Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 1005+1006: Lệnh Hồ Dực bị thương nặng

- Còn muốn đánh nữa?

Diệp Trần không có dự định đánh chết Lệnh Hồ Dực. Các thế lực ở Thiết Huyết Vực có căn cơ rất sâu, không cần phải chuyện gì cũng là tuyệt. Dù sao hắn còn ở Trường Thiên phái này dài dài.

- Thắng bại chưa phân, không nên đắc ý quá sớm.

Sắc mặt Lệnh Hồ Dực xám xịt, hắng giọng nói. Trước mặt một người tuổi tác so với hắn còn trẻ hơn, thực lực còn muốn kinh nhân hơn. Khiến cho bản thân hắn một điểm mặt mũi cũng không có. Đồng thời thực lực cường đại của Diệp Trần lại chiến cho Lệnh Hồ Dực chấn động đến tận sâu trong thâm tâm. Hắn nghĩ không ra ở trên Huyết Thiên đại lục nay hoặc mà những hải vực xung quanh còn có nhân vật nào như Diệp Trần.

Diệp Trần thấy Lệnh Hồ Dực chưa có từ bỏ ý định, thấy đối phương còn có thủ đoạn chưa có thi triển ra. Nhưng bản thân hắn cũng không sợ. Dưới Sinh Tử Cảnh có thể khiến cho Diệp Trần kiêng kị cũng không có mấy người. Mà những người đó, Diệp Trần cũng đã gặp qua một, hai người.

Phá Tà Kiếm ở trên tay của Diệp Trần không nhìn thấy thân kiếm, chỉ có thể thấy được những lỗ trống trên thân kiếm. Những lỗ kiếm này giống hệt như tuyệt chiêu Ma Ngân Diệt của hắc y lão giả. Dĩ nhiên ở trên hư không có thể lưu lại một tia vết tích.

Uy lực một kiếm thông minh sắc xảo này so ra kém hơn Tàn Nguyệt nhưng nói đến hiệu quả thì hơn xa. Mà cũng không thể so sanh xem hai kiếm cái nào hơn cái nào. Khi tốc độ kiếm nhanh đến một trình độ nhất định, trừ phi phòng ngự cực cao, nếu không ai gặp phải cũng chỉ thẹn bản thân mình thực lực không đủ mà thôi.

Về phần có thể ở trên hư không lưu ngân là do kiếm ý của Diệp Trần quá cường đại, Hủy Diệt kiếm ý ngũ giai, tương đương với kiếm ý bình thường lục giai đã có thể ảnh hưởng tới cấu tạo không gian. Nếu như không phải thực lực của Diệp Trần còn hơi yếu không thể phối hợp kiếm ý với nhau, bằng không chỉ bằng vào Hủy Diệt kiếm ý ngũ giai cộng thêm phủ xuống ý chí chiếu hình có thể ở ngoài nghìn vạn dặm giết địch. Đây chính là thủ đoạn của vương giả Sinh Tử Cảnh tài năng.

Lệnh Hồ Dực làm sao có thể tránh thoát được một kiếm này của Diệp Trần. Kiếm ý cường đại kia giống như linh hồn lực hoàn toàn tập trung vào hắn. Mặc kệ Lệnh Hồ Dực giãy dụa như thế nào cũng không có biện pháp thoát đi, phảng phất giống như mắc phải màng nhện, mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm.

Phụt!

Bán cực phẩm áo giáp xuất hiện trên người Lệnh Hồ Dực xuất hiện một lỗ kiếm. Sắc mặt Lệnh Hồ Dực càng lúc càng tái nhợt, trong miệng thỉnh thoảng phun ra một ngụm tiên huyết.

- Còn không chịu lý khai!

Diệp Trần đến bây giờ mới chỉ xuất ra sáu thành thực lực. Tu vi đối phương cùng hắn tương đương vậy mà không xứng để cho Diệp Trần toàn lực ứng phó. Cho tới nay bản thân Diệp Trần đều vượt cấp khiêp chiến. Cho dù gặp phải thiên tài đứng đầu cũng như vậy, huống chi chỉ là một Lệnh Hồ Dực.

Xích!

Lúc này đây!

Lỗ kiếm phảng phất xuyên phá hư không, xuất ra vô số đường chỉ màu đen xuyên thấu qua ngực của Lệnh Hồ Dực.

Oa!

Bán cực phẩm áo giáp trên người Lệnh Hồ Dực rốt cuộc cũng bị phá hỏng, hắn phum ra một ngụm máu lớn. Lệnh Hồ Dực cảm giác được sinh cơ bản thân mình bị một kiếm này lấy đi không ít. Xương cột sống hình như cũng có một lỗ kiếm nho nhỏ. Kiếm ý kinh khủng dĩ nhiên lại tấn công vào cốt tủy của hắn.

Sự cường đại của Diệp Trần khiến cho bản thân Lệnh Hồ Dực giận sôi sùng sục.

- Ghê tởm! Đây là ngươi bức ta! Cực Thiên Ma Thể!

Hộ thể chân nguyên của Lệnh Hồ Dực bỗng nhiên co rút lại, bám chặt vào mặt ngoài da thịt. Vừa nhìn qua thân thể hắn phảng phất giống như biến thành kim cương màu đen, không giống như nhân thể.

- Công pháp thiên cấp?

Diệp Trần nhướng mày.

- Không thích hợp, tựa hồ không xong!

Thiên cấp công pháp không thể truyền thừa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà tìm hiểu. Cũng chỉ có một vài biện pháp đặc thù để tham khảo. Nhưng tham khảo thiêp cấp công pháp cũng không hoàn mỹ. So với việc Diệp Trần dựa vào chính mình tìm hiểu Thanh Liên kiếm quyết, mặc kệ là cơ sở hay dị năng đặc thù thì kém hơn rất nhiều.

- Ta muốn phế bỏ ngươi!

Như dự liệu của Diệp Trần, Cực Thiên Ma Thể của Lệnh Hồ Dực không phải do tự bản thân hắn tìm hiểu được. Đây là một vị vương giả Sinh Tử Cảnh trong lịch sử của Cực Thiên Tông từ Cực Thiên Ma Công diễn hóa ra công pháp thiên cấp. Đồng dạng là Cực Thiên Ma Công nhưng có thể diễ biến ra công pháp thiên cấp không giống nhau. Nhưng mặc kệ là loại nào đi chăng nữa cũng rất khó tham khảo. Lệnh Hồ Dực có thể tham khảo được, nói lên thiên phú của hắn rất cao.

Cực Thiên Ma Thể có công dụng cường điệu, kích thích hoạt tính của thân thể, để thân thể ở trên phương diện phản ứng, tốc độ bạo tăng. Khả năng vận dụng chân nguyên cũng đạt đến cực hạn, so với việc vận dụng chân nguyên của một vị vương giả Sinh Tử Cảnh là như nhau. Tóm lại so với Bán Bộ Vương Giả thì cường đại hơn rất nhiều.

Bá!

Tốc độ của Lệnh Hồ Dực nhanh hơn trước rất nhiều, dĩ nhiên vượt qua tốc độ di chuyển của Diệp Trần. Hiển nhiên Cực Thiên Ma Thể này có thể mang đến cho hắn sự tăng phục cực đại.

- Cửu Phong Thiên Khấp.

Đồng dạng chiêu thức, nhưng giờ khắc này trên tay Lệnh Hồ Dực thi triển ra uy lực tuyệt luân, trình độ dung hợp áo nghĩa tăng cao thêm một bậc. Khả năng vận dụng chân nguyên cũng tăng lên rất nhiều.

- Thiên cấp công pháp này cũng không kém. Không biết Cực Thiên Ma Thể chân chính và Chiến Vương Bạch Kim Kiếm Thể khi xuất ra sẽ như thế nào.

Sắc mặt Diệp Trần không hề biến đổi. Nếu như hắn nguyện ý, có thể thi triển kiếm vực ngay lập tưc, để cho Lệnh Hồ Dực lâm vào cảnh xử tử lăng trì. Nhưng dù cho không có kiếm vực, chỉ với Kính Hoa Tan Biến, Diệp Trần cũng khiến cho Lệnh Hồ Dực bị thương nặng.

Chỉ là đối phương không đáng để cho hắn bại lộ nhiều con bài chưa lật.

- Phá!

Hai tay cầm kiếm, lần thứ hai Diệp Trần thi triển ra sát chiêu kiếm đạo Tàn Nguyệt. Lần Tàn Nguyệt có ẩn chứa đặc tính hủy diệt cường liệt. Đây chính là hiệu quả của việc Hủy Diệt kiếm ý hoàn toàn gia trì vào trong chiêu thức.

Chỉ thấy một vòng tàn nguyệt màu đen ở trên hư không chợt lóe lên rồi biến mất, lưu lại vết tích rất dữ tợn.

Huyết hoa đầy trời , Lệnh Hồ Dực vì sao tới, lại vì sao trở về?

Trên ngực Lệnh Hồ Dực, bán cực phẩm áo giáp đã hoàn toàn tan vỡ. Vết kiếm huyết sắc hầu như cắt ngang ngực hắn, tiên huyết từ đó chảy ra xối xả.

- Vì sao?

Lệnh Hồ Dực không có một chút năng lực phản kháng. Trên mặt hắn tràn ngập sự kinh ngạc, không thể tin tưởng.

Cực Thiên Ma Thể là con bài chưa lật lớn nhất của hắn, cũng là thứ mà hắn cậy vào để tiến nhập Sinh Tử bí cảnh lần này. Vậy mà lại bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy. Mà nhìn qua Diệp Trần một điểm lao lực cũng không có.

Hắn nào đâu biết rằng, Diệp Trần đã cường đại đến trình độ không thể dùng lý thuyết để suy đoán. Muốn đánh thắng được Diệp Trần mà tu vi không chiếm được ưu thế căn bản không có hi vọng thắng lợi. Đối với một thiên tài, vượt cấp khiêu chiến trở thành món ăn thúc uống của họ. Diệp Trần vượt cấp khiêu chiến đã trở thành một điều cơ bản của hắn. Rõ ràng trận chiến này hai người không cùng một cấp bậc.

- Điều này, quá cường đại!

Mọi người ở Trường Thiên phái mở to mắt nhìn. Nhãn lực của bọn họ không có bao nhiêu, bọn họ chỉ biết Lệnh Hồ Dực mặc kề đề thăng thực lực lên như thế nào cũng giống như một món đồ chơi trên tay của Diệp Trần vậy. Đơn giản bị hành hạ. Đồng dạng là thiên tài mà chênh lệch cũng quá lớn đi!

Chậm rãi rơi xuống sân rộng trên ngọn núi cao nhất, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ, sắc mặt như thường.

Diệp Trần không có ý định đi nhìn Lệnh Hồ Dực. Đối phương nhận một kích toàn lực của hắn không trải qua mấy năm tĩnh dưỡng cũng đừng nghĩ đến việc khôi phục lại đến thời kỳ toàn thịnh. Chỉ với Hủy Diệt kiếm ý thôi cũng đủ khiến cho đối phương đau đầu rồi. Đây chính là kiếm ý không có gì không hủy được. Ngay cả vương giả Sinh Tử Cảnh cũng khó thanh trừ.

Chậm rãi thở dài một hơi, Diệp Trần ngẩng cổ nhìn lên trời. Không biết ở Chân Linh đại lục, bọn họ đã đạt tới trình độ nào. Lấy tiềm lực của Độc Cô Tuyệt, hẳn so với Lệnh Hồ Dực cường đại hơn mấy lần. Đạm Thai Minh Nguyệt cũng có thể như vậy, còn có con quái vật Sở Trung Thiên nữa.

Diệp Trần không biết thiên tài ở các địa phương khác như thế nào, nhưng ở Chân Linh đại lục, hắn tối coi trọng chính là ba người này.

Độc Cô Tuyệt với Tuyệt Vọng đao ý thực lực so với Diệp Trần lúc đó cũng chỉ hơn kém nhau một đường chỉ.

Đạm Thai Minh Nguyệt ở trong mộ phần của Tứ Cực đại đế đoạt được chỗ tốt so với không gian áo nghĩa của Diệp Trần còn hoàn hảo hơn. Mà thiên phú của nàng cũng chẳng kém gì Độc Cô Tuyệt. Thực lực khó lường.

Sở Trung Thiên, luận ngộ tính cùng thiên phú là kém cỏi nhất, thậm chí bài danh còn không có nằm trong top hai mươi. Thế nhưng hắn có Cương Linh Thể vạn năm khó gặp. Đây có thể so với Nguyên Hoàng Pháp Thể thể chất.

Bản thân bị trọng thương, Lệnh Hồ Dực và Vân Tiêu Thủy xám xịt rời Trường Thiên phái, Mạc Tiểu Đường là đệ tử của Cực Thiên Tông nên cũng đi theo trở về. Trước khi đi, nàng ủy thác người cho Cao Chí Viễn biết, lần này trở về nàng sẽ thoát ly Cực Thiên Tông gia nhập Trường Thiên phái.

Diệp Trần lắc đầu, chuyện của Mạc Tiểu Đường chỉ sợ còn gặp phải những điều trắc trở phía trước. Đương nhiên nếu như Cực Thiên Tông có thể thả người, đó là điều tốt nhất.

Đánh bại Lệnh Hồ Dực, Diệp Trần ở Trường Thiên phái đối với mọi người là một liều thuốc an thần. Tâm trạng ủ rũ khi suốt ngày bị các tông môn khác sỉ nhục đã không còn, thay vào đó là tinh thần phân chấn. Mấy năm nay, Trường Thiên phái đã chịu quá nhiều sỉ nhục rồi, giờ đây cơ hội quật khỏi của Trường Thiên phái đã đến.

Trở lại ngọn núi của mình, Diệp Trần bài trừ tạp niệm, tiếp tục tìm hiểu áo nghĩa, tu luyện kiếm pháp.

