Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang Chương 3

Chương 3
Hiện giờ mưa đã ngớt hơn, nhưng mà mưa rơi trên người vẫn không thoải mái hơn chút nào, huống chi trên người ta còn mặc quần áo làm bằng vải bố thô ráp?

 

Nửa canh giờ trước ta vẫn còn tránh mưa ở trong miếu, mà nửa canh giờ sau ta đã xông vào trong màn mưa, trên lưng còn có một nam nhân anh tuấn dáng người thon dài đang nằm úp sấp…

Lúc này sắc mặt ta tái nhợt, giọng nói vang lên trong mưa, đem theo sự lo lắng cùng sốt ruột, môi run run, giọng thật nhỏ mà yếu ớt: “Đại gia, ngài trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện đấy, ta lập tức đưa ngài đi tìm đại phu!” Hơi quay đầu sang thể hiện vẻ mặt lo lắng bất lực để nam nhân kia nhìn thấy, rồi nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt lúc này là – âm hiểm, gian xảo.

Nửa canh giờ trước, ta vừa định xuống tay, ai ngờ chỗ kia bị ta đá một phát, không ngờ lại có tác dụng siêu việt phá giải tác dụng của thuốc, do đó nam nhân dần tỉnh táo lại, hắn thấy có người tập kích, không nói lời nào bật dậy túm chặt cổ ta, vì giữ lại cái mạng nhỏ, ta lập tức véo thật mạnh lên đùi mình, nước mắt tuôn xối xả.

Sắc mặt ta tái nhợt trắng bệch như tuyết, hai mắt xinh đẹp ngập nước, lông mi rung rung, nước mắt khẽ lướt qua hai gò má trơn mịn, thể hiện mỹ mạo tuyệt sắc cùng dáng người nhu nhược cho hắn xem. Nhân cơ hội này, ta lại để hắn thấy được ánh mắt vô tội, để hắn hiểu được ta là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt cỡ nào…

Ta thút thít yếu ớt, ta biết lúc này nhất định không được gào to khóc lớn, ngoại trừ phá hỏng hình tượng ra còn có thể làm đối phương cảm thấy ta là một nữ tử thô bỉ, không sinh lòng thương tiếc mà tung một chưởng bổ ta ra thành hai không phải quá oan uổng sao? Ta biết ở thế giới này cao thủ bay đầy trời, người kém cỏi cũng đầy đất, ta chỉ có mỗi một ưu thế là biết trước tình tiết kịch bản, còn ở các phương diện khác hoàn toàn bị thua kém!

Vì thế, ta nghĩ đem nhược điểm của mình chuyển thành ưu điểm! Không có võ công thì ta luyện khóc công! Biết bao nhiêu nam tử bại trận trước “chàng chàng thiếp thiếp thần công” của nữ chính cùng đám nữ phụ chứ.

Khóc còn chưa đủ, ta còn muốn đem toàn bộ sai lầm đổ hết lên người hắn!

“Sĩ khả sát bất khả nhục (Người sĩ có thể giết mà không thể chịu nhục), ngươi cứ giết ta đi, ta, ta có chết cũng không theo!” Ta khẽ thút thít quay mặt ra chỗ khác, để hắn nhìn thấy nửa khuôn mặt xinh đẹp kia cùng hàng mi rủ xuống, bày ra thái độ tuyệt vọng muốn chết: “Chỉ cầu xin, cầu xin sau khi ta chết, có thể giữ lại sự trong trắng…”

Cũng may, nam nhân này không có sở thích biến thái với thi thể nữ nhân, cũng không có sở thích bất lương tuỳ tiện giết người, hắn thâm trầm nhìn ta vài lần rồi mới chậm rãi buông ta ra, đại khái là chỗ đó quá đau đớn, lúc hắn buông ta ra lập tức ngã nằm xuống đất, sắc mặt thật sự không tốt, nhưng tay vẫn nắm chặt không hề đưa đến chỗ đó xoa nắn, chỉ có điều đôi mắt vẫn tỉ mỉ ngắm thân thể nhỏ nhắn của ta…

Nam nhân nằm thật lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng nói: “Cô là người nơi nào, vì sao đêm khuya lại xuất hiện ở đây?”

Hắn đã hỏi như vậy, ta biết nếu ta không đưa ra được đáp án, thì hắn nhất định sẽ không tha cho một nữ tử khả nghi như ta, hơn nữa nữ tử khả nghi này có lẽ còn làm hắn… đoạn tử tuyệt tôn. Nhìn màn mưa bên ngoài, không hề có dấu hiệu là sẽ tạnh, nam nhân bên cạnh thì sắc mặt âm trầm, tuy không đổ hết trách nhiệm cho ta, nhưng sự tức giận của hắn cực kỳ mãnh liệt lan tràn ra khắp xung quanh, cho dù lúc này hắn không giết ta, mà những người từng động đến hắn đại khái đều phải nhận cái chết thật thê thảm.

Ta biết lúc này tuyệt đối không thể để hắn sinh ra sát khi với mình, bây giờ mà quay đầu bỏ chạy, vừa khổ sở lại làm tăng thêm ấn tượng khả nghi cho đối phương, cuối cùng còn không phải bị đuổi giết? Hơn nữa lát nữa nữ phụ ác độc sẽ xuất hiện, lúc này ở lại đây là chết chắc, chạy lung tung cũng chết, vì thế ta thể hiện sự đau khổ cùng vẻ ngoài yếu đuối, sau khi hắn nói rõ ràng tuyệt đối không chạm vào ta, ta mới chậm rãi nói ra thân thế bi thảm của mình…

Ta được sinh ra trong một gia đình hơi sung túc, nhưng năm mười tuổi bị lạc mất cha mẹ, lưu lạc đến thôn nhỏ gần đây, bị một đại thúc suốt ngày uống rượu thu dưỡng, cứ tưởng rằng ông ấy là người tốt, mà hôm nay mới biết hoá ra ông ấy nuôi ta lớn lên là để sau này có thể bán vào thanh lâu được nhiều tiền. Ta lúc đầu rất tức giận sau đó lại thấy thương tâm, ngay thời khắc tuyệt vọng, lại phát hiện huynh trưởng thường ngày luôn yêu thương mình lại có tâm tư xấu xa với mình…

“Ta không thuận theo, huynh trưởng lại cầm dây thừng đến trói ta lại dùng bạo lực, ta thừa lúc huynh trưởng xoay người, cầm ghế gỗ đánh vào đầu hắn, rồi vội vàng bỏ chạy suốt đêm, ai ngờ, ai ngờ lại gặp…” Lúc ta nói những lời này, ánh mắt thể hiện rất chân thật lúc hắn đối xử với ta độc ác thế nào, sau đó bi phẫn, phản kháng ra sao. Nam nhân kia híp mắt lại, cuối cùng cũng không có ý muốn giết ta nữa, huống chi ta lại còn là nữ tử có mỹ mạo tuyệt thế, cùng thân thế thê thảm, một liệt nữ yếu đuối coi trinh tiết còn quan trọng hơn cả tính mạng.

Nghe xong, lông mày của hắn hơi giãn ra, ánh mắt cũng không còn âm trầm lạnh lẽo như trước. Trước mặt hắn, thể hiện ra vẻ mặc vô cùng đứng đắn rằng ta không phải là người xấu, mà bị người khác hãm hại mới có những hành động như thế, rồi ta lộ ra vẻ mặt hồn nhiên đơn thuần, lau nước mắt, chớp chớp mắt, đôi mắt lấp lánh trong nhanh như bầu trờ, trong đó có sự áy náy, lo lắng, cuối cùng còn đề nghị nhanh chóng đưa nam tử này đi chữa trị.

Nam tử nhìn màn mưa bên ngoài thì cự tuyệt, ta dùng ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn hắn, ta biết nhược điểm của người này chính là nữ nhân yếu đuối lại xinh đẹp hơn nữa toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn, vẻ mặt lo lắng làm khẽ động tâm, sau đó, ta lại làm một việc để hắn vừa đau vừa khổ nhưng không thể không cảm động!

Ta một nữ tử nhỏ nhắn yếu đuối thấp hơn cả cả một cái đầu, vì bồi thường sai lầm mình đã phạm phải, đẩy hắn lên tấm lưng gầy yếu không chịu nổi sức nặng của mình, nửa ôm nửa cõng tha hắn ra khỏi miếu đổ nát. Trong nguyên tác, ở lại ngôi miếu đổ nát này tuyệt đối không an toàn, mà một mình ta chịu khổ không bằng mọi người cùng khổ, ta dứt khoát sử dụng chiến thuật địch chết một ngàn mình tổn hại tám trăm!

Ta áp người đó lên lưng, dùng cái mông nhỏ nhỏ của mình, hung ác cọ cọ vào chỗ bị thương đó của hắn! Cứ đi vài bước lại hung ác cọ một lần! Hơn nữa ta là nữ tử, sức lực không nhiều, trên lưng cõng một đại nam nhân tất nhiên không đi được bao xa, mà hắn thì công hiệu của thuốc tuy đã mất đi, nhưng toàn thân cũng chẳng có mấy sức lực, chỉ có thể để ta cõng trên lưng.

Vì thế hắn vốn đang mê man, đột nhiên bị ta hung ác cọ mà tỉnh táo lại, sắc mặt bị mưa làm xanh xám, lúc này lại càng biến thành xanh đen, tức giận muốn bùng nổ, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ta, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến trắng bệch, toàn thân bị mưa làm ướt đẫm vô cùng đáng thương yếu đuối, lại không thể bùng nổ nổi.

Hắn bảo ta buông hắn ra, ta cố tình không nghe theo, ta nói một mình hắn tuyệt đối không thể hành tẩu, cho dù ta có mất mạng cũng phải dẫn hắn đến chỗ đại phu để chữa trị.

Sau đó ta chấp hành thật nghiêm túc chiêu ác độc khắc sâu trong đầu – cọ cho ngươi tàn phế luôn!

Phải biết rằng cái mông xinh đẹp cũng có thể là vũ khí giết người!

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t122288-khi-nam-tieu-tuong-gap-phai-nu-tan-giang-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận