Nhưng vẫn có một đạo ký hiệu vô hình cường thịnh nhất xâm nhập vào trong đầu óc Mộ Dung Khuynh Thành, chiếm cứ hồn hải, cố gắng thao túng linh hồn của nàng.
Mộ Dung Khuynh Thành cắn khóe miệng mình ra máu tươi, thúc dục ma hồn kháng cự lại đạo phù văn này, hồn hải bị nhuộm thành màu lưu ly.
Oanh long!
Bên kia, Tôn Thiên Lãng cũng không khá hơn, bị bạo phong của Bạo Phong Vương đánh hộc máu rơi thẳng xuống mặt đất.
- Các ngươi thật quá đáng, quá vô pháp vô thiên! Tôn Thiên Lãng cả giận nói.
- Bớt nhiều lời đi.
Bạo Phong Vương nhìn uy hiếp của Tôn Thiên Lãng, hắn giơ cao tay phải của mình lên, bạo phong ngưng tụ thành một thanh bạo phong chi mâu, lần này thanh mâu bạo phong này xuất ra, không nghi ngờ gì, Tôn Thiên Lãng hẳn phải chết.
Tê lạp!
Nhưng lúc này, bên ngoài tầng tầng gió lốc vây quanh khu đất trống đột nhiên bị kiếm khí cuồng mãnh đoạn ra, phát ra anh thâm như xé rách vải vóc.
- Người nào?
Ba người Bạo Phong Vương cùng nhìn về phía phát ra âm thanh kia.
Một kiếm có thể xé rách tầng tầng gió lốc, Bạo Phong Vương không dám coi thường thực lực này, bọn hắn vô ý thức cho rằng, một tên Bán Bộ Vương giả nào đó đi qua đây, gặp phải phong tỏa của gió lốc, tự nhiên không chọn đường vòng.
Nếu là như vậy, bọn hắn cũng không gây khó khăn cho đối phương.
Bá!
Một đạo thân ảnh lướt vào trong, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành.
- Là ngươi! Khương Thiên thốt ra.
- Hừ, không nghĩ ngươi bị đánh thể thảm như vậy mà cũng không chết, cũng tốt, ngươi đã tự mình nạp mạng, vậy cũng đừng trách bọn ta.
Nói Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương không kinh ngạc là không thể nào, bọn hắn hết sức rõ ràng, Diệp Trần thụ trọng thương thế kia, dù là Bán Bộ Vương giả bình thường sớm muộn gì cũng sẽ chết, mà Diệp Trần chẳng những khôi phục lại như lúc đầu, mà tựa hồ thực lực và tu vi đều có tiến bộ cực lớn.
Dĩ nhiên, bọn hắn cũng có chút kinh ngạc mà thôi, Diệp Trần có mạnh như thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là đối thủ của Bán Bộ Vương giả như bọn hắn.
- Các ngươi có thể lưu lại di ngôn.
Diệp Trần nói ra một câu, ngay lập tức, tay phải vươn lên, điểm chỉ hai điểm lên mi tâm Mộ Dung Khuynh Thành, sau một khắc, Kiếm hồn bất hủ chậm rãi vận chuyển, theo đầu ngón tay Diệp Trần tiến vào hồn hải đối phương.
Kiếm ý bất hủ là Kiếm ý thần kì nhất, mặc dù phẩm cấp không bằng Kiếm ý hủy diệt, nhưng nói về hiệu quả phòng ngự linh hồn, vượt xa Kiếm ý hủy diệt, hơn nữa, Diệp Trần cũng không xuất ra Kiếm ý hủy diệt vào hồn hải Mộ Dung Khuynh Thành, làm như vậy hết sức nguy hiểm, sơ ý một chút, sẽ phá vỡ linh hồn của nàng.
Có Kiếm ý bất hủ tương trợ, rốt cục, Mộ Dung Khuynh Thành cũng bài trừ được những ký hiệu khôi lỗi trong hồn hải nàng, chậm rãi mở hai mắt ra.
- Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi.
Diệp Trần hướng Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, thu tay lại, xoay người.
- Hắc hắc, đúng là xàm ngôn.
Thiết Thủ Vương phảng phất cười chế nhạo, đối phương trước kia bị hắn đánh như đánh một con chó, giờ lại cuồng ngôn như vậy, hắn cũng không biết cười nhạo đối phương như thế nào nữa, chỉ có thể nói, cảnh giới ngu xuẩn của đối phương đã đến một cấp bậc nhất định rồi.
- Diệp Trần, không cần cứng rắn.
Tôn Thiên Lãng có thể cảm nhận được sự cường đại của Diệp Trần, bất quá đối phương không phải là Bán Bộ Vương giả bình thường, mà là Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương vô cùng cường đại, hai người bọn hắn liên thủ có thể đánh bại Bán Bộ Vương giả đứng đầu, trước mắt, tốt nhất chỉ có thể chạy trốn.
- Tôn huynh, đa tạ.
Diệp Trần chân thành nói.
Tôn Thiên Lãng hoàn toàn có thể rời đi một mình, nhưng hắn lại không làm như vậy.
- Nói gì vậy, Tôn Thiên Lãng ta tuy không phải người tốt, nhưng cũng là người thủ tín, há có thể lật lọng được, hơn nữa, ta vốn là nợ các ngươi một mạng.
- Tốt, nếu Tôn huynh đã chưa từng khiến ta thất vọng, vậy Diệp Trần ta cũng sẽ không khiến Tôn huynh thất vọng.
Diệp Trần lúc ấy lựa chọn cứu Tôn Thiên Lãng, cũng là mang ý muốn lợi dụng, dù sao cứu đối phương, cũng không cần trả giá lớn gì cả, chỉ là tiện tay thôi, tin rằng đối phương cũng có hoài nghi.
Hiện tại, Diệp Trần đã chính thức nhận người đồng bạn Tôn Thiên Lãng này.
- Ta không biết tự tin cúa ngươi là từ nơi nào đến, nhưng loại tự tin này của ngươi, nhưng trong mắt ta chính là ngu xuẩn.
Bạo Phong Vương lên tiếng.
Với tư cách là Bán Bộ Vương giả cùng cấp bậc với Hình Vương, Bạo Phong Vương thuộc về loại không có tiếng tăm gì, nhưng hắn là người biết rõ điểm mấu chốt, không một cái nào dám xem thường hắn cả, phải biết rằng, Bán Bộ Vương giả cũng phân làm nhiều cấp bậc, có Bán Bộ Vương giả bình thường, người nổi bật trong Bán Bộ Vương giả, còn có Bán Bộ Vương giả đỉnh tiêm, trên Bán Bộ Vương giả đỉnh tiêm, chính là Bán Bộ Vương giả tối cường giả, Bạo Phong Vương tuy rằng chưa hẳn có thực lực Bán Bộ Vương giả đỉnh tiêm, nhưng cũng rất gần rồi, đừng nói tu vị Diệp Trần chỉ là Linh Hải Cảnh hậu kỳ, cho dù có là Bán Bộ Vương giả đỉnh tiêm, một thời nửa khắc cũng không bắt được hắn.
Huống hồ, Bạo Phong Vương thông qua tính toán, suy tính ra thực lực của Diệp Trần tối đa chỉ ở cấp bậc người nổi bậc trong Bán Bộ Vương giả, trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất ngắn ngủi không thể khiến áo nghĩa của Diệp Trần tiến bộ quá nhiều, mỗi thứ tăng lên một thành đã là cao lắm rồi.
- Bạo Phong Vương, ta để đối phó tiểu tử này, ngươi ở một bên đề phòng bọn hắn phá vòng vây
Thiết Thủ Vương nắm chặt nắm đấm lại, tiếng kim loại vang lên.
- Yên tâm, bọn hắn chắp cánh cũng khó thoát.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comBạo Phong Vương hai tay kết ấn, một bức lại một bức phong tường khuếch tán ra, phảng phất như nguyên một đám vòng tròn vậy, vô cùng dày đặc.
- Tiểu tử ngươi có thể chết. . .
Thiết Thủ Vương thấy Bạo Phong Vương đã phong tỏa hiện trường, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Diệp Trần, chỉ là một câu của hắn còn chưa nói hết, liền phát hiện Diệp Trần đã cách hắn còn chưa đầy ba trượng, đối phương vung tay lên, vô số lực thiết cát bao phủ đến, mắt thường khó có thể thấy được.
Lực lượng thiết cát lăng lệ ác liệt khiến Thiết Thủ Vương khắp người phát lạnh, đồng tử không tự chủ được co rút lại, giống như hai điểm nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Diệp Trần xuất kỳ bất ý phát động công kích trước, vốn là khiến hắn trở tay không kịp, khiến Thiết Thủ Vương hoảng sợ chính là, một kiếm này, hắn thậm chí không nhìn ra quỹ tích kiếm khí công kích, chỉ có thể ẩn ẩn phát giác được trong hư không trải rộng lực lượng thiết cát, mỗi một đạo lực lượng thiết cát, đều có lực uy hiếp mười phần, mà hết thảy chỉ được hoàn thành trong nhát mắt, nhanh đến cực hạn.