Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 127: Trận chiến của hai đệ nhất đệ tử nội môn .


Thạch Phá Thiên gật gật đầu, nhe răng cười nhìn về phía Diệp Trần, thầm nghĩ: Xem ra ta không cần đích thân ra tay, một Trình Tuấn đã đủ khiến ngươi nản lòng thoái chí rồi.

- Cốc chủ, ta muốn khiếu chiến Lưu Vân Tông Diệp Trần.

Trình Tuấn đứng dậy, tiến lên phía trước.

Trang Khánh Hiền ha ha cười,

- Được, người là Phỉ Thúy Cốc nội môn đệ nhất đệ tử, Diệp Trần là Lưu Vân Tông nội môn đệ nhất đệ tử, thân phận tương đương.

- Diệp Trần, có dám chiến không.

Trình Tuấn ném ánh mắt lên người Diệp Trần.

Nhất thời, mọi ánh mắt đầu tập trung lên người Diệp Trần.

Những đại thế lực đầu não đến Lưu Vân Tông xem cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn đều nhận ra hắn, những người không đi nhao nhao nghị luận.


- Hắn chính là Diệp Trần, tuổi còn nhỏ quá!

- Trẻ như vậy mà đã lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, thật không thể tưởng tượng nổi.

- Chỉ cần hắn lĩnh ngộ được kiếm ý chân chính, tiềm lực sẽ đuổi kịp Phỉ Thúy công tử, đáng tiếc trước mắt vẫn kém một chút.

- Ừm, người tên Trình Tuấn Phỉ Thúy Cốc nội môn đệ nhất đệ tử sóng chân khí cường kình, rõ ràng đạt đến Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong, Trang Khánh Hiền yên tâm để hắn xuất chiến, thực lực khẳng định không đơn giản, nói không chừng đã có trình độ top trên đệ tử hạch tâm. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

- Phỉ Thúy Cốc top trên đệ tử hạch tâm thực lực rất cao, Diệp Trần thua cũng không oan.

Đại bộ phần người đều không xem trọng Diệp Trần, nhưng lại đánh giá cao tiền cảnh của hắn, dù sao hắn vẫn là người đầu tiên lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý trong giới thanh niên, một ngày không xa, rất có hi vọng lĩnh ngộ kiếm ý chân chính.

Chậm rãi đứng dậy, Diệp Trần không nói gì phí lời mà trực tiếp lên đài.

- Có thể lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý rất không tệ, nhưng ngươi nên nhớ, thế giới này thực lực vi tôn, không ai quan tâm ngươi lĩnh ngộ cái gì.

Trình Tuấn thấy Diệp Trần dứt khoát đi lên, cười lạnh một tiếng, cằm hơi hếch lên, nhìn đối phương khinh thường.

Diệp Trần thản nhiên nói:

- Ngươi nói không sai, tất cả đều lấy thực lực vi tôn, ngươi miễn miễn cưỡng cưỡng có thể khiến ta toàn lực xuất thủ.

- Lớn tiếng quá, đừng tưởng ngươi là Lưu Vân Tông nội môn đệ nhất đệ tử là có thể ngang hàng với ta, với thực lực của ngươi, ở Phỉ Thúy Cốc ta chỉ là đệ tử nội môn bình thường mà thôi.

Trình Tuấn không hề nể mặt Lưu Vân Tông Đại trưởng lão, ra sức hạ thấp trình độ Đệ tử Lưu Vân Tông.

Đại trưởng lão cố nén giận, Phỉ Thúy Cốc càng lúc càng huênh hoang, đến một đệ tử nội môn nhỏ bé cũng không coi Lưu Vân Tông ra gì, trước đây chỉ là nói lén sau lưng, bây giờ thì ngược lại, trực tiếp nói ngay trước mặt hắn, thật không ra thể thống gì.

- Hừ!

Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm ẩn hàm Bão Nguyên Cảnh cấp bậc chân khí, dưới bốn dặm, chúng nhân đều cảm nhận được nộ ý của Đại trưởng lão.

Trang Khánh Hiền liếc nhìn Lưu Vân Tông đại trưởng lão, mắng Trình Tuấn:

- Tất cả tự có công luận, sao ngươi dám tự mình đánh giá.

Trình Tuấn mặc dù không cảm nhận được nộ ý của Trang Khánh Hiền, nhưng biết mọi việc không thể làm quá, nhất thời nhìn bốn phía ôm quyền:

- Trình Tuấn nghĩ sao nói vậy, để mọi người chê cười.

Nói xong, ánh mắt sắc bén, nói với Diệp Trần:

- Ta nói có đúng hay không, để kết quả chứng minh là được!

Ong!

U quang lóe lên trên Linh Giới Trữ Vật, Vân ẩn kiếm xuất hiện trên tay Diệp Trần, từ từ rút kiếm, chỉ về phía Trình Tuấn, Diệp Trần lạnh nhạt nói:

- Trong vòng năm chiêu không đánh bại ngươi, coi như ta thua.

Lời này nói ra, mọi người đều cảm thấy chấn động.

Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, trước khi đến hắn đã nói qua với Diệp Trần, không được hành động theo cảm tính, ở đây, hắn không còn là cá nhân nữa, mà là đại diện của cả Lưu Vân Tông, phải coi Lưu Vân Tông như đối tượng suy nghĩ đầu tiên, tại sao lên đến đây, lại quên hết tất cả, muốn đánh bại đối phương trong vòng năm chiêu, nói thì dễ, nếu như không thể thực hiện, mọi người chắc chắn sẽ coi thường hắn, cho rằng hắn thích nói mạnh miệng.

La Hàn Sơn không kìm được nói:

- Diệp sư đệ manh động!

- Chưa chắc.

Từ Tĩnh mỗi chữ như kim.

Tứ trưởng lão cười khổ,

- Không lẽ ngươi nghĩ là Diệp Trần có thể đánh bại đối phương trong vòng năm chiêu, nếu ta đoán không sai, Trình Tuấn này chí ít có trình độ Đệ tử Phỉ Thúy Cốc hạch tâm top trên, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chỉ xét trên phương diện khí tức, trong Đệ tử hạch tâm Lưu Vân Tông, cũng có thể vào hạng sáu, hạng bảy.

Trừ một số đại thế lực đầu não, giới thanh niên cũng phải lắc lắc đầu, nghĩ Diệp Trần quá cuồng vọng, nhất là Thạch Phá Thiên, trong lòng cười lạnh, không nói còn đỡ, nói ra mà không làm được đúng là mất mặt, không ngờ tên Diệp Trần này còn ngu ngốc tự đại hơn hắn tưởng.

Âu Dương Minh cười khó chịu,

- Không biết sống chết.

Bên Nam La Tông, Viên Tuyết Mai sớm đã khó chịu với Trình Tuấn, nàng hi vọng Diệp Trần có thể đánh bại đối phương trong vòng năm chiêu, tuy rằng khả năng đó là không thể.

- Muốn chết!

Trình Tuấn toàn thân y phục không gió tự bay, từng đường thanh tử sắc quang hoa từ trên người hắn phát ra, bàn chân hơi động, mặt đất bị dẫm nứt, cả người lướt đi như một thanh đao, bàn tay thẳng đứng, lăng không cắt ra một chưởng.

Phốc xùy!

Không khí bị mở ra, thanh tử sắc quang nhận thấu chưởng mà ra, chém về phía Diệp Trần.

Diệp Trần không lùi không tiến, khí chất vốn đang lãnh đạm đột nhiên sắc bén, từng đợt kiếm thế hư vô mờ mịt dâng lên từ trong cơ thể, cả người như hóa thành một phiến mây, một thanh kiếm, đang tích lũy sức mạnh, bạo phát ra lực phá hoại kinh nhân.

- Chiêu thứ nhất!

Một kiếm đâm ra, Diệp Trần cả người trở nên hư huyễn, kiếm thế bất định, nhân ảnh bất định, như lưu vân trên trời, không bị thường thái ràng buộc.

Rắc!

Thanh tử sắc quang nhận xuyên qua hư ảnh Diệp Trần, để lại một vết nứt sâu hoắm trên mặt đất, trong khi kiếm của Diệp Trần đã đâm vào ngực Trình Tuấn.

- Đây là kiếm pháp gì?

Tình Tuấn giật mình, hắn không ngờ kiếm pháp và thân pháp Diệp Trần lại quỷ dị như vậy, rõ ràng đã đánh trúng đối phương, nhưng lại lệch mất một ly.

Mặt ánh lên vẻ xấu hổ, Trình Tuấn điên cuồng vận khởi chân khí.

- Tiên thiên tử tinh khí!

Thanh tử sắc quang mang hội tụ lại, ngưng thành một tấm bình phong thủy tinh tím trước mặt Trình Tuấn, bình phong trong suốt, bình diện phân bình, viền mép phát ra ánh sáng nhàn nhạt, vững vàng bảo vệ thân thể Trình Tuấn, những bộ phận khác cũng có một tầng khí lưu tử tinh sắc che đậy.

Diệp Trần không làm bất cứ thay đổi gì, Vân ẩn kiếm lại đâm ra, trong kiếm thế ẩn hàm nửa bước kiếm ý đáng sợ, càng tăng ngưng tụ lực.

Xích!

Tử tinh sắc bình phong không hề mảy may ngăn cản.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận