Kiếm Động Cửu Thiên
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Chương 261: Ứng Thừa Ân Ra Tay
Ads
Hoa sen tám màu nở ra xoay tròn đón đỡ Ứng Đông Vân.
- Oanh!
Chấn động kịch liệt truyền ra, toàn bộ mặt đất đế đô đều chấn động, hưu hưu hưu, chỉthấy vô số ánh sáng bạc bắn ra, như tên bắn đầy trời, nhưng vì bốn phía lôi đài có cấm chế, những ánh sáng bạc này cũng không đột phá ra.
Mặt đất tràn đầy bụi bặm, chỉthấy thân hình Ứng Đông Vân lay động, toàn thân đều đẫm máu, ngượng ngùng đáp lên mặt đất, mà gai bạc đầy người hắn đều đứt gãy, thậm chí còn bịnhổ tận gốc, trên người xuất hiện từng lỗ máu, máu tươi ồ ồ chảy ra.
Lại một kích tất bại!
- Xít!
Chu Hằng tên này đến tột cùng yêu nghiệt đến mức độ nào!
Chu Hằng ánh mắt như đao, đi nhanh về phía Ứng Đông Vân, hắn cũng không có ý hạthủ lưu tình, phàm là người Ứng gia, giết không tha!
- Sơn Hà Cảnh!
Ứng Đông Vân biến sắc, giọng run run nói:
- Ngươi đã đột phá đến Sơn Hà Cảnh rồi! Làm sao có thể! Làm sao có thể!
Nói xong lời cuối cùng hắn gần như gào lên.
Đúng v
ậy, làm sao có thể!
Thời điểm hắn chiến đấu kịch liệt với Ứng Hải Hoang, tuy rằng biểu hiện ra man lực của Sơn Hà Cảnh, nhưng tu vi linh lực tuyệt đối chỉcó Khai Thiên Cảnh, hơn nữa chỉlà Khai Thiên nhịtrọng thiên! Nhưng bây giờmới qua bao lâu, v
ậy mà đã đột phá Sơn Hà Cảnh?
Yêu quái khó có thểtin a!
Tốc độ tấn chức như v
ậy, cho dù là Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân cũng phải kinh ngạc trố mắt, cảm thấy không bằng... Đi!
Giang sơn thay đổi xuất anh tài, quảnhiên không giả! Tuy nhiên lại có một câu nói loạn thế xuất anh hùng, hiện tại thế giới này quảth
ật thái bình quá lâu rồi, tam đại Đế triều mặc dù có va chạm nhỏ không ngừng, nhưng hơn vạn năm chưa xuất hiện xung đột lớn.
Thế của thiên hạ, phân lâu nhất định hợp!
Lúc trước Vạn Cổ Đại Đế cường thế khôn cùng, dùng sức một mình trấn áp muôn đời thiên hoang, trở thành Thiên triều duy nhất trên lịch sử Huyền Càn đại lục! Hiện giờđã qua mấy vạn năm, có phải lại sẽ xuất hiện một thiên kiêu mới hay không, một lần nữa trở thành chủ nhân của phiến đại lục này!
Chủ nhân duy nhất!
Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân đều là thiên kiêu tuyệt thế, được mọi người công nh
ận là người có hy vọng đột phá đến Thần Anh Cảnh. Yêu nghiệt như v
ậy, v
ậy mà Chu Hằng còn trên hai người này, v
ậy cực hạn của hắn là gì chứ?
Hóa Thần Cảnh!
Trên đời này đã có mấy vạn năm chưa tiếp tục xuất hiện cường giảtuyệt thế Hóa Thần Cảnh nữa rồi. Nếu Chu Hằng th
ật sự đột phá đến cảnh giới này, v
ậy tất nhiên có thểquét ngang hoang vũ, độc tôn thiên hạ, trở thành bá chủ đặt song song với Vạn Cổ Đại Đế.
Trong thời gian ngắn, trong lòng mỗi người đều kích động, nếu như Lãng Nguyệt Quốc bọn họ có thểxuất ra một nhân v
ật cường thế như v
ậy, mọi người đều cảm thấy kiêu ngạo!
- Có cái gì không thểnào!
Chu Hằng bước chân ổn định. Ánh mắt kiên định, có ý niệm tất sát.
Nếu Ứng Đông Vân có thểgiết chóc vô tình, hắn tự nhiên không ngại dùng thủ đoạn giống v
ậy trên người đối phương.
Cá lớn nuốt cá bé, ai cũng có thểtrở thành con mồi!
Ứng Đông Vân lui một bước, nhưng vừa muốn lui bước thứhai nữa lại đột nhiên thắng lại, mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Một lần nữa hiện lên kiêu căng vẻ, nói:
- Chu Hằng, đừng tưởng rằng ngươi thắng!
- Ồ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa?
Chu Hằng lạnh nhạt nói, mặt nhìn như không có gì, nhưng trong lòng lại cảnh giới, mơ hồ có loại cảm giác nguy hiểm.
- Rất nhiều!
Ứng Đông Vân cười ha ha một tiếng. Giớ nắm phải nói:
- Một quyền, bại ngươi!
Hắn ngửa mặt lên trời nổi gi
ận gầm lên một tiếng, thân hình đ
ập ra, đấm phải đánh ra, tuy rằng không có gai bạc có thểhoa phá hư không nữa, nhưng tốc độ đáng sợ v
ẫn mang theo tiếng nổ liên tiếp, chấn người ta đau tai.
- Chết!
Hắn ngang nhiên nện tơi
Chu Hằng vốn định ra quyền nghênh đón. Nhưng chỉcảm thấy tay phải trầm trọng vô cùng, dường như bịmột gọng kìm cố định, không ngờkhông nâng nổi! Trong lòng hắn cảkinh, đang muốn triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, lại phát hiện chân trầm trọng vô cùng, không nhúc nhích được!
Hắn dường như bịép ở hai khe tường, căn bản không thểdi động.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Trong lòng Chu Hằng đột nhiên hiện lên một đạo ý niệm. Nhưng quảđấm của Ứng Đông Vân đã oanh tới, nặng nề thúc lên ngực hắn.
- Thình thịch!
Thân hình Chu Hằng l
ập tức bịmạnh mẽ đánh bay ra ngoài, Ứng Đông Vân thừa cơ tiến công, trong nháy mắt đuổi kịp hắn. Thình thịch thình thịch thình thịch, hai đấm liên tục, giống như mưa rơi đánh vào người Chu Hằng.
- Xoạt!
Thân thểChu Hằng cũng cày trên lôi đài một cái rãnh sâu, gạch đá cứng rắn bịnghiền nát, cho thấy thểchất hắn mạnh mẽ vô cùng.
- Chẳng qua cũng thế!
Ứng Đông Vân ngạo nghễ nói.
Tuy rằng hắn cảngười máu tươi đầm đìa, nhưng một quyền chuyển bại thành thắng lại vô cùng chân th
ật, mọi người hoàn toàn hồ đồ, đây tột cùng là Ứng Đông Vân đột nhiên trở nên sinh mãnh, hay là lúc trước hắn căn bản không v
ận dụng toàn lực?
Muốn nói Ứng Đông Vân ngay từ đầu không dùng toàn lực, nhưng làm sao lại bịđánh cho thảm như v
ậy? Ai lại đi chịu ngược đãi như v
ậy chứ, không nên bịngười hành hạmột tr
ận mới thi triển toàn lực? Có thểnói Ứng Đông Vân đột nhiên trở nên mạnh, đây là thủ đoạn gì?
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều rơi vào trong khiếp sợ mãnh liệt và vô cùng khó hiểu.
Chu Hằng ch
ậm rãi bò d
ậy, tiện tay phủi bụi trên người, lộ ra vẻ tươi cười, nói:
- Ngươi cũng chỉcó chút ấy năng lực thôi sao?
- A!
Ứng Đông Vân l
ập tức tức gi
ận rống to.
Đây không phải là không có đạo lý!
Huyết mạch lực Ứng gia chuyên gia phá các loại phòng ngự, vừa rồi hắn nếu như xuất ra gai bạc, tuyệt đối có thểđâm thân thểChu Hằng thành ngàn lỗ thủng. Nhưng vấn đề là, gai bạc của hắn bịChu Hằng đánh nát, đã hoàn toàn phế đi!
Nếu đổi lại là tộc nhân Ứng gia, v
ậy chặt đứt thì chặt đứt, dù sao là linh khí thiên địa ngưng tụ thành, nhiều lắm lúc ấy chỉđau một chút, l
ập tức có thểngưng tụ thành lần nữa, chỉcần linh lực v
ẫn còn, có thểsinh sôi không dứt!
Đây là chỗ cường đại của huyết mạch lực!
Nhưng hắn lại khác.
Huyết mạch lực của hắn đã trải qua thủ đoạn chùy luyện đặc biệt, có được phẩm chất kiên cố, cứng rắn hơn, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là gai bạc này sống trong cơ thểhắn, là thực thể, cũng không phải do linh lực kết thành!
Bởi v
ậy, một khi phế bỏ thì cần tái tạo lại, mà không thểdùng linh khí ngưng tụ ra!
Không có huyết mạch lực chuyên phá phòng ngự, v
ậy làm sao làm gì được Chu Hằng có phòng ngự cấp b
ậc Sơn Hà Cảnh chứ?
Hắn h
ận a!
Chu Hằng tươi cười, đưa mắt đảo qua, đột nhiên quát:
- Ứng Thừa Ân, lăn ra đây cho ta!
Thanh âm vang vọng, đinh tai nhức óc!
Tình huống gì, tiểu tử này sao đột nhiên khiêu khích Ứng Thừa Ân.
- Hắc hắc, nhìn th
ật náo nhiệt!
- Tổ sư gia, ngài đây là ý gì?
- Vừa rồi Chu Hằng bịmột kích oanh bại, cũng không phải Ứng Đông Vân dùng chiến lực áp đảo hắn, mà có bên thứba trong bóng tối ra tay, cầm giữthân thểhắn!
- Cái gì! Tổ sư gia. Điều đó không có khảnăng à, trên lôi đài có cấm chế ngăn cản, ngoại lực căn bản không có thểxâm nh
ập a!
- Ngoại lực không có khảnăng xâm nh
ập, nhưng thần thức thì sao?
- Thần thức? Tổ, tổ sư phụ, ngươi là nói...
- Vực!
- Vực!
Ngay từ đầu mọi người còn chưa tỉnh ngộ, nhưng sau khi Chu Hằng hét to ra tên Ứng Thừa Ân, bên dưới l
ập tức vang lên tiếng nghịlu
ận. Không sai. Chỉcó Vực mới có thểthần kỳ như v
ậy, ý niệm chỉ, công kích tới!
Toàn bộ Lãng Nguyệt Quốc chỉcó năm người nắm giữVực, theo thứtự là ba vịlão tổ Kết Thai Cảnh, còn lại là Triệu Đoạt Thiên cùng Ứng Thừa Ân.
Ba vịlão tổ tự nhiên không có khảnăng xuất hiện, mà Triệu Đoạt Thiên càng không có xuất thủ. Như v
ậy chỉcòn lại một người.
Ứng Thừa Ân!
Thiên kiêu tuyệt thế kia của Ứng gia!
- Nói năng lỗ mãng!
Một thanh âm hư vô mờmịt đột nhiên vang lên:
- Đông Vân, vảmiệng cho ta!
- Vâng!
Ứng Đông Vân vội vàng cung kính g
ật đầu xoay mình.
Đúng là Ứng Thừa Ân!
Ứng Thừa Ân, Triệu Đoạt Thiên, hai người này đối với mỗi người đế đô mà nói, đều không xa lạgì, thanh âm này vừa truyền tới, mọi người liền nh
ận ra được, đúng là Ứng Thừa Ân! Huống chi thần thái Ứng Đông Vân cung kính như thế cũng gần như đã hiểu ra đáp án.
- Tiểu tử. Ta sẽ đánh mặt ngươi thành đầu heo!
Ứng Đông Vân nhếch miệng cười, trong ánh mắt chớp lên ánh sáng ác độc, đáng tiếc, hắn tạm thời không thểsử dụng huyết mạch lực, nếu không sẽ mạnh mẽ phân thây tiểu tử này!
Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, quát:
- Ứng Thừa Ân, ngươi không cảm thấy rất vô sỉsao? Hai người đánh một người, Ứng gia đúng là lợi hại!
- Ha ha ha. Xú tiểu tử không cần giở miệng lưỡi lợi hại, hôm nay ngươi là tự rước lấy nhục!
Ứng Đông Vân cười gằn nói, thân hình bổ tơi, tay phải vung ra hung hăng quất tới Chu Hằng.
Đánh người không đánh mặt, nhưng muốn làm nhục người thì sẽ hung hăng đánh mặt, dùng tay đánh không đủ. Còn phải dùng chân đạp!
Hôm nay hắn chẳng những phải rút hết mặt mũi của Chu Hằng, còn muốn đánh bầm d
ập, đánh cho ngươi mất hết mặt mũi! Bịlàm nhục nhã như thế, tiểu tử này còn có niềm tin trèo lên võ đạo đỉnh cao sao?
Chu Hằng mở trừng hai mắt. Khí thế hung ác lộ ra hết, giống như một con mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi!
Ứng Đông Vân trong lòng kinh hãi, thân hình mạnh mẽ ngừng lại, bàn tay ngừng trên không, cảngười đều khựng lại.
- Ha ha ha!
Dưới l
ập tức vang lên tiếng cười nhạo, mới vừa rồi còn kiêu ngạo nói năng oai phong, nhưng mà xoay đầu lại lại bịmột ánh mắt của người ta dọa cho thiếu chút nữa không khống chế nổi, th
ật con bà nó mất mặt a!
Võ giảtôn trọng cường giả, nhưng tuyệt đối sẽ không sùng bái cường giảdùng nhiều hiếp ít, ỷ lớn hiếp nhỏ, Ứng Thừa Ân tác oai tác quái khiến rất nhiều người bất mãn, chỉlà cũng không ai dám đắc tội vịyêu nghiệt Ứng gia này, như v
ậy sẽ hại chết mình.
Ứng Thừa Ân không dám đắc tội, nhưng cười nhạo Ứng Đông Vân thì không thành vấn đề, dù sao ở đây nhiều người như v
ậy, Ứng Thừa Ân ngươi có thểtìm từng người báo thù hay sao?
- Khốn nạn!
Ứng Đông Vân gi
ận tới cực điểm, có Ứng Thừa Ân trong bóng tối chế trụ Chu Hằng, hắn lại còn bịChu Hằng dọa sợ, điều này làm cho hắn thiếu chút nữa điên mất! Hắn lại vung một chưởng, hung hăng tát tới mặt Chu Hằng.
- Vù!
Kình phong tràn ra, hắn xuất hết khí lực. Cho dù một chưởng hắn mạnh mẽ làm bàn tay mình bịchấn vỡ, hắn cũng muốn cái tát này vang lên.
Áp lực, áp lực cực lớn!
Khi Chu Hằng lần đầu tiên bịỨng Thừa Ân khống chế, trong lòng l
ập tức làm ra đối sách.
Hắn có thểtrốn vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nhưng hắn không cam lòng!
Trốn tránh khó khăn không phải tác phong của hắn!
Phản kích!
Hắn phải phản kích!
Thân thểkhông thểnhúc nhích, làm sao bây giờ?
Thần thức!
Lực lượng chỉcó thểtrói buộc thân thể, nhưng không thểáp chế thần thức!
Nhưng thần thức làm sao công kích?
Vực!
Một niệm động, thế công từ tâm!
Ánh mắt Chu Hằng sáng choang, trong hai con mắt dâng lên dịtượng nh
ật nguyệt tinh tú, cảngười tản phát ra một loại khí tức tối cao vô thượng, giống như một pho thần minh muốn từ trong cơ thểhắn lao ra!
- Làm sao có thể!
Trong đoàn người, vài cường giảLinh Hải Cảnh lâu đời không kìm nổi cảnh kinh kêu lên.