Kiếm Nghịch Thương Khung Chương 1017: Một đêm. (2)

- Thì ra...là cái này à, không phải là một cây thẳng, trên đó còn có cái đầu, cạnh là màu hồng đỏ nha...

Trong lòng Nguyệt Hạm Tích bịch nhảy dựng lên.

Hai tay nàng nắm nó mới được một nửa, mặt trên còn lộ một đoạn to như đầu quả trứng gà.

- Ngay cả hai bàn tay đều cầm không hết...thật là dọa người nha!

Nguyệt Hạm Tích nhìn chỗ đó, lại nhìn Huyền Thiên lắp bắp nói:

- Ta. . . Ta. . . Ta dùng miệng thật sự có thể sao?

Bộ dáng kia. . . Thật là làm cho Huyền Thiên muốn hóa sói, trong lòng cũng nổi lửa. Hắn nửa nằm nửa ngồi, sau khi dựa lưng vào gối thì gật nhẹ đầu.

Rất nhanh, Huyền Thiên liền xuất hiện cảm giác đau đớn và khoái cảm:

- Ôi. . .Không phải nàng đang ăn thịt đâu, đừng cắn...

- Ấy... Tay của ngươi đi bẻ cải sao, nhẹ một chút nào...

- Ai da....

Gian phòng Nguyệt Hạm Tích ở đầu hành lang, bên cạnh là phòng của Ngạo Huyên Huyên, tiếp theo là của Huyền Thiên.

Ngạo Huyên Huyên buổi tối đi tìm Huyền Thiên, nhưng không thấy bóng dáng liền nghĩ tới Huyền Thiên có thể là đi tới chỗ Nguyệt Hạm Tích nên bước tới. Vừa tới cửa phòng Nguyệt Hạm Tích thì truyề ra thanh âm rất nhỏ, cái gì: Ôi...nhẹ một chút khiến nàng hết sức hiếu kỳ....

- Hai người đang làm gì nhỉ? Lần trước Huyền Thiên làm cho ta thở hổn hển, nhịn không được lên tiếng, như thế nào lần này Nguyệt Hạm Tích không có lên tiếng, ngược lại Huyền Thiên lên tiếng. . . ?

Mang theo tâm tư khó hiểu, Ngạo Huyên Huyên không có gõ cửa mà nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cửa sổ đâm một cái lỗ nhỏ nhìn vào trong.

Đôi mắt đẹp của Ngạo Huyên Huyên lập tức trừng lớn ba phần:

- YAA.A.A... . . , còn có thể như vậy? Hừ. . . Huyền Thiên cùng ta ở lâu vậy mà không để ta làm như vậy với hắn, Nguyệt Hạm Tích mới quen một buổi tối đã để cho Nguyệt Hạm Tích làm như vậy, không được. . . Đợi chút nữa ta cũng làm như vậy....

Ngạo Huyên Huyên vốn là kinh ngạc, rồi sau đó lại có chút bất mãn, cảm thấy Nguyệt Hạm Tích có phần hơn mình, nhưng nàng không làm chuyện kia với Huyền Thiên cũng khiến trong lòng nàng cảm thấy mất cân bằng.

Nàng cũng không phải minh bạch làm như vậy để làm gì, chẳng qua là cảm thấy, Nguyệt Hạm Tích làm, nàng cũng phải làm mới được, bằng không mà nói quan hệ của nàng cùng Huyền Thiên chẳng phải là không bằng Nguyệt Hạm Tích cùng Huyền Thiên sao?

Dùng tu vi của Huyền Thiên bình thường những gì bên ngoài khẳng định biết rõ, nhưng mà giờ phút này bị Nguyệt Hạm Tích làm cho đau khổ và sung sướng, lực chú ý hoàn toàn ở trước mắt, thế cho nên không biết Ngạo Huyên Huyên đang nhìn lén.

Về phần Nguyệt Hạm Tích đang khẩn trương nghe Huyền Thiên nói đau thì không ngừng điều chỉnh độ mạnh yếu và kỹ xảo thuần thục...Làm gì còn chú ý tới bên ngoài, chỉ sợ Ngạo Huyên Huyên trực tiếp xông vào trong nàng cũng khó mà biết.

....Đêm nay, trong lòng của Huyền Thiên thoải mái đến cực điểm. . . Nhưng ngược lại đấy, Đệ Nhất Công Tử thì phiền muộn đến cực điểm.

Đệ Nhất Công Tử tuy bị đứt một tay nhưng đối với kẻ tu luyện Bất Tử Chi Thân như hắn mà nói thì vết thương rất nhanh được chữa lành, chỉ là đã mất đi một tay làm cho làm cho thực lực của hắn bị hao tổn mà thôi, toàn bộ hoàn hảo vô khuyết.

Tin tức Nguyệt Hạm Tích đi theo Huyền Thiên, Đệ Nhất Công Tử tự nhiên đã nghe nói, đối với kẻ ngự nữ vô số như Đệ Nhất Công Tử mà nói, tự nhiên biết rõ nam nữ tại buổi tối dễ dàng phát sinh cái gì nhất.

Nghĩ đến dung nhan tuyệt mỹ của Nguyệt Hạm Tích, vốn nên là thê tử của Đệ Nhất Công Tử là hắn, để hắn tùy ý hưởng dụng cùng đùa bỡn, kết quả lại trở thành nữ nhân của Huyền Thiên. Cơn tức này Đệ Nhất Công Tử nuốt trong lòng như thế nào đều tán không thể xuôi được.

Đệ Nhất Công Tử đùa bỡn nữ nhân, các loại cách chơi vô số, trong óc bắt đầu tưởng tượng thì không thể ngăn cản... Nguyệt Hạm Tích đang cùng Huyền Thiên làm cái gì?

Trong đầu Đệ Nhất Công Tử không ngừng dần hiện ra hình ảnh âm đến cực điểm nữ bên trong hình ảnh là Nguyệt Hạm Tích, nhưng nam trong hình ảnh không phải là Đệ Nhất Công Tử hắn mà là Huyền Thiên.

Càng làm cho Đệ Nhất Công Tử hắn muốn nhỏ máu là Trong lòng của hắn có một đoàn hỏa diễm cực nóng muốn phát tiết. . . Đệ Nhất Công Tử cũng không ly khai Thiên Tinh Thành quá xa, biết rõ Huyền Thiên đã rời đi thì trở về phụ cận.

Trong đêm tối, Đệ Nhất Công Tử lại quay trở về Thiên Tinh Các, hắn đối với Thiên Tinh Các phi thường quen thuộc, thần không biết quỷ không hay liền về tới phủ Đệ Nhất Công Tử.

Ngọc Phượng đang tắm còn chưa nghỉ ngơi, Đệ Nhất Công Tử liền đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.

Trong đêm tối Ngọc Phượng cũng không thấy rõ Đệ Nhất Công Tử là ai, lại càng hoảng sợ. Vừa muốn kinh hô thì bị Đệ Nhất Công Tử che miệng, trực tiếp từ trong bồn tắm vác thân thể trần truồng của nàng lên vai rồi sau đó lóe lên liền không thấy.

Bên ngoài Thiên Tinh Thành, vùng hoang vu sơn dã, một mảnh linh thảo, La Ngọc Phượng bị Đệ Nhất Công Tử ném xuống mặt đất.

- Công tử, là ngươi?

La Ngọc Phượng này mới nhìn rõ nam nhân trước mắt cụt một tay, không phải Đệ Nhất Công Tử là ai.

Bất quá trải qua thất bại trước mắt, hình tượng vô địch của Đệ Nhất Công Tử trong mắt La Ngọc Phượng đại giảm, ngữ khí mặc dù cả kinh, nhưng mà không còn cảm giác sùng bái nữa.

La Ngọc Phượng kinh hô , Đệ Nhất Công Tử đã lập tức cởi ra quần áo, thân thể liền xông tới La Ngọc Phượng. Vật kia phía dưới trướng lớn không quản chỗ đó của La Ngọc Phượng chịu được hay không, hắn tách chân nàng ra liền đút vào.

Ba ba ba bành bạch. . . Đệ Nhất Công Tử một tay nắm lấy tóc của La Ngọc Phượng, điên cuồng chạy nước rút la lớn:

- Ngươi là chất nữ của sư phụ Huyền Thiên - La Khiếu Dã đúng không, lão tử muốn đâm ngươi chết ... Ngươi phải chết.... Ngươi phải chết.... Ngươi phải chết....

La Ngọc Phượng cảm giác một cây gậy sắt điên cuồng chọc vào thân thể nàng, căn bản mặc kệ nàng chịu được hay không, ngay từ đầu liền truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, nàng hét thảm một tiếng.

Đệ Nhất Công Tử coi như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nàng, chỉ điên cuồng chạy nước rút... Một lát sau, tiếng kêu thảm của La Ngọc Phượng dần dần chuyển thành rên rỉ, nơi đó bị Đệ Nhất Công Tử chơi nhiều lần, đã sớm ướt át. Thời gian dần trôi qua thích ứng với sự dã man của Đệ Nhất Công Tử.... Bất quá rên rỉ của La Ngọc Phượng cũng không tiếp tục bao lâu, Đệ Nhất Công Tử hoàn toàn là phát điên chạy nước rút, hơn nữa oán hỏa trong lòng không cách nào được tiết hắn cũng không tìm được cảm giác thoái mái trên người nàng. Chỉ có trả thù và trả thù...không thể nào phát tiết được.

Rất nhanh, La Ngọc Phượng lại biến thành kêu thảm thiết, hạ thể của nàng bắt đầu chảy ra máu tươi. . . Suốt cả một buổi tối, La Ngọc Phượng rú thảm dưới thân Đệ Nhất Công Tử, nàng đã bị giày vò đến không còn hình dạng. Tóc trên đầu bị kéo đứt một mảng lớn, cuối cùng nàng sắp hấp hối, ngay cả kêu thảm thiết đều không còn sức như một cỗ thi thể, còn Đệ Nhất Công Tử vẫn tiếp tục chạy nước rút.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-nghich-thuong-khung/chuong-991/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận