Khuôn Mặt Bị Đánh Mất Chương 1

Chương 1
Chính xác là một cái bóng chứ không phải người. Cái bóng lướt đi trong màn khói càng lúc càng mù mịt rồi vụt biến mất trước mắt tôi.

Xung quanh đầy những tiếng rì rầm khó hiểu như tiếng côn trùng rúc trong xác chết đang rữa thối. Tiếng rì rầm lớn dần, như những mũi kim xoáy vào óc. Căn phòng không ánh đèn, nhưng đầy cửa sổ trổ ra bốn phía hứng ánh trăng chết trôi rót vào. Tôi co ro trong căn phòng ám ảnh đó, cố nhét chặt ngón tay vào hai lỗ tai, nhưng âm thanh rợn người kia vẫn lì lợm từ từ tiến dăn đến. Tôi bị bao vây bốn phía bởi bức tường âm thanh. Từ cửa sổ lóe lên những ánh mắt sáng quấc trong đêm. Ánh mắt soi mói, ánh mẳt giễu cợt, ánh mắt hăm dọa, ánh mắt thương hại... Tôi không sao chịu nối những ánh mắt ấy, chỉ muốn đống kín tất oả cửa sổ, chôn mình trong bóng tối tĩnh lặng vĩnh cửu.

Nhưng không cửa số nào có cánh và những khung cửa sổ cứ lớn dần, để ánh trăng tràn vào ngập ngụa, nhấn chìm tôi trong nỗi kinh hãi từ những ánh mắt kẻ lạ và âm thanh chết chóc...

Reng... reng...

Một chuỗi âm thanh chói tai xông thẳng vào đầu, đánh bật những tiếng rì rầm kia và lôi tôi bật dậy khỏi giường. Một tia nẳng mồng manh nhảy múa trên mi tôi, soi ánh nhìn tinh nghịch vào đồng tử oòn ngái ngủ chưa muốn mở to. Đồng tử tôi khẽ hấp háy và trên đó dần hiện hình ảnh của một cô gái với mái tóc dài, dáng dong dỏng đang đến gần tôi. Một bàn tay mềm mại khẽ đặt ỉên đầu tôi rồi...

Pặc! Một cái búng đau điếng giữa trán!

Âm thanh sắc cạnh xuyên qua đầu tôi:

- Em còn tính ngủ đển bao giờ nữa hả?

-ư... ư... Chị Hai bạo lựo quá à!

Tôi gãi gãi đầu rồi miễn cưỡng kéo chăn chậm chạp lê mình khỏi giường. Chị đưa tay định kéo rèm cửa nhưng tôi vội ngăn lại:

- Em không chịu được ánh sáng ngày vào sáng sớm, chị biết mà. Cứ để vậy đi.

- Em sắp thành ma cà rồng rồi đó. Ngày thì ngủ, đêm thì tỉnh.

Tôi cười nhẹ rồi nặng nề đứng lên. So với chị Hai, ờ tôi chẳng có từ mô tả nào nằm trong số những từ như 'mảnh mai", "hoạt bát’, 'nhanh nhẹn", 'dịu dàng'... chúng tôi đứng cạnh nhau như một ví dụ hoàn hảo cho bài học về từ trái nghĩa. Nhưng chị Hai trong lòng tôi hoàn toàn không bị trói buộc bởi vòng gai ghen-ty hay tự-ti; chị ngự trị trên ngai ngưỡng-mộ và tôi nguyện suốt đời được ngủ ngon dưới đôi cánh dang rộng của ohị, bất chấp bầu trời xanh mà tôi sẽ không bao giờ được thấy qua đôi cánh chở che ấy.

Tôi không cần bầu trời, nếu bầu trời ẩy không có chị, tôi không cằn cả không khí nếu bầu không khí ẩy chi riêng mình tôi hít thở. Tôi sẽ làm tất cả để được ờ bên chị và chi có chị mà thôi. Nhưng chưa bao giờ tôi nói ra những điều ấy với chị. Tôi mãi mãi là đứa trẻ nhút nhát kiệm lời, yếu đuối dưới sự che chở của chị. Không một phút giây nào trong đời, ý nghĩ một ngày nào đó chị sẽ không còn bẽn tôi nhen nhóm xuẵt hiện trong vùng tiềm thức mềm mại và ngọt ngào như món kẹo dẻo ma quỷ làm người ta mãi ngủ yên trong giấc mơ đẹp.

- Lại thừ người ra đó nữa hả? Bó tay em luôn. Chưa tinh ngủ à?

Nguồn: truyen8.mobi/t126335-khuon-mat-bi-danh-mat-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận