Khu Đất Đáng Sợ Chương 6

Chương 6
Giỗ họ

“… Hôm trời mưa hôm nọ mà mất điện ấy, tôi ở trong nhà nhìn ra có phải anh em cậu trèo lên nóc đúng không? Thằng M. nó kể với tôi hôm ấy nó cũng trèo lên cái lò sấy khăn nhà nó chỉnh lại cái ống khói không thì gió làm bay mất (cái lò sấy khăn áp lưng vào vách nhà 5 tầng, ống khói cao đến quá tầng 3 1 tý). Hôm ấy tối trời mà tôi nhìn ánh đèn bin tôi biết. Thằng M. kể trèo lên đấy 1 lúc lâu, rồi không hiểu tại sao lại leo lên tầng 3 nhà ấy nữa, dại quá. Nó bảo nó leo lên xong, đang định đu người qua lan can đóng cái cửa lại cho đỡ sợ thì chân tay mềm nhũn ra, chút nữa là rơi xuống, may mà lúc ấy nó lấy hết sức bám vào gờ tường. Nó bảo tôi là lúc ấy nó nhìn thầy trong nhà có một đốm sáng kỳ là lơ lửng lập lòe, ẩn ẩn hiện hiện cậu ạ. Cậu bảo thế có rợn không. Tôi chả tin nhưng mà mặt nó lúc kể thật lắm, mấy lại thằng M. nó bốc phét với ai chứ kể với tôi nó chả dám. Nó treo người ở đấy phải vài phút mới thấy chân tay có sức đu người về, rồi nó bảo nó nhảy 1 cái từ ống khói nhảy xuống, cao như thế mà nó nhảy được, rồi vào nhà luôn. Nó bảo nó sợ lắm, cảm giác như chân tay không có chút lực nào nữa, vào nhà là nằm rên hừ hừ luôn…”


Bà cụ kể một lèo, em mới ớ người ra. Quả thật là từ hôm mưa đến giờ mình chưa nói chuyện với thằng M. lần nào. Có thật là nó chỉ nhìn thấy đốm sáng lập lòe không, hay nó còn nhìn thấy gì nữa. Nó cũng như em, hốn vía bay hết lên mây, nhảy ngay xuống đất chui vào nhà…
Thấy em trầm ngâm, bà cụ bảo:
- Anh em nhà cậu tránh xa cái nhà ấy ra, chả tốt đẹp gì đâu…
Thế rồi, bà cụ đi về nhà, còn em đứng lại với bao câu hỏi. Bỗng nhiên, chợt nhận ra, nãy giờ hai bà cháu đứng trước cửa căn nhà năm tầng…

 

Em có một bà chị họ, bà ấy lấy 1 ông người làng tân triều ấy luôn. Họ nhà ông này thì đông phát khiếp, nên mỗi năm làm giỗ họ phải rất to.
Năm ấy, ông ấy rủ em qua làm cùng, vì thiếu chân là một, và cái thứ 2 là em uống cũng được. Ok luôn, em đồng ý.
Giỗ họ năm ấy làm rất to, tạ rưỡi gạo với 2 con lợn loại 6 70kg. Đầu tắt mặt tối suốt mấy ngày liền thì công việc cũng hòm hòm. Đến hôm giỗ họ thì em rất ngạc nhiên vì bà cụ H. hàng xóm cũng đến, bà còn mặc áo the của thầy cúng họ. Về sau em mới biết là bà cụ này cũng trong họ mạc ấy (rây mơ rễ má)…
Nói chung là buổi lễ cũng chu đáo tươm tất, chia phần mệt vãi, hơn 300 suốt. Đến lúc làm lễ hạ cỗ thì em mặc áo thâm lên hạ cỗ (béo mặc trông như con lợn). Hạ cỗ xong, chưa kịp thay áo thì có 1 cụ trong họ, già rồi, râu tóc bạc phơ, da mặt cụ hồng hào và đôi mắt còn rất tinh anh, đến gần bắt chuyện em:
- Cậu không họ này đúng không, năm trước ta không thấy cậu.
- Vâng, cháu giúp việc thôi ạ
- Ta nghe bà H. nói cậu có vấn đề gần đây hả?
- Cháu có vấn đề gì đâu?
- Đúng là tụi trẻ, ta xem cậu năm nay hạn nặng lắm đấy

Nói chung em chả thích mấy cụ này lắm nên ậm ừ cho qua chuyện. Mà trông cụ cũng ân cần nên mình không nỡ cãi quấy. Loay hoay rách việc các cụ lại làm lễ đuổi tà cho thì chả mất mấy triệu, em là em không có mê tín dị đoan lắm.
Đến lúc về, lại gặp cụ già đấy, lần này đi cũng bà H. ra gặp em. Cụ bảo:
- Ta cũng nghe bà H. nói về khu đất gần nhà cậu rồi, cậu nên chú ý một chút, rồi bảo anh cậu đưa sang nhà ta nhé, ta sẽ giúp cậu.
Về sau em mới biết cụ ấy là tiên chỉ trong làng, đã gần trăm tuổi, gặp bao chuyện ma quỷ ở cái làng này rồi. Cụ cũng đã giúp không ít người…

Hết

Nguồn: truyen8.mobi/t109563-khu-dat-dang-so-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận