Với tư cách là đệ tử thiên tài của Phi Thiên Ma Tông, Mộ Dung Khuynh Thành không có khả năng không tu luyện áo nghĩa võ học, môn áo nghĩa võ học này của nàng đúng là Phi Thiên Ám Sát Trảm, một loại sát chiêu đáng sợ chuyên tấn công ám sát, phối hợp thêm với lực quan sát mạnh mẽ tuyệt đối của Mộ Dung Khuynh Thành, lập tức đã nhắm trúng nhược điểm của đối phương, bay lên trời, Nhất Kích Tất Sát.
PHỐC!
Nhất thời sơ hở bị đánh trung, Ân Tông Ly thổ huyết bay ngược về sau.
- Mạnh không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Ân Tông Ly cũng không phải là đối thủ, chẳng lẽ thực lực của nàng không dưới Diệp Trần sao.
- Một cái tiểu vực đã suy nhược lâu ngày thoáng cái lại xuất hiện hai cao thủ bài danh Top 10, đúng là điên rồi, cho dù là Tam đại cường vực cũng không hơn gì thế này.
Lôi Chi Công Chúa đối với kết quả này hơi kinh ngạc, nhưng nàng không hổ thiên tài cấp Chân Long của Nam Phương Vực Quần, bình tĩnh tỉnh táo tuyên bố:
- Mộ Dung Khuynh Thành thắng.
Mộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu, cuối cùng xoay người, không có ý tứ tiếp tục luận bàn nữa.
- Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành cũng thật là lợi hại.
Mạc Linh Phong nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần, trông thấy trận chiến giữa Mộ Dung Khuynh Thành và Ân Tông Ly, hắn thật không biết hai người ai mạnh hơn nữa, tuy rằng thực lực Diệp Trần biểu hiện ra trước đó càng thêm kinh diễm.
Diệp Trần mỉm cười
- Ngươi chỉ cần biết rằng, nàng không đơn giản, cho tới giờ vẫn vậy.
Thác Bạt Khổ ý vị thâm trường nói:
- Diệp Trần, ngươi cũng phải cẩn thận vị trí của ngươi, không phải chỉ có Mộ Dung Khuynh Thành, Tư Không Thánh, ta cũng rất muốn đánh bại ngươi.
Diệp Trần đột nhiên nói:
- Đoạt thì cứ đoạt đi! Ta ở đây chờ các ngươi.
- Ha ha, không lộ ra một chút, ngươi sẽ không coi trọng ta, tới phiên ta lên.
Thác Bạt Khổ cảm nhận được khí phách trầm ổn nắm giữ tất cả của Diệp Trần, cười ha ha, sải bước đi lên tràng, thân hình hùng tráng tựa như được đúc bằng thép nguội.
Oanh!
Thế như chẻ tre, trầm ổn như núi, đây là ấn tượng Thác Bạt Khổ mang đến cho mọi người, đối thủ của hắn đều bị hắn đánh dễ như trở bàn tay, nguyên một đám thảm bại.
- Ta đã triệt để chết lặng, đây quả thật là Nam Trác Vực sao?
- Thực lực của hắn rõ ràng không hề thua kém Diệp Trần, một vực lại có ba người có thể cạnh tranh top 10 ở Nam Phương Vực Quần, đây là đội hình đáng sợ thế nào chứ.
Đánh giá Thác Bạt Khổ trên tràng, Thiên Thư công tử nói thầm:
- Hắn hẳn là một trong mười đầu Giả Long, cộng thêm Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành, Nam Trác Vực đã có ba đầu Giả Long rồi, không thể coi thường được.
Hắn tuy rằng có thể thấy được trên không của Lôi Đô có mấy cổ Chân Long chi khí, mấy cổ Giả Long chi khí, nhưng mặt đối mặt thì vẫn cần bản thân đi phân biệt, giống như Thác Bạt Khổ vậy, lúc chưa lên sân khâu luận bàn, hắn tuyệt đối sẽ không liên hệ đối phương và Giả Long chi khí vào cùng một chỗ.
Trông thấy Thác Bạt Khổ đã từng không bằng mình, Nghiêm Xích Hỏa có cảm giác trong nháy mắt hít thở không thông, lẩm bẩm nói:
- Nguyên lai hắn đã đuổi kịp Diệp Trần rồi.
Diệp Trần là mục tiêu cho tất cả mọi người ở Nam Trác Vực đuổi theo, nhưng bây giờ, Thác Bạt Khổ và Mộ Dung Khuynh Thành đều đã phát huy ra thực lực không kém Diệp Trần khiến hắn cảm thấy một cổ áp lực vô cùng trầm trọng.
- Lôi Vực Mạc Tường, xin chỉ giáo!
Sự cường đại của Thác Bạt Khổ khiến cho Ngự Thú công tử Mạc Tường nổi lên chiến ý, theo hắn thấy thì, Nam Trác Vực đã tạo đủ danh tiếng, nên ra tay chèn ép rồi. Nhất là trước đó Mộ Dung Khuynh Thành đã biểu hiện ra thực lực đáng sợ, nếu hắn không triển lộ thoáng một chút, thì ngay cả hắn cũng sẽ có cảm giác xấu hổ đè nén. Dù sao lúc đuổi theo giữa đường, hắn đã từng nói với đối phương, ở Lôi Đô nếu gặp phải phiền toái thì cứ báo tên của hắn, hiện giờ những lời này nghe chói tai cỡ nào chứ.
Thân hình kéo ra một đạo ảo ảnh thật dài giữa không trung, Mạc Tường bay đến đối diện Thác Bạt Khổ, không ra tay, một cỗ khí tức nghiêm nghị liền bộc phát ra ngoài.
- Chính chủ đã đến.
Thác Bạt Khổ thu liễm biểu hiện nhàn nhã lại, Ngự Thú công tử Mạc Tường không phải là người khác, hắn là chuẩn thiên tài cấp Chân Long bài danh thứ hai tại Lôi Vực, bài danh top 5 ở Nam Phương Vực Quần, cái gọi là người tên cây có bóng, chỉ cái tên Ngự Thú công tử này thôi đã đủ đè chết người rồi chứ đừng nói đến thực lực đối phương còn chưa có biểu lộ qua, không ai biết hắn mạnh bao nhiêu cả.
Hai người đứng cách xa nhau trăm mét, lẳng lặng nhìn đối phương.
Hô!
Một trận gió thổi từ nam đến bắc hướng về phía Thác Bạt Khổ, mà Mạc Tường lại đưa lưng về phía gió.
Trong một sát na lúc nổi gió kia, Mạc Tường động, không ai có thể hình dung động tác của Mạc Tường nhẹ nhàng cỡ nào cả, loại nhẹ nhàng này đã không thuộc về trình độ của nhân loại nữa, mà là phi hành yêu thú. Chỉ thấy hai tay hắn căng ra, bay nhanh đến trước mặt Thác Bạt Khổ, đánh về phía hắn một công kích lăng lệ ác liệt nhất.
Thân thể thoáng nghiêng giữa không trng, đầu gối ở đùi phải đánh thẳng, công kích của Mạc Tường đã đơn giản, lại bá đạo.
Nhạn tập!
Đồng tử Thác Bạt Khổ đột nhiên co rút lại, giờ khắc này Mạc Tường trong mắt hắn không khác gì yêu thú cả, hơn nữa còn là một đầu yêu thú giàu linh tính, cú chống gối đơn giản này mang theo một đuôi lửa như lưu tinh màu xanh da trời! Trong điện quang hỏa thạch, hắn chỉ có thể hai tay giao nhau, ngạnh kháng!
Đông!
Một người toàn lực ra tay, một người bị động phòng thủ, đã chú định người chiếm thượng phong chính là Mạc Tường rồi, chỉ thấy hai chân Thác Bạt Khổ đạp mặt đài lùi nhanh lại, khí áp mạnh mẽ hình thành phía sau hắn.
- Thật mạnh!
Thác Bạt Khổ không thể không thừa nhận mình đã coi thường Mạc Tường, đối phương đã có thể xếp vào top 5 ở Nam Phương Vực Quần thì tuyệt đối không phải là hư danh, phải có chân tài thật lực mới được.
Một chiêu chiếm được thượng phong, thế công của Mạc Tường cũng không dừng lại, cả người mượn lực va chạm phóng lên trời, chân giờ lên cao đập xuống, mà cú đập từ trên cao này như là Cự Mãng trăm trượng toàn lực tấn công đánh về phía đối thủ, thối áp khủng bố khiến cho không khí như nổi sóng lỡn, xoay tròn về phía hai bên.
Mãng phốc!
Thác Bạt Khổ dù sao cũng không phải là cao thủ bình thường, dù bị mất tiên cơ cũng không mất tỉnh táo, đối mặt với cú bổ chân mạnh mẽ này, hắn lập tức trầm hồng, trong lúc nhanh chóng lui lại liên tục phát ra quyền đón đánh.
Man Hoang Thập Bát Quyền!
Oanh!
Lấy Thác Bạt Khổ làm trung tâm, từng đạo quyền ảnh tách ra ngoài, giống như hoa Thủy Tiên nở rộ vậy
- Gục xuống cho ta!
Mạc Tường khẽ quát một tiếng, thân hình cuốn một cái, bảy đạo hư ảnh hình người đã vọt ra, bảy đạo hư ảnh này tổ hợp cùng một chổ với bản thể, phát động về phía Thác Bạt Khổ những cú đá chân càng thêm cuồng bạo, càng thêm mãnh liệt, mỗi một kích đều mang theo ý cảnh thảm thiết, hơn mấy trăm ngàn kích rơi xuống, tựa như thiên quân vạn mã trùng kích sa trường vậy.
Cót kẹtzz!
Đầu gối uốn lượn, Thác Bạt Khổ thấp thêm vài phần, thanh âm xương cốt bị đè ép không ngừng vang lên, hắn hoài nghi nếu tiếp tục như vậy nữa thì mình sẽ bị ép xẹp lép mất.
Hai mắt bắn ra thần quang đầy dã tính, Thác Bạt Khổ gào thét một tiếng, sống lưng đẩy và đầu gối đứng lên, mà theo một sát na lúc hắn vùng lên kia, bốn phía phảng phất như có vô số quả boom không khí nổ tung, khí lưu loạn cuốn, ẩn ẩn hình Thành Long, lượn lờ không tiêu tan.
Long Hành Thiên Hạ!
Hô một tiếng, Thác Bạt Khổ đánh về phía không trung một khí kình hình rồng dị thường khủng bố, khí kình hình rồng ngửa mặt lên trời gào thét, đầu lâu cực lớn cơ hồ có thể nuốt cả Mạc Tường và không gian quanh thân hắn vào bụng, không khí mỏng manh bị cô đặc lại, tựa như chất lỏng vậy.
- Xuất ra thực lực cực hạn của ngươi đi, nếu không rất nhanh ngươi phải thua đây.
Hai tay Mạc Tường đột nhiên bộc phát ra khí lưu màu xanh da trời, khí lưu như lửa, hừng hực thiêu đốt, chỉ thấy hai tay hắn giao nhau giơ lên cao, đột nhiên đánh xuống!
- Hổ Phách Thập Tự Phách!
Ầm ầm!
Hồ quang giao nhau tựa như Thiên Đao, chém xuống một cái, khí kình hình rồng chia năm xẻ bảy, Thác Bạt Khổ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài.
- Quá mạnh mẽ, đây là thực lực của Ngự Thú công tử Mạc Tường sao?
- Không hổ là một trong ngũ đại thiên tài của Nam Phương Vực Quần, ngay cả Thác Bạt Khổ tương đương với Diệp Trần cũng không phải là đối thủ, xem ra Vũ Đạo Trà Hội lần này, địa vị của Mạc Tường vẫn không thay đổi rồi.
Mọi người khiếp sợ chiến lực của Mạc Tường, nhất là người của Lôi Vực, lần lượt ủng hộ, mặt mũi tràn đầy vinh quang, Mạc Tường mạnh, cũng đại biểu cho Lôi Vực bọn hắn mạnh, tuy rằng bọn hắn còn có một Lôi Chi Công Chúa còn cường đại hơn nữa..
- Tên này mạnh đến biến thái.
Lau máu tươi nơi khóe miệng, Thác Bạt Khổ ngẩng đầu lên, ánh mắt phóng đãng phóng xuất ra chiến ý càng thêm rừng rực, tựa hồ vừa mới thức tỉnh.
- Có ý tứ!
Mạc Tường cảm nhận được sự biến hóa của Thác Bạt Khổ, thần kinh bắt đầu kéo căng
Vèo!
Thác Bạt Khổ khẽ cong đầu rối, bắn lên không trung, hai tay lần lượt đánh ra khí kình hình rồng, một trái một phải đánh về phía Mạc Tường.
- Ta nói rồi, cái này vô dụng với ta thôi, Hổ Phách Thập Tự Phách
Hồ quang giao nhau hiện lên, hai đạo khí kình hình rồng lập tức sụp đổ.
Nhưng sau một khắc.
Một màn kinh người phát sinh, sau lưng Thác Bạt Khổ lao ra một đạo Cự Tích hư ảnh rõ ràng, thân thể Cự Tích hư ảnh như thằn lằn, nhưng đầu lại là đầu rồng, dưới sự phụ trợ của Cự Tích hư ảnh, Thác Bạt Khổ giống như thiên thần, chụp một chưởng vào hư không.
Ngang!
Tiếng Long ngầm cao vút vang lên, phần cổ Cự Tích hư ảnh kéo dài ra, một ngụm cắn trúng Mạc Tường, đánh bay đối phương xuống mặt đất.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comMiệng hộc máu tươi, Mạc Tường bị thương.
- Cái gì?
Mọi người rõ ràng không dự đoán được Thác Bạt Khổ lại phát sinh biến hóa như vậy, nguyên một đám há to mồm, không biết nên nói cái gì cho phải.
Bên cạnh Mạc Linh Phong, trong mắt Diệp Trần hiện lên thần sắc kỳ quái "Cự Tích hư ảnh, Tam Đầu Xà hư ảnh, có lẽ có liên hệ gì chẳng. "
Trong lúc người của Vương gia Bàn Xà đảo toàn lực chiến đấu, sau lưng sẽ ngưng tụ ra Tam Đầu Xà hư ảnh, thực lực càng mạnh, đầu xà càng nhiều, mà trên thân thể Vương Xà có hình xăm Ngũ Đầu Xà, cái đó đại biểu cho nồng độ huyết mạch dị thường cao, tiềm lực cũng dị thường mạnh.
"Có thể khẳng định chính là, Thác Bạt Khổ không có Vương giả huyết mạch, nhưng huyết mạch trên người hắn, tựa hồ so với Vương giả huyết mạch còn mạnh hơn. "
Vương giả huyết mạch là thể hiện ở mặt tiềm lực, không có ảnh hưởng đối với thực lực trước mắt, mà huyết mạch của Thác Bạt Khổ lại có thể khiến cho thực lực tăng nhiều, đây là chỗ Vương giả huyết mạch so ra còn kém.
- Đây là thực lực chân chính của ngươi!
Nhổ ra một búng máu, khí lưu bên ngoài cơ thể Mạc Tường bắt đầu kịch liệt khởi đông... mà bởi vì tốc độ khởi động quá nhanh, thoạt nhìn cả người như bị đun trong nước sôi, khí lưu màu xanh da trờ tản ra từ trong ra ngoài tản ra vô cùng nồng đậm, khí lưu màu xanh da trời hừng hực thiêu đốt, vặn vẹo mơ hồ, khiến cho khí thế của Mạc Tường cuồng tăng.
Huyết chiến!
Hết sức căng thẳng.
- Đủ rồi, trận này tính là ngang tay.
Lôi Chi Công Chúa nhìn ra hai người đã đánh thật, nếu thật để bọn hắn đánh tiếp thì ắt có một người phải chết, mà đây chỉ là luận bàn thôi, không phải cuộc chiến sinh tử.
Tán đi Cự Tích hư ảnh sau lưng, Thác Bạt Khổ cười hắc hắc nói:
- Coi như ngươi may mắn, nếu không kế tiếp, ngay cả ta cũng không thể khống chế cục diện được rồi.
Mạc Tường cười lạnh nói:
- Cũng là vận may của ngươi, ngoại trừ Vũ Đạo Trà Hội lần trước đánh một trận cùng Thiên Thư công tử, ta chưa từng thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình.
- Cũng vậy.
Chiến ý của hai người vô cùng, hận không thể lại đánh một hồi.
Chứng kiến tràng diện tranh đấu của song phong, nhưng người đang xem cuộc chiến cảm thấy buồn cười. Từ lúc Vũ Đạo Trà Hội bắt đầu, đây là một trận đánh mạnh nhất, bất kể là Diệp Trần đấu với Hắc Kiếm Khách, hay Mộ Dung Khuynh Thành đấu với Ân Tông Ly so ra đều kém trận chiến này. Trong suy nghĩ của bọn hắn, Thác Bạt Khổ và Mạc Tường đã là nhân vật mạnh nhất dưới tam đại thiên tài cấp Chân Long, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, top 6 tất có phần của bọn hắn.
Về phần Diệp Trần, tuy rằng kiếm thuật cường hãn, một chiêu Nghịch thức Thiên Lôi Thiết kia lại càng khiến con mắt của rất nhiều người kinh diễm, nhưng kinh diễm không có nghĩa là chiến lực, cả hai hoàn toàn là khái niệm bất đồng.
- Thật không thể tưởng được, người mạnh nhất Nam Trác Vực lại không phải là Diệp Trần, mà là Thác Bạt Khổ này.
Lăng Hàn Dạ lắc đầu cười khổ, hắn suy nghĩ, nếu mình đến Nam Trác Vực thì có thể xếp thứ mấy, phía trước có Thác Bạt Khổ, Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành, hắn tối đa chỉ được xếp thứ tư, điều kiện tiên quyết là đã bài trừ những người khác còn chưa xuất hiện, nếu Tư Không Thánh kia cũng dị thường lợi hại thì thì hắn cũng chỉ được xếp thứ năm. Ở Phiêu Miểu Tuyết Vực hắn là đệ nhất nhân, đến tiểu vực như Nam Trác Vực lại chỉ được xếp thứ tư thứ năm, thật là khôi hài.