Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 925-926 : Thắng thảm


Diệp Trần cũng không dám tự tiện phá vỡ trận pháp thu linh thạch! Hắn sợ khi trận pháp vừa phá mở thì Thượng phẩm linh thạch bên trong sẽ lập tức bị kình khí hỗn loạn lúc này đánh cho nát vụn! Nếu năm trăm triệu Thượng phẩm linh thạch này mà bị đánh nát vụn thì ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho mình chứ đừng nói là người khác.

Cho nên, mặc dù hiện tại nhàn rỗi không có việc gì nhưng Diệp Trần cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn chứ không thể làm gì được cả.

- Tứ Tượng Thiên Tuyệt Kiếm Trận!

- Vẫn Sát Vô Cực Kiếm!

Hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách quyết đấu đã hấp dẫn sự chú ý của Diệp Trần, trung niên văn sĩ và thanh niên lạnh lùng đều thi triển sát chiêu chuẩn bị quyết một trận thắng thua phân ra sinh tử. Sát chiêu của trung niên văn sĩ ẩn chứa tứ tượng, theo thứ tự là Mộc áo nghĩa, Kim áo nghĩa, Hoả áo nghĩa và Thuỷ áo nghĩa. Đương nhiên tứ đại áo nghĩa này cũng không có dung hợp mà tự động tách ra hỗ trợ lẫn nhau. Liên tiếp bốn kiếm chém ra đem tất cả đường lùi, đường tiến của thanh niên lạnh lùng khoá lại mang theo ý muốn diệt sát. Mà sát chiêu của thanh niên lạnh lùng dung hợp Thổ áo nghĩa và Kim áo nghĩa vừa có sự trầm trọng của thổ vừa có sự sắc bén của Kim, không nhiều biến hoá nhưng một kiếm đâm ra trần quỷ khó tránh, tập trung vào sơ hở của trung niên văn sĩ mà tới.


- Lợi hại, hai người này bất kỳ người nào cũng có thể cùng ta tranh cao thấp, nếu không thi triển Kính Hoa Phá Diệt thì ta muốn chiến thắng bọn họ khả năng rất thấp, cho dù thi triển Kính Hoa Phá Diệt đoán chừng cũng chỉ có bảy thành đánh bại được họ.

Tư duy Diệp Trần cực nhanh phân tích thực lực của hai người này, cũng lấy bản thân ra làm đối tượng so sánh.

Nói thì chậm, nhưng thực tế lại rất nhanh, sát chiêu của hai người đều như tốc độ ánh sáng bộc phát công kích vào nhau phát ra trăm ngàn đạo hàn tinh, cho dù là Diệp Trần trong nháy mắt đó cũng không biết được bên trong phát sinh chuyện gì, chỉ có thể căn cứ theo quỹ tích của trăm ngàn đạo hàn tinh kia phán đoán.

"Phốc!"

Hàn tinh tan đi, một luồng máu tươi phun cao tới bảy tám thước hiện ra, trung niên văn sĩ đầu ngửa lên trời, trên cổ có một vết kiếm dữ tợn, yết hầu hoàn toàn bị cắt đứt, xương cột sống cũng đứt lìa, không cách nào giữ được sức nặng của cái đầu hắn.

Sát chiêu cùng ra, trung niên văn sĩ chết!

Diệp Trần đưa mắt nhìn về phía tên thanh niên lạnh lùng thì thấy hắn cũng bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng, cả ngực trái và ngực phải của hắn đều bị xuyên thủng, trên hai đùi cũng có một vết kiếm thật sâu, máu tươi cuồng phun khiến cả người hắn như một huyết nhân.

- Một chết, một trọng thương! Đây chính là quyết đấu của kiếm khách!

Diệp Trần cảm thán một tiếng.

"Choang!"

Sau khi đánh chết trung niên văn sĩ, thân thể thanh niên lạnh lùng cũng mềm nhũn, trường kiếm chống trên mặt đất, hai gối khuỵu xuống, há miệng phun ra từng búng máu, cả người ướt sũng vừa máu tươi vừa mồ hôi. Lúc này, đừng nói là Bán bộ Vương Giả cho dù chỉ là một Tinh Cực Cảnh cường giả cũng dư sức giết hắn.

Vết thương trên đùi và ngực phải cũng không phải vết thương trí mạng, nhưng vết thương ở ngực trái lại vô cùng nguy hiểm chỉ thiếu một chút nữa là cả trái tim của hắn cũng bị xuyên thủng rồi. Có thể nói, hắn còn có thể sống sót thì hết bảy tám phần là do vận khí! Tên trung niên văn sĩ tuyệt đối là kiếm khách đáng sợ nhất mà hắn từng gặp, có khả năng giết chết hắn!

- Chết đi!

Đúng lúc này, một cái sư trảo cực lớn bỗng nhiên chụp về phía thanh niên lạnh lùng. Cực lớn sư trảo toả ra kim quang chói lọi, móng vuốt sắc bén, mà chủ nhân của cái sư trảo này không ai khác ngoái Sư Thiếu Bảo. Nguyên lai, Sư Thiếu Bảo và Kim Vạn Song sau khi cứng rắn va chạm một kích thì bị bắn ngược ra ngoài, mà vị trí của hắn vừa lúc gần bên cạnh thanh niên lạnh lùng cũng vừa vặn thấy thanh niên lạnh lùng vừa giết chết trung niên văn sĩ nhưng bản thân đã bị thương nặng, do đó Sư Thiếu Bảo thuận tay vung ra một trảo muốn đưa thanh niên lạnh lùng vào chỗ chết.

Lúc này thanh niên lạnh lùng ngay cả khí lực để đứng lên còn không có chứ đừng nói là huy kiếm ngăn cản, cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn chết chắc rồi!

"Choang!"

Nhưng việc ngoài ý muốn đã phát sinh, một thanh trường kiếm đã ngăn trở sư trảo của Sư Thiếu Bảo. Người này không ai khác ngoài Diệp Trần!

- Ngươi muốn chết!

Sư Thiếu Bảo há cái miệng sư tử cực lớn của hắn, nhìn chằm chằm Diệp Trần nói.

Diệp Trần mỉm cười:

- Chúng ta là địch nhân, nên ta làm sao có thể cho ngươi như nguyện!

Trả lời Diệp Trần chính là một tiếng gầm giận dữ, Sư Thiếu Bảo uốn mình một cái, một cái sư trảo khác chụp tới Diệp Trần, kim mang như điện.

- Trở về!

Diệp Trần hai tay cầm kiếm, một cái hắc sắc lôi cầu ngưng tụ trên đầu kiếm rồi lập tức bạo phát mà ra, bắn thẳng tới sư trảo của Sư Thiếu Bảo.

"Rầm!"

Sau khi hiện ra chân thân thì bộ phận cứng rắn nhất trên người Sư Thiếu Bảo chính sư trảo của hắn, một kiếm này của Diệp Trần tuy không làm cho hắn bị thương nhưng cũng đánh hắn bay ngược lại phía sau. Tiếp đó một thân ảnh màu bạc cũng nhanh chóng phóng tới tung ra một quyền lên ngực hắn phát ra một thanh âm như lôi đình.

Sau khi đánh ra một quyền này, Kim Vạn Song cũng không thừa thế xông lên mà lập tức lui lại tránh lọt vào sự phản công bạo nộ của Sư Thiếu Bảo.

Quả nhiên, sau khi trúng phải một quyền tuyệt cường như vậy, miệng mồm Sư Thiếu Bảo đã đầy máu, nhưng hắn cũng không hề tránh né mà hung hãn lao tới phản công. Bị thương đau đớn khiến cho Sư Thiếu Bảo tấn công càng thêm điên cuồng hơn rất nhiều.

Đáng tiếc Kim Vạn Song làm sao có thể để hắn như nguyện!

Phản công không có kết quả, Sư Thiếu Bảo lăng không hạ xuống, tứ chi chạm đất, trên ngực có một quyền ấn nhỏ, thất khiếu chảy máu, thụ nội thương không nhẹ.

Nếu hắn không phải là thiên tài của Hoàng Kim Sư tộc, trong cơ thể có huyết mạch tôn quý nhất, thân thể cường hoành vô cùng thì một quyền này cho dù hắn không chết cũng phải trọng thương. Nhưng thực lực của hắn vốn ngang bằng với Kim Vạn Song, nếu lúc trước thì hắn có tự tin mài chết Kim Vạn Song nhưng hiện tại thân thụ thương nên hắn tất nhiên đã không còn là đối thủ của Kim Vạn Song.

Nghiêng đầu nhìn về những người khác, Sư Thiếu Bảo càng thêm trầm mặc.

Ngoài trừ lão giả cổ quái ra thì những người khác đều gặp phải đối thủ rất khó chơi, hoặc là gặp phải những đối thủ thâm bất khả trắc, không khác gì lão giả cổ quái kia cho nên cục diện không thể khả quan chút nào, nếu tiếp tục như vậy thì bọn hắn rất có thể sẽ bị đối phương tiêu diệt từng người một.

- Rút lui!

Sư Thiếu Bảo hét lớn một tiếng rồi thân hình nhanh chóng hướng tới truyền tống trận.

"Vụt! Vụt! Vụt! ..."

Sư Thiếu Bảo vừa dứt lời, thì đã có hai người đồng thời lao theo, một người là nữ tử trẻ tuổi, một người là tên đeo mặt nạ toàn thân đẫm máu. Cả hai người đều gặp phải đối thủ hết sức lợi hại! Đối thủ của nữ tử trẻ tuổi là Mộ Dung Khuynh Thành có tốc độ cực nhanh cộng thêm Hắc Ám võ học quỷ dị khó lường còn têm đeo mặt nạ thì đụng phải Đạt Nhĩ Ba một thân thể như quái vật đánh khong chết, cho nên hai người đã sớm có tâm tư thoái lui.

- Muốn rút sao? Hắc hắc, thực lực của các ngươi không tệ, lão đầu tử không chơi với các ngươi nữa!

Lão giả cổ quái xuyên thẳng qua làn mưa bụi trên không trung, thân hình phiêu hốt bỏ qua lão giả tang thương hướng nhanh tới truyền tống trận mà đi, tạo thành vô số huyễn ảnh sau lưng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Trung niên phụ nhân thấy tình huống bất hảo cũng bỏ đại hán râu quái nón chạy đi.

Tên thanh niên mặt trắng có chút không may, hắn đang lui lại thì đụng phải tên mập mạp đầu trọc cũng đang lui lại, mà khinh công của tên mập mạp này quá mạnh mẽ nên một búa của Đạt Nhĩ Hùng không chém trúng hắn mà lại chém lên người tên thanh niên mặt trắng đem hắn phân thành hai khúc, huyết thuỷ phun đầy trời.

Thấy địch nhân chạy trốn, mấy người Kim Vạn Song cũng không ra tay ngăn trở, bởi vì giặc cùng đường chớ đuổi, nếu bức đối phương tới tuyệt cảnh thì tất nhiên đối phương sẽ điên cuồng phản công, khi đó sẽ tạo thành thương vong không đáng có.

- Chúng ta đi!

Truyền tống trận đã kích hoạt, hào quang lóng lánh, Sư Thiếu Bảo lạnh lùng nói.

Tên đeo mặt nạ nhìn về phía đại hán râu quai nón đằng xa, nói:

- Còn một người nữa.

Sư Thiếu Bảo lắc đầu:

- Hắn không sống được!

Hắn vừa dứt lời thì liến thấy hoàng y nữ tử thân hoá thành lưu quang quấn quanh tên đại hán râu quai nón giống như một đầu đại xà màu vàng vậy.

"Crắc crắc ..."

Trong cơ thể tên đại hán râu quai nón không ngừng phát ra thanh âm bạo nứt, đợi khi hoàng y nữ tử rời ra thì thân thể hắn liền mềm nhũn sụp xuống như một đóng thịt nhầy.

Chỉ một thoáng, toàn thân xương cốt của hắn đã đều bị nghiền nát.

Thực lực của hoàng y nữ tử cũng khiến cho mọi người khiếp sợ!

"Vù!"

Hào quang trên truyền tống trận loé sáng, mấy người Sư Thiếu Bảo liền biến mất trong cung điện.

- Ta nợ ngươi một mạng!

Thanh niên lạnh lùng nói với Diệp Trần.

Diệp Trần thu kiếm vào vỏ, nói:

- Hắn cũng là địch nhân của ta!

- Việc nào ra việc đó, cái mạng này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi!

Dứt lời, thanh niên lạnh lùng ngồi xuống đất, nhắm mắt bắt đầu chữa thương.

Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đi tới chỗ những người còn lại.

Ngân quang trên người Kim Vạn Song cũng rút xuống rồi liếc mắt nhìn xung quanh, sau khi thấy trung niên phụ nhân và đại hán mặt vàng đã chết thì không khỏi thở dài một hơi. Mười người hắn mời đi cùng đều là hảo thủ, bất quá gặp được những hảo thủ đồng cấp thì việc chết hay bị thương là không thể tránh khỏi.

Cũng may địch nhân chết nhiều hơn, bọn họ chết hai nhưng đối phương chết bốn, nhiều hơn bên họ gấp đôi.

Lần đại chiến này tuy thắng nhưng lại là thắng thảm a!

Người chết không thể sống lại, huống hồ mọi người đối với trung niên phụ nhân và đại hán mặt vàng cũng không có bao nhiêu cảm tình sâu đậm, ngay cả tình cảm bằng hữu bình thường còn không có, tự nhiên sẽ không khổ sở thương tâm mà chỉ có chút tiếc nuối cho bọn họ mà thôi.

Người chết thì chết, nhưng tài bảo thì vẫn phải phân, không thể phủ nhận hai người chết đi thì những người còn lại đều sẽ được phân thêm một phần tài bảo nữa khiến cho mọi người lúc này đều có chút cảm xúc phức tạp.

Kim Vạn Song hắng giọng, nói:

- Hiện tại chúng ta còn lại chín người, trong chín người thì Mộ Dung cô nương có hai thành, chúng ta mỗi người một thành, hiện tại bắt đầu phá trận, kiểm kê số lượng Thượng phẩm linh thạch.

Dứt lời, Kim Vạn Song liền bước vào tới trước Khoá Linh Trận.

- Kiaaaa ...

Ngân quang trên bàn tay hắn loé sáng, một chưởng đánh mạnh vào hư không, một vòng hào quang màu vàng nhạt loé lên trong hư không, đây chính là hào quang do Khoá Linh Trận phát ra. Theo một chưởng của Kim Vạn Song đánh xuống, hào quang của trận pháp liên tục chấn động, khi tỏ khi mờ.

Kim Vạn Song đã có kinh nghiệm về phương diện này, bàn tay áp đánh lên màn hào quang tiếp tục quét ngang một đường.

Một tiếng "Ba!" vang lên, Khoá Linh Trận đã bị phá, linh khí nồng đậm từ bên trong thoát ra, trong khoảnh khắc cả cung điện đã tràn ngập linh khí.

- Hắc hắc ...

Song sinh huynh đệ bật cười hắc hắc, nhìn đống tài phú khổng lồ trước mặt, hai người không khỏi vui vẻ.

Cũng đồng dạng như hai người, mỗi người đều lộ ra bộ dáng tươi cười, bao nhiêu không khí sát phạt sau đại chiến đều tan thành mây khói, ngay cả cái chết của trung niên phụ nhân và đại hán mặt vàng cũng đã bị vứt ra sau lưng, giờ khắc này không ai nghĩ đến hai người bọn họ, bọn họ chỉ nghĩ là bản thân sẽ có được bao nhiêu Thượng phẩm linh thạch.

- Mọi người bắt đầu kiểm kê!

Kim Vạn Song quay đầu nói với mọi người.

...

Với Linh hồn lực khổng lồ của mỗi người nên tốc độ kiểm kê Thượng phẩm linh thạch rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã hoàn tất.

- Bên ta có tám ngàn một trăm vạn.

- Bên ta bảy ngàn năm trăm vạn.

- Tám ngàn bốn trăm vạn.

...

Trừ thanh niên lạnh lùng vẫn còn đang chữa thương thì tám người còn lại đều tham gia kiểm kê, tổng số lượng là sáu trăm triệu bốn ngàn tám trăm vạn, nhiều hơn ước tính khoảng một tỷ (mười ức), tuyệt đối là một đại thu hoạch, cho dù tiếp theo không có thêm thu hoạch gì thì mọi người cũng đã xem như thắng lợi trở về!

Kim Vạn Song cười nói:

- Tổng cộng sáu trăm triệu bốn ngàn tám trăm vạn khối, một thành tức là sáu ngàn bốn trăm tám mươi vạn khối, Mộ Dung cô nương lấy hai thành là một trăm triệu hai ngàn chín trăm sáu mươi vạn khối. Hiện tại mỗi người bắt đầu lấy phần của mình, không được cầm nhiều hơn, tất nhiên cũng đừng cầm ít hơn!

- So với trong ước tính còn nhiều hơn a!

Thượng phẩm linh thạch của Diệp Trần vốn đã vượt qua ba ngàn vạn tầm ba ngàn sáu trăm vạn, cộng thêm sáu ngàn bốn trăm tám mươi vạn khối lúc này cũng đã vượt quá một ức. Tài phú khổng lồ như vậy, so với tuyệt đại bộ phận Lục phẩm thế lực còn nhiều hơn, nếu nhưg không phải ở Thôn Phệ Đảo đoạt được một cái Thượng phẩm Trữ vật linh giới thì nhiều Thượng phẩm linh thạch như vậy quả cái Trung phẩm Trữ vật linh giới đúng là chứa không đủ!

Thu hoạch của Mộ Dung Khuynh Thành là nhiều nhất, cái này cũng là nhờ Hắc Ám Lực Trường của nàng nên mới có thể một mình chiếm hai phần a!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-906/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận