Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua Chương 10


Chương 10
Sự kiện chuyển phát nhanh

Vào buổi tối,Vệ Quốc thấy dầu gội đầu của mình đã dùng hết nên định ra ngoài mua chai mới về.

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, anh bèn nhét tiền vào túi, thong dong đi ra cổng trường. Tuy trong khuôn viên trường có cái siêu thị mini nhưng giá cả lại có vẻ đắt hơn. Muốn sống qua ngày đoạn tháng thì phải tính toán tiết kiệm, đừng có nghĩ một, hai xu thì không phải là tiền.

Ngoài cổng trường là siêu thị, anh chọn bừa một chai dầu gội nào đó rồi thanh toán đi về — mắt không liếc dọc liếc ngang thì tiền sẽ tiết kiệm được rất nhiều.

Tay cầm chai dầu gội quay về, kết quả là ngay tại cổng trường lại đụng độ oan gia.



~~**~~

Từ khi nghĩ rằng ‘Đổi tôi một đời không bị liệt dương’ chính là vị giáo sư già, thì Đơn Nhất ngày ngày dõi phút phút trông, muốn tìm ra chứng cứ trên người ông lão để chứng thực suy đoán của cậu.

Cậu lúc trên lớp nhìn, tan lớp nhìn, ăn cơm nhìn, đi toilet cũng nhìn, cuối cùng rút ra kết luận là “Rất tiêc, thầy ấy không phải.” Vì Đơn Nhất không tìm ra được nỗi cuồng mê đắm say cậu trên người giáo sư, cũng không có cái feel siêu phàm thoát tục mà thâm tâm cậu ấp ủ về người đó. ( Dù cho là ‘liệt dương’ chính hiệu, cũng làm gì có mê say đắm đuối cậu, trên người càng không có cái feel siêu phàm thoát tục gì ráo.)

Cậu ức chế, cậu bi phẫn….nên cậu quyết định ra dạo lòng vòng.

Nhưng trùng hợp ngẫu nhiên làm sao, cậu lại chạm mặt một người ở ngay cổng trường.

— Người yêu của hội trưởng tài chính hội học sinh, Triệu Tuyết Quân.

Hơn nữa, còn là phiên bản đang khóc lóc.

Đơn Nhất tự giác mình là một quý ông, chí ít thì khi trông thấy người mà mình đã gặp qua vài lần đang khóc lóc, cậu không thể nào mặt dày rảo bước đi tiếp không đoái hoài đến.

Vậy nên cậu thanh thanh cổ họng, chỉnh chỉnh y phục, và bày ra cái dáng điệu trông ngầu ngầu, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, lúc này mới đi đến trước mặt Tuyết Quân, dùng chất giọng quyến rũ của cậu hỏi.

- Can I help you?

Vệ Quốc đương nhiên không biết nguyên nhân trước sau, chỉ trông thấy Đơn Nhất đang không ngừng khuyên một cậu trai “Đừng khóc, đừng khóc nữa…”, liền nghĩ rằng Đơn Nhất đang ức hiếp con nhà người ta.

- Hừm hừm, không hổ là người của hội học sinh mà, thích ức hiếp ai liền ức hiếp, làm cho một cậu trai đang yên đang lành phải khóc lóc mà còn không biết xin lỗi! – Vệ Quốc lời mặn lời nhạt, châm chọc cạnh khóe.

- Đây không phải lỗi của tôi! – Đơn Nhất thấy mình bị nghi oan ức, giọng nói hậm hực, cộng thêm cái khuôn mặt “côn đồ”, ngược lại càng làm tăng thêm phần ngang ngược xảo biện.

Vệ Quốc không màng Đơn Nhất nữa, nhanh chân đi đến trước Tuyết Quân, nhẹ giọng khuyên:

- Nào, đừng khóc nữa, nói cho anh nghe xem chuyện gì nào…

Trước mặt đại đa số mọi người, biểu hiện của Vệ Quốc thường là ôn nhu nho nhã dịu dàng khiêm tốn ngoan hiền nhỏ nhẹ, nên hầu như mọi người đều thích anh, những lời bình phẩm về anh thường là “Một đứa trẻ hiền ngoan dễ gần”. Đương nhiên, Đơn Nhất không được tính trong “đại đa số mọi người” đó. Chỉ cần vừa gặp phải cậu, thì anh bèn chuyển sang trạng thái phòng bị, toàn thân mở hết mã lực, không cho Đơn Nhất một chút xíu gì gọi là thân thiện dễ gần.

Bây giờ Vệ Quốc đang vận bí kíp 26 năm trui rèn của mình – “Anh trai tri âm☆Đột kích!” ( Dựa theo quan điểm sự vật phát triển biến hóa, bí kíp này cũng sẽ biến hóa thành những chiêu thức tương ứng theo như “Em trai nhỏ nhà bên”, “Đứa cháu nhỏ ngoan hiền”, “người dưng dịu dàng” …v.v)

Tuyết Quân chỉ là chú cừu non mới lớn, không biết gì về nhân tâm hiểm ác khó lường, không hiểu gì là trong ngoài bất đồng, vẫn còn hồn nhiên thuần khiết như một tờ giấy trắng nên lẽ đương nhiên là không chống cự lại được sức công kích của Vệ Quốc, hoàn toàn xem anh như đấng cứu thế của mình.

Chiếc miệng nhỏ của cậu vừa hé, nước mắt lại càng chảy dài.

- Hu hu hu hu hu, anh …. Hu hu hu hu hu… bưu kiện chuyển phát nhanh của người ta…..

Dù cho Vệ Quốc có trâu bò đến đâu, cũng không tài nào chịu được sự công kích nước mắt của đối phương, nếu như nói ban nãy là giả bộ, thì bây giờ anh thật sự yếu lòng rồi

- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, bình tĩnh lại nào, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra nào?

Lúc này Tuyết Quân mới lấy lại bình tĩnh, thút thút thít thít kể rõ sự tình cho Vệ Quốc nghe, anh mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện là vầy: tối này 8 giờ có tiệc sinh nhật của bạn Tuyết Quân, cậu đã đặc biệt vì người đó đặt mua một cuốn sách từ nước ngoài, nhưng do đặt quá trễ, bên chuyển phát nói ít nhất cũng phải đến 9 giờ mới chuyển đến, do biết không kịp cho buổi tiệc sinh nhật của bạn nên cậu mới ngồi đây khóc.

Cả câu chuyện, một chút xíu xiu cũng chả có gì liên quan đến Đơn Nhất cả.

Anh biết mình đã trách oan Đơn Nhất, cảm thấy ngường ngượng nên ngại nhìn cậu, thế là chuyển qua hỏi Tuyết Quân.

- Em là nhờ công ty chuyển phát nhanh nào?

Tuyết Quân nghĩ ngợi chút, rồi nói ra một cái tên.

- Công ty này…? – Gương mặt Vệ Quốc lộ vẻ vui mừng, nhưng lại lập tức trầm xuống.

Anh đã từng làm ở công ty chyển phát đó, lúc đó làm công việc điều phối, chuyên môn phụ trách điều phối các bưu kiện sao cho hợp lý. Anh vẫn nhớ rõ trong công ty ấy, ở phòng điều phối có cả một dãy tường là bản đồ điện từ thành phố, những dấu chấm đỏ tượng trưng cho các nhân viên chuyển phát mang trên người hệ thống định vị bằng vệ tinh xuyên suốt qua lại trên bản đồ điện tử*.

Các mối quan hệ của anh lúc đó cũng khá tốt, không biết những quan hệ này hiện giờ có còn dùng được nữa không.

Nghĩ vậy, anh quay sang nói với Đơn Nhất.

- Cậu cho tôi mượn điện thoại di động một chút.

Vừa nghe, Đơn Nhất ngay lập tức móc ra di động đưa cho anh, một chút cũng không nghi ngại.

Vệ Quốc trông thấy sự phóng khoáng của cậu, không có vẻ gì là đang giận anh, mặt anh lúc này có chút đỏ lên.

Việc gấp giờ là giải quyết cho xong vụ bưu kiện cái đã! Vệ Quốc thầm nói với mình, để bản thân đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Tay cầm điện thoại, trong lòng trấn tĩnh lại, bấm nút gọi số nội bộ của công ty chuyển phát.

~~**~~

『A lô 』 Điều phối viên bên đầu dây kia kì quái hỏi. Trong lòng nghĩ: có phải là gọi lộn số rồi không? Không phải là số của bất kì nhân viên chuyển phát nào cả.

- Ah, cái đó, tôi là… – Vệ Quốc vừa mở miệng nói liền bị người kia cắt ngang.

『Anh Lữ?… Anh là anh Lữ phải không?! 』

- Ah, phải. – Vệ Quôc thầm nghĩ, không ngờ giọng mình lại được người khác nghe ra.

『Anh Lữ, có chuyện gì à? 』

- Chuyện là, ở bên anh có một người bạn có nhờ mọi người bên đó chuyển bưu kiện, nói là 9 giờ mới đến…

『Wo, em biết là anh nói đến ai rồi, không có cach nào khác cả, bọn em chỉ mới vừa nhận được bưu kiện của cậu ấy, vả lại hiện giờ công ty chỉ còn lại một đội vận chuyển bưu kiện qua bên phía tây à, mà trường đó lại ở phía nam, cách xa quá! 』

Vệ Quốc hơi trầm tư suy nghĩ chút, sau đó bèn nói.

- Thôi thì vầy nè….

~~**~~

Vệ Quốc đề ra phương pháp “nhờ đội phía tây đưa cho đội đi đến tây nam, rồi đội tây nam đưa đến bên đội phía nam”, điều phối viên cũng nể mặt anh một lần, kêu nhân viên vận chuyển làm theo**. Nhờ vậy mà bưu kiện đến được tay Tuyết Quân lúc 8 giờ kém 10 phút.

Tuyết Quân nín khóc, tươi cười cám ơn Vệ Quốc cả buổi trời, sau cùng còn ôm Đơn Nhất và Vệ Quốc , tặng mỗi người một nụ hôn trên má, lúc này mới ôm quà tức tốc chạy đi.

Vệ Quốc và Đơn Nhất đưa tay lau dấu nước miếng trên mặt, cả hai nhìn nhau, cười lớn.

Trên khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của Đơn Nhất điểm thêm nụ cười nam tính, khiến tim Vệ Quốc khẽ đập loạn một nhịp.

- Chuyện là… vừa nãy đã hiểu lầm cậu… xin lỗi nha!! – Để lại một câu xin lỗi không đầu không đuôi, Vệ Quốc vội vàng chạy đi. Vừa chạy vừa nghĩ, biến thái chết tiệt đó… cười lên trông đẹp trai thật…

Còn Đơn Nhất thì nghĩ – ban nãy, anh ấy hiểu lầm mình chuyện gì ta?

Sự kiện bưu kiện chuyển phát nhanh này đã tạo nên một bước ngoặt lớn lao cho toàn bộ câu chuyện, làm thay đổi địa vị của Đơn Nhất trong lòng Vệ Quốc, từ đó tạo nên một sự chuẩn bị tư tưởng cho việc Vệ Quốc “sa vào lưới tình” với Đơn Nhất trong tương lai.



Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23759


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận