Kiếm Động Cửu Thiên
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Chương 290: Thẹn quá thành giận
Nhóm dịch: Lãng Khách
Nguồn: vipvandan
Chu Hằng không khỏi nở nụ cười nói: - Người lớn nhà ngươi không nói cho ngươi, không nên khiêu khích với người thực lực mạnh hơn ngươi sao?
Hắn đánh ra một quyền!
Bùng!
Ngũ Thiên Hữu lập tức kêu thảm một tiếng, bịChu Hằng đánh trở về, tay phải xuất hiện vặn vẹo cực kỳ khoa trương. Chỉcòn một lớp da nối liền, có vẻ hết sức thê thảm. Nhưng võ giảdù sao cũng là võ giả, huống chi là cấp bậc Sơn Hà Cảnh. Ngũ Thiên Hữu rất nhanh liền dừng kêu thảm, nhưng mồ hôi lạnh trên trán lại từng dòng nhỏ xuống.
- Ngươi rõ ràng có thực lực cường đại như v
ậy vì sao ngay từ đầu không dùng ra? Hắn đỏ mắt nói, trong lòng v
ẫn là bi ph
ẫn.
Sớm biết v
ậy hắn liền trực tiếp trở về gọi viện binh, nào sẽ đuổi theo Chu Hằng đến nơi này? Tên này th
ật cmn hiểm, hắn cũng th
ật sự là oan!
Chu Hằng thở dài nói: - Không có gì đùa ngươi chơi không được sao?
Đùa con em ngươi!
Ngũ Thiên Hữu lời này lại không dám nói ra miệng, sau lưng hắn có quái v
ật khổng lồ như Đông Linh Tiên Trì là không sai, nhưng bây giờcăn bản không phải là đối thủ của Chu Hằng. Cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thểkhông cúi đầu.
- Ngươi có phải là chửi ta ở trong lòng không? Chu Hằng lộ ra một vẻ tươi cười.
- Không, không có! Ngũ Thiên Hữu vội vàng lắc đầu.
Bốp!
Chu Hằng một cước đạp xuống, Ngũ Thiên Hữu l
ập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tay kia cũng bịđạp g
ẫy, đau đến mức hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
- Ta cũng không thích có người gạt ta! Chu Hằng lạnh lùng nói: - Có chủi không?
- Chửi! Chửi rồi! Ngũ Thiên Hữu liên tục g
ật đầu, th
ật sự sợ Chu Hằng lại đạp xuống một cước.
Bốp!
Chu Hằng một cước này v
ẫn đạp xuống, chân trái của Ngũ Thiên Hữu l
ập tức phát ra một tiếng kêu giòn, lại gãy.
- Ngươi, ngươi vì sao còn muốn đạp ta? Ngũ Thiên Hữu mặt đầy bi ph
ẫn, bộ dạng nàng dâu mới bịoan ức.
- Ta không nói cho ngươi biết, ta càng chán ghét người khác mắng chửi ta sao? Chu Hằng lạnh nhạt nói.
Ngũ Thiên Hữu l
ập tức sinh ra một loại nghẹn uất muốn đâm đầu tự tử. Tên này th
ật sự không phải người, chẳng những ở thân thểđảkích hắn, còn muốn tra tấn hắn trên tinh thần, quảth
ật là một ác quỷ.
Bốp!
Chu Hằng đạp xuống cước thứba, lại là một tiếng kêu giòn, cái chi cuối cùng của Ngũ Thiên Hữu cũng tuyên cáo gãy, gia nh
ập hàng ngũ toàn tàn.
- A! Cho dù Ngũ Thiên Hữu có tu vi Sơn Hà Cảnh, nhưng thương thế đó cũng không phải đau trên thân chó, tứchi đều gãy quảth
ật đau t
ận đáy lòng, trên ót hắn không ngừng có mồ hôi lạnh lăn xuống, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
- Chu Hằng, lần này ta không chửi ngươi, cũng không lừa ngươi, vì sao còn muốn đạp ta? Hắn "theo lý cố gắng" nói.
- Ngượng quá, vô tình liền hạchân xuống! Chu Hằng mặt đầy áy náy, sau đó vỗ tay một cái cười nói: - Nếu cứphải tìm một lý do, đó chính là nhìn ngươi không vừa mắt liền muốn đạp ngươi. Lý do này ngươi có thểtiếp nh
ận chứ?
Tiếp nh
ận con em ngươi!
Ngũ Thiên Hữu nằm như chó chết, thở mạnh hồng hộc, trong ánh mắt tràn đầy ph
ẫn nộ, h
ận không thểăn thịt uống máu Chu Hằng.
- Ngươi hiện tại có phải rất muốn giết ta hay không? Chu Hằng cười híp mắt hỏi.
Ngũ Thiên Hữu l
ập tức trong lòng căng thẳng, ý thức được tên khốn kiếp trước mắt này nhưng là ác ma trong ác ma, hắn vội vàng nói: - Ta là đệ tử ngoại tông của Đông Linh Tiên Trì, ngươi không thểnhư v
ậy với ta!
Bốp!
Chu Hằng ném qua một bạt tai, nửa gương mặt Ngũ Thiên Hữu l
ập tức sưng lên nói:
- Ta càng chán ghét có người uy hiếp ta!
Ngũ Thiên Hữu hiện tại th
ật sự là muốn khóc không có nước mắt, thầm nghĩ"ca, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu chán ghét nói hết ra đi". Mỗi lần đều muốn làm gãy hắn một cái xương, bạt một bạt tai, hắn đều sắp điên rồi.
Chu Hằng lại tới tới lui lui vài bạt tai, lúc này mới cười cười thu tay lại nói: - Trở về nói cho di nương ngươi, không nên tự làm chủ trương, càng không nên xen vào việc người khác! Cút đi!
Hắn phi thân lên một cước, đem Ngũ Thiên Hữu đạp ra ngoài.
Không trách Lâm Phức Hương các nàng không có xuất hiện, hẳn là bịCố Lăng Phỉgiam lỏng. Mụ già này th
ật là đáng ghét, vì tư lợi, không nói một lời liền quyết định hôn sự cho ba nàng.
Mụ có tư cách gì?
Chu Hằng ch
ậm rãi đi về trấn nhỏ, trong lòng ph
ẫn nộ là một chuyện, nhưng sự th
ật lại là một chuyện khác.
Đông Linh Tiên Trì rất cường đại, cường đại đến một ngón tay là có thểnghiền chết hắn. Bởi v
ậy, loại chuyện đại náo sơn môn cướp người sẽ chỉmang đến họa sát thân cho hắn, nhưng tuyệt đối không thểlàm thỏa đáng!
Đáng tiếc, nếu Nạp Lan Yêu Nguyệt còn ở đây, sự tình liền dễ làm. Chỉcần đem yêu nữnày lôi ra lượn lờmột cái, Đông Linh Tiên Trì người nào không co rúm? Cho dù tổ sư khai phái của các nàng từ dưới đất bò ra đều phải th
ật cung kính!
Ôi, nếu là còn có thểgặp được lão lừa đảo thì tốt rồi, lại đòi hắn thêm nhân ng
ẫu!
Lại hoặc là con lừa đê tiện kia? Con lừa đó chuyên gia lừa gạt dụ bán, lại đối với Thánh nữcủa Đông Linh Tiên Trì nhớ mãi không quên. Nói không chừng có biện pháp gì có thểlén lút lẻn vào, thần không biết quỷ không hay cứu người ra!
Người, Chu Hằng nhất định muốn d
ẫn đi!
Hắn về tới trấn nhỏ, vừa lúc Phong Liên Tình và Mai Di Hương cũng điên xong trở về. Nha đầu hoang dã kia đem Chu Hằng thần thần bí bí kéo qua một bên nói: - Tiểu Chu Tử, người ta luôn cảm giác có người đang nhìn trộm, có phải là muốn lừa bán người ta?
Chu Hằng l
ập tức lộ ra vẻ mừng rỡ nói:
- Người kia ở đâu, ta cho hắn một trăm linh thạch, đểhắn nhìn kỹ một chút!
- Tiểu tử thối, ngươi quá không có nghĩa khí! Phong Liên Tình tức gi
ận nói: - Người ta không lừa ngươi, th
ật sự có người luôn dùng ánh mắt là lạnhìn chằm chằm người ta, khiến người ta trong lòng là lạ!
Chu Hằng lúc này mới vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói: - Ngươi nhìn thấy dáng vẻ người kia không?
- Không có, chỉnhìn thấy một đôi mắt rất đáng khinh, giống như ngươi! Phong Liên Tình nhếch miệng nói.
Mang theo một đám mỹ nữrêu rao khắp nơi, quảnhiên không phải là một ý kiến hay!
Chu Hằng g
ật g
ật đầu, nói: - Tự cẩn th
ận một chút, mấy ngày nay không nên chạy loạn khắp nơi!
Đông Linh Tiên Trì cũng không chỉcó nữnhân, còn có một ngoại tông, toàn bộ là "Hoàng thân quốc thích". Đừng tưởng rằng Đông Linh Tiên Trì là tông môn siêu cấp của Thiên Long Đế triều là sẽ nói đạo lý, thế giới này vĩnh viễn là nắm tay to có quyền nói.
Ngoại tông thực lực rất mạnh, nghe nói ít nhất có lão tổ Kết Thai Cảnh tọa trấn, Chu Hằng hắn lấy gì đểđỡ? Đừng nói Triệu Đoạt Thiên còn chưa tiến vào Kết Thai Cảnh, cho dù là vào rồi cũng nước xa không cứu được lửa gần.
Đã có ba cái phiền toái, th
ật sự không ngại lại thêm vài cái!
Hắn ở trong khách sạn chờđợi. Nếu đã hành hung Ngũ Thiên Hữu một tr
ận, đoán chừng Cố Lăng Phỉrất nhanh sẽ giết tới cửa.
Quảnhiên, mới qua ba canh giờ, mỹ phụ này liền tìm tới, sắc mặt xanh đen đáng sợ.
- Chu Hằng, ngươi th
ật là to gan! Cố Lăng Phỉbiểu tình âm hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Hằng, khí tức toàn thân khởi động.
Tuy rằng Linh Hải Cảnh ở Thiên Long Đế triều không tính là tu vi đỉnh cao, nhưng nghe nói cảđế quốc loài người cường giảKết Thai Cảnh, Thần Anh Cảnh cộng hết lại cũng chỉcó khoảng 200, Linh Hải Cảnh đủ đểkiêu ngạo!
Trong trấn nhỏ có rất nhiều võ giả, khi cảm ứng được khí tức của Cố Lăng Phỉcường đại đến Linh Hải Cảnh, không khỏi đều trong lòng phát run, nhao nhao từ trong phòng chạy ra, lùi ra ngoài trấn nhỏ. Với thịlực của võ giảcách xa như v
ậy v
ẫn có thểnhìn rõ.
Cố Lăng Phỉlà th
ật sự nổi gi
ận. Chu Hằng lại dám đánh cháu trai của nàng, quảth
ật chính là làm nhục đối với nàng.
Chu Hằng vẻ mặt lạnh nhạt nói: - Bình thường thôi, v
ẫn là không so được tiền bối, coi đồ đệ của mình làm hàng hóa bán phá giá!
- Ngươi nói gì? Cố Lăng Phỉmắt phượng trợn tròn, lửa gi
ận tăng vọt.
- Không phải sao? Chu Hằng lạnh nhạt nói, thò tay chỉqua: - Hôn sự của các nàng khi nào đến lượt ngươi làm chủ? Các nàng không cha không mẹ sao? Ngươi tính là cái gì, chỉlà nhờngươi chiếu cố một đoạn thời gian mà thôi, tôn xưng ngươi một tiếng sư phụ, không nên quá tự coi trọng mình!
Cố Lăng Phỉkhông nghĩtới Chu Hằng rồi lại chỉvào mặt nàng mà mắng, trong cơn gi
ận dữlại có chút tắc tịt.
Ở hôn sự của ba nàng, nàng ta quảth
ật có tư tâm mãnh liệt.
Ba nàng Lâm Phức Hương đều là Thiên linh thể, chỗ tốt của loại thểchất này cũng không phải tích lũy linh lực nhanh cỡ nào, mà là khi đột phá cảnh giới chiếm chỗ tốt cực lớn. Đây mới là điểm khiến võ giảkhác hâm mộ ghen tị.
Người khác mười năm linh lực tích lũy lại phải hao tốn mấy chục hơn trăm năm hiểu thông vách chắn cảnh giới, nhưng Thiên linh thểđồng dạng mười năm linh lực tích lũy, lại chỉcần 10 năm, 20 năm là có thểđột phá. Đây chính là khác biệt.
Cảnh giới càng cao, ưu thế này lại càng lớn.
Bản thân tư chất cực tốt, cộng thêm lương sư chỉđạo, chỉcần bản thân khổ tu không nghỉ, thiên tài rất dễ dàng xuất hiện.
Cố Lăng Phỉcảđời không gả, bởi v
ậy đối với hai cháu trai của mình cực kỳ đểbụng, coi như con ruột, tự nhiên muốn đem ba vị"con cưng của trời" Lâm Phức Hương này gảcho hai tên cháu trai kia. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà!
Bây giờbịChu Hằng ngay mặt chỉra, trên mặt không khỏi nóng rực, nhưng càng nhiều là tức gi
ận. Khi nào thì tiểu bối Sơn Hà Cảnh cũng có tư cách chỉvào mặt nàng trách cứ?
- Tiểu bối, cho dù bổn tọa không có tư cách, ngươi lại có tư cách gì nhúng tay? Nàng lạnh lùng nói.
Chu Hằng vẻ mặt ngạo nghễ, nói năng khí phách: - Ta là nam nhân của các nàng!
- Khốn kiếp! Cố Lăng Phỉgi
ận quát một tiếng, l
ật tay bổ qua Chu Hằng.
Bùng!
Chu Hằng triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, một chưởng này l
ập tức đánh hụt, đánh ra một lỗ to trên mặt đất. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: - Mụ già nhiều chuyện xấu xí, ngươi tư dục huân tâm, còn mặt mũi nào làm sư phụ của người ta?
- Tiểu súc sinh! Cố Lăng Phỉgi
ận dữ, lại nâng một chưởng đánh tới Chu Hằng.
Chỉlà nàng tuy rằng đạt tới Linh Hải tam trọng thiên, nhưng khoảng cách đạo của Vực lại kém không biết bao xa, căn bản không thểnào làm được ý tới công tới. Như v
ậy công kích của nàng lại làm sao đuổi kịp Tấn Vân Lưu Quang Bộ chứ?
Chu Hằng thân hình l
ật chuyển, tiếp tục nói: - Lão yêu bà, chính ngươi bộ dạng xấu xí không gảđược thì cũng thôi, không ngờcòn muốn tai họa đồ đệ của chính mình. Có sư phụ ghê tởm như ngươi sao? Sao không đâm đầu chết cho xong, tránh cho người khác nhìn mà nôn!
Cố Lăng Phỉtức gi
ận đến toàn thân phát run. Nói đến công phu mắng chửi nàng lại làm sao sánh được với Chu Hằng sư phụ là con lừa đen, chỉcảm thấy một luồng lửa gi
ận ở toàn thân điên cuồng bùng lên, dường như muốn đem cảngười thiêu đốt.
Chu Hằng ánh mắt phát lạnh, chính là lúc này!
Vực phát động!
Ầm!
Quanh người Cố Lăng Phỉl
ập tức bùng lên lửa tím hừng hực, cảngười trong nháy mắt biến thành người lửa.
Nàng tức lên đến đầu, chính là lúc tâm thần phòng ngự kém nhất, quần áo trên người th
ậm chí tóc đều bịthiêu đốt.
- A!!! Nàng phát ra một tiếng rống to vô cùng ph
ẫn nộ, linh lực mạnh mẽ phun trào, lửa tím toàn thân l
ập tức đều d
ập tắt. Chỉlà thứbịthiêu đốt thủy chung không thểphục hồi như cũ. Nàng chẳng những tóc đen hủy một nửa, quần áo cũng hiện ra nhiều lỗ, lộ ra thân thểtrắng nõn mềm mại.