Vì thế nó rất hận bama mình mặc dù biết họ có nỗi khổ riêng nên nó đã tự tạo ình một cái vỏ bọc băng giá, lạnh lẽo một lần khi đang lang thang trên đường vào buổi tối nó đụng độ bọn du côn đang say sỉn. Vì lúc đó nó còn nhỏ nên không thể đánh lại bọn chúng, trong lúc tưởng chừng như sẽ không sống nổi thì một cậu bé xuất hiện, cậu ấy rất đẹp, nếu sau này lớn chắc chắn sẽ là một “mĩ nam” – Nó nghĩ.
Thấy một thằng nhỏ mà dám chen ngang tên đầu đàn quát lớn :
- Mày muốn chết cùng con nhỏ đó à.
- Đánh một đứa trẻ con ??? Đúng là lũ hèn.
-Gì ?? Mày dám ? – Nói rồi cả lũ đó như điên lên xông lại chỗ cậu bé “ DŨNG CẢM”
Nhưng nào ngờ lũ đó lên đến đâu thì ôm đất đến đấy chỉ một lúc sau cả lũ đã “chết lâm sàn”.
Cậu phủi tay như sờ vào dơ bẩn lắm tiến lại phía nó mặt đang không cảm xúc nhìn lũ du côn.
Jon đưa bàn tay mình ra ý muốn kéo nó dậy nhưng nó không bén mảng gì đến ân nhân ngồi thẳng dậy và.....Bước đi.
- Này cô bé ! – Nói rồi Jon chạy lên mỉm cười với nó – Cậu không sao chứ.
Nó không nói gì coi cậu như không có và tiếp tục bước đi.
Jon không hiểu sao nhưng lại rất muốn đi theo và bảo vệ cho nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Cứ vậy cậu lặng lẽ dõi theo bóng hình nhỏ nhắn phía trước.