Tầng thứ ba, nhìn núi vẫn là núi, nước vẫn là nước nhưng lúc này ta đã bước vào lĩnh vực trí tuệ siêu nhiên, tiến vào cảnh giới vô ngã. Không có bất cứ thứ gì có thể cản bước tiến của ta.
Trước mắt Diệp Trần vẫn chỉ có thể nhìn núi là núi, nước là nước, vẫn còn đang ở tầng thứ nhất. Nhưng hắn so với những võ giả bình thường thì cảnh giới lại cao hơn không biết bao nhiêu lần. Ít nhất hiện tại, hắn cũng đã tiếp cận được với bản chất của sự vật, mà những người khác vẫn còn trong giai đoạn mông lung, chấp nhất bởi những gì trước mắt.
- Nếu như ta có thể đạt tới nhìn núi không phải là núi, nhìn nước không phải là nước thì đừng nói là Cô Phong Tuyệt Sát, ngay cả Thiên Toái Vân cũng có thể triệt để dung hợp. Hơn nữa còn có thể dung nhập thêm ý cảnh. Thậm chí còn hơn thế nữa....
Tầng thứ ba của Phật gia bao hàm hết thảy mọi thứ, khoảng cách cũng vô cùng lớn. Dù chỉ thua kém một cấp độ thôi nhưng sự chênh lệch của nó là không thể nào vượt qua được.
Diệp Trần không có trông mong vào việc mình có thể đạt tới tầng thứ hai. Trên thực thế có trông cậy vào thì cũng vô dụng. Hiện tại khoảng cách để hắn đạt được tầng thứ hai là quá xa, xem thấy bản chất sự vật đã tiếp cận tới cảnh giới Thiên Đạo rồi. Có muốn lĩnh ngộ cũng không thể nào lĩnh ngộ được. Chỉ có thể từng bước một tích lũy mà thôi.
Nếu như chia tầng thứ nhất làm ba giai đoạn thì Diệp Trần hiện đang ở trong giai đoạn thứ hai. Mà hắn cũng chỉ có thể lợi dụng giai đoạn thứ hai này để hoàn thiện được ý cảnh của Cô Phong Tuyệt Sát.
Ngày đầu tiên, Diệp Trần quan sát núi non sông nước ở xung quanh.
Ngày thứ hai, Diệp Trần quan sát cảnh vật xung quanh mười dặm.
Ngày thứ ba, Diệp Trần quan sát sơn thủy Bàn Xà Đảo.
Từ tiểu hoàn cảnh đến đại hoàn cảnh, Diệp Trần cảm ngộ càng thâm sâu. Núi non sông nước này trong mắt hắn giống như một bức tranh thủy mặc, ý cảnh dạt dào. Một ngày sau, Diệp Trần rời khởi Bàn Xà Đảo, đặt chân tới Tinh Vực Hồ.
Đến gần Tinh Vực Hồ, từ xa xa nhìn lại một mảnh mênh mông, đất trời cách biệt chỉ một đường chỉ. Tất cả cảnh vật nơi đây khiến cho Diệp Trần phải rung động.
Chân chạm xuống hồ nước, Diệp Trần liền rơi vào một loại cảnh giới huyễn hoặc khó hiểu. Bản thân hắn lúc này không hề cố ý đi tìm ý cảnh của Cô Phong Tuyệt Sát nhưng hắn tự dẫn nhập mình vào trong một biển ý cảnh mênh mông.
Kể từ đó bản thân Diệp Trần càng gần với thiên nhiên, giống như hòa vào làm một.
Phía trước, mặt hồ có những chấn động truyền lại. Ba gã võ giả Bão Nguyên Cảnh cùng vây công một đầu yêu thú lục cấp. Tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt.
Dưới chân cảm nhận được từng đợt gợn sóng nổi lên khiến cho nội tâm Diệp Trần rộng mở. Nguyên lai ý cảnh khuyết thiếu của Cô Phong Tuyệt Sát chính là cảm giác chân thật này.
Núi bất động, nước chảy róc rách. Đây chính là trạng thái nhìn như yên tĩnh khẽ động nhưng thật ra cô quạnh im ắng. Núi có cái hùng vĩ của nó, nước có nhu tính của mình. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Diệp Trần thản nhiên, chậm rãi đi về phía đang xảy ra chiến đấu.
Ba người xa xa nhìn thấy Diệp Trần đang tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng cảnh giác.
Xíu....!!!
Thân hình khẽ động, Diệp Trần lập tức đi tiến vào phạm vi ba trượng xung quanh ba người. Lúc này một sự tình cực kỳ cổ quái phát sinh. Ba người cảm giác giống như thời gian ngưng đọng, Diệp Trần đang từ rất xa chậm rãi đi tới, khoảng cách tới bọn họ còn rất xa, rất xa. Mà đầu Sung Huyết yêu thú lục cấp kia cũng như thế, nó không có để ý thấy Diệp Trần đã đến rất gần bản thân mình.
Giơ tay xoa đầu yêu thú lục cấp một phát, Diệp Trần cũng không có xem vào cuộc chiến giữa hai bên mà lách mình lướt qua, rời khỏi nơi đây.
Một lúc sau, ba người một thú mới lấy lại tinh thần, mà bọn họ cũng nhìn thấy Diệp Trần ở mãi xa bên kia. Trong nội tâm không khỏi giật mình, giống như vừa rồi gặp quỷ.
- Làm sao có thê! Hắn rõ ràng còn cách chúng ta rất xa mà! Sao thoáng cái đã ở sau lưng chúng ta rồi?
- Chẳng lẽ hắn là quỷ?
- Nói đùa, ban ngày ban mặt làm gì có quỷ.
Con yêu thú lục cấp trọn tròn mắt, móng vuốt của nó không tự chủ sờ sờ đầu mình, mông lung nhìn Diệp Trần. Nó cảm giác được vừa rồi có ai thoáng sờ đầu mình mang đến cho nó một cỗ sát khí lạnh buốt toàn thân. Mà bản thân nó cũng lâm vào trạng thái kinh hãi cực độ, ngay cả lông cũng phải dựng đứng lên.
- Sao đầu yêu thú lục cấp này lại muốn nổi đóa lên vậy, ngay cả lông cũng dựng đứng lên rồi.
Một người trong ba người thấy lông của con yêu thú lục cấp dựng đứng lên thì cho rằng đối phương đang chuẩn bị dốc sức liều mạng. Không khỏi hét lớn, nhắc nhở đồng bạn.
Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comỞ xa xa trên đỉnh của một hòn đảo.
- Ý cảnh của Cô Phong Tuyệt Sát đã triệt để viên mãn. Kế tiếp ta cũng muốn tìm hiểu Thiên Toái Vân!
Diệp Trần phóng lên trời, bay vọt lên tầng mây.
Thiên Phượng Quốc.
Đại Sảnh Lưu Vân Tông.
Trừ tông chủ cùng với các vị trưởng lão nội môn ra thì trong đại sảnh còn có ba người. Ba người này Diệp Trần đều biết rõ. Theo thứ tự chính là Từ Tĩnh, La Hàn Sơn cùng Chu Mai.
La Hàn Liệt nhìn thoáng qua ba người phía dưới, trong nội tâm có chút tự hào. Ai cũng không thể nghĩ đến, kề sau Diệp Trần là đến Từ Tĩnh, rồi về sau La Hàn Sơn cùng Chu Mai song song đột phát đạt tới cảnh giới Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ. Kể từ đó, Lưu Vân Tông cũng đã có được bốn gã đệ tử hạch tâm đạt đến cấp độ Bão Nguyên Cảnh, bỏ xa các tông môn khác trong Thiên Phong Quốc.
Theo như La Hàn Liệt được biết thì sau khi hai đệ tử xuất sắc nhất của Tử Dương Tông chết ở Thiên Mộng Cổ Địa thì bọn họ cũng chỉ còn một đệ tử đạt tới cảnh giới Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ mà thôi.
Nam La Tông có hai người là Tần Vũ Liên cùng Nam Cung Vân.
Bắc Tuyết Sơn Trang có ba người là Bắc Tuyết Công Tử, Lâm Kỳ cùng Bá Đao Vu Nhạc.
Phỉ Thúy Cốc cũng chỉ có ba người là Phỉ Thúy Công Tử Trang Phi, chưởng tuyệt Liễu Vô Tướng cùng Cơ Tuyết Nhạn.
Trong ba đệ tử của Phỉ Thúy Cốc thì Cơ Tuyết Nhạn là người có thiên phú cao nhất. Nàng đứng thứ ba trong đám đệ tử hạch tâm nhưng thực lực lại còn hơn xa Liễu Vô Tướng, gần bằng Phỉ Thúy Công Tử Trang Phi. Điều này khiến cho La Hành Liệt có phần rung động. Dù sao thì thời gian Cơ Tuyết Nhận tu luyện cũng quá ngắn đi.
Mặc dù như thế, khoảng cách giữa bốn vị đệ tử đã đạt tới cảnh giới Bão Nguyên Cảnh của Lưu Vân Tông cũng không thể nào bằng được Phỉ Thúy Cốc, vốn là một trong bốn đại tông môn.
Hôm nay hắn triệu tập ba người cũng là vì cuộc so tài Tiềm Long Bảng toàn Nam Trác Vực diễn ra ba năm một lần.