Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 14

Chương 14
Tiểu tử thật biến thái (2)

Tối ngày 12, Thượng Thừa Nham mới nhớ đến việc Lily muốn xin chữ ký nên đến phòng bố Vivian.

Cửa phòng Vivian đã khóa. Thượng Thừa Nham thấy kỳ lạ vì bố thường không có thói quen này. Dù thế, cậu vẫn cố gắng kiềm chế để gõ cửa. Được một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, Thượng Thừa Nham lại gõ gõ.

“Ai, ai đấy?” Tiếng Vivian không thở ra hơi từ trong phát ra.

Thượng Thừa Nham trả lời: “Con trai bố!”

Một hồi sau Vivian mới ra mở cửa.

Cửa vừa mở, mặt Thượng Thừa Nham đỏ bừng lên, vì thứ mùi tỏa ra từ căn phòng… Mùi này, người thường đều biết là mùi gì.

“Rốt cuộc bố đang làm gì vậy?” Thượng Thừa Nham vừa bước vào phòng vừa hỏi. Căn phòng vương vất mùi đó kèm theo mùi mỹ phẩm Johnson.

Nửa than trân Vivian khoác áo ngủ, phía dưới không mặc gì: “Trẻ con hỏi nhiều làm gì!”

Đúng kiểu nói dối đến đỏ cả mặt.

Thượng Thừa Nham khịt khịt mũi về đóng giấy ăn la liệt trên nền nhà: “Con thấy kinh nghiệm chuyện ấy của con với bố có vẻ giống nhau.”

Vivian lườm: “Muộn rồi, con tìm người ta có việc gì?”

Thượng Thừa Nham bèn nói lại việc của Lily.

Không ngờ rằng Vivian cũng có ấn tượng: “À, là thành viên 3838438, người ta nhớ, vẫn nhớ.”

Vừa nói vừa nhặt bừa một tờ giấy đã dùng ở dưới đất (!), ký vội tên mình lên.

Thượng Thừa Nham đứng hình!!!

Vivian giúi tờ giấy còn nguyên chữ ký mới toanh vào tay Thượng Thừa Nham: “Thôi đi ra, đi ra, việc của bố còn chưa xong!”

Vivian mở cửa tống Thượng Thừa Nham ra khỏi phòng.

Thượng Thừa Nham thở hắt ra: “Được! Rất mạnh mẽ!”

Thượng Thừa Nham và Hạ Trình Ngự chuẩn bị nhập học lại, Vivian kiên quyết muốn tiễn hai người. Thượng Thừa Nham ngăn cản: “Đừng, đừng, bố đừng như thế! Con không muốn ngồi trên chiếc xe màu cánh sen đỏm dáng của bố, mất mặt lắm!”

Hạ Trình Ngự đẩy cậu: “Sao lại nói thế với bác, đỏm dáng gì chứ?!” Thượng Thừa Nham gân cổ lên: “Được rồi, không đỏm, nhưng có một tí dáng.”

Chiều 13 hai người đã phải rời đi, vì 14 là ngày đi học lại.

Sáng 13, Thượng Thừa Nham lôi Hạ Trình Ngự ra khỏi nhà. Hạ Trình Ngự hỏi cậu muốn đi đâu, Thượng Thừa Nham nói đi “lấy đồ”.

Hai người ra khỏi cửa là lao đến tiệm hoa.

Ra đến cửa, hai người ôm hai bọc hoa. Điều khác nhau là, bạn nhỏ Hạ được người ta tặng hoa, còn bạn nhỏ Thượng đi mua hoa tặng người khác.

Người khác đầu tiên là Hạ Trình Ngự, người khác thứ hai là bố Vivian.

Nghĩa là, Thượng Thừa Nham tự bỏ tiền mua hoa, một là để tặng Hạ Trình Ngự, còn lại là để tặng bố.

Thượng Thừa Nham tặng hoa hồng cho bố Vivian, chín mươi chín bông, đều là màu đỏ, phía trên còn rắc kim tuyến lấp lánh, vì là hoa làm sẵn chứ Thượng Thừa Nham không đến nỗi sến lắm.

Thượng Thừa Nham lại không tặng hoa hồng cho Hạ Trình Ngự, vì tác giả thấy rằng mối quan hệ giữa hai người chưa đến mức … hồng hoa, vì thế Thượng Thừa Nham chỉ tặng cho Hạ Trình Ngự một bó hoa cúc, loại cực đắt.

Mỗi người vác một bó hoa về nhà, trên đường đi bị bao cặp mắt tò mò chú ý.


***
Mới mở cửa đã thấy trước nhà đặt một bó hoa hồng lớn, Vivian kêu lên đầy tâm trạng: “Ghét ghê cơ, tặng hoa hồng nữa kìa!”, vừa nói vừa ôm chầm lấy bó hoa.

Thượng Thừa Nham kéo Hạ Trình Ngự vào nhà: “Mai là sinh nhật bố, lại cũng là Lễ Tình nmhân, gì thì gì con trai cũng phải tặng bố một bó hoa hồng chứ!”

Vivian một tay ôm hoa, tay kia cầm bình hoa: “Thật là chắc con phải tốn nhiều tiền lắm!”

Thượng Thừa Nham đùa: “Không bằng những người đang theo đuổi bố đâu!”

Cứ tới Lễ Tình nhân, nhà Thượng Thừa Nham lại đầy hoa hồng, rượu vang, tôm hùm, bào ngư, nhẫn kim cương…

Vivian che miệng cười: “Năm nay thì không đâu, người ta muốn đi con đường chuyên chính! Năm nay sẽ không nhận bất kỳ món đồ nào đâu!” Đứt lời liền xoay đầu chớp mắt nhìn bác Hạ.

Bác Hạ quay đi, né được cái chớp mắt một cách nuột nà.

Thượng Thừa Nham như bị sét đánh.

“Con đường chuyên chính-h-h?”

Vivian nhìn bó cúc trong tay Hạ Trình Ngự, vẻ ngưỡng mộ: “Bông cúc thật mềm mại…” Nói rồi lại tiếp tục đung đưa với bó hoa của mình.

Hạ Trình Ngự cũng bị sét đánh.
***
Đầu giờ chiều, Thượng Thừa Nham kéo hành lý của cả hai, Hạ Trình Ngự chỉ việc ôm hoa, hai người lại bước vào cuộc hành trình trở lại trường học.

Lớp 13, chúng tôi quay về đây.

Phía sau là hình ảnh Vivian ôm chặt bó hoa đứng dưới ráng chiều.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t125671-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận