Phun ra một ngụm trọc khí, thân hình Diệp Trần lóe lên rồi biến mất.
...
- Người thứ ba!
Hủy diệt kiếm ý đạt tới lục giai, Diệp Trần có thể dễ dàng giết chết Huyết Ma Vương sơ giai. Chỉ sợ Huyết Ma Vương cao giai cũng không có giống như Diệp Trần dễ dàng giết chết Huyết Ma Vương sơ giai như vậy.
Chỉ có một vấn đề duy nhất chính là Huyết Quang Hải quá lớn, không phải dễ dàng tìm được Huyết Ma Vương sơ giai.
Trong lúc thu thập Huyết Ma Tinh sơ giai, trong trữ vật linh giới của Diệp Trần đã có tới bốn khỏa Huyết Ma Tinh sơ giai.
- Tiếp tục!
Diệp Trần bay vút ra ngoài.
...
Trên một ngọn núi cao thấp phập phồng, có một trận chiến thảm liệt đang diễn ra.
- Hầu tử, tránh mau!
Vô Thường Thương Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương trong tay giống như một thần long du động, bên trong có ẩn chứa phong vân. Thần long thấy đuôi không thấy đầu đâm vào trong ngục huyết ảnh.
Phụt!
Một thương này khiến cho ngực huyết ảnh xuất hiện một cái động thật lớn.
- Khặc khắc! Các ngươi không thể làm gì được ta!
Huyết ảnh là một đầu Huyết Ma Vương trung giai. Thực lực so với Huyết Ma Vương sơ giai cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Vương giả đồng giai vị căn bản không thể nào đánh chết được hắn. Chỉ có Vương giả cao giai mới có thể giết chết. Đây chính là chỗ đáng sợ của huyết ma.
- Sưu!
Huyết quang chợt lóe, Huyết Ma Vương trung giai đuổi theo Thiết Hầu Vương đang điên cuồng chạy trốn.
- Cút!
Thiết Hầu Vương sao dám để cho nó đến gần người. Hắn há mồm phun ra một viên quang cầu.
Oanh!
Sóng khí bạo tạc. Một cánh tay của Huyết Ma Vương trung giai bị đánh nát. Thế nhưng hắn vẫn nhếch miệng cười. Thân thể bay xuyên qua sóng khí, khoảng cách giữa Huyết Ma Vương và Thiết Hầu Vương còn không được ba trượng.
Đếb thời khắc mấu chót, Vô Thường Thương Vương đánh ra một thương giúp cho Thiết Hầu Vương có thể chạy trốn nhanh hơn, cứu hắn một mạng.
- Muốn chết!
Huyết Ma Vương trung giai vô cùng tức giận. Không thể đuổi theo Thiết Hầu Vương, mục tiêu của hắn liền đặt trên Vô Thường Thương Vương. Tuy rằng huyết nhục của Vô Thường Thương Vương không có bằng Thiết Hầu Vương, thế nhưng kỹ xảo chiến đầu của Thiết Hầu Vương lại không bằng hắn.
Tay phải giơ lên, một đoàn quang cầu màu máu ở trong lòng bàn tay Huyết Ma Vương trung giai ngưng tụ lại.
- Đi!
Bàn tay vung lên, quang cầu màu máu bắn về phía Vô Thường Thương Vương.
Không thể đánh trúng mục tiêu, Vô Thường Thương Vương có thể cảm thụ được quang cầu màu máu kia ẩn chứa lực lượng thôn phệ vô cùng đáng sợ. Nếu như bị quang cầu này đánh trúng, hậu quả thực không tưởng tượng nổi.
Thân hình chợt lóe lên, Vô Thường Thương Vương xỏa diệu tránh khỏi phạm vi công kích của quang cầu.
- Lần này nhìn ngươi làm sao chạy trốn?
Ba viên quang cầu màu máu hình thành thế tam giác bắn về phía Vô Thường Thương Vương.
Tốc độ của quang cầu màu máu quá nhanh. Vô Thường Thương Vương chỉ có thể tránh thoát được hai khỏa. Khỏa thứ ba không thể nào tránh thoát.
Thình thịch!
Vô Thường Thương Vương bình yên vô sự, thân thể cao ba thước của hắn bị đá bay ra ngoài.
- Hầu Tử!
Vô Thường Thương Vương trợn mắt nhìn, vừa rồi Thiết Hầu Vương thay hắn chặn quang cầu màu máu.
- Lão Thường, yên tâm đi. Ta không dễ chết như vậy đâu.
Thiết Hầu Vương nằm trên mặt đất, thân thể bắt đầu khô quắp lại, giống như huyết nhục bị mất đi không ít. Thân là Yêu Vương, thân thể Thiết Hầu Vương so với Vô Thường Thương Vương cường đại hơn rất nhiều. Cho nên hắn mới dám ngánh kháng một chiêu này.
- Xem ra ngày hôm nay chúng ta chết ở nơi này rồi.
Vô Thường Thương Vương thở dài một hơi, khổ sáp nói.
- Đúng vậy. Nghĩ không được ba huynh đệ chúng ta cuối cùng cũng chết mất một. Hắc Giác đã đi trước một bước. Chúng ta cũng nhanh chóng được gặp lại hắn.
Thiết Hầu Vương không cam lòng nói.
Thực lực của Huyết Ma Vương trung giai không tính là mạnh, cũng chỉ ngang ngửa với Vương giả trung giai và Yêu Vương trung giai. Vến đề là Huyết Ma Vương trung giai không mạnh về chiến lực mà mạnh về bất tử thân. Bất tử thân có Huyết Ma Vương trung giai có khả năng khôi phục mạnh mẽ đến đáng sợ. Mặc kệ bọn họ có công kích như thế nào đi chăng nữa, thì không thể khiến cho đối phương bị thương nặng. Nhiều nhất chỉ khiến đối phương tốn chút thực lực.
- A! Xem ra các ngươi cũng biết chính mình hẳn phải chết.
Huyết Ma Vương trung giai làm bộ dáng mèo vờn chuột.
- Hừ! Cho dù có chết thì ngươi cũng không thể nào sống khá giả. Nếu thử một thương cường đại nhất của ta. Phong Vân Hóa Lông Thương!
Vô Thường Thương Vương gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, một thương mãnh liệt đánh ra.
Cách đó vài dặm!
Phong Vân Hóa Lôi Thương, ẩn chưa phong chi áo nghĩa và vân chi áo nghĩa. Uy lực vô cùng cường đại. Thế nhưng không biết Vô Thường Thương Vương sử dụng biện pháp gì cư nhiên lấy phong vân áo nghĩa là cơ sở lại sản sinh ra lực lượng áo nghĩa.
Vân chi áo nghĩa cùng lôi chi áo nghĩa kết hợp chỉ tạo ra một phần lực lượng của lôi chi áo nghĩa mà thôi.
Nhưng uy lực lại đề thăng không chỉ gấp đôi. Lưỡi thương đâm tới mang theo điện quang bao trùm hơn mười dặm.
- Một thương này thật đáng sợ. Tuy rằng so với áo nghĩa võ học của người đeo mặt nạ cũng không kém bao nhiêu. Vương giả Sinh Tử Cảnh nói yếu thì cũng rất yếu, cường cũng rất cường. Chủ yếu phải xem áo nghĩa võ học phải tìm hiểu như thế nào.
Diệp Trần từ lâu đã cảm ứng được năng lượng ba động ở nơi này. Hắn lặng lẽ tới gần, xa xa quan sát, trong lòng Diệp Trần không khỏi tán thán.
- Lực lượng lôi điện!
Sắc mặt Huyết Ma Vương trung giai trầm xuống. Trong các loại áo nghĩa, trừ thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa đều huyền bí thì áo nghĩa khiến cho Huyết Ma Vương kiêng kỵ nhất chính là lôi điện áo nghĩa. Một thương này mang theo lực lượng lôi điện mạnh mẽ, tuy rằng không thể đánh chết hắn nhưng có thể khiến cho hắn bị trọng thường.
- Bạo cho ta!
Huyết Ma Vương trung giai liên tiếp bắn ra năm khỏa quang cầu màu máu, cả năm khỏa quang cầu đều bạo tạc.
Cười khúc khích!
Cuối cùng Vô Thường Thương Vương bị đánh bay, mà ở ngực Huyết Ma Vương trung giai cũng xiaats hiện một lỗ thương, cháy đen mọt mảnh, xung quanh vết thương không ngừng bốc lên khói xanh.
- Hiện tại nhìn ngươi xem có bao nhiêu lực lượng phản kháng.
Vô Thường Thương Vương không có bị quang cầu màu máu trực tiếp đánh trúng. Chỉ bị dư ba đánh bay mà thôi. Thế nhưng khí tức của hắn cũng đã uể oải đi rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu.
Thân hóa thành huyết quang, Huyết Ma Vương trung giai đánh về phía Vô Thường Thương Vương. Thiết Hầu Vương ở cách đó rất xa, căn bản không thể nào cản được.
- Kính Hoa Phá Diệt!
Đột ngột
Thân ảnh của Huyết Ma Vương trung giai dừng ở trên hư không.
Một khắc sau!
Thân thể của Huyết Ma Vương trung giai bị nghiền nát thành trăm nghìn khối.
- A!
Huyết Ma Vương trung giai tản ra thành khí lưu màu máu, hắn rống hận, nhanh chóng chạy trốn.
- Chạy được sao?
Diệp Trần không có khả năng để cho Huyết Ma Vương trung giai chạy thoát. Trong cơ thể đối phương có Huyết Ma Tinh trung giai rất quý giá. Đối với hắn có tác dụng chẳng khác nào Huyết Tinh Hoa.
Một lần nữa xuất ra Kính Hoa Phá Diệt. Huyết Ma Vương trung giai bị giết chetes. Một viên tinh thạch đỏ như máu rơi xuống.
- Huyết Ma Vương trung giai đúng là Huyết Ma Vương trung giai. Hủy diệt kiếm ý của ta đã tăng uy lực lên mười lần mà không thể trong một chiêu đánh chết được.
Thu Huyết Ma Tinh trung giai vào trong tay, Diệp Trần lộ ra sự vui mừng.
Một viên Huyết Ma Tinh trung giai có thể khiến cho linh thân thể của hắn đề thăng lên ngũ giai. Nếu như có thể tìm được Huyết Tinh Hoa là hay nhất, nhưng nếu không tìm được thì dùng Huyết Ma Tinh trung giai cũng không khác biệt là mấy.
- Cái gì? Dùng hai kiếm đánh chết Huyết Ma Vương trung giai?
Vô Thường Thương Vương và Thiết Hầu Vương kinh ngạc nhìn Diệp Trần.
Đến khi nhìn thấy tu vi cảnh giới của Diệp Trần thì bọn họ càng thêm chấn kinh. Điều này khiến cho bọn họ không thể nào lý giải được. Huyết Ma Vương trung giai có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ đã tự thân trải nghiệm qua. Nếu như không phải Diệp Trần xuất hiện thì hai người bọn họ đùng mong sống sót.
- Yêu nghiệt! Chính là yêu nghiệt!
Vô Thường Thương Vương lẩm bẩm mói.
- Huyết Ma Tinh trung giai này là của ta.
Diệp Trần thu Huyết Ma Tinh trung giai vào trong trữ vật linh giới, rồi nhìn về phía Vô Thường Thương Vương và Thiết Hầu Vương.
Vô Thường Thương Vương vội vã gật đầu:
- Huyết Ma Vương là ngươi giết. Huyết Ma Tinh thuộc về ngươi là điều đương nhiên. Trừ cái đó ra, ta và Hầu tử còn thiếu ngươi một cái mạng.
Vô Thường Thương Vương cũng không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác. Đối với hắn, có thể sống sót đã là chuyện may mắn lớn nhất rồi.
- Chỉ là thuận lợi mà thôi. Không có các ngươi thì ta cũng sẽ ra tay.
Diệp Trần không nghĩ đối phương sẽ báo ân. Có thể tìm được một viên Huyết Ma Tinh trung giai đã khiến Diệp Trần rất vui mừng rồi. Hắn cũng không muốn làm khó hai người Vô Thường Thương Vương.
Thiết Hầu Vương tính cách ngay thẳng nói:
- Lão Thường nói không tồi. Chúng ta thiếu ngươi một cái mạng. Nếu ngươi có nguy hiểm. Chúng ta sẽ liều mạng để báo ân.
- Vậy thì tùy các ngươi!
Diệp Trần cười cười! Tuy nói rằng ra tay giúp đỡ người khác không mong họ báo đáp lại, nhưng hai người này đã nói như vậy quả thật cũng đáng kết giao.
- Tại hạ Thường Trì Phong, nhân xưng là Vô Thường Thương Vương. Đây là bằng hữu tốt của tại hạ Thiết Hầu Vương. Không biết tính danh của ân nhân?
Vô Thường Thương Vương thu hồi trường thương, ôm quyền nói.
Diệp Trần trả lời:
- Diệp Trần.
- Diệp Trần! Ngươi chính là đệ nhất nhân trong bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh, đánh bại Cự Lang Vương sao?