- Kính Hoa Phá Diệt đã viên mãn rồi, Tàn Nguyệt cũng có chút tiến bộ. Nhưng khả năng hữu dụng của nó lại không bằng Linh Tê Nhất Kiếm. Khoái chi áo nghĩa có tiến bộ, mạn chi áo nghĩa hẳn ra cũng theo đó mà tiến bộ đi!

Tàn Nguyệt chú trọng công kích, Kính Hoa Phá Diệt chú trọng vây khốn và công kích và một điểm. Linh Tê Nhất Kiếm trên phương diện công kích kém hai kiếm kia nhưng tác dụng của nó lại không nhỏ chút nào. Nếu gặp phải người có thực lực tương đương với hắn. Linh Tê Nhất Kiếm nói không chừng có thể tạo được tác dụng trọng yếu trong việc phân định thắng bại.

...

Cực Thiên Tông.

Thấy Lệnh Hồ Dực và Vân Tiêu Thủy thương nặng trở về, Cực Thiên Tông rung động. Từ tông chủ, thái thượng trưởng lão cho tới đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn đều khiếp sợ dị thường. Vân Tiêu Thủy thương nặng trở về còn chưa tính, dù sao Vân Tiêu Thủy cũng chỉ có tu vi Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mà Lệnh Hồ Dực chân chính là Bán Bộ Vương Giả, thực lực cũng lọt vào trong top những Bán Bộ Vương Giả mạnh nhất, vậy thì ai có thể đả thương hắn đến mức như vậy? Lẽ nào lọt vào sự vây công của một nhóm Bán Bộ Vương Giả?

Trên đại điện Cực Thiên Tông.

Sắc mặt tông chủ Cực Thiên Tông và thái thượng trưởng lão đều không tốt chút nào. Bọn họ từ trong miệng hai người Lệnh Hồ Dực biết được nguyên nhân sự tình lần này. Bọn họ thực sự nghĩ không ra Trường Thiên phái từ đâu lấy ra một Bán Bộ Vương Giả trẻ tuổi như vậy. Ngay cả Lệnh Hồ Dực cũng không phải là đối thủ của hắn.

- Ngươi và hắn đã giao thủ, chắc chắn biết rõ thực lực của hắn đã đạt được đến trình độ nào rồi chứ?

Thái thượng trưởng lão của Cực Thiên Tông là một vị lão giả mặc trường bào màu xám, lưng hùm vai gấu, tinh khí tràn đầy. Đôi mắt giống như lang ưng, mười phần dã tính. Hắn chăm chú nhìn vào Lệnh Hồ Dực dò hỏi.

Lệnh Hồ Dực chính là đại đệ tử của Cực Thiên Tông, đại vị so với thái thượng trưởng lão cũng không thấp, gần với tông chủ. Lúc này Lệnh Hồ Dực mới bình tĩnh lại, mở miệng nói:

- Ta đã cùng với Hổ Thiếu của Thiên Hổ Yêu Tông giao thủ, theo như ta thấy ngay cả Hổ Thiếu cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cân tìa ngang sức mà thôi.

- Hổ thiếu cũng không phải là đối thủ của hắn?

Tông chủ Cực Thiên Tông là nhị gia gia của Lệnh Hồ Dực, gọi là Lệnh Hồ Hầu. Nghe thấy Lệnh Hồ Dực phân tích như vậy chân màu không khỏi cau lại. Thiên Thổ Yêu Tông ở Thiết Huyết đại lục là một trong thập đại yêu tông, thế lực so với Thiết Đề yêu tông ở Thiết Yêu Vực còn mạnh hơn rất nhiều. Mà Hổ thiếu của Thiên Hổ yêu tông là thiên tài đứng đầu trong bộ tộc yêu thú, dĩ nhiên có thể đạt được cảnh giới Sinh Tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong. Ở trong bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh cũng đứng thứ mười lăm. Năm ngoái Lệnh Hồ Dực cùng với hắn giao thủ đã bị một trảo của Hổ thiếu phá vỡ hộ thể chân nguyên, dưỡng thương một tháng mới khôi phục.

- Không có khả năng! Hổ thiếu cùng với ngươi đánh một trận, cũng không có toàn lực ứng phó!

Lão giả mặc áo xám không muốn sỉ nhục Lệnh Hồ Dực, nhưng sự thực vẫn là sự thực. Hổ thiếu là hậu đại của bộ tộc Thiên Hổ. Huyết mạch Thiên Hổ rất thuần khiết, tuy rằng không thể so sánh đươc với tổ tiên thiên hổ nhưng mà cũng rất đáng sợ. Hơn nữa tu vi cũng đã đạt tới cảnh giới Sinh Tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong. Thực lực đáng sợ như vậy, cho dù là hai Lệnh Hồ Dực cũng không phải đối thủ của hắn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-959/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận