Kiếm Động Cửu Thiên
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Chương 395: Rất Nhiều Áp Chế
Ads
Người khác đều nghĩChu Hằng bịLệ Cương áp chế, nhưng trong lòng Lệ Vô Cực lại càng rung động.
Trước hắn còn đánh giá thấp Chu Hằng, không gian đan điền tiểu tử này không chỉgấp trăm lần Kết Thai Cảnh bình thường, mà ít nhất gấp 500 lần, lúc này dưới tình huống bịáp chế gấp trăm lần lực lượng vẫn có thểliều mạng đánh với Lệ Cương chẳng phân biệt được cao thấp!
Hắn không thểkhông tiếp tục gia tăng áp lực, tiến thêm một bước hạn chế lực lượng Chu Hằng, mới đểcho Lệ Cương dần dần chiếm được thượng phong.
Nhưng đây cũng là cực hạn, nếu muốn áp chế lực lượng Chu Hằng thấp hơn, hắn nhất định phải làm ra động tác rõ ràng, mà không vô thanh vô tức giống như bây giờ, chỉcó hắn, Lệ Cương, Chu Hằng ba người biết.
Lệ Cương đương nhiên sẽ không nói, mà Chu Hằng nói cũng vô ích, người khác biết chỉcho rằng hắn thua không chịu chấp nh
ận!
May mà hiện tại Lệ Cương chiếm được thế thượng phong rõ ràng, hôm nay lấy lại mặt mũi trước, ngày sau lại giết tiểu tử này, vĩnh tuyệt h
ậu hoạn!
- Ha ha ha! Chu Hằng, ngươi chẳng qua cũng thế, bản thiếu chấp ngươi một tay ngươi cũng không phải đối thủ của bản thiếu! Lệ Cương chỉcảm thấy cảngười thư sướng, quảthực còn thích hơn ôm một nữnhân tuyệt mỹ.
Còn chưa đủ!
Hắn còn muốn đánh tiểu tử này mặt sưng như đầu heo, không chỉnhư thế, hắn còn muốn đánh gãy từng đoạn xương của đối phương, đểChu Hằng nhớ kỹ sỉnhục hôm nay.
- Phải không? Chu Hằng tươi cười, tay trái vươn ra, đánh ra một chưởng pháp cực kỳ huyền diệu!
Phiên Thiên Chưởng!
Tại sao lại có chưởng pháp đáng sợ như v
ậy?
Lệ Cương chỉcảm thấy tâm linh trầm xuống, trước mắt biến thành một mảnh đen như mực, dường như cảngười chìm trong bóng tối vô t
ận, giống như có một khỏa tinh thần đề lên, khiến hắn thần ý thất thủ, căn bản không biết ngăn chặn như thế nào?
Lão tổ Kết Thai Cảnh rất lợi hại, nhưng có thểchống được một ngôi sao sao?
- Thình thịch!
Một tiếng trầm đục vang lên. Mặt đất trăm trượng xung quanh Lệ Cương đều sụp đổ, rầm rầm, lõm xuống dưới, vết nứt lan ra bốn phương tám hướng, ít nhất mặt đất phạm vi mười dặm đều lún xuống mười mấy trượng, giống như một cái hồ thiên nhiên!
- Ào, ào, ào...
Nước biển của Độc Miểu Chi Hải tràn vào, võ giảcảnh giới thấp như gà bay chó sủa, nhanh chóng né xa, đây chính là nước độc trong nháy mắt có thểđộc chết võ giảKhai Thiên Cảnh à! Võ giảSơn Hà Cảnh tuy rằng không đến mức l
ập tức tử vong, nhưng cũng không dám đứng ở bên trong.
- A... Gầm lên gi
ận dữ, Lệ Cương xông lên trời. Đáp xuống đất vẻ mặt đầy gi
ận dữ, rõ ràng hắn chiếm thượng phong tuyệt đối, sao đột nhiên lại bịChu Hằng một chưởng đánh lún vào trong đất chứ?
Th
ật mất thểdiện!
Hắn nhất định phải tìm về.
- Lệ thiếu, ngươi đúng là nhân nghĩa, lại hạthủ lưu tình! Chu Hằng chân đạp Tấn Vân Lưu Quang Bộ, mặc dù không phát huy tốc độ tới cực hạn. Nhưng thân pháp quỷ dịtới cực điểm, khiến Lệ Cương căn bản không có biện pháp phong tỏa.
Nhân nghĩa cái em gái ngươi a!
Lệ Cương trong lòng nổi gi
ận, hắn h
ận không thểđem Chu Hằng bầm thây vạn đoạn, làm sao có thểthủ hạlưu tình. Hắn biết đây là Chu Hằng đang nhạo báng mình, tự nhiên càng thêm ph
ẫn nộ, cũng v
ận chuyển võ kỹ của Vô Cực Thiên Tôn nhất mạch ra.
Thần chích hiện ra, chính là một ngọn lửa. Hắn rít gào liên hồi, thần hỏa kia cũng hừng hực bùng phát, toàn thân Lệ Cương biến thành một ngọn lửa, thảra nhiệt khí không gì không thiêu cháy.
Hắn là con ruột của Thiên Tôn, huyết mạch lực cực kỳ tinh khiết, cho dù tư chất bản thân không phải đỉnh cấp, nhưng mà chỉdựa vào huyết mạch lực cũng có thểmột đường khải hoàn. Chỉlà con đường hắn đi hoàn toàn do Vô Cực Thiên Tôn d
ẫn dắt, thành tựu cao thấp hoàn toàn quyết định bởi Lệ Vô Cực, bản thân căn bản không khảnăng có đột phá gì.
Dù là như thế, uy lực ngọn lửa này v
ẫn không thểcoi thường. Nó được Lệ Vô Cực tự tay rèn luyện, có một tia Thiên Tôn oai!
- Không nghĩtới Vô Cực Thiên Tôn lại là Hỏa Tu (tu luyện hỏa).
- Vạn Cổ Đại Đế và Tử Diễm Thiên Long tung hoành thiên hạ, uy phục vạn tộc, chính là Vương giảtrong Hỏa Tu!
- Dường như mơ hồ, quyết đấu Vương giảmột mới một cũ lại tiến hành theo phương thức như v
ậy.
- Hai người này cảnh giới tương đương, Thần chích cũng không kém bao nhiêu. Ai mạnh ai yếu, thì phải xem huyết mạch lực của ai mạnh hơn.
Các Kết Thai, Thần Anh Cảnh lão tổ đều nghịlu
ận ầm ĩ, cảnh giới bản thân không vượt qua tiền bối mà mình kế thừa, như v
ậy huyết mạch lực càng tinh khiết, càng mạnh, thì chiến lực cũng càng cường đại!
Chu Hằng "quá sợ hãi" nói: - Lệ thiếu, ngươi động th
ật sao, như v
ậy không hợp với phong phạm con của Thiên Tôn à!
Miệng nói xong, hắn cũng v
ận chuyển ra Thần chích, tiểu nhân màu vàng ở giữa dòng thần thai tản ra ức vạn thần huy, cùng hắn đồng thời đánh ra một chưởng.
Lại một Phiên Thiên Chưởng! - Oanh!
Lệ Cương lại không thấy.
Hắn tuy rằng hóa thân hỏa nhân, thân thểhư hư th
ật th
ật, nhưng mà Phiên Thiên Chưởng chính là tiên thu
ật, cho dù Chu Hằng không thểphát huy ra uy lực hoàn toàn của nó, nhưng muốn trấn áp võ giảcùng cảnh giới v
ẫn còn dư dả.
Huyết mạch Thiên Tôn có thểso được với tiên thu
ật sao?
Người xung quanh đều cổ quái nhìn.
- Chu Hằng rõ ràng là h
ậu nhân của Vạn Cổ Đại Đế, vì sao Thần chích của hắn không phải là tử hỏa?
- Không sai, năm đó Thần chích của Vạn Cổ Đại Đế chính là một đoàn tử hỏa, có thểđốt xuyên thiên địa, không người dám bất!
- Kỳ quái, Chu Hằng vì sao không dùng tử hỏa làm Thần chích?
- Quảth
ật kỳ quái, nếu hắn dùng tử hỏa làm Thần chích, nói không chừng tương lai có thểtrở thành tôn Vạn Cổ Đại Đế thứhai! Nhưng hắn vứt bỏ tử diễm dùng làm Thần chích, thì không thểđề thăng huyết mạch tử diễm thiên long tới cực hạn, tái hiện đế uy năm đó!
- Tiểu tử này đúng là tên ngốc.
Con lừa đen nghe mấy người này nghịlu
ận, không khỏi xì một tiếng khinh miệt, lẩm bẩm nói: - Đám ngu xuẩn này biết cái gì, nếu Chu tiểu tử dùng tử diễm làm Thần chích, như v
ậy thành tựu cảđời hắn cũng chỉđạt tới độ cao của Vạn Cổ Đại Đế, vĩnh viễn không có khảnăng vượt qua!
- Chỉcó tin tưởng vững chắc mình vô địch, mới có thểbước ra đạo của mình! Tuy rằng không biết đạo này rộng hay hẹp, có thểthông đỉnh hay không?
- Thình thịch!
Lệ Cương một lần nữa từ dưới lòng đất vọt lên, tóc đen tán loạn, sắc mặt xanh mét! Hắn quát to: - Chu Hằng, ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn! Làm thế nào cũng không nhịn được nữa.
Cảngười hắn hóa thành một ngọn lửa, tâm niệm động công, khu vực quanh mình cũng biến thành một biển lửa, nước xung quanh bịbốc hơi sạch sẽ.
- Lệ đại thiếu, ngươi tại sao lại động th
ật, lại nói phải đánh với ta 300 chiêu à! Chu Hằng lại "quá sợ hãi", vừa triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ né tránh vừa nói: - Lệ đại thiếu, phải nói nhân nghĩa a!
Phải cái muội ngươi đó! Nhân nghĩa cái em gái ngươi đó!
Lệ Cương biết Chu Hằng đang chọc gi
ận mình, nhưng hắn dù thế nào cũng không nhịn được, tiểu tử này quá khinh người, hắn ph
ẫn nộ rít gào, cảngười đều hóa thành ngọn lửa, cuốn về phía Chu Hằng.
Chu Hằng lại vỗ ta một Phiên Thiên Chưởng, Lệ Cương không còn sức đánh trả, lại bịđánh lún vào trong hố sâu, hết thảy thu
ận lý thành chương, giống như diễn kịch v
ậy.
Vịcon của Thiên Tôn này rất nhanh không phụ kỳ vọng, lại bay ra, chỉlà bộ dáng hắn mỗi lần thảm hơn một lần, ngọn lửa soi rõ hai má hắn sưng phù, hai mắt càng tức gi
ận đến đỏ hau.
Lệ Vô Cực nhướng mày, hắn đã hạn chế lực lượng Chu Hằng đến mức thấp hơn Lệ Cương rồi, nhưng mà Lệ Cương chẳng những không có cách nào thủ thắng, ngược lại lại nhiều lần bịđánh cho bại lui, điều này th
ật sự làm hắn mất hêt mặt mũi.
Sau khi hắn tiến vào Thiên Tôn còn chưa dương oai đó, mặt mũi lại đứa con này làm mất không còn chút nào, bảo hắn làm sao chịu nổi?
Một tr
ận chiến này, tuyệt không thểthua!
Lệ Vô Cực bên phải tay run lên, lòng bàn tay ngưng tụ thành một quảcầu khí đỏ s
ậm, nhưng l
ập tức lại bịhắn ngưng tụ thành hạt nhỏ, cuối cùng kích cỡ thu nhỏ ngay cảthần ý của Thần Anh Cảnh cũng không cảm ứng được. Hắn nhẹ nhàng bắn hạt nhỏ này qua không khí, trực tiếp chìm vào trong cơ thểLệ Cương.
Chu Hằng lại đánh ra một chưởng, kình phong quét qua, nhưng mà lại đánh hụt!
Không phải Lệ Cương triển khai thân pháp tránh được, mà là cảngười hắn thực sự thành một ngọn lửa, chưởng lực của Chu Hằng trực tiếp xuyên qua đó, cái gì cũng không đánh trúng.
Loại năng lực hư hóa người này, võ giảở thời kì Tụ Linh Cảnh đã có thểsử dụng được, nhưng phá giải cũng rất dễ dàng, chỉcần trình độ linh lực không kém đối thủ, như v
ậy linh lực một kích đánh ra có thểtrực tiếp đánh trúng đối thủ.
Dù sao ngọn lửa cũng được, độc thủy cũng thế, đều là tồn tại th
ật sự, cũng không phải không khí chân chính, hóa thành hư vô. Đánh vào ngọn lửa, độc thủy chính là đánh lên thân thể, chỉlà sau khi thân thểchuyển hóa sẽ bịđảkích ít hơn một chút.
Nhưng Lệ Cương lại chân chính hóa thành hư vô, ngọn lửa hữu hình mà không chất, đánh vào như đánh lên không khí.
Làm sao có thể?
- Ha ha ha! Lệ Cương được Lệ Vô Cực truyền âm, tự nhiên lại sĩkhí bùng tăng, đuổi theo Chu Hằng đánh tới: - Tiểu tử, đến đây! Đến đây! Lại đến.
Chu Hằng nhíu mày, thân hình bắn ra, hắn phát động Tấn Vân Lưu Quang Bộ cũng không hề phòng thủ. Hắn nhìn lướt qua Lệ Vô Cực, mặc dù không có chứng cớ, nhưng hắn có thểkết lu
ận đó là do Lệ Vô Cực giở trò quỷ!
Cũng chỉcó Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh mới có thủ đoạn nghịch thiên như v
ậy! Lão gia hỏa này đúng là không biết xấu hổ, ra tay áp chế linh lực của hắn cũng tính, lại còn gia tăng năng lực của Lệ Cương! Con lừa đen đê tiện, chỉđê tiện ở bề ngoài, lão gia hỏa này đê tiện trong thâm thâm, vô sỉtột cùng! Làm sao bây giờ?
Chu Hằng thân hình chớp động, cảnh giới của hắn không bằng Hóa Thần Cảnh, tự nhiên không có khảnăng phá giải thủ đoạn của Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh.
Trừ phi, hắn bỏ được mà lấy ra hắc kiếm hoặc là Bách Quỷ Kiếm, Tiên khí kia tự nhiên có thểâm thầm đánh trúng Lệ Cương, nhưng mà cũng phải đổi thành lúc Chu Hằng chỉbịLệ Vô Cực.
Lại nói tiếp, Lệ Cương mặc dù ra sân chiến đấu, nhưng thực tế chỉlà một con rối, đây hoàn toàn là Chu Hằng và Lệ Vô Cực đang đối địch.
Chu Hằng l
ập tức quyết định, hắc kiếm và Bách Quỷ Kiếm đều không thểlấy ra, nếu không chẳng khác nào trực tiếp đưa tới tay Lệ Vô Cực!
Như v
ậy, đểxem Lệ Cương còn lớn lối như v
ậy không?
Chu Hằng đột nhiên trong lòng vừa động, nghĩtới một tiên v
ật khác, chính là xương cốt hắn lấy được ở trong Phong Khiếu Lâm Địa, một cái lài tiên cốt Cổ Viêm, Nh
ật Diệu nhịtrọng thiên!
Tiên cốt tất nhiên có thểphá giải thủ đoạn của Hóa Thần Cảnh, hơn nữa bên trên tiên cốt kia không có phù văn, nhưng mà năng lượng bên trong cốt tủy đáng sợ nhường nào, nếu như thảra, nói không chừng ngay cảThiên Tôn Hóa Thần Cảnh cũng có thểđánh giết!
Ngay cảCửu Huyền Thí Luyện Tháp cũng bịnăng lượng khủng bố kia đánh cho thiếu chút nữa vỡ nát, mạt sát Hóa Thần Cảnh thì có khó khăn gì?
Hắc hắc, nếu Lệ Vô Cực th
ật không biết xấu hổ ra tay cướp đoạt, v
ậy nói không chừng có thểđánh lén chết Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh thứnhất của Huyền Càn đại lục mấy vạn năm qua.
Cứlàm như v
ậy!
Chu Hằng tâm niệm vừa động, từ trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp lấy ra tiên cốt, cầm trong tay giống như đảcẩu bổng. Thấy một màn như v
ậy, sắc mặt mọi người đều cổ quái.