“Nó đây rồi, cháu ơi,” bà quả phụ gõ nhẹ đầu móng tay cắt tỉa nhọn và công phu lên góc một tấm hình trắng đen. “Ta biết ông ấy sẽ muốn người đời nhớ về ông trong tư thế này, trong khoảnh khắc này.”
Josephine Sheehan đặt cuốn sổ ghi chép của nhà báo vào lòng và ghé sát vào người phụ nữ đứng tuổi, nhìn chăm chú tấm ảnh chụp ông Ira Needleman trong chuyến thám hiểm Bắc cực năm 1947. Gương mặt trẻ trung của ông ngưng đọng trong chiến thắng, ngưng đọng với thời gian, và chắc hẳn là ngưng đọng chỉ vì đông lạnh. Nụ cười rạng rỡ, khoe đầy răng và cặp kính bảo hộ dính đầy tuyết trắng là tất cả những gì cô có thể nhìn thấy từ người đàn ông nhỏ con đang chôn mình dưới lớp áo lông thú parka có mũ trùm đầu kín mít, hai cánh tay giơ lên cao vì chiến thắng nổi bật giữa đất trời mênh mông trắng xóa, một lá cờ Mỹ tung bay trên mặt băng vĩnh cửu. Đấy là tấm hình của người đã leo được lên đỉnh của thế giới, theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Chả trách sao bà vợ góa của ông ta đã chọn lấy bức này để kèm theo lời cáo phó cho ông.
Josie quay sang mỉm cười với bà Gloria Needleman. “Bức ảnh đẹp quá bà ạ.”
“Lúc ấy ông nhà ta còn quá trẻ, phía trước còn cả một tương lai đầy hứa hẹn.” Bà Needleman thở dài nhẹ nhàng bóc tấm hình ra khỏi tấm giấy nền đã ngả vàng.