy, Thảo bật cười nó ngước lên nhìn khuôn mặt đầy ý cười của anh.

…………….

- Sơn! Cậu nói xem con bé đeo cái kính to đùng, tóc kiểu nhà quê kia là ai

- Haiz, cậu sao lại quan tâm cái con vịt đó, mặc kệ nó đi

Sơn bất giác giật mình, cố gắng làm Duy phân tâm nhìn ra chổ khác.

- hừm, sau lần đụng độ trước với nó tớ cứ có cảm giác con bé ấy quen quen.

- Học cùng trường, gặp mặt hoài thấy quen là đúng thôi. Cậu đừng suy nghĩ nữa

- Ưhm

Thấy Sơn nói cũng có lý, Duy quay mặt nhìn đi chổ khác, có gắng bắt bản thân ko được nhìn vào con bé đang ngồi một mình kia nữa. Ko hiểu tại sao, sau lần cái lần chạm trán kia, cậu thường nghĩ về con bé đó, 1 cảm giác quen thuộc cùng chua xót dâng lên từ đáy lòng, Duy mơ hồ nhận ra dường như mình đã quên mất 1 chuyện gì đó rất quan trọng. Nhưng càng nghĩ cậu càng thấy bế tắc, đầu như muốn nổ tung ra.

Sau khi từ bệnh viện trở về, có 1 đoạn thời gian Duy đã hoàn toàn quên mất. bác sĩ nói do đầu cậu bị chấn thương khiến cậu quên đi 1 số việc. những chuyện trước kia cậu đều nhớ rõ, chỉ riêng khoảng thời gian bắt đầu năm học cho đến khi nhập viện thì cậu hoàn toàn ko nhớ, rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì.
Đang đi thì chợt có 1 người va vào cậu, ly nước trên tay cũng đỗ lên cái áo trắng của Duy.

đáng chết!

- a xin lỗi, xin lỗi.

Duy tức giận túm áo tên 4 mắt vừa làm bẩn chiếc áo của mình, cậu nghiến răng gằn từng tiếng

- lại là mày, thằng 4 mắt hôm nay đừng mong ai cứu được mày

- a a, Vũ Duy, tôi sai rồi, câu tha cho tôi đi, tôi ko phải cố ý

Tuấn run rẫy, khuôn mặt trắng bệch ko còn chút máu, cậu đưa ánh mắt cầu cứu mọi người xung quanh, nhưng đáp lại cậu chỉ là những cái lắc đầu cùng ánh mắt thương hại.

Hoàng tử trường Đông Du đã hoàn toàn thay đổi, ko còn vẽ hào hoa phong nhã, bây giờ cậu chính là ác ma.

- Vũ Duy, chúng ta là bạn học, cậu ko cần phải làm như vậy đâu, áo của cậu tôi sẽ đền mà. Cậu đừng đánh tôi.

- Hừ, thằng vô dụng như mày sống trên đời đúng là tốn cơm cha mẹ, hôm nay mày đừng mong toàn vẹn mà về.

Duy ném cậu bạn đáng thương xuống nền nhà, khuôn mặt điển trai tràn đầy vẽ âm lãnh cùng tức giận, tên 4 mắt này làm cậu cảm thấy rất chướng mắt, ko hiểu tại sao cứ mỗi lần trông thấy cậu ta, Duy liền muốn động tay động chân.

Nắm đấm vung lên cao, đang chuẩn bị giáng xuống thì bất ngờ 1 giọng nói cất lên khiến cậu khựng lại.

- Vũ Duy, cậu không được đánh bạn ấy

Thảo bước nhanh đến chổ Duy, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Duy.

- con nhóc, mau biến ngay nếu ko cô cũng chung số phận với con cú này

- cậu dám ??

Thảo cất giọng thách thức, nó ko sợ hãi nhìn chằm chằm vào Duy. Từ bao giờ Duy lại trở thành con người ngang ngược vô lý như vậy

- cậu đánh bạn ấy thì được gì, áo của cậu chỉ bị bẩn 1 tý cậu liền đánh người ta sao, trước đây câu ko phải người như vậy.

Duy nhíu mày, con bé này nói trước đây cậu ko như vậy. chẳng lẽ nó với cậu có quen biết sao. Duy hừ nhẹ, ánh mắt khỉnh bỉ nhìn Thảo

- cô tưởng mình là ai, ra vẽ quen biết tôi sao. 1 con vịt xấu xí như cô đừng si tâm vọng tưởng.

Ko thèm để ý đến vẽ tức giận của Thảo, Duy làm nốt công việc đang dang dở, cậu hung hăng giáng mạnh nắm đấm của mình vào mặt Tuấn làm chiếc kính của cậu ta văng ra.

- A !!!

Tuấn thét lên 1 tiếng đau đớn, máu từ mũi chảy ra không ngừng. cú tưởng Duy sẽ buông tha cho bản thân mà đối kháng với cô bé kia, ko ngờ câu ta lại ra tay.
Vẫn cảm thấy chưa đủ, Duy lại túm lấy Tuấn kéo cậu ta đứng dậy định cho cậu ta thêm 1 đấm nữa. Duy nhếch mép cười

- con cú 4 mắt, đãng lẽ tao chỉ cho 1 đấm thôi, nhưng tại con bé kia xía vào chuyện này nên tao ko thể tha cho mày được

- bốp !!!

Đáng tiếc, Duy chưa kịp làm gì thì 1 cái tát giáng vào khuôn mặt tuấn tú của Duy, in hằn lên 5 dấu ngón tay.
Thảo thở dốc vì tức giận nó mím chặt môi. Ban nãy sự viếc diễn ra quá bất ngờ, con nhỏ hoàn toàn ko khống chế được bản thân mà ra tay đánh Duy.

- cậu khiến tôi vô cùng thất vọng.

Dứt lời, Thảo xoay người bỏ đi, để lại sau lưng 1 người đứng ngây ngốc vì bất ngờ.

Con bé đó cư nhiên tát cậu, nhưng tại sao cậu ko hề cảm thấy tức giận, đôi mắt long lên vì tức giận của con bé đó khiến tim cậu bất giác run lên. Từ trong sâu thẳm 1 người con gái có nụ cười rạng rở chợt hiện lên.

- a, đau !!

Duy ôm đầu, cảm giác đầu cậu sắp nổ tung, khuôn mặt thoáng chốc chuyển sang trắng bệch. Duy nhíu mày cắn chặt răng cố nén cơn đau đầu, tại sao mỗi lần gặp con bé đó cậu lại có cảm giác khó chịu như vậy.

- Duy, cậu làm sao vậy. Sơn nhanh chân chạy đến đở lấy Duy. Khuôn mặt tràn ngập lo lắng.

- Sơn, cậu mau giúp tớ tìm hiểu về con bé đó, ngay lập tức.

Sơn thoáng cau mày, Duy đã nhớ ra chuyện gì sao. Bấy lâu nay cậu luôn hạn chế để Duy tiếp xúc với Thảo, nhưng người tính ko bằng trời tính. Nhìn dáng vẽ đau đớn của Duy,Sơn miễn cưỡng gật đầu

- Được !!

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/t18191-kho-vidai-gia-chuong-32.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận