Kiếm Đế Đao Hoàng Chương 8

Chương 8
Vỏ Quít Dày, Móng Tay Nhọn

Đương khi Lam Long từ biệt Nhị lão, Sinh Sinh hướng sang Lam Long lên tiếng: "Lam thúc, tụi cháu cũng muốn chia tay tại đây."

Chàng và Bạch Phụng tuy rất ưa thích bọn nhỏ nhưng cũng không miển cưởng giử chúng lại, chỉ tươi cười hỏi: "Mấy đứa định đi đâu ?"

Sinh Sinh háy háy mắt với Miên Miên và Địa Lão Thử: "Tụi cháu đi săn…."

Ban đầu Lam Long cứ tưởng bọn nhóc không ưa bị câu thúc, nhưng khi nhìn thấy ba đứa có cử chỉ ma mãnh, bổng sực nhớ tới câu chuyện vô tình nghe được chúng bàn tán với nhau tại bến đò Phất Đặc Lang Trấn, bèn lấp lững cười bảo: "Mấy đứa phải hết sức cẩn thận. Ba con lừa trọc đó cũng hung tợn lắm."



Địa Lão Thử vòng tay thốt: "Tụi cháu đã có biện pháp, đa tạ Lam thúc quan tâm."

Lam Long gật đầu: "Coi như ta chưa hề nghe biết. Mấy đứa hảy tự bảo trọng."

Ba đứa vừa đi được mấy bước, bổng Miên Miên dừng chân quay đầu lại, che miệng ngập ngừng nói nhỏ: "Tố cô cô có lời vấn an Lam thúc và….Bạch….cô cô !" Dứt lời, băng mình chạy về hướng Vạn Thảo cốc, Sinh Sinh cùng lão Thử gấp rút đuổi theo.

Lam Long lắc đầu, nhìn thân ảnh bọn nhỏ xa dần. Hốt nhiên cảm thấy bên hông nhói lên một cái đau điếng, liền quay lại đã thấy Bạch Phụng lườm lườm: "Thì ra Lam thúc thúc biết lo xa. Phải a ! Gia quy nhà họ Cổ nghiêm ngặt lắm mà !"

Lam Long thầm nghĩ ‘bản tính Phụng nhi vốn dịu dàng, tuy không hài lòng lúc nảy mình ngầm khuyến khích bọn nhỏ đối phó với ba tên sư hổ mang chắc cũng chỉ trách móc vài lời mà thôi. Nào ngờ lần này ngữ khí đặt sệt mùi giấm.’ Bèn làm bộ nhăn mặt, luôn miệng rên rĩ: "Lạc Điệp chỉ của Phù Dung đảo quả là lợi hại. Bạch cô nương tha mạng a !" Nói xong, chân nam chân xiêu bước theo sơn đạo đi lên đỉnh Thánh Mẫu phong. Bạch Phụng bật cười, dậm chân theo sau.

Hai người đi thêm một quãng thì mặt trời đã xế bóng. Cảnh vật mờ dần, gió núi bất giác trở lạnh. Hai người quanh quẩn hồi lâu mới tìm ra một sơn động trú chân. Lúc đang nướng gà rừng chuẩn bị ăn tối. Bạch Phụng chép miệng bảo: "Mong là bọn nhỏ không gặp chuyện gì ?"

Lam Long nhìn con gà vàng ươm, bốc mùi thơm phức: "Muội coi chừng khét. Ba đứa nó tinh ranh chẳng kém hồ ly, thế nào cũng biết tự bảo vệ. Muội cứ an tâm."

Đến nửa đêm, Lam Long đang ngủ giật mình thức giấc vì những tiếng động lạ phát ra trong khu vực kế cận. Chàng lắng tai nghe ngóng, rồi nhẹ nhàng lay tỉnh Bạch Phụng, thì thào vào tai nàng: "Bên ngoài xuất hiện sáu nhân vật võ lâm !"

Bạch Phụng ngạc nhiên thấp giọng hỏi: "Làm sao huynh biết ?"

"Thân pháp của họ rất khinh linh !"

"Chắc là có chuyện gì cổ quái !"

"Chúng ta cẩn thận một chút. Mau ra ngoài theo dõi."

Bạch Phụng băn khoăn: "Trong đó có Nhị Thiên Lão Yêu hay không ?"

"Chắc không, bởi vì khí tức của họ còn phát ra thinh âm mặc dù rất nhỏ !"

Hai người rón rén lần ra tới miệng sơn động. Lam Long thò đầu ra cẩn thận quan sát, đột nhiên hốt hoảng quay sang bảo Bạch Phụng: "Có hai người đang chạy về hướng này, thân pháp không được nhanh nhẹn cho lắm." 

"Là thôn dân ư ?"

"Cước lực rất nặng nề dường như họ bị trọng thương !"

"Có phải sáu người kia đuổi theo sau?" 

"Không, bọn họ đang chia nhau lục soát khu rừng phía trước mặt, cách đây hơn bốn năm chục trượng. Còn hai người này thì băng ra từ cánh rừng bên phải cách chúng ta mười mấy trượng."

Bạch Phụng hối thúc: "Huynh chần chờ gì nữa, hảy mau tìm cách giúp hai người !"

"Đừng gấp, chúng ta ra đó chặn họ lại tìm hiểu chân tướng sự việc ra sao."

"Cần gì phải phí công, họ đang trên đường chạy tới đây mà ?"

"Huynh lo sáu người kia đuổi kịp đến nơi thì hỏng hết mọi chuyện."

Dứt lời chàng nắm tay Bạch Phụng kéo nàng lom khom chạy ra khỏi sơn động tới nấp sau một vách đá. Chợt nghe phía bên kia có người thở hổn hển, giọng điệu mệt nhọc: "Mã huynh, trước sau gì chúng ta cũng không có cách nào thoát khỏi tay bọn ma tăng, cứ tiếp tục trốn chạy sớm muộn cũng kiệt lực mà chết. Chi bằng thừa dịp thương thế còn chưa phát tác, chúng ta hảy liều mạng tử chiến… !" 

Người kia chẳng chờ đồng bạn nói xong đã lên tiếng khuyên giải: "Lạc huynh còn mang mối đại thù trên mình, nếu liều lĩnh mất mạng thì quả thật không đáng. Non xanh còn đó lo gì không củi đốt. Hiện giờ thương thế không mấy nghiêm trọng, chúng ta tranh thủ cơ hội đào thoát để sau này phục thù. Lạc huynh thấy mệt thì chúng ta hảy tìm chổ nghỉ chân một lúc." 

Lam Long nghe thấy liền giật mình kinh hãi, nhìn Mã, Lạc hai người chậm chân lại, liền xiết chặt tay Bạch Phụng một cái: "Không xong, là Mã đại ca……"

Bạch Phụng cũng cuống quýt bảo: "Huynh ấy đã tìm được Lạc Trọng rồi !"

Lam Long không kịp trả lời, vội vàng nhô đầu ra khỏi vách đá, hạ thấp giọng hỏi nhỏ: "Đàng trước có phải là Mã đại ca hay không ?"

Người đó nghe được giọng Lam Long bất giác thở phào hớn hở nói: "Lạc huynh, chúng ta được cứu rồi. Lam đệ hiện đang ở đây !"

Lam Long liền vòng ra phiá trước, bất giác sững sờ khi nhìn thấy y phục hai người thấm đầy máu: "Đúng là Mã đại ca !"

Mã Xung run rẩy ôm quyền, nói giọng mỏi mệt: "Huynh đệ chúng ta bị đuổi giết chạy đến đây !"

Lam Long tức giận gằn giọng: "Là ai ? Thương thế hai vị ra sao ?"

Mã Xung khoát tay: "Chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm. Lạc huynh bị trúng một trượng hai đao, còn ta lãnh một đao. Kẽ địch là sáu tên môn hạ của Ma Tăng. May mà hai chúng ta không táng mạng đương trường !" 

Bạch Phụng vừa tới nơi đã vội lấy ra hai lạp dược hoàn: "Nhị vị đại ca, mau uống đi. Thuốc này trị nội ngoại thương đều hiệu nghiệm !" 

Mã Xung trao một hoàn thuốc cho Lạc Trọng rồi bảo: "Chẳng phải Lạc huynh rất mong gặp được Lam đệ hay sao ? Còn vị cô nương này là thiên kim của Phù Dung đảo chủ Bạch tiền bối."

Lạc Trọng thở ra: "Gặp được Lam đệ , ta chết cũng vui lòng !"

Ngưng giọng một chút rồi ôm quyền nói tiếp: "Tại hạ biết được Lam đệ không quản nguy nan bang trợ, trong lòng cãm kích bất tận !" 

Lam Long xua tay: "Sao Lạc huynh lại nói những lời dư thừa này. Hảy phục thuốc trước đã. Địch nhân sắp tới rồi."

Lạc Trọng nghiến răng hô lên: "Hiện giờ bên ta có ba người, đủ để đối phó !"

Lam Long lắc đầu: "Tạm thời, hai vị không nên động thủ."

Mã Xung phản đối: "Chẳng lẽ bảo hiền đệ một mình nghênh địch ?"

Lam Long dõng dạc nói: "Theo đệ suy đoán thì võ công của bọn họ có cao lắm cũng bằng cở lão Thần Sai là cùng. Hiện giờ địch nhiều ta ít tốt nhất là dùng trí đối phó. Nhưng không biết tại sao họ lại gây hấn với hai vị?"

Mã Xung đáp: "Bọn chúng hay tin Lạc huynh tìm Ma Tăng báo thù nên muốn nhổ cỏ tận gốc !"

Lam Long đề nghị: "Chúng ta hảy lánh vào sơn động gần đây. Thứ nhất đề phòng bọn chúng chia nhau bất thần tập kích hai vị. Sau là có thể quan sát cục diện bên ngoài."

Mã Xung lộ vẽ tần ngần: "Bọn chúng sáu người võ công đều xấp xỉ với nhau….." 

Lam Long trấn an: "Mã huynh cứ yên trí điều thương, tiểu đệ còn một trợ thủ thần bí, đến lúc cần có thể đảo ngược tình thế !"

Mã, Lạc hai người lực bất tòng tâm, biết mình không còn sức để giao đấu, chỉ đành thở dài bước theo Bạch Phụng.

Lam Long đợi Mã, Lạc ẩn mình trong một hóc đá trên vách động, mới dùng nhánh cây gạt ngọn lữa còn đang cháy dở cho đến khi còn lại những đóm sáng hồng hồng. Chàng nhìn sơn động tối mò mò ra vẽ hài lòng, rồi truyền âm dặn dò ít câu với Bạch Phụng. Cả hai trở về nằm lại chổ củ giả đò như đang say ngũ. Một khắc sau, Bạch Phụng làm như giật mình kinh tỉnh, miệng gấp gáp gọi: "Huynh mau thức dậy, muội nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ !"

Lam Long giọng ngáy ngủ càu nhàu: "Không có gì đâu ! Chắc là lủ mèo hoang đang đêm mò đi kiếm ăn ấy mà."

Chàng chưa dứt lời thì đã nghe một giọng ồm ồm vang lên nhức cả tai: "A Di Đà Phật, không ngờ bên trong còn có hai vị tiểu thí chủ !" 

Lam Long và Bạch Phụng đồng thời đứng dậy, vừa bước ra tới miệng sơn động đã phải dừng chân. Trước mặt hai người chừng một hai trượng, sáu hòa thượng giăng thành một hàng, chận ngang động khẩu. Đứng ngoài bìa bên trái là hòa thượng cao gầy tuổi độ ba mươi, mặt dài khoằm như mặt ngựa. Một tay giơ cao ngọn đuốc quá khỏi đầu, một tay cầm ngang thiết trượng. Kế là hòa thượng khá mập phì, gương mặt tròn trịa trông khoảng tứ tuần, kẹp mộc trượng sát vai phải, tiếp đến là một lão hòa thượng tuổi khoảng sáu mươi, khuôn mặt gầy đét, chống trúc trượng xuống đất, hai mắt lim dim. Đứng cạnh lão hòa thượng là một gã răng hô, hai mắt ti hí tuổi ngoài ba mươi, tay cầm một thanh quỷ đầu đao. Kế bên gã răng hô, là một hòa thượng trạc ngũ tuần, hai mắt xếch xuống, da mặt lốm đốm đồi mồi, vắt một thanh liễu diệp đao trên lưng. Cuối cùng là một hòa thượng thân hình loắt choắt như khỉ, mủi hểnh, tuổi độ tam tuần, tay cầm ngọn đuốc ngang ngực, còn thanh trảm mả đao thì cắm xuống đất. Gã hòa thượng răng hô nhác thấy dung mạo của Bạch Phụng đã há miệng ra cười nham nhở: "Hô hô ! Tiểu cô nương quả nhiên nguyệt thẹn hoa nhường !" 

Lam Long bực mình rút ngọc tiêu cầm trên tay, cất giọng lạnh nhạt: "Sơn động chật hẹp, bất tiện thỉnh khách, xin thất lễ !"

Rồi xoay qua bảo Bạch Phụng: "Muội mội hảy lui vào." Kế đó truyền âm nhắc nàng mau thả di điểu ra.

Bạch Phụng gật đầu đáp: "Muội biết rồi !"

Gã hòa thượng khả ố thấy vậy, sấn lên hai bước, điệu bộ hách dịch hỏi: "Phật gia cứ tiến vào thì đã sao ?"

Lam Long quắt mắt: "Tà tăng, chớ nên ỷ thế hiếp người !" Nói xong phất tay áo trở vào sơn động.

Gã hung tăng mắt tóe lữa, phách đao nhảy xổ tới. Bổng lão hòa thượng cầm trúc trượng hô lớn: "Tứ sư đệ cẩn thận !" Cùng một lúc Lam Long cũng quát lên: "Tặc hòa thượng, xem chỉ !"

Gã hung tăng vừa đặt chân xuống ngưởng cửa sơn động đã đánh ra liên tục sáu đao phong bế yếu huyệt từ trên xuống dưới. Nào ngờ chiêu thế còn chưa hết đà thì thanh quỷ đầu đao đã vuột khỏi tay rơi xuống chạm vào vách đá nghe keng một tiếng, sau đó gã ôm ngực nhặt vội thanh đao, lòm còm bò ra sau chổ đồng bọn đang đứng chừng ba bốn trượng, mới ngồi xuống xếp bằng vận khí trị thương.

Năm hòa thượng đứng bên ngoài thấy đồng môn của mình không đở nổi một chiêu của thiếu niên, bất giác đưa mắt nhìn nhau, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Lão hòa thượng vừa hô hoán xong đã nhìn thấy sự tình bất diệu, liền chống trúc trượng bước tới một bước vận nội lực hỏi vọng vào trong sơn động: "Tiểu thí chủ là ai ?"

Lam Long cười lạnh: "Lão hòa thượng không cần dài dòng, muốn gì hảy mau nói toạt ra đi !"

Lão hòa thượng dọng mạnh trúc trượng xuống đất nghe cạch một tiếng,miệng quát bảo: "Tiểu tử ngông cuồng. Phật gia sẽ siêu độ các ngươi !"

Lão hòa thượng tu vi đứng đầu lục tăng, bản tính thâm trầm gian hoạt. Lão cùng đồng bọn lần theo dấu vết Mã, Lạc âm thầm truy đuổi đến đây, vừa mới đặt chân trước sơn động đã bị Lam, Bạch phát hiện khiến lão nảy dạ hoài nghi. Lúc nảy gã sư đệ lổ mãng tự ý xông vào, tuy lão lên tiếng nhắc nhở, nhưng thâm tâm muốn dò xem hai người trong sơn động bố trí cạm bẩy gì. Lão đứng bên ngoài nghe rõ ba loại ám kình khác nhau làm cho gã răng hô thụ thương nên càng thêm e dè, liền hạ lệnh cho hai hòa thượng đứng cạnh bên: "Các sư đệ hảy quạt khói vào trong động." Nói xong cùng đồng bọn lùi lại bảo vệ cho gã hòa thượng răng hô vận công. 

Lam Long chưa hề nghĩ tới bọn hòa thượng giở trò này. Sơn động tuy khá khoảng khoát nhưng Mã, Lạc hai người cần vận khí điều thương, chắc chắn không thể cầm cự được bao lâu. Chàng bèn truyền âm bảo Bạch Phụng thủ sẳn dị điểu ngay tại động khẩu chuẩn bị ứng phó, rồi phi thân ra ngoài, vung ngọc tiêu hét lên: "Bọn ác tăng hảy xem chiêu !" 

Hai hòa thượng đang lui cui châm lữa, nghe tiếng tiêu kình veo véo bắn tới liền dạt ra hai bên ba bước đảo bộ thủ thế. Tiêu kình thuận đà đẩy ngọn lữa ra xa ba bốn trượng. Gã hòa thượng mập phì bên phải thừa dịp Lam Long còn chưa ổn định, liền rống lên hươi mộc trượng to bằng cườm tay bổ xuống: "Đở trượng này của Phật gia !"

Lam Long lập tức cảm thấy trượng kình ập tới, nào dám lơ là, lách mình bước sang bên trái, huy động ngọc tiêu chưa kịp điểm vào khuỷu tay gã ta thì đã bị hòa thượng mày xếch bên này vung liễu diệp đao đâm tới ngay trước ngực. Lam Long chỉ kịp xoay ngược ngọc tiêu đánh bạt thanh liễu diệp đao lên đón chận mộc trượng, rồi tung tả quyền đấm thẳng vào vai phải hòa thượng mày xếch, miệng quát lên: "Hay lắm !" 

Gã hòa thượng mày xếch chợt thấy huyệt Hoàn Khiêu trên đầu gối nhói lên, thân hình hơi khụm xuống, thì đã lãnh trọn một quyền, hự lên một tiếng, buông đao loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Thanh liễu điệp đao thuận đà chặt mộc trượng đứt thành hai khúc. Đầu trượng bay ra xa, cắm mạnh xuống đất làm cho đá cát văng tung tóe. Hòa thượng mập phì bổng nhiên cảm thấy hụt hẩng, chưa kịp nhìn rõ sự thể, đã mất đà chúi nhủi tới trước bị thanh liễu diệp đao cắt trúng bả vai, máu tươi nhuộm đỏ tay áo, miệng thét be be.

Ba hòa thượng còn lại đứng ngoài xa quan chiến. Hai hòa thượng nhỏ tuổi nhìn thấy Lam Long ra chiêu linh động, nội lực hùng hồn, nhất thời lộ vẽ kinh dị. Riêng lão hòa thượng chỉ nhíu mày, dường như phát hiện có một luồng kình lực quỷ dị bắn ra từ sơn động rồi quay trở vào nhưng không kịp nhìn rỏ. Lão còn đăm chiêu suy tính thì hai hòa thượng kia không hẹn đồng thanh hét lên, vung binh khí xông tới tấn công. Lão hòa thượng do dự một chút rồi cũng múa trúc trượng nhảy vào tham chiến.

Bạch Phụng nấp sau động khẩu lại phóng xuất Huỳnh Quang.

Dị điểu rít lên một tiếng chói tai, vẽ thành một đạo lam quang nhàn nhạt xoắn lấy năm lão hòa thượng.

Lam Long thừa dịp lui về đứng án trước cửa sơn động, đồng thời hai tay múa may liên hồi, miệng không ngớt hô hoán: "Hung tăng, hảy tiếp phi kiếm của bổn thiếu gia !" 

Bọn hòa thượng thấy trước mặt quang hoa dầy đặc, lục quang cứ xẹt qua xẹt lại bắn vào đôi mắt, không rõ thực hư thế nào, nhất tề phát xuất toàn lực, liều mạng tự vệ, trượng ảnh đao quang đánh nhau loạn xạ

Lam Long nhìn một mình dị điểu quần tới quần lui khiến mấy tên ác tăng phải khốn đốn, mĩm cười với Bạch Phụng như ngầm bảo: "Muội quá nhân từ với bọn ác nhân này a."

Lão hòa thượng thấy dị điểu cứ quấy nhiễu không rời, tức mình cắm trúc xuống đất, hú lên một tràng dài, tăng bào phình lên, hai tay đánh ra tới tấp mười bốn mười lăm chưởng. Chưởng phong ầm ầm phủ kín một vùng trước mặt. Bạch Phụng lo sợ tiểu bảo bối bị thụ thương nên ra hiệu gọi dị điểu quay về.

Lúc này gã răng hô cũng giật mình mở mắt ra, lão hòa thượng liền phát tín hiệu cho cả bọn rút lui vào rừng cây. 

Lam Long đuổi theo đánh bồi thêm mấy chưởng, thấy Bạch Phụng cùng Mã, Lạc chạy tới bèn thâu chưởng lại cười bảo: "May mắn dọa được chúng bỏ chạy !"

Mã Trọng kinh ngạc hỏi: "Bạch cô nương có dị bảo gì ?"

Lam Long mĩm cười: "Hai vị nhân huynh không phải người xa lạ, nói ra cũng không hề gì chỉ mong hai vị bảo thủ bí mật."

Lạc Trọng cắt lời: "Lam đệ cần gì phải căn dặn ?"

Lam Long từ tốn bảo: "Trong túi của Phụng nhi chỉ là một con tiểu điểu !"

Lạc Trọng giật mình kinh hô: "Ma Quang Thần Chủy !"

Lam Long gật đầu: "Đúng vậy, thân dị điểu ban đêm phát hồng quang nên tiểu đệ gọi trại đi là Huỳnh quang để người khác khỏi nghi ngờ."

Lạc Trọng thở ra tán thán: "Lam đệ quả nhiên có phúc tướng, bằng không dễ gì thần điểu chịu khuất phục."

Ngay lúc đó, trên một tàng cây cổ thụ phía đối diện phát ra một tràng cười ha ha: "Thật là thống khoái !"

Tiếng cười còn vang dội trên không thì người đó đã nhẹ nhàng đặt chân xuống đất . Lam Long nhìn ra là Tây Tái Ông Lao Quang lão nhân liền vội ôm quyền thi lễ: "Vì sao tiền bối lại có mặt trên đó ?" .

Lao lão nhân cười khà khà: "Lão hủ theo chân sáu tên ác tăng đến đây, không ngờ được chứng kiến một mình lão đệ đánh cho bọn chúng phải ôm đầu bỏ chạy."

Lam Long cười ngượng nghịu bảo: "Thật ra còn có chút tiểu xảo !"

Lao lão nhân càng cười to hơn: "Lão đệ không nên quá khiêm nhượng. Trận đấu vừa rồi chứng tỏ lão đệ trí dũng khiêm bị a !"

Lam Long vội lãng sang chuyện khác: "Tiền bối đến thật đúng lúc ! Hai vị Mã, Lạc cần phải nghỉ dưỡng, phiền lão nhân gia xuống núi tìm phố trấn, bồi bạn với họ ít hôm. Bọn vãn bối còn có chuyện cần kíp."

Lao lão nhân gật đầu: "Không thành vấn đề, lão đệ cứ an tâm !"

Mã Xung liền hỏi: "Lam đệ chuẩn bị làm gì ?"

"Bọn tiểu đệ vốn định lên Thánh Mẫu Phong, nhưng tạm thời thay đổi chủ ý, bởi sáu ác tăng từ núi Tu Di đến, cho thấy Ma Tăng cũng xuất hiện gần quanh đây. Tiểu đệ quyết tâm đoạt lấy Phụng Văn Dữu."

Lạc Trọng thở dài xen vào, ngữ điệu chua xót: "Lão ma đã giết hại cả nhà ngu huynh. Mối gia cừu này khó lòng báo phục. E rằng phải nhờ Lam đệ tiếp trợ một tay !"



Lam Long nghiêm mặt, nói giọng đanh thép: "Hiện giờ tiểu đệ còn chưa đủ năng lực, nhưng nếu một ngày nào đó may mắn đả bại lão ta thì đệ sẽ lập tức thế thiên hành đạo !"

Lao lão nhân cười khà khà: "Lão hủ đã nhìn thấy ngày đó !"

Lam Long thở ra: "Chỉ mong không xa lắm."

Nói xong liền quay sang Mã, Lạc: "Thương thế hai vị không còn gì đáng lo ngại, chỉ mất khá nhiều máu, nên cần phải tịnh dưỡng thêm ít hôm. Bọn tiểu đệ xin từ biệt !"

Chàng cùng Bạch Phụng ôm quyền chào mọi người thêm một lần nữa rồi mới xoay mình bước đi.

Hai người chầm chậm xuống núi. Lúc trời tờ mờ sáng thì thấy phía trước có một con sông. Mặt nước còn phủ một màn sương trắng đục, gió mai phơn phớt lạnh. Bổng Bạch Phụng rùng mình hắt hơi mấy cái. Lam Long đi bên cạnh đưa tay cốc mạnh vào đầu, tự lên tiếng mắng: "Huynh thật hồ đồ ! Cả đêm không ngủ còn bắt muội hối hả lên đường." 

Bạch Phụng giử lấy tay chàng, miệng xít xoa: "Huynh khờ quá ! Người ta đâu có sao." Rồi giơ ngón chỉ giòng sông đang chảy lững lờ: "Thuận theo chiều nước đi chừng vài lý nữa sẽ đến một sơn trấn tên Định Nhật."

Lam Long cao hứng gật đầu: "Vậy thì huynh đưa muội một chặng !" Nói xong, choàng tay qua hông bế xốc nàng lên, thi triển khinh công phóng về hướng sơn trấn. Bạch Phụng hai tay ôm cổ Lam Long, bật cười nức nẻ.

Hiện giờ nội lực của Lam Long khác xưa một trời một vực, chàng bế Bạch Phụng trên tay mà vẫn lao đi vun vút. Mặt trời dần dần ló dạng, Lam Long cũng phi hành trên một quan lộ bằng phẳng hơn nhiều, hốt nhiên chàng có cảm giác dường như đang bị ai đó theo dỏi. Chàng hít mạnh một hơi chân khí, hồi đầu quan sát, bất giác giật mình cả kinh thì ra là một lão tăng thân hình cao lớn phi thường, lập tức hạ giọng bảo Bạch Phụng: "Có một nhà sư đi theo sau chúng ta chừng mười trượng."

Bạch Phụng đang nép vào vai chàng, dẩu môi nói: "Thật bực mình !" Nhưng cũng ngước mắt len lén nhìn ra phía sau, rồi hỏi: "Có phải là người hôm trước chúng ta gặp ở ngư thôn ?"

Lam Long cước bộ chậm lại, lắc đầu nói: "Không phải. Có lẽ đây là Vi Phật Ma Tăng."

Bạch Phụng nghe xong, vội vàng nhắc nhở: "Huynh phải cẩn thận a !"

Lam Long cười cười: "Huynh đang mong gặp được lão ta !"

Bạch Phụng lo lắng kêu lên: "Huynh chớ vội động thủ với lão. "

Lam Long nhìn vào mắt nàng, ôn tồn bảo: "Huynh cùng lão ta đấu trí một phen. Muội gia tâm đề phòng vạn nhất có biến, còn chuyện khác thì đừng lo."

Lúc đó hai người cảm thấy lão tăng đang tiến tới gần, đồng thời nghe được một câu Phật hiệu vang lên bên tai: "A Di Đà Phật !"

Tiếp theo sau là một cổ kình phong âm hàn ép tới cơ hồ như muốn ngạt thở. Lam Long lập tức đặt Bạch Phụng đứng xuống, vận chân khí truyền qua bối tâm nàng, cất giọng bình thản hỏi: "Đại sư vừa niệm Phật hiệu chẳng lẽ có điều chi sở cầu ?"

Nguyên nhà sư muốn dùng nội lực đánh đòn phủ đầu trấn áp hai người. Lão thấy Lam Bạch thần sắc vẫn an tường, vội thu ám kình lại, ánh mắt lộ ra vài tia kinh dị, chấp tay vào nhau, cất giọng trầm trầm : "Thí chủ thật tinh minh, bần nạp muốn hỏi thí chủ là người phương nào, vì sao lại đến biên cương hẻo lánh này ?"

Lam, Bạch quay người lại, chàng cố ra vẽ kinh ngạc : "Đại sư hỏi thật lạ kỳ, nhược phi đang bận tâm chuyện gì ?"

Lão tăng điểm đầu bảo: "Thiện tai ! Thiện tai ! Bần tăng tình cờ đi theo thí chủ một đoạn lộ, nhận ra thí chủ căn cơ thâm hậu, nhưng chốn biên hoang hung địa đầy dẩy nguy cơ cạm bẩy. Thí chủ chớ nên sơ hốt."

Lam Long cười lớn: "Té ra đại sư là bậc cao nhân. Tài nghệ thô thiển của vãn sinh học từ đám hộ viện tệ trang. Thật không dám giấu diếm, lần này tại hạ có chút việc riêng."

Lão tăng điềm đạm hỏi: "Sao lại mạo hiểm đến đây ?"

"Gia nghiệp vãn sinh mấy đời tại Bắc Kinh chuyên mua bán cổ vật. Chuyến này……"

Lão tăng thấy chàng ngập ngừng bèn thúc giục: "Thí chủ còn có điều chi khúc mắc ?"

Lam Long làm bộ thở dài: "Nữa năm trước tệ hiệu mua được một món cổ vật là Phụng Văn Dửu, về sau mới khám phá ra chưa được toàn mỹ."

Nhà sư nghe ba chữ Phụng Văn Dửu bất giác hai mắt lộ kỳ quang: "Sự tình như thế nào ?"

Lam Long đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi hắng giọng nói: "Thấy đại sư là người chốn Không môn nên vãn sinh mới dám thố lộ. Phụng Văn Dửu được chế tạo từ đời nhà Chu dùng để giử ấm rượu cho nên còn có chiếc nắp đậy chạm khắc khá công phu. Đáng tiếc chiếc bình trong tay vãn sinh lại khuyết mất phần này, thật là mỹ trung bất túc a. Bất quá vãn sinh nghe truyền ngôn tại dãy tây nam này có người đã phát hiện được một chiếc nắp tương tự, cho nên không ngại gian khổ, quyết tâm tìm đến để chứng thực." 

Nhà sư nhìn Lam Long chậm rải hỏi: "Vậy có thể để lão nạp xem qua món cổ vật của thí chủ hay không?"

Lam Long ngạc nhiên a lên: "Đại sư pháp nhãn tinh tế, chắc là có dụng ý gì khác ?"

Nhà sư bật cười ha hả: "Thí chủ hiểu lầm rồi. Nếu bần tăng có dã tâm thì đã không cất công theo hai vị thí một đoạn đường dài !"

Lam Long ôm quyền ra vẽ cung kính: "Thất lễ, thất lễ. Xin đại sư cứ khai môn kiến sơn, không cần phải rào đón !"

Nhà sư từ tốn nói: "Bần tăng vô tình nhặt được một chiếc bình cổ tương tự nên muốn so sánh xem sai biệt như thế nào ?"

Đến lúc này, Lam Long cũng chưa lường được lão Ma Tăng có ý đồ gì. Chàng dồn nội lực xuống hai chân, miệng vẫn tươi cười bước tới cách lão ta chừng bảy bước thì dừng lại, thản nhiên cởi bọc hành lý trên vai xuống, vui vẽ thốt: "Không ngờ đại sư cũng có một chiếc, vãn sinh thật hiểu lầm a….". 

Chàng ngưng giọng, phân vân một chút, rồi bật cười ha ha: "Nhưng tại hạ vẫn chưa tin đại sư thực sự có chiếc…"

Lão tăng liếc nhìn những dấu chân của Lam Long ấn sâu gần một thốn trên sơn lộ, không đợi chàng dứt lời, đã cho tay vào trong tăng bào rộng thùng thình lấy ra một gói vải nhỏ. Lão vừa mở vừa cười bảo: "Kẽ xuất gia không nói dối, mời thí chủ xem !"

Lam Long nhìn thấy giật mình tự nhủ: "Quả nhiên lão ta mang theo trên người !"

Chàng cũng thò tay vào trong bọc áo cố ý cầm ngược Phụng Văn Dửu để chiếc nắp bình rớt trở lại rồi mới đưa ra, miệng cười hì hà: "Xem ra thật giống như chiếc bình của đại sư a !"

Nhà sư nhìn thấy, ánh mắt thoáng lóe sáng, nhưng gương mặt không lộ chút biểu tình nào, chỉ chép miệng thản nhiên thốt: "Quả đúng như thế, tiếc là chiếc bình của thí chủ không được toàn vẹn !" . Đột nhiên lòng bàn tay phải của lão khẻ xoè ra, rồi quạt nhẹ tới một chưởng. Lam Long cảm thấy một luồng âm kình ập tới.

Chàng mĩm cười giơ bọc hành lý lên ngang trước ngực, nghiêng người sang bên trái một chút, co ngón tay trái búng ra một chỉ, ra vẽ con buôn: "Xin đại sư nhượng chiếc bình đó lại cho vãn sinh ?"

Nhà sư cười lớn xoắn tay áo phải, cuộn lấy luồng chỉ kình đẩy lệch sang một bên, cất giọng trầm trầm: "Kẻ xuất gia tứ đại giai không, bảo vật hay hoàng kim đều như đất bùn."

Lam Long chân phải lui lại nữa bước, tay trái co lên bàn tay nắm thành quyền, miệng ráng kèo nài: "Ý đại sư như thế nào ?"

Hòa thượng nhận ra Lam Long chuẩn bị xử dụng Cầm Vương đại Thất Thức, hai tay hợp vào nhau mĩm cười: "Thí chủ vốn xuất thân từ cổ ngoạn thế gia chắc khó thể bỏ lở cơ hội này. Thôi được, bần tăng nguyện ý trao đổi coi như kết chút thiện duyên."

Lam Long có hơi bất ngờ, nhủ thầm trong bụng: "Nhất định lão ta đã phát hiện chút manh mối gì." Ngoài mặt vẫn ra vẽ trầm ngâm, như đang suy tính hơn thiệt.

Nhà sư thấy chàng phân vân bất định, bèn hỏi: "Thí chủ còn nghi ngại điều chi ?"

Lam Long thu lại nội kình ngần ngừ hỏi: "Vãn sinh có thể xem kỷ chiếc bình của đại sư hay không ?"

Nhà sư hiểu ý, cười lớn bảo: "Thí chủ là người chu đáo !"

Lam Long còn thòng tiếp một câu: "Vãn sinh cả gan đòi hỏi thêm một điều !"

"Thí chủ cứ nói ra !"

"Đại sư hảy để món ấy trên tảng đá kia, sau đó lui lại vài trượng !"

Nhà sư sau khi làm theo ý muốn của chàng, luôn miệng thốt: "Thí chủ thật quá cẩn thận !"

Lam Long tiến tới, cầm chiếc bình lên xem một hồi, cố ghi nhớ những văn tự trên mặt. Trước khi lấy cổ bình của mình ra trao đổi còn làm bộ kỳ kèo: "Hay là đại sư hảy nhận lấy ba trăm lạng hoàng kim của vãn sinh đây ?"

Nhà sư chỉ mĩm cười: "Người tu hành không quen mặc cả, đã nói đổi là đổi, không bán."

Lam Long thấy lão ta kiên trì càng làm ra vẽ thành khẩn: "Bảo sát của đại sư nơi nào, vãn sinh sẽ đích thân mang hoàng kim đến cúng dường."

Nhà sư lắc đầu: "Bần tăng tu theo pháp tiểu thừa, du phương khắp nơi, không có tự viện cố định. Thí chủ chỉ cần lấy Phụng văn Dửu của mình ra trao đổi là được."

Lam Long còn cố dò la: "Đại sư đã không cần tiền tài, không tham luyến cổ vật. Cớ gì không chịu thành toàn cho vãn sinh ?"

Nhà sư thấy chàng cứ lần khân liền sẳng giọng: "Nếu thí chủ còn chưa quyết định được thì đành để dịp khác vậy."

Lam Long hết cách bèn đặt chiếc bình của mình xuống: "Chiếc bình này do một lão nhân ở Tây Hồ bán cho vãn sinh. Chính miệng ông ta bảo đã tìm được nó dưới nền của Lôi Phong Tháp nhưng không thấy chiếc nắp."

Nhà sư nói: "Được rồi, thí chủ có thể đi."

Lam Long cất chiếc cổ bình của lão tăng vào trong bọc hành lý, ôm quyền thi lễ: "Xin cáo biệt đại sư !"

Nhà sư cười ha ha: "Kể ra hôm nay thí chủ đã gặp được vận may !" 

Lam Long ra vẽ mù mờ không hiểu ẩn ý của lão ta, chỉ quay lại cùng Bạch Phụng sánh vai thong thả bước đi, vừa rẻ vào một khúc quanh, liền giục: "Chạy mau !"

Cả hai thi triển khinh công lướt nhanh qua hiểm núi, đi được một quảng khá xa không thấy lão Ma Tăng đuổi theo Bạch Phụng mới chậm chân lại: "Lão ta không đường đột ra tay chắc là có nguyên do gì ?"

Lam Long gật đầu đáp: "Chắc lão e ngại nếu ép chúng ta vào đường cùng thì huynh sẽ hủy đi cổ bình."

Bạch Phụng chưa hết nghi ngờ lại hỏi: "Lão chịu đưa đồ thật ư ?"

"Đó là chiếc thứ nhất còn cổ bình trong tay Nhị Thiên lão quái có lẽ chiếc thứ ba."

"Vì cớ gì huynh cố lưu chiếc nắp bình lại ?"

"Nội công tâm pháp được khắc trên chiếc nắp, còn yếu quyết xử dụng chiêu thức thì khắc trên thân bình. Cho dù lão ta có ngộ ra được những yếu quyết bị huynh xóa trên thân bình thì cũng không đạt được phần tâm pháp. Hà huống còn có thêm một chiếc bình nữa."

Bạch Phụng yêu kiều cười hỏi: "Vậy huynh có định tìm hiểu tâm pháp này hay không ?"

Lam Long tươi cười đáp: "Huynh còn đang nghiên cứu chờ tìm được toàn bộ mới quyết định."

Hai người đi thêm mấy lý nữa bổng nhiên Lam Long bảo: Phụng nhi, bên phải có một mỏm núi rồi, chúng ta hảy leo lên trên đó."

"Tại sao ?"

"Lão ma đầu chỉ hồ đồ trong chốc lát, sau đó nhất định phát giác ra huynh máy mó tay chân trên đó. Không chừng lão đang đuổi theo tới nơi !"

Dứt lời, chàng nắm tay Bạch Phụng, hai người vội vả đề khí phi thân tới vách núi. Sau khi lên trên đỉnh, hai người nấp kỷ trong một hốc đá, mở to bốn mắt nhìn chăm chăm xuống sơn lộ. Lam Long còn dặn: "Muội chịu khó thở nhẹ một chút !" Quả nhiên đúng như Lam Long dự liệu không lâu sau có một thân ảnh phóng vút qua thoáng chốc đã mất hút khỏi tầm mắt.

Bạch Phụng giật mình kêu lên: "Là lão ta !"

"Đoạn đường này không thể đi tiếp. Chúng ta mau chạy về hướng bắc !"

Lam Long dìu Bạch Phụng lao đi vun vút. Hai người phi hành liền một mạch hơn bốn mươi lý, sau khi hoán một hơi chân khí, Lam Long cười bảo: "Đổi sang hướng đông !" 

Cả hai tiếp tục bôn trì đến lúc mặt trời khuất sau núi mới vào một phố trấn tìm chổ trú chân. Đêm đó Lam Long cố ghi nhớ kinh văn khắc trên chiếc cổ bình của Ma Tăng. 

Sáng hôm sau, Lam Bạch tiếp tục đi về hướng đông. Khi đi ngang qua một trái núi chàng quay qua bảo Bạch Phụng: "Chúng ta tạm dừng ở đây !"

Bạch Phụng ngạc nhiên hỏi: "Huynh định làm gì ?"

"Huynh tìm một nơi chôn giấu mấy món cổ vật này để tránh đêm dài lắm mộng !"

"Thực ra nếu huynh đã động tay động chân trên mấy món đó, người khác có lấy được cũng vô dụng !"

Lam Long gật đầu: "Muội cứ chờ ở đây, huynh trở xuống ngay."

Bạch Phụng nhìn Lam long phi thân lên núi rồi mới tìm một chổ râm mát ngồi nghỉ chân. Một khắc sau Lam Long vẫn chưa trở lại, Bạch Phụng đang sốt ruột thì bổng nhiên trông thấy một thanh niên xăm xăm đi tới liền đứng dậy. Người thanh niên này tuổi độ hai mươi, dong mạo thật là anh tuấn, thân hình cao ráo, vận trường bào bằng lụa màu vàng. Giá như chàng ta mang thêm một thanh kiếm trên vai thì đúng là một thư sinh tiêu sái bất phàm. 

Song phương vừa chạm mặt, thanh niên lộ vẽ thập phần kinh ngạc, vòng tay thi lễ: "Dường như cô nương đang chờ đợi ai đó ?"

Bạch Phụng mĩm cười hồn nhiên đáp: "Đúng a !"

Không biết thanh niên định nói điều gì, khóe miệng run run, ngập ngừng một hồi lâu mới ôm quyền: "Tại hạ Thôi Hóa. Mạn phép được thỉnh vấn phương danh tiểu thư ?

Bạch Phụng cười nhẹ: "Bạch Phụng, có gì không ?"

Thanh niên ấp úng thốt: "Không, không, hẹn gặp lại !" Chàng ta vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn Bạch Phụng từ đầu đến chân, rồi mới quay mình bước đi. 

Bạch Phụng có điểm ngỡ ngàng, cúi đầu suy gẫm: "Danh tự nầy chưa hề nghe giang hồ nhắc đến. Tại sao y nhìn mình với ánh mắt lạ lùng như vậy ?"

Nàng đăm chiêu suy nghĩ, chờ mãi mà chưa thấy Lam Long trở xuống bèn phi thân lên núi tìm chàng. Ngọn núi không cao lắm, sơn lộ thoai thoải, cây rừng thưa thớt chẳng thấy có hang động gì đặc biệt. Nàng bôn ba một hồi lên đến đỉnh núi, định lớn tiếng kêu gọi, đã bắt gặp Lam Long đứng trên một tảng đá, chấp hai tay sau lưng nhìn xa xa phía trước, bất giác tò mò hỏi: "Huynh đang nhìn gì đó ?" 

Lam Long dường như đã biết trước đó là Bạch Phụng nên không quay đầu lại, chỉ đáp: "Phụng nhi……" Rồi ngưng lại một chút , đưa tay chỉ ra phía trước, nói tiếp: " Muội hảy nhìn trên đỉnh núi đối diện !"

Bạch Phụng đến cạnh bên, nhìn theo hướng tay Lam Long, lập tức kêu a lên: "Ngân quang phi múa !"

"Chắc là hai tuyệt đỉnh cao thủ đang giao đấu."

"Chúng mau tới đó xem !"

Lam Long lắc đầu: "Xa lắm, vã lại không thuận đường."

Bạch Phụng nắm lấy tay chàng, giục giặt mấy cái rồi bảo: "Long ca ca, cảnh vật nơi này chán phèo ! À, lúc nảy có một thanh niên trạc tuổi Mã đại ca đi ngang qua. Y tự xưng là Thôi Hóa !"

Lam Long nhìn Bạch Phụng cười trêu: "Chắc chàng ta không ngờ giữa chốn sơn dã lại gặp được một tiên nữ nên đánh liều gạn hỏi phương danh !"

Bạch Phụng bật cười hinh hích: "Xa như vậy làm sao huynh nghe được ?"

Lam Long nghiêng đầu, bụm một bên tai, nháy nháy mắt: "Muội quên huynh đã luyện thành thuận phong nhĩ rồi ư ? Tuy đứng trên này nhưng lúc nào huynh lưu tâm tới sự an toàn của muội, huống chi…."

Bạch Phụng buông tay ra, lườm chàng một cái: "Hứ ! Bỏ muội một mình dưới đó đợi huynh cả buổi trời mà miệng còn ba hoa. Phải chi huynh có mặt sẽ thấy người ta anh tuấn như thế nào !"

Lam Long biết nàng có ý trêu mình, bèn cười hà hà: "Xin lỗi, xin lỗi ! Người trong võ lâm đông như kiến, làm gì biết hết lai lịch mọi người."

Nói xong quay sang vổ vổ vai Bạch Phụng: "Chúng ta hạ sơn !"

Bạch Phụng chậm rãi cất bước: "Thực ra những người đang đánh nhau bên kia núi là ai ?"

Lam Long cười đáp: "Tối nay tại phố trấn nhất định sẽ có ít nhiều tin tức !"

  

Lam Long và Bạch Phụng về đến ngoại thành Nhã Lỗ đúng lúc hoàng hôn vừa buông xuống. Hai người tìm đến khách điếm thì một vài căn hộ trong trấn đã lên đèn. Đang lúc ngồi trên lầu chuẩn bị ăn tối, bất chợt Lam Long nghe một thực khách cất giọng gấp gáp hỏi đồng bạn: "Sư huynh, sao còn chưa thấy bóng dáng của tiểu sư thúc ?" 

Người sư huynh nhíu mày gắt nhẹ: "Lão Nhị bớt mở miệng có được không ?"

Lam Long quay đầu ngó ra sau, phát hiện họ đang ngồi tại một chiếc bàn khuất trong góc. Cả hai lưng mang trường kiếm, một người tuổi gần bốn mươi, còn người kia độ chừng hai mươi tám, hai mươi chín. Lam Long nhủ thầm: "Thì ra là cao thủ !"

Bạch Phụng cũng chú ý, truyền âm nói với Lam Long: "Giang hồ càng lúc càng xuất hiện nhiều khuôn mặt mới !"

Lam Long mĩm cười: "Chỉ là chúng ta tai nghe quá ít, mắt thấy không nhiều mà thôi."

Hai người chưa dùng xong bửa ăn thì bổng nhiên từ dưới lầu có một thiếu niên xồng xộc bước lên. Gã ta chưa lộ diện thì bên trong nhã thất có người lớn tiếng gọi: "Tam đệ, chúng ta đã chờ lâu rồi !"

Thiếu niên vận võ phục, trên vai vắt xéo một thanh kiếm, khuôn mặt chẳng lộ chút biểu tình, tuy không hung ác nhưng có chút lạnh lùng, bất thiện. Gã nghe người trong nhã thất gọi liền dừng chân ngay cầu thang: "Đại ca, các vị đừng mãi lo ăn uống. Chúng ta phải đi ngay !"

Gã vừa dứt lời, thì bên trong nhã thất một nhóm người gồm già trẻ và nữ nhân lục tục bước ra. Một lão tuổi năm mươi tiến tới gần thiếu niên: "Tam đệ, có chuyện gấp ư ?" 

Thiếu niên im lặng gật gật đầu, rồi quay người bước xuống lầu.

Lão nhân vội ra hiệu cho đồng bạn: "Chúng ta đi mau !"

Nhóm người đó vừa đi khỏi không bao lâu lại có một thiếu niên lưng mang trường kiếm nét mặt tươi cười, thong dong bước lên lầu. Chàng ta ngó quanh quất như tìm kiếm ai đó, đến khi nhìn tới chiếc bàn phía sau Lam Long lập tức lớn tiếng chiêu hô: "Đại ca, Nhị ca, sư thúc đã đến rồi !"

Hai đại hán đồng thời đứng dậy: "Người đâu, sao lão Tam không mời sư thúc lên đây ?"

Thiếu niên mĩm cười đáp: "Lão nhân gia đang theo dõi một nhóm người vừa xuất hiện trên đại nhai." 

Hán tử lão Đại hỏi: "Sư thúc bảo chúng ta đi theo?"

Thiếu niên lắc đầu.

Hán tử lão Nhị xen vào hỏi: "Sư thúc đã căn dặn điều gì ?"  

Thiếu niên đến kề bên tai hai hán tử thấp giọng bảo: "Sư thúc cho biết chín động kia cũng đã phái rất nhiều người ra ngoài ?"  

Hai đại hán a lên một tiếng, hán tử lão đại nhíu mày hỏi: "Là những nhân vật nào ?"  

Thiếu niên hạ giọng thật thấp: "Chắc các huynh còn nhớ gã thanh niên chúng ta tình cờ gặp mặt tại sa mạc. Theo sự ám phỏng của sư thúc thì hắn chính là người kế thừa Tuyệt Luân động, họ Lương tên Tảo. Đồng thời sư thúc còn chứng kiến hắn ta cùng Đao Hoàng động thủ !" 

Hai đại hán há mồm không dấu được sự kinh hãi: "Khi nào ?"   

Thiếu niên gải gải đầu: "Cách đâu không lâu. Đôi bên đấu nhau đến hơn trăm chiêu còn chưa phân thắng bại, sau đó được một đạo nhân can gián mới tạm thời chia tay."  

Hán tử lão đại bước tới: "Đi, không cần chờ sư thúc đến !"   

Ba người tuần tự xuống lầu. Lam Long lập tức đứng dậy hối thúc: "Phụng nhi, mau theo sau !"  

Bạch Phụng chưa kịp lên tiếng, vội vã cùng Lam Long bước xuống lầu. Nào ngờ hai người vừa ra khỏi cửa khách điếm đã không còn thấy tông tích của ba đại hán. Lam Long không tin cước lực của bọn họ nhanh đến như vậy, nên cố tìm kiếm trong dòng người đang lai vãng trên đại nhai.   

Đột nhiên Bạch Phụng kêu lên: "Long ca ca hảy nhìn sang khách điếm đối diện."  

Lam Long quay đầu lạI, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ba đại hán và một thanh niên áo vàng thong thả đi vào hậu viện.

Bạch Phụng nhẹ giọng thốt: "Thanh niên áo vàng chính là Thôi Hóa !"  

Lam Long gụt gật đầu, ôn tồn bảo: "Chúng ta về phòng trọ rồi hẳn tính !"  

Bạch Phụng khiều cọng tim cho ngọn đèn rọi sáng khắp gian phòng, thần sắc ưu tư hỏi: "Huynh có bao giờ nghe đến danh xưng Thập Đại Động ?" 

Lam Long lắc đầu. 

Bạch Phụng ngồi xuống bàn, rót hai chén trà rồi nhẹ nhàng thốt: "Muội chỉ nghe gia gia nói sơ qua một lần nhưng không đề cập đến những sự tích của Thập đại động."

Lam Long cầm chén trà trên tay: "Bọn họ đều là tà môn ?"  

"Không phải, gia gia bảo rằng họ lấy kiếm là chủ, thực cũng đáng xưng là thập đại kiếm phái, nhưng tiếc thay họ luyện kiếm không nhằm mục đích trừ bạo an lương mà chỉ lo tranh giành hư danh."  

"Vì sao mấy năm gần đây chẳng thấy một ai đề cập tới ?"  

"Có lẽ mọi người dần dần lãng quên vì họ đã mai danh ẩn tích hơn mấy mươi năm rồi !"  

Lam Long cười bảo: "Vậy muội sốt ruột làm gì ?"  

Bạch Phụng chau mày, cất giọng lo lắng: "Muội sợ họ làm phiền đến gia gia !"  

Lam Long đặt chén trà xuống bàn, gật gù: "Phải a, cái gã họ Lương kế thừa Tuyệt Luân động gì đó đã cùng Đao Hoàng động thủ bất phân thắng bại, thế nào hắn ta cũng khiêu chiến với lịnh tôn."

Bạch Phụng thở ra: "Núi cao còn có núi cao hơn, nhiều khi muội không thích nghe người giang hồ xưng tụng gia gia là Kiếm đế."    

"Phụng nhi, còn lắm người cùng tề danh với lịnh tôn, muội lo lắng cũng vô ích !"  

Bạch Phụng trầm ngâm: "Đại thụ chiêu phong, muội mong gia gia sớm thoái ẩn để hưởng thanh nhàn !"   

"Trừ phi lão nhân gia ở một địa phương không ai biết, bằng không sớm muộn gì họ tìm đến tận cửa."   

Bạch Phụng nhìn Lam Long: "Thôi đừng nói chuyện này nữa. Bước kế tiếp huynh định làm gì ?"  

"Thì vẫn tiếp tục truy tông Nhị Thiên lão quái, đồng thời cũng lưu ý đến hành vi của Thập đại động."  

"Nhị Thiên yêu đạo đã nhận biết huynh, e rằng không thể dễ dàng gì qua mặt được lão ta như vừa rồi với lão Ma Tăng !" 

"Lão yêu tính khí kiêu ngạo, cho dù đã gặp mặt một lần chắc gì để ý đến một tiểu bối như huynh. Hơn nữa tối đó còn có mặt của Nam Cương Tử, Tây Tái Ông và Võ Thắng Bà."  

Bạch Phụng vẫn chưa hài lòng: "Giả như lão nhận ra huynh thì sao ?"  

Lam Long cười cười: "Không nghạnh đấu được thì….."  

Bạch Phụng cũng bật cười: "Chỉ ngại bọn Thập Đại động xen vào phá bỉnh !"  

"Huynh vốn không muốn động thủ, nhưng nếu họ cứ nhúng tay vào thì cũng đành phải chịu."   

Sáng hôm sau, Lam Long cùng Bạch Phụng đang ăn sáng, hốt nhiên từ ngoài cửa có tiếng một nam đồng đang càu nhàu: "Hai người không biết trốn đi đâu ? Có tin hay mà không truyền đạt được thật bực quá !"  

Lam Long nhận ra tiếng của Địa Lão Thử liền đứng dậy mở cửa gọi. Thằng nhỏ nghe tiếng quay đầu lại thấy Lam Long, liền phóng ngay vào phòng mừng rở kêu lên: "Lam thúc, tìm được hai người thật là khổ a !"  

  

Lam Long đóng cửa lại: "Sinh Sinh và Miên Miên đâu ?"  

"Tụi cháu chia ba đường tìm kiếm thúc thúc."  

"Có chuyện gì ?"  

Địa Lão Thử hạ giọng: "Tụi cháu vừa trộm được một món cổ vật, có lẽ là thứ thúc thúc đang cần."  

Lam Long nghe xong bất giác giật mình hỏi: "Món đó lấy của ai ?"

Địa Lão Thử đáp: "Từ một lão đạo, Sinh Sinh bảo lão ta là Nhị Thiên gì đó…." 

Bạch Phụng xen lời: "Là một loại bình đựng rượu !"

Địa Lão Thử gật đầu: "Đại khái trông giống như vậy !"   

Lam Long khoái chí hỏi: "Chiếc bình đâu ?"  

"Do Sinh Sinh cất giử !"  

Bạch Phụng nhỏm người dậy: "Mấy đứa hẹn gặp nhau tại địa phương nào ?"  

"Trước khi chia tay bọn cháu ước định nếu ai tìm được Lam thúc trước thì đến chờ ở nhà cháu tại Long Bố Cương Lý sơn, còn như không gặp thì trong vòng mười ngày phải trở về đó tụ họp."   

Lam Long hỏi: "Trong nhà còn có những ai ?"  

"Chỉ có một lão công công và cháu mà thôi !"  

Bạch Phụng hỏi: "Là tổ phụ ư ?"  

Địa Lão Thử lắc đầu đáp: "Ngay cả phụ mẫu cháu còn thấy qua !"

Lam Long hỏi: "Chắc là sư phụ của cháu ?"  

Địa Lão Thử cũng lắc đầu: "Lão công công là lão công công. Mặc dù ông ta dạy cháu võ công và những thứ linh tinh khác nhưng không chịu để cho cháu bái làm sư phụ."  

Lam Long ngạc nhiên hỏi: "Lão nhân gia họ tên là gì, có danh hiệu hay không ?"  

"Lão nhân gia không có họ tên, tự xưng là Tỉ cửu đại, có ý so bì với Thượng cửa đại của Sinh Sinh. Hai người thực ra là chí thân của nhau, cùng với Dược Tổ tự xưng là Thế Ngoại Tam Hửu !"

Lam Long hô lên: "Lại thêm một lão ngoan đồng !"  

Ba người lập tức khởi hành, ngày hôm sau đang đi giửa đường may mắn lại gặp được Sinh Sinh và Miên Miên. Sang ngày thứ ba thì năm người đã đặt chân lên địa phận Long Bố Cương Lý sơn. Khu núi này nằm tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, địa thế không cao lắm, rừng cây rậm rạp khác thường. Hiện giờ mới xế chiều mà trời đã nhá nhen tối, gió thổi vi vu, tiếng lá đong đưa nghe xào xạt, sơn lộ càng lúc càng gập ghềnh khó đi. Địa Lão Thử dẫn mọi người xuyên qua những thân tùng cao nghệu đến trước một sơn động. Nó đánh lữa mồi ngọn đuốc được ngáng trước trên vách động khẩu, rồi cầm trên tay ra hiệu cho tất cả tiến vào bên trong. Năm người đi tới một bình đài rộng chừng trượng vuông, bên cạnh còn có một ngòi nước róc rách len theo khe đá chảy xuống đọng thành một vũng khá lớn. Nước trong văng vắt Bạch Phụng và Miên Miên không hẹn cùng nhau ngồi xuống khoát nước rửa mặt.   

Lam Long cùng Sinh Sinh đi gom những nhánh cây khô chất giửa bình đài. Địa Lão Thử vừa nhóm lữa vừa bảo: "Lam thúc, tối nay chúng ta ngủ lại nơi này, sáng mai mới lên núi vì mỗi đêm Tỉ cửu đại đều phong bế động môn không cho bất cứ ai vào." 

Lam Long chưa kịp mở miệng thì Sinh Sinh đã dúi cổ bình vào tay rồi kéo Địa Lão Thử ra ngoài tìm thực vật. Chàng vừa cầm lấy đã nhận ra là Phụng Văn Dửu, vội vàng đến bên ngọn lữa cố gắng ghi nhớ những đồ hình trên đó.

Bạch Phụng và Miên Miên đến ngồi cạnh bên im lặng nhìn Lam Long không muốn phá tan sự chăm chú của chàng. Một lúc sau chàng mới đặt chiếc bình xuống, mĩm cười hỏi Miên Miên: "Đây là sào huyệt của Địa Lão Thử ư ?"

Miên Miên gật đầu: "Ừm, bất cứ ngỏ nghách nào trong động này cháu đều biết cả !"

Lam Long cao hứng nói: "Thế thì hay quá ! Ta muốn giấu chiếc cổ bình tại đây."  

Miên Miên đứng dậy: "Lam thúc hảy đi theo cháu."

Lúc hai người trở lại thì Bạch Phụng đang ngồi chống tay lên má thích thú nhìn Địa Lão Thử và Sinh Sinh loay hoay nướng một con heo rừng nhỏ. Lam Long tươi cười ngồi xuống vừa cầm tàng lá quạt khói vừa hỏi Địa Lão Thử: "Lão nhân gia tính tình cổ quái lắm hả ?"

  

Địa Lão Thử vổ đầu như sực nhớ ra: "May mà Lam thúc nhắc nhở, cháu còn quên một rất điều trọng yếu !"  

Sinh Sinh không nhịn được xen vào: "Lại kêu Lam thúc thổi bóng trâu à ?"  

Địa Lão Thử đáp: "Không thổi chẳng được, chỉ e chưa vào nhà đã bị Tỉ cửu đại tống cổ trở ra !"  

Bạch Phụng kỳ quái hỏi: "Sao lại như vậy ?"  

Miên Miên bật cười đáp: "Thế Ngoại Tam Hửu, mỗi người một tật, Thượng cửu đại của cháu chuyên đùa bởn những người thành thực mà lão nhân gia ưng ý, như lần trước giả bị rắn cắn, lừa Lam thúc cỏng đi một vòng. Dược Tổ lão đầu tử thích tiếp xúc những ai làm lợi cho mình, vừa rồi Lam thúc giải đoán bí mật trên thạch đồ khiến lão nhân gia cao hứng quá đổi. Riêng Tỉ cửu đại này thì có hơi kỳ quặc một chút, lão nhân gia chỉ ưa nghe bốc phét, chuyện càng ly kỳ bao nhiêu thì lão nhân gia càng khoái chí bấy nhiêu !"

Lam Long cười khổ: "Ta không quen làm chuyện này a !"  

Địa Lão Thử dùng chủy thủ xẻo một mảng thịt nướng đưa cho Lam Long: "Không quen cũng phải ráng ! Nhưng Lam thúc cẩn thận, dù bốc phét cũng phải có đạo lý, khiến lão công công tin là thật như vậy mới được."

Lam Long trao miếng thịt cho Bạch Phụng rồi hỏi: "Lần đầu các ngươi gặp lão không lẽ cũng phải thổi bóng trâu hay sao ?"

Địa Lão Thử vừa tiếp tục cắt thịt nướng chia cho từng người vừa đáp: "Đương nhiên, cho đến bây giờ mỗi lần trở về cháu cũng phải làm như vậy, bằng không lão đầu tử sẽ chẳng ngó ngàng tới."

Bạch Phụng hỏi: "Cháu gặp lão công công từ khi nào ?"

Địa Lão Thử chớp chớp mắt đáp: "Lần đầu gặp lão công công thì cháu khoảng bảy tám tuổi. Cháu cũng không rõ mình nơi chốn xuất thân của mình, chỉ nhớ là cháu lớn lên trong nhà của một kẻ rất xấu xa. Y đã dạy cháu nhiều mánh khoé lừa bịp, trộm cắp…..đặc biệt nhất là cách nhái giọng người khác."

Bạch Phụng chợt a lên: "Thì ra Miên Miên và Sinh Sinh học lại từ cháu !"

Sinh Sinh nuốt vội miếng thịt đang nhai xuống bụng, bật cười: "Lần trước Miên Miên đã giả giọng thiếu nữ kêu cứu lừa Lam thúc chạy tới cuối trấn."

Lam Long gật đầu: "Giống lắm, ban đầu ta cũng ngở là thật."

Địa lão Thử tiếp tục câu chuyện: "…. Một ngày nọ, cháu thừa lúc người xấu kia say mèm liền bỏ nhà trốn đi. Suốt ba hôm liền cháu chẳng có một món gì lót dạ, đói tới mờ cả mắt, hai chân xiêu vẹo lết không nổi nữa đành ngã qụy tại một hẻm núi nào ngờ đúng lúc gặp Tỉ cửu đại đi ngang qua."

Bạch Phụng cười hỏi: "Cháu liền mở miệng kêu cứu ?" 

Địa Lão Thử đáp: "Đương nhiên, cháu còn cố rên hừ hừ, nghe thật thê thảm."  

Lam Long hỏi: "Thế nào lão cũng tra hỏi làm sao cháu đến nông nổi này ?"  

Bạch Phụng buột miệng bảo: "Tốt nhất là nên nói thực !"  

Sinh Sinh lắc đầu: "Lão đầu tử vốn hơi cổ quái, ít khi quản chuyện người khác bất kể là người xấu hay tốt, lớn hay nhỏ."

Địa Lão Thử nhai nhàm nhồm, tiếp lời: "Lúc đó cháu không biết lão nhân gia là phản ứng ra sao, nên đâu dám kể thực, bèn nói bừa là hai ngày trước lúc cháu đang ngũ bị một lão hổ lôi đến cái hang động trên kia….."   

Lam Long vội bắt bẻ: "Vậy là lòi đuôi rồi, vì sao lão hổ còn chưa nuốt ngươi vào bụng ?"  

"

Địa Lão Thử chống chế: "Cháu chưa nói hết. Cháu nói tiếp là sau khi lão hổ đùa chán chê rồi lăn đùn ra ngủ, cháu mới có dịp bỏ trốn, nào ngờ mới bò ra khỏi cửa hang thì đã lọt thẳng xuống đây."

Bạch Phụng phì cười: "Miệng hang cao hơn ba trượng, cháu từ trên đó rơi xuống mà không dập xương thì đã quá ba hoa rồi."

Miên Miên cười khanh khách phụ họa: "Chắc là tiểu Thử sẽ nói nó được đám dây leo chằng chịt cản lại nên mới không táng mạng."  

Lam Long cũng phá lên cười: "Thật là hoang đường !"  

Địa Lão Thử quẳng mảnh xương trên tay vào trong góc động, cười nhe răng ra: "Ai dè Tỉ Cửu đại càng nghe càng cao hứng. Lão nhân gia bảo cái gì gì.. Đại nạn bất tử, tất hửu hậu phúc, còn gụt gật đầu lẩm nhẩm là thiên sinh kỳ tích, liền ngồi xuống nhét một viên dược hoàn vào miệng cháu, rồi vác cháu trên vai mang về nhà."    

Sinh Sinh nhóm thêm một cây củi vào, ngọn lữa bập bùng lên rọi sáng một phần hang động. Miên Miên rửa xong quả rừng mới chia ra cho mỗi người một ít.   

Bạch Phụng cầm lấy quả rừng, xoay nhẹ một vòng, mĩm cười hỏi: "Sau đó mỗi lần trở về thì cháu bịa chuyện như thế nào ?"

Địa Lão Thử khều nhẹ ngọn lữa: "Thổi bóng trâu phải biết nguyên tắc, hư hư thật thật, cho dù là chuyện giả nhưng cũng phải trưng chút bằng cớ."   

Nó hắng giọng một cái, nói tiếp: "Có một lần cháu năn nỉ mãi mới mua được một lọn tóc của một tiểu thôn nữ rồi cất vào trong người ."

Bạch Phụng cười khúc khích hỏi: "Để làm gì ?"

Địa Lão Thử không đáp, chỉ ngẫng cổ lên một chút nhái giọng gìa nua hỏi: "Đại anh hùng đã trở về rồi a ?"

Sau đó quay đầu sang một bên trả lời bằng chính giọng nói của mình: "Phải, nhưng lão đầu tử à, cháu đã gây ra họa lớn rồi."

Giọng già nua có phần cấp bách hỏi: "Họa gì ?"

Địa Lão Thử cất giọng run run: "Tiểu tử đã lén vào hoàng cung cắt một lọn tóc của đương kim hoàng hậu nương nương a !"

Lam Long cố nhịn cười: "Thật láo toét !"

Bạch Phụng không kèm được, cười ngoặt ngoẽo bảo: "Thì ra cháu vốn có ý đưa tóc của thôn nữ cho lão đầu tử xem !"

Địa lão Thử cười lỏn lẹn: "Lần đó cháu thiếu kinh nghiệm, suýt bị lộ tẩy !"

Miên Miên hỏi: "Tại sao ?"

Địa lão Thử hít vào lấy hơi: "Hú vía, may mà ta linh cơ ứng biến cũng nhanh, chỉ đưa ra một vài cọng tóc tốt nhất. Chắc mọi người đều biết ‘lão bà’ của hoàng đế là bậc quý trọng, thường tắm gội hằng ngày với những hương liệu trân quý, tất nhiên sợi tóc phải đen tuyền sạch sẽ, mềm mại, còn tóc của những thôn nữ làm sao sánh bằng."

Lam Long gật đầu hỏi: "Có lý, Tỉ Cửu đại không sinh nghi à ?"

Địa lão Thử đáp: "Lão nhìn thấy sắc diện của cháu lúc lấy mấy sợi tóc đưa ra có gì không ổn, nhưng chẳng thèm lên tiếng. Cháu cũng không đợi lão nhân gia mở miệng hỏi, liền tiên phát chế nhân, chép miệng than: "Thật là đáng tiếc…" 

Lam Long cười: "Thế à ? Diện sắc của lão có biến đổi không ?"

Địa lão Thử đưa tay gải gải đầu: "Lúc đó, cháu vừa kéo dài hai chử đáng tiếc vừa quan sát nét mặt của lão nhân gia. Quả nhiên phát sanh hiệu quả."

Bạch Phụng xen vào: "Tiểu tử thật lắm trò !"

Địa lão Thử phân trần: "Cháu cố ý đợi lão nhân gia mở miệng truy vấn, như vậy câu chuyện mới thêm phần hấp dẫn."

Lam Long giục: "Mau nói tiếp."

Địa lão Thử nhái giọng lão nhân hỏi: "Tiểu tử, đã là đại anh hùng sao còn thở dài than vắn?" Tiếp đó đổi giọng đáp: "Thật ra thì cháu định làm một chiếc lưới tơ để bọc râu cho lão nhân gia, bổng sực nhớ đến mái tóc của ‘lão bà’ của hoàng đế nhất định là tuyệt phẩm. Quả nhiên lọn tóc rất đẹp không chổ chê, xui là cháu vừa định chuồn ra thì bạI lộ hành tung, bị ba trăm tên cấm vệ vây chặt kín…."

Lam Long cười lớn cắt ngang: "Ba trăm cao thủ cấm vệ, lần này mi thổi bóng trâu có hơi quá lố đa!" 

Địa lão Thử không dám cười tiếp tục kể: "Cháu thấy lão đầu nhếch môi cười, trong bụng mừng thầm vì biết lão nhân gia trúng kế, liền bồi thêm: võ công của lão nhân gia biến hóa đa đoan, con luyện chưa mấy thành thục, chưa thi triển hết tinh hoa của chiêu thức, dĩ nhiên không thể địch lại bọn họ."

Bạch Phụng tươi cười bảo: "Thì ra nhà mi đã sắp sẳn ý đồ !"

Địa lão Thử mĩm cười: "Không thể bỏ qua cơ hội tốt a. Quả nhiên lão nhân gia xua tay bảo: Tiểu tử, đừng lo lắng, từ từ ta sẽ chỉ dạy cặn kẽ cho ngươi. Mau kể tiếp đi."

"May mà mi chưa chê võ công của lão quá tệ !" Bạch Phụng tiếp lời.

Địa lão Thử nhìn Bạch Phụng: "Cháu cố ý trùng trình nhưng không dám kéo dài quá lâu, bèn nói tiếp: Lão đầu tử chuyện đó sau này hảy tính. Lần này cháu bị bọn cấm vệ bám theo ráo riết, dí đến đường cùng đành liều mạng nhảy đại xuống một giòng sôn

Nguồn: truyen8.mobi/t107655-kiem-de-dao-hoang-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận