Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 565: Yêu nghiệt


- Thú vị!

Hải Vô Nhai cười cười ha ha, bắt đầu có chút lưu ý Diệp Trần, một thiên tài có thể đánh đến cửa thứ sáu, tuyệt đối không thể bỏ qua, quả thật, cửa thứ sáu và cửa thứ bảy có chênh lệch không nhỏ, hắn và Yến Phượng Phượng đều là thiên tài đánh tới cửa thứ bảy, nhưng thành tựu của thiên tài đánh tới cửa thứ sáu ngày sau chưa hẳn sẽ kém sắc bọn họ bao nhiêu, dù sao dưới tình huống tư chất kém không lớn lắm, thành tựu vẫn có khả năng đuổi theo được, tư chất chỉ là một tham khảo đại khái thôi, cũng không hoàn toàn chính xác.

- Thế nào hả?

Đôi mắt đẹp của Yến Phượng Phượng nhìn thoáng qua, nói với Hải Vô Nhai.

Hải Vô Nhai nói:

- Tư chất quả thật rất cao, cách ta và ngươi không xa, thậm chí còn có khả năng đuổi theo, nhưng muốn trở thành nhân vật chính trong chiến tranh thiên tài tương lại, vẫn kém một chút, ngươi nên biết những người kia có bao nhiêu biến thái, ta và ngươi chỉ có thể miễn cưỡng chống lại bọn họ thôi.


- Đừng vội kết luận, xem tiếp đi rồi nói sau

- Yến Phượng Phượng cũng muốn nhìn một chút Diệp Trần có thể đi đến bước kia không, phải chăng có thể đánh đến cửa thứ bảy.

Cửa thứ bảy bắt đầu

Ánh mắt Diệp Trần lợi hại nhìn chằm chằm phía trước.

Ông ông ông ông ông ông ông...

Thanh âm không gian ba động không ngớt không dứt, theo thanh âm vang lên, bóng người xuất hiện từng mảnh, rậm rạp chằng chịt, thập phần khiến người ta sợ hãi.

Trong nháy mắt, phía trơcs Diệp Trần ngoài trăm mét xuất hiện sáu mươi bốn tên kiếm khách áo bào vàng, kiếm khách áo bào vàng tuy rằng không khí trầm lặng, không có khí tức sinh mệnh, nhưng kiếm khí lượn lờ bên ngoài cơ thể lại cực kỳ cường đại, kiếm khí của sáu mươi bốn tên hội tụ cùng một chỗ, đại địa hoang vũ bỗng xuất hiện thêm nhiều vết kiếm chằng chịt, một cổ sóng trùng kích vô hình khuếch tán ra.

- Trảm!

Nếu đổi thành người bình thường, trước tiên khẳng định sẽ nhanh tránh đi, sau đó tìm kiếm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, cho dù cơ hội không lớn, nhưng cũng lớn hơn có với thoáng cái đối mặt với sáu mươi bốn tên kiếm khách áo bào vàng, sáu mươi bốn tên kiếm khách áo bào vàng tu vị ý chí không kém mình cùng phát động một phiên công kích, cái đó khẳng định ai cũng không ngăn nổi, nhất định phải bị chôn vùi, nhưng Diệp Trần lại chọn cách khác, triệt hồi hộ thể Chân Nguyên, Kiếm Quang Phi Hành Thuật được thi triển ra, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, điên cuồng phóng tới bầy kiếm khách áo bào vàng rậm rạp kia.

Xuy xuy xuy xuy xuy xuy, hơn mười tên kiếm khách áo bào vàng ở phía trước nhất giơ tay lên, trường kiếm huy sái ra kiếm khí lăng lệ ác liệt hình trăng lưỡi liềm, đan xen cùng một chỗ, như một cái lưới lớn chụp về phía Diệp Trần.

Ba!

Người ở trên đường, Diệp Trần đột nhiên gia tốc, lúc này mới là tốc độ cực hạn chính thức của hắn.

Mười đạo kiếm khí đánh ra ở phía sau hắn một không gian sóng vân hình sóng, mà bản thân hắn xuyên qua từ trong khe hở kiếm khí, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, vừa lên đến chính là Kim Diệu Chấn Sát Kiếm vô kiên bất tồi, không gì không phá, trong đám người huy sái ra một kiếm quang như lụa kim sắc.

Ba cái đầu người xoáy bay lên, Diệp Trần bỗng nhiên liễm tức, hóa thành bóng đen dán lên mặt đất trượt ra ngoài, xuyên thẳng qua đám người.

Ngay lập tức khi hắn kề sát đất mà đi, chí ít có bảy tám đạo bóng đen giao thoa mà qua kiếm quang lăng lệ ác liệt kia, trực tiếp trong cắt ra từng vết hắc ngấn trong hư không, nếu Diệp Trần tốc độ chậm một chút, phản ứng chậm một chút, hơi có chút do dự, hoặc là tiếp tục giết chóc, dưới bảy tám đạo kiếm quang này đánh xuống tuyệt đối sẽ phải nhận kết cục bị phanh thây thôi.

Một cái chớp mắt nhìn như tốc độ ánh sáng, kỳ thật đã xảy ra rất nhiều thứ, giờ này khắc này, tranh thủ thời gian, không để xảy ra chút sai lầm nào cả.

Rầm Ào Ào'

Sáu mươi mốt tên kiếm khách áo bào vàng còn lại tản ra, bao Diệp Trần vào trong.

Diệp Trần cười lạnh một tiếng, Như Ảnh Tùy Hình dán phía sau lưng một gã kiếm khách áo bào vàng, PHỐC, tên kia bị té xuống, không phải chết trên tay Diệp Trần mà là chết trên tay kiếm khách khác, sóng trùng kích kịch liệt đánh bay Diệp Trần, khiến hắn lại bay đến sau lưng một gã kiếm khách áo bào vàng khác.

Một gã tên áo bào màu vàng kiếm khách té xuống, nếu như bọn hắn có linh trí, khẳng định bị chết vì biệt khuất.

- Nhất Chỉ Phá Hư!

Kiếm khách áo bào vàng toàn bộ phân tán ra, Diệp Trần đã không còn vật che lấp điểm một chỉ đến hai gã kiếm khách áo bào vàng gần đó, ngón tay thanh sắc cực lớn không để ý đến khoảng cách không gian, thoáng cái khiến chúng ngã xuống đất, sau khi ngã xuống đất liền bắn lên lại, đánh bay ba bốn tên kiếm khách áo bào vàng đang muốn phát động vòng công kích mới sau lưng hắn .

Oanh!

Sóng trùng kích tùy ý khuếch tán nương theo đó là kiếm khí lăng lệ ác liệt tán loạn tứ phía, cả khu vực nơi nào cũng bị kiếm khí thiết cát.

- Còn chưa đi ra, tất nhiên xông đến cửa thứ bảy rồi.

Theo thời gian trôi qua nguyên một đám trắc thí giả đã hoàn thành khảo thí, ánh mắt đặt lên người Diệp Trần ngày càng nhiều, hắn lập tức trở thành tiêu điểm.

- Cửa thứ bảy có sáu mươi bốn tên hư nghĩ tinh thần tưởng niệm thể tu vị ngang nhau, có thể tới cửa ải này, ngoại trừ Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt ra, cũng chỉ có chín người thôi.

- Từ hôm nay trở đi, biến thành mười người rồi.

- Hắn từ đâu đến thế, tư chất cao như thế, trước kia không thể chưa nghe nói qua được. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

- Hắn là do Yến Phượng Phượng mang đến.

- Phượng Tông Yến Phượng Phượng, khó trách.

Mọi người nhao nhao nghị luận, nhìnDiệp Trần, lại nhìn Yến Phượng Phượng một chút .

Danh khí của Yến Phượng Phượng ở Thiên Vũ Vực rất lớn, luận thân phận, nàng là đại để tử của Huyền Tông, một trong thiên hạ cửu tông, luận thực lực, nàng đã là Tông sư Linh Hải Cản, được người xưng là Phượng Lông, luận tốc độ, nàng càng là đệ nhất Linh Hải Cảnh, không ai sánh bằng.

Danh khí của Yến Phượng Phượng ở Thiên Vũ Vực không chút nào kém sắc những thanh niên cự đầu danh chấn thiên hạ kia, người do nàng mang đến, há có thể yếu sao. Hải Vô Nhai lần đầu tiên động dung, hắn thật sự không nghĩ tới Diệp Trần lại có thể xông đến cửa thứ bảy, thoạt nhìn thì vẫn còn đang chém giết ở cửa thứ bảy, không có dấu hiệu thất bại.

- Ta hiện giờ có chút tin tưởng lời nói của ngươi liệu có đúng không rồi đấy?

Hít sâu một hơi, Hải Vô Nhai thu hồi ánh mắt trên người Diệp Trần lại, cười khổ một tiếng, hắn chậm rãi nói:

- Cho dù không phải là một trong những nhân vật chính của chiến tranh thiên tài tương lại, cũng là một phối diễn trọng yếu.

Nhân vật chính, chỉ có mấy vị.

phối diễn trọng yếu cũng không thể bỏ qua, tác dụng của bọn hắn đôi khi chưa hẳn nhỏ hơn nhân vật chính, một tuồng kịch, vốn là do nhân vật chính và phối diễn trọng yếu phối hợp mà sinh ra đời.

- Hắn rõ ràng có thể xông đến cửa thứ bảy.

Tạ Tri Thu nắm chặt nắm đấm, không dám tin vào hai mắt nhìn, hắn nguyên bản cho là mình và Diệp Trần chỉ gần trong gang tấc, tùy thời đều có thể vượt qua được, nhưng sự thật lại tát cho hắn một cái thật đau, khiến hắn nói không ra lời.

Lăng Lạc Hàn không nói gì, Diệp Trần biểu hiện kinh người đã nằm trong dự liệu của hắn, hắn không phục Tạ Tri Thu, lại phục Diệp Trần.

Bên kia, Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên thầm than một tiếng, Nam Phương Vực Quần, phỏng chừng chỉ có Sở Trung Thiên thân mang Cương Linh thể mới có thể đánh đồng với Diệp Trần, điều kiện tiên quyết là Sở Trung Thiên có thể mau chóng đuổi theo, không bị bỏ quá xa nếu không Cương linh thể cho dù có cường thịnh trở lại, cũng vô dụng.

Thời gian trôi qua từng chút một, người khảo thí chỉ còn lại một đám cuối cùng.

- Cửa thứ bảy quả nhiên vô cùng mạo hiểm, từng bước sát cơ.

Diệp Trần chưa bao giờ bức mình đến tình trạng như thế cả, đối mặt với sự vây giết của đông đảo kiếm khách áo bào vàng, tinh khí thần của hắn thủy chung duy trì ở trạng thái đỉnh phong, không dám có chút thư giãn, buông lỏng, hắn rất rõ, chỉ cần lơ là một chút cũng sẽ bị phân thây, không có bất kỳ dây dưa nào.

Xuy xuy xuy xuy!

Kiếm quang tung hoành, đan vào thành lưới, Diệp Trần như phi trùng xuyên thẳng trong lưới, ra sức giãy dụa, tìm kiếm một tia sinh cơ, mà kiếm khách áo bào vàng ở bốn phía chính là tri chu trên lưới, 3~5 têm một đám, không ngừng nhả tơ với Diệp Trần.

Giờ này khắc này, thời gian mà cửa thứ bảy tốn đã bằng sáu cửa trước cộng lại, mà những kiếm khách áo bào vàng còn lại vẫn còn nhiều hơn một nửa.

- Song kiếm lưu!

Song kiếm giao nhau, Diệp Trần đánh bay một gã kiếm khách áo bào vàng, muốn chém giết hắn nhưng lại không thể, bởi vì có mấy tên nữa đang giáp công mà đến, kiếm khí lăng lệ ác liệt.

Vèo!

Không có chút do dự, Diệp Trần bay ngược lên, xông đến giữa không trung, Chân Nguyên nghịch chuyển, thân thể như núi, dưới sự dẫn dắt của trọng lực, nhanh chóng rơi xuống, bành bành bành... Như khói hoa tách ra, trên không có hơn mưoif đạo kiếm khí đụng vào nhau, nguy cơ khắp nơi.

- Thật muốn bức ta đến cực hạn của cực hạn sao.

Tinh thần của Diệp Trần đã kéo căng lên quá mức, thực lực đã phát huy vượt xa người thường, nhưng nguy hiểm lại ngày càng nhiều, nếu như nói giết người ở cửa thứ sau coi như dễ dàng thì cửa thứ bảy, mỗi lần giết một người đều phải hao phí tinh lực gấp hai thậm chí ba bốn lần, ở chỗ này, giết người và bị người giết chỉ ở trong một ý niệm thôi.

Phanh!

Một cước đạp lên vai một gã kiếm khách áo bào vàng ở bên dưới, Diệp Trần vặn chuyển thân hình, mang theo thân thể hắn xoay tròn, như vòi rồng, rồi sau đó chân trái cong lên, đối phương thân bất do kỷ bị ném bay ra ngoài, bị ba đạo kiếm khí chém thành bốn đoạn.

Tốn qua nhiều thời gian, bên ngoài lại nổi lên từng đợt sóng lớn.

- Cái này, cuối cùng muốn tiếp tục tới khi nào, chẳng lẽ hắn chuẩn bị qua cửa rồi sao.

- Năm trước Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt cũng tốn cả buổi thời gian, có thể nghĩ, độ khó của cửa thứ bảy thập phần khủng bố, hiện tại đã qua gần nửa ngày rồi!

Trong khi mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, thần sắc của Hải Vô Nhai và Yến Phượng Phượng cũng ngưng trọng lên, bọn họ là người xông qua cửa thứ bảy, cho nên bọn hắn rất rõ, cửa thứ bảy là một loại cục diện như thế nào, trước đó mỗi lần qua một cửa, số lượng hư nghĩ tinh thần tưởng niệm thể tuy rằng tăng gấp đôi, nhưng dù sao vẫn còn trong phạm vi thừa nhận được, mà tới được cửa thứ bảy, nhân số thoáng cái từ ba mươi hai gia tăng lên sáu mươi bốn người, loại độ khó này đã không đơn thuần là gấp hai nữa, giống như là đè xuống một cọng rơm rạ cuối cùng của lạc đà vậy, gia tăng mỗi một người đều là một loại dày vò, gia tăng ba mươi hai người, quả thực là tuyệt vọng.

Thứ hạng của Yến Phượng Phượng là thứ năm, nhưng chỉ vẻn vẹn giết được sáu người mà thôi, Hải Vô Nhai thì giết bốn người, ngoại trừ Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt, bọn hắn không cho rằng có người có thể giết hơn mười người ở cửa thứ bảy, nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Diệp Trần đã có khả năng đánh vỡ cái định luật này rồi.

- Ta cũng không nghĩ tới hắn có thể đi đến một bước này.

Yến Phượng Phượng thở hắt ra một hơi, lúc trước khi sư phụ nói cho nàng biết, Diệp Trần sẽ có thành tựu kinh người, nàng bán tín bán nghi, dù sao ở Thiên Vũ Vực, nàng đã kiến thức qua quá nhiều thiên tài kinh tài kinh diễm rồi, không người nào kém Diệp Trần cả

Hải Vô Nhai nói:

-

Sự xuất hiện của Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt đã đủ khiến người khác kinh hãi rồi, có thể so với sư phụ Huyền Hậu của ngươi lúc trước, nếu lại xuất hiện một người nữa, thời đại này tất nhiên sẽ bay lên một tầm cao khác, trở thành đại thế từ xưa đến nay hiếm thấy.

Từ đáy lòng hắn cũng không cho rằng Diệp Trần có thể thành công qua cửa, bởi vì hắn không tin trên đời này lại cùng lúc xuất hiện ba thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, tuy rằng ba thiến tài cấp yêu nghiệt này còn chưa lớn lên, trước mắt không cách nào đánh đồng với thanh niên ngũ cự đầu danh chấn thiên hạ, nhưng nếu đã có tư chất yêu nghiệt, thành tựa ở giữa đó chỉ cần thời gian bù đắp là được rồi.

- Tên thứ bốn mươi lăm!

Giết chóc, giết chóc vô tận !

Diệp Trần chưa bao giờ trải qua chiến đấu hung ác như thế, trận chiến đấu này, đã lần lượt bước hắn đến cực hạn, thần kinh căng ra như sợi dây thép, tùy thời đều có khả năng đứt đoạn, hắn biết rõ, không thể trông mong việc thở lấy hơi được, chiến đấu đến bây giờ, thật giống như bị nghẹn một hơi vậy, một hơi tiết ra, vậy thì thực sự xong rồi, trong khoảnh khắc sẽ quân lính tan rã.

Giờ phút này, hắn thập phần bội phục Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt, hai người này có thể xông qua cửa thứ bảy, tư chất tất nhiên cực kỳ đáng sợ, vượt cấp chiến đấu như ăn cơm uống nước, đơn giản đến cực điểm.

- Tên thứ bốn mươi sáu!

Tay trái huy kiếm chống đỡ trảm kích của một gã kiếm khách áo bào vàng, Diệp Trần giơ tay phải lên, kiếm quang bắn ra như bão tố, đầu lâu đối phương bay lên.

Xoẹt!

Đồng thời khi đánh chết đối phương, Diệp Trần thay hình đổi vị, thân ảnh bỏ qua kiếm quang đánh tới từ sau lưng, kiếm quang tuy không đánh trúng Diệp Trần, nhưng khí tức trên đó lại làm cho trên bờ vai Diệp Trần lưu lại một dấu vết rõ ràng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-565/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận