Khi Găng- tơ Đi Lạc Chương 15

Chương 15
Tiếng chuông

Từ bên trong tấm vải trùm, tôi có thể nghe thấy rất nhiều tiếng cười nói xa lạ vọng lại từ đằng xa. Nhóm người mới tới này ước chừng không dưới mười người. Etou ắt hẳn là đang ở trong đám đó. Một luồng không khí lạnh lẽo thoát ra từ khe nứt âm tào địa phủ bốc lên, trong phút chốc bao phủ lấy tôi. Cái cảm giác rợn rợn chạy loạn trên xương sống của tôi như thể chính mình đang bị bước chân vô hình của Petopeto-san (1) bám theo trong một đêm mưa rả rích vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, người có thể toát ra một thứ âm lãnh tác động trực tiếp đến tôi như vậy cũng không phải là nhân vật bình thường. Loại trừ Etou ra, vì tôi đã một lần va chạm với khí lạnh phát ra từ hắn rồi nên có thể phân biệt được, có ít nhất hai trong số người mới tới cần phải thận trọng đề phòng.

Tuy nhiên, cái thứ vải trùm vớ vẩn này là sao nhỉ?

-Perác!

-…

-Ngươi đâu rồi, Perác?

-…


-Ngươi đang giả điếc đó hả?

Hắn thậm chí còn không thèm trả lời. Trước giờ chỉ có tôi không trả lời người ta chứ ít khi nào ngược lại. Mặc dù tôi không phải là người đam mê bạo lực, nhưng một khi tôi mở miệng lên tiếng hỏi bất kể ai, ngoại trừ ông nội hắc ám ra, người nào cũng phải nhanh chóng moi ra câu trả lời, đám đàn em bên dưới cúm rúm hận không thể mọc ra thêm vài cái lưỡi nữa để phát âm cho kịp. Đúng là anh hùng thất thế mà, chuyện này đành ghi sổ thanh toán sau vậy, ai bảo bản thân mình hiện giờ nằm dưới cơ người ta làm chi. Tôi lầm bầm vài câu nguyền rủa đạt tiêu chuẩn quốc tế, cảm giác khói đang cuồn cuộn bốc lên trên đỉnh đầu mình. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ lập tức lột sạch đồ hắn ra rồi thả vào sân cho bò điên nó “ân cần thăm hỏi” một chút. Như đã nói, tôi không có xu hướng bạo lực lắm.

Nguồn: truyen8.mobi/t99572-khi-gang-to-di-lac-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận