Khu Ma Nhân Chương 9

Chương 9
NGUYỄN CHIÊM RA TAY

Sau bữa sáng Nguyễn Chiêm đề xuất muốn cùng Vạn Lí đến phòng Tiểu Hạ xem qua nhưng Tiểu Hạ kinh hãi quá độ nên không muốn một mình ở trong quán bar không một bóng người này. Kết quả vì an ủi Tiểu Hạ, Nguyễn Chiêm thoáng lúc không chú ý lập tức bị Vạn Lí tiết lộ bí mật khác của hắn --- chẳng hạn như quán bar này nhìn tưởng như bình thường nhưng thực chất là bố trí dựa theo một trận pháp cổ xưa thất truyền đã lâu, mắt trận ngay tại cửa cầu thang, phòng ngủ là chỗ cực dương, mà ngay cả ba ngọn nến hình hoạt họa trên giá sách của hắn cũng là pháp khí có linh lực cường đại của cha hắn lưu lại ngụy trang thành.

Bởi vậy Tiểu Hạ rất an tâm, Nguyễn Chiêm lại tức giận quá chừng, suýt chút nữa ngay tại đương trường niệm chú khiến cho Vạn Lí biến thành câm điếc. Hắn không rõ vì sao Vạn Lí luôn luôn trung hậu, thận trọng lại khinh suất như thế, là Tiểu Hạ đáng tin cậy hay là nàng đặc biệt quan trọng với hắn? Nhưng hắn hiểu được câu nói “Bạn bè chính là dùng để đổi chác” hóa ra là đúng! Đặc biệt lúc hắn từ trong nhà Tiểu Hạ ra ngoài. “Nàng không thể ở lại đó!” Nguyễn Chiêm thấy Vạn Lí ném hành lí của Tiểu Hạ lên ghế sau, lập tức cự tuyệt.

“Nếu không làm sao bây giờ? Để nàng bị bóp chết à?”

“Nàng có thể ở khách sạn, nếu không ngươi sẽ ở đó!”

“Nhưng làm sao bảo đảm nàng sẽ không gặp lại ác mộng hoặc là lại bị quỷ tập kích thêm một lần nữa chứ? Chỉ có ngươi ở đó là an toàn nhất”

“Ta không đồng ý. Ta có thể bố trí một trận pháp, dán ít phù chú gì đó ở nhà người, cho ngươi mượn pháp khí cũng có thể.” Hắn đi thẳng ra ngoài, chỉ cần không cho người ngoài quấy rầy cuộc sống nề nếp trật tự của hắn là được.

“Thôi đi, đừng hẹp hòi như vậy!” Vạn Lí nhờ cậy hắn hết mức, “Tuy nhiên cũng chỉ vài ngày, chờ những thứ đó được trừ bỏ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp lại thôi.”

Nguyễn Chiêm không thỏa hiệp với hắn, “Ta không nói thay ngươi trừ bỏ nó, chỉ đáp ứng ngươi khiến Nhạc Tiểu Hạ bình an vô sự, khiến nó không đến hại nàng. Còn về sống chết người khác không ở trong phạm vi tra xét của ta, ngươi úp lên đầu ta là vô dụng.”

“Quên đi, kệ ngươi lãnh khốc vô tình thế nào. Yên tâm, ta sẽ bảo đảm Tiểu Hạ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi.”

Không ảnh hưởng sao? Nói thật dễ nghe, đã ảnh hưởng rất lớn rồi đó.

“Ta sẽ khiến nàng bảo đảm lúc ngươi kinh doanh quán bar sẽ không xuống lầu.” Vạn Lí bổ sung, “Chỉ cần ngươi cũng không cho người khác lên lầu, cũng không cho bồi bàn mang đồ dùng lên thì sẽ không phá hỏng một gốc cây ngọn cỏ nào của ngươi.”

“Câm miệng!” Nguyễn Chiêm không còn sức lực tranh luận thêm với hắn nữa. Hắn không phải sợ ảnh hưởng đến địa vị trong lòng nữ nhân của hắn, chỉ là không muốn có ngoại lệ. Nhưng hôm nay Vạn Lí đã bức bách hắn phá lệ rất nhiều lần.

Vạn Lí thấy hắn lái xe im lặng không nói, bộ dáng không muốn nói chuyện, mau chóng chuyển đề tài.

“Chưa phát hiện ra gì sao?”

Nguyễn Chiêm lại trầm mặc một hồi.

“Bề ngoài nhìn ra không có gì. Ngoại trừ âm khí nặng chút, không khí điều độ, linh lợi.”

“Nó đi rồi? Hay là ẩn đi rồi? Ngươi tìm không được sao?”

“……..”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Chờ khi nửa đêm nó ra khỏi hang thì lại đến. Nó nếu như bám lên vật gì đó hoặc trốn ở nơi âm u không ra ngoài thì ban ngày rất khó phát hiện. Huống chi cha ta truyền thụ sở học cả đời của ông ấy cho ta nên ta cũng có cái gọi là ‘Lương năng’ trời sinh, nhưng ngươi nên biết ta đã tự phong ấn ta, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ dùng qua hai lần. Thứ này cũng giống như chơi game nhập vai, ngươi không giết người phóng hỏa, cho dù nền móng vững chắc bao nhiêu thì level cũng không cao, năng lực cũng không đủ. Vì thế ta thậm chí không biết mình có đủ năng lực đối phó với nó hay không nữa.”

“Con này….là ta nói cái đó, lợi hại hơn ngươi cảm giác sao?”

“Không thể coi thường được. Ban ngày một chút năng lượng quỷ khí cũng không tiết ra ngoài mà ta lại không thể làm phép, nếu không nó sẽ phát giác ra mà có phòng bị, trong đêm thì lại càng khó đối phó hơn.”

“Vậy thì tối nay ta đi cùng ngươi.” Vạn Lí nhất thời áy náy. Hắn chỉ muốn giúp đỡ, bảo vệ Tiểu Hạ, không suy nghĩ kỹ càng, mang đến phiền phức cho ông bạn. Hắn tưởng rằng chỉ là tình huống đơn giản nhưng hiện tại xem ra chuyện không phải như thế. Nếu so sánh lần này cùng hai lần hung hiểm trước, hắn có thể sẽ khiến Nguyễn Chiêm rơi vào nguy cơ tính mệnh.

“Không cần, đến lúc đó ta còn phải chiếu cố ngươi, vướng tay vướng chân.”

“Ai nói? Chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử hai lần rồi, hai người phối hợp với nhau cũng rất tốt.”

“Không, lần này thực sự có chút khác biệt.” Nguyễn Chiêm rất kiên quyết, “Nó đầu tiên có thể điều khiển khiến Tiểu Hạ gặp ác mộng, s au đó để cho nàng ‘tận mắt thấy’ vụ giết người trong bệnh viện, hơn nữa rất có thể hai cha con Lý Cảnh Minh là nó khống chế. Tiếp đó nó có thể bám vào bình thuốc theo các ngươi trở về, sau đó một bên khiến người gặp quỷ chắn tường, một bên còn muốn thương tổn Nhạc Tiểu Hạ, mặc dù không thành công nhưng vẫn dọa ngất nàng, điều này không phải linh thể quỷ hồn bình thường có thể làm được.”

“Ngươi nói nó rất lợi…chờ đã, ngươi nói bình thuốc? Bình nào?”

“Chính là bình thủy tinh màu trắng trên đầu giường, phía trên nó có hắc khí yếu ớt. Nếu ngươi hỏi ta thì đó là phát hiện duy nhất buổi sáng hôm nay của ta.”

“Trời ơi!” Vạn Lí kinh hãi, “Điều này phải trách ta, là ta giúp Tiểu Hạ thu dọn đồ đạc. Lúc ấy cũng không nhìn, trở về nhà phát hiện không phải là thuốc nàng uống mới bực chứ!”

“Ngươi không cầm thuốc đó, nó cũng sẽ nghĩ biện pháp khác. Lúc nàng ở bệnh viện, ngoại trừ gặp ác mộng, có người nào tiếp cận nàng không?”

“Không có, ta vẫn luôn trông coi nàng. Nhưng….” Vạn Lí đột nhiên nhớ tới cái gì đó, “Sau khi nàng tỉnh cơn ác mộng, ta đi rót nước cho nàng, lúc trở lại nàng hỏi ta có người đã tới phải không, ta nói không có. Quả thực là có một y tá trong hành lang, dáng dấp dường như vừa rời khỏi. Mà bây giờ nhớ tới, tư thế nàng bước đi rất bất thường, giống như là….tung bay.”

“Vậy rất có khả năng đó là y tá bị giết chết, cũng chính là nói nàng bị quỷ hồn khống chế.”

“Nó vì sao lại làm như thế? Điều này liên quan đến vụ án sao?”

“Rất có thể nhưng vẫn chưa thể xác định được.”

“Nguy hiểm không?” Vạn Lí lo lắng.

“Kệ nó! Trông kỹ đi rồi hẵng nói.”

Nguyễn Chiêm càng hời hợt thì Vạn Lí càng cảm thấy mình cũng có trách nhiệm, cho nên hắn rất kiên trì muốn hành động cùng Nguyễn Chiêm. Cuối cùng họ quyết định để Nguyễn Chiêm một mình đi tới, Vạn Lí ở dưới lầu cầm một bộ pháp khí tiếp ứng. Nếu lớp nến bên ngoài pháp khí tan chảy, hắn lập tức lên lầu chi viện.

“Huyết mộc kiếm ở trong ngọn nến hình con thỏ nhỏ đó sao?”

“Không sai. Nhưng cẩn thận chút, đừng cho lớp nến bị tan chảy, ta vất vả lắm mới phong ấn được đấy.” Nguyễn Chiêm dặn dò. Kì thật hắn không hề cho rằng đêm nay sẽ có bao nhiêu cơ hội dùng đến thứ này, có điều khiến Vạn Lí an tâm mà thôi.

Từ khi quán bar ‘Dạ Quy Nhân’ khai trương cho tới nay, đám khách quen lần đầu tiên phát hiện ông chủ đẹp trai vắng mặt. Vẻ mặt Nguyễn Chiêm vốn phải hòa nhã đầy tiếu ý đứng phía sau quầy bar lúc này đang chuẩn bị đi đàm phán với quỷ. Vừa nghe thì rất khốc liệt nhưng thực tế vừa nguy hiểm vừa phiền toái.

Hắn sắp xếp Vạn Lí ngồi bên cạnh thùng rác, sau rất không tình nguyện. “Ngươi nhân cơ hội ‘sửa lưng’ ta.” Vạn Lí nói, “Chỗ này vừa hôi vừa bẩn, ta đường đường là một bác sĩ tâm lý, bị người ta nhìn thấy có thể tưởng rằng ta bản thân bị bệnh.”

“Con người hơn 80% đều có vấn đề về tâm lý, vì sao ngươi không thể có? Ngoan ngoãn ở đó, bằng không ngươi cút đi!” Hắn không có thừa thời gian chỉnh hắn mà là bởi vì nơi này mới không có quỷ hồn thường hay lui tới.

Hắn có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thể thấy, điều này là nguyên nhân hắn không muốn ra ngoài vào ban đêm. Quỷ hồn du dãng đa số là vì trong lòng có chấp liệt quá mạnh --- lưu luyến, không cam tâm, yêu hận, còn có cả cô hồn dã quỷ chết yểu cùng số ít ác linh khác. Nếu có chút không cẩn thận, lập tức sẽ bị quỷ hồn nhận biết năng lực của hắn, bọn chúng sẽ nhờ năng lực của hắn thực hiện nguyện vọng. Hắn thực không muốn ban ngày bị người ta quấy rầy, buổi tối còn phải đối phó với ‘người bạn tốt’ nữa, như vậy quá phiền phức!

Nhạc Tiểu Hạ nói hắn đối với cái gì cũng không chút động lòng? Đúng thế! Nhưng hắn cũng không phải do trời sinh đã như thế mà là trải qua việc bị biết bao tâm linh hành hạ mới kiên cường như thế.

“Đừng mở hộp giấy, sẽ phá hỏng lớp nến đó.” Hắn ngăn cản hành động của Vạn Lí, sau đó nhấc chân đi.

“Cẩn thận chút!”

Hắn dừng lại một lát nhưng không trả lời, hết thẩy đều trong im lặng.

Nơi ở của Tiểu Hạ là nơi giao thoa giữa thành phố và nông thôn, giá phòng rẻ nhưng nghe nói trước khi giải phóng nơi này từng là pháp trường, cho nên du hồn tương đối nhiều. Không hề giống những nơi khác, có lẽ đi nửa ngày cũng không thấy một con. Hắn cố gắng hết sức đi giữa đường, không muốn xuyên qua chỗ u ám bọn chúng hay quanh quẩn một chỗ, cũng cố gắng không đi nhanh, tránh việc gặp phải phản ứng chậm chạp không biết trốn đâu. Đi vòng qua sẽ lộ ra thứ hắn có thể nhìn thấy, nếu nói đi xuyên qua, cả hai bên đều sẽ không thoải mái.

Hắn cứ thế không nhanh không chậm, mắt nhìn không chớp đi vào trong tòa cao ốc, vừa mới bước vào cầu thang máy lập tức cảm giác được không khí âm u mạnh mẽ. Hắn đoán cư dân nơi này có lẽ sẽ vô duyên vô cớ cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh, nhưng rất nhanh sẽ lơ là . Nhưng hắn có thể theo đợt âm khí càng ngày càng nồng đậm này tìm đến phòng 1205, cho dù đèn công cộng tấng 12 cháy hết, hắn cũng không cần chiếu sáng.

Hắn mở cửa ra.

Cánh cửa ‘Phanh’ một tiếng sau đó tự động đóng lại, tựa như bị ai đó dùng lực đóng vào. Tiếp đó đèn trong bóng tối đột nhiên tự động bật lên, ánh sáng chói lòa khiến hắn mù mờ trong nháy mắt.

Nguyễn Chiêm không thèm để ý, tiếp tục đi đến phòng ngủ của Tiểu Hạ, nhưng sau khi bước vào cửa hắn lại sửng sốt.

Hắn bước vào trong thang máy!

Không đợi phản ứng của hắn, cửa thang máy nặng nề đóng lại, các loại đèn chỉ thị điên cuồng chớp lóe, sau đó thang máy bắt đầu khởi động, thoắt lên thoắt xuống, còn có cả tiếng phụ nữ chói tai tự động báo số. Tầng một ---- Tầng hai ---- Tầng ba----

Nguyễn Chiêm lạnh lùng đứng im, chờ xem nó còn có trò mới gì nữa. Mãi đến khi thang máy giống như mất trọng lực điên cuồng rơi xuống hắn mới vẽ vài cái phù lên hư không. Thang máy rung lắc rồi dừng lại, nhưng hắn vẫn bị khóa ở bên trong. Hắn nhíu mày, biết rằng ác linh này không đơn giản, tiếp đó lại vẽ vài đường, sau một đoạn bóng đêm mới lại trở về cửa phòng khách nhà Tiểu Hạ.

“Mày muốn gì?” Hắn hỏi. Trả lời hắn chính là chiếc đèn treo trong phòng khách bất ngờ rơi xuống, nếu không phải hắn trốn nhanh, rất có thể đã có cơ hội cùng quỷ hồn kia biến thành đồng loại. Vì thế hắn không thèm nhắc lại, một lần nữa bước vào phòng ngủ của Tiểu Hạ.

Bóng tối bất bình thường tựa như sương mù dày đặc gạt không tan khiến Nguyễn Chiêm nhìn không thấy bất cứ thứ gì, cho nên khi âm phong kéo đến thì hắn chỉ có thể lắc mình, chỉ cảm thấy mặt mình một trận đau đớn, sau đó là tiếng thủy tinh tan tành. Hắn biết nó không có thực thể, chỉ có thể không chế đồ vật đả thương người, nhưng trong bóng tối nó chế tạo ra, ngay cả ‘âm dương nhãn’ của hắn cũng vô phương bắt được vị trí của nó.

Hắn đưa tay xoa xoa chất lỏng ướt nhẹp trên mặt, hắn duỗi ngón giữa nhất loạt đứng thẳng ở mi tâm, trong lòng mặc niệm chú ngữ, khiến ‘thiên nhãn’ sáng lên một chút, cuối cùng có thể khiến hắn nhìn thấy một đoàn hắc khí hình người ở góc tường. Kì quái chính là, hình người này tàn khuyết không đầy đủ, dường như chỉ có một nửa. Song hắn chưa có thời gian để nghĩ vấn đề này thì đoàn hắc khí đã xông tới phía hắn. Hắn vẫn hư không họa phù như trước, bởi vì ngón tay đã nhiễm máu của mình nên pháp lực sử phù gia tăng gấp bội, trong hồng quang mờ ảo, hắc khí liền bị dồn vào góc tường.

Tiếng kêu sắc bén truyền đến, chói tai tựa như thủy tinh cắt thủy tinh khiến hắn không thể không nghiêng đầu. Hắc khí nhân cơ hội này bạo trướng, thiếu chút nữa đẩy ngã Nguyễn Chiêm, buộc hắn không thể không tập trung toàn bộ tinh lực lại.

“Cút đến địa giới của mày đi, đây không phải nơi mày trú ngụ.” Hắn hét lớn một tiếng.

Hắc khí không nói, cầm cự với Nguyễn Chiêm cũng không nổi, trong phòng đồ vật bay tứ tung, mãi đến khi hắc khi bị nén càng ngày càng nhỏ, co thành một đống, xung quanh mới dần dần bình ổn.

“Còn không cút!”

Hắc khí cuối cùng đáp lời : “Kẻ xen vào việc người khác ắt phải chết! Nữ nhân kia cùng với ngươi! Ta bắt các ngươi phải chết, vĩnh viễn không siêu sinh!”

Nguyễn Chiêm cư ời lạnh, “Tao sợ mày sao?” Đồng thời tăng lực trên tay.

Hắc khí kêu thảm một tiếng, không cam tâm rống, “Tao sẽ báo thù! Tao sẽ báo thù! Hãy coi chừng, tao sẽ báo thù! Hãy coi chừng!” Men theo thanh âm càng ngày càng yếu ớt, xung quanh dần dần yên ổn, ánh trăng cũng hắt vào trong phòng.

Nguyễn Chiêm thở phào một hơi. Ngồi trên giường một lát mới đi tìm Vạn Lí bên thùng rác.

“Sao lâu vậy?” Vạn Lí vừa nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Chiêm liền nhảy ra, “Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, suýt nữa lao vào.”

“Lớp nến chảy hết không?” Nguyễn Chiêm vừa hỏi vừa đi tới chỗ đỗ xe, tận mắt thấy vì đuổi hắn, Vạn Lí đã đụng phải một quỷ hồn khiến hắn ngã trái ngã phải, xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Không.”

“Vậy ngươi ở bên ngoài nhìn thấy hoặc nghe thấy gì khác thường không?”

“Cũng không. Vì thế nhẫn nại ngồi im.”

“Chúc mừng ngươi, không hề bị thương.” Người khác đương nhiên nhìn không ra cũng nghe không thấy khác thường, bởi vì hắn đã phong ấn không gian, nếu không ở nơi dân cư đông đúc này, mọi người đều sẽ chạy ra xem ‘nhân quỷ đại chiến’ chỉ có trong điện ảnh mới xuất hiện. Vậy thì còn gì nữa!

“Nói như vậy tình hình chiến đấu rất kịch liệt?”

“Nếu ngươi có hứng thú thì ngày nào đó có thể xem qua phòng của nàng, hỗn loạn tựa như trải qua thế chiến thứ 2 vậy.”

“Thoạt nhìn nó rất hung ác!” Vạn Lí đợi xe khởi động mới phát hiện vết thương trên mặt Nguyễn Chiêm, “Ngươi bôi màu ?”

Nguyễn Chiêm từ kính hậu nhìn một lần, phát hiện vết thương đó kéo dài một mạch từ xương gò má đến khóe miệng, cũng không biết là vật gì quệt vào. Máu đã đông lại, xem ra vết thương không sâu, mặc dù chưa đến mức lưu lại sẹo nhưng khẳng định phải qua vài ngày mới có thể khỏi hẳn.

Vạn Lí chỉ chỉ mặt hắn, “Ngươi bị máu nhiễm thế này….hoàn toàn chế phục nó chứ?”

“Ta không biết.”

“Không biết? Ý gì thế?”

“Nghĩa là ta không thể xác định. Nó lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta nhiều lắm. Ta vốn định phá tan oán lực của nó, đưa nó trở về chỗ của nó. Sau cùng nó mặc dù chạy được nhưng ta không dám chắc đã phá được oán lực của nó hay chỉ có thể phong ấn và phong ấn được bao lâu?”

“Lão thiên, chúng ta đụng phải ‘hàng khủng’ rồi.”

“Nói nhảm, một con mèo con sao có thể khiến ta như vậy chứ!” Nguyễn Chiêm vô ý thức sờ sờ mặt, “Nó ép ta thêm máu của ta lên chú ngữ, dùng huyết chú mới miễn cưỡng áp chế được nó, tổn hao sức lực.”

“Ngươi nên thường xuyên luyện tập năng lực của ngươi mới đúng, sớm biết thế ta đã tìm nhiều loại chuyện như vậy cho ngươi làm rồi.”

“Im miệng! Còn có mặt mũi nói ta à, nếu không phải ngươi, trời có sập xuống cũng liên can gì đến ta?” Hắn vẫn không nói con ác quỷ kia chỉ là bán thể tàn khuyết không đầy đủ, nếu nói là toàn thể mới đủ cho hắn dốc hết toàn lực. Hơn nữa, có chuyện hắn vẫn phải nghĩ qua một chút.

“Vậy chúng ta bây giờ làm gì?”

“Im lặng theo dõi biến cố.”

“Nói vậy Tiểu Hạ vẫn phải ở lại nhà ngươi vài ngày?”

“Ngươi tưởng ta muốn à? Phải thuyết phục nàng bỏ qua vụ án này, như thế mọi người sẽ bớt phiền. Nếu không, đón nàng đến chỗ nào đó tốt hơn đi.”

“Không không, vẫn là ở chỗ ngươi an toàn.” Vạn Lí vội vàng cự tuyệt đề nghị. Con quỷ kia ban ngày không hành động, buổi tối Tiểu Hạ và Nguyễn Chiêm ở cùng nhau mới sẽ không có nguy hiểm. “Ngươi sẽ không đột nhiên biến thành cầm thú chứ?” Hắn đùa giỡn.

“Yên tâm! Ta già rồi, không còn khẩu vị tiêu hóa loại nha đầu cả người mang đầy gai này.”

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t59560-tu-dieu-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